Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 111: Chương 111






Phó Kình Hiên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Bạch Dương, để cô tựa vào trong ngực anh.

Sau đó, anh xé áo sơ mi của mình làm băng vải, băng bó vết thương sau đầu cho Bạch Dương, cầm máu một cách đơn giản.

Mà trong quá trình cầm máu, đáy mắt anh đầy vẻ xót xa và đau lòng mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Cố Tử Yên nhìn thấy, ánh mắt đỏ lên, nhưng không đi lên ngăn cản.

Cô ta biết rõ, lúc này mình đi ngăn cản, là sự thể hiện của lòng dạ nhỏ mọn, ngay cả một người bị thương cũng không tha.

Lục Khởi gọi điện thoại xong: “Bên khách sạn đã sắp xếp bác sĩ về phòng Bạch Dương rồi, giờ chúng ta đưa cô ấy về là được.”
Phó Kình Hiên cột nút băng vải, bế Bạch Dương lên theo kiểu bế công chúa.

Lục Khởi thấy vậy, thả điện thoại vào lại trong túi, đưa hai tay ra: “Đưa cô ấy cho tôi là được.”

“Cậu không được, hành động vừa rồi của cậu đã thể hiện rõ, cậu không hợp chăm sóc cô ấy.” Phó Kình Hiên lạnh lùng mở miệng, không giao cô gái trong ngực ra.

Lục Khởi giận cười: “Tôi không được chẳng lẽ tổng giám đốc Phó thì được? Đừng quên nhé tổng giám đốc Phó, anh và cô ấy đã ly dị, tôi bây giờ mới là bạn trai của cô ấy.”
“Đúng đó Kình Hiên, anh Lục là bạn trai của cô Bạch, anh đưa cô Bạch cho anh Lục đi, chắc hẳn anh Lục sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.” Cố Tử Yên tiến lên, kéo kéo ống tay áo Phó Kình Hiên, dịu dàng khuyên.

Tay Phó Kình Hiên ở dưới gối và nách Bạch Dương siết chặt lại, cuối cùng vẫn buông, trầm mặt đưa Bạch Dương tới.

Lục Khởi hừ với anh một tiếng, ôm Bạch Dương xoay người đi.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Phó Kình Hiên cảm thấy nhức mắt, trong lòng lại phiền não, nắm đấm cũng nắm lại, nhưng sau khi đứng lên, anh chợt phát hiện trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác dính kì lạ, mở ra nhìn một cái, trong lòng bàn tay ngoài máu của Bạch Dương ra còn có một chất lỏng không rõ.

Chất lỏng kia truyền tới mùi thơm thoang thoảng, Phó Kình Hiên xoa một chút, chất lỏng nổi lên bong bóng.

Chắc là dầu hoặc sữa tắm, mới vừa rồi anh chạm vào Bạch Dương, có lẽ là từ trên người Bạch Dương dính vào.


Suy nghĩ, Phó Kình Hiên đi tới chỗ Bạch Dương ngã, nơi đó quả nhiên có chất lỏng giống nhau.

Phó Kình Hiên xùy một tiếng.

Người phụ nữ này đồ rửa mặt cũng có thể ngã, còn dẫm phải rồi ngã, đúng là ngốc thật!
“Kình Hiên, anh Lục và cô Bạch cũng đi rồi, chúng ta cũng trở về đi.” Cố Tử Yên kéo cánh tay người đàn ông.

Người đàn ông nhấc cách tay lên, rút ra: “Anh rửa tay trước đã.”
Vừa nói, anh đi tới trước bồn rửa mặt, rửa hết máu và sữa tắm trên tay rồi mới rời đi.

Trở về phòng, Cố Tử Yên cầm lên một cái áo khoác đưa cho Phó Kình Hiên: “Kình Hiên, vừa rồi anh mới cầm máu cho cô ấy, người dính máu, hay là tắm lần nữa đi.”
Phó Kình Hiên cũng đang có ý đó, cầm lấy áo choàng tắm vào phòng tắm, lúc ngửi được mùi thơm quen thuộc trong không khí, ánh mắt híp lại.

Mùi hương này thật giống với mùi sữa tắm lúc anh ta xông vào nhà tắm vô tình để dính lên tay, nơi này sao lại có mùi sữa tắm của Bạch Dương chứ?
Trừ khi loại sữa tắm đó lúc đầu đã không phải là của Bạch Dương, mà là trước lúc ra khỏi nhà, Cố Tử Yên đã dùng nhà tắm này, vậy loại sữa tắm của ai làm cho Bạch Dương ngã, không cần nói cũng đã rõ rồi.

Phó Kình Hiên siết chặt áo tắm trong tay, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào chai sữa tắm trên tủ của nhà vệ sinh, chai sữa tắm làm từ chất liệu trong suốt, có thể nhìn thấy rõ sữa tắm trong chai chỉ còn chưa đến một nửa..