Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1355




Chương 1355

Lục Khởi biết cô bị đánh, mắng Lý Tú Chi một trận, sau đó tranh thủ lúc Lý Tú Chi tức giận cầm cây chổi phản kích, anh kéo cô chạy ra khỏi biệt thự, dẫn cô đến một công viên.

Công viên đó sớm đã bị bỏ hoang, cũng là căn cứ bí mật của Lục Khởi, ở đó, cô có thể mặc sức cười nói, sẽ không nghe thấy Lý Tú Chi nói cô ồn, càng không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Lý Tú Chỉ.

Vì vậy đến cuối cùng, nơi đó cũng trở thành căn cứ bí mật của cô.

Mỗi lần Lục Khởi gọi điện thoại cho cô, hẹn cô ra ngoài chơi, họ đều gặp ở căn cứ bí mật.

Có thể nói, căn cứ bí mật ấy đã chất chứa tất cả những hồi ức vui vẻ năm tháng trẻ con và niên thiếu của cô và Lục Khởi.

Nhưng không biết từ lúc nào, cô đã không còn đến căn cứ bí mật của họ nữa?

Tính thời gian, hình như là sáu năm trước đi.

Từ sáu năm trước, sau khi cô kết hôn với Phó Kình Hiên, đã không còn đến đó nữa.

Nếu không phải lần này Khởi đột nhiên chơi trò biến mất, có lẽ cô cũng không nhớ tới, họ còn có một căn cứ bí mật.

Hít sâu một hơi, Bạch Dương khẽ áy náy trong lòng, cô nổ máy, khởi động xe.

Khoảng bốn mươi mấy phút sau, xe dừng †rước công viên bỏ hoang cũ kỹ.

Bạch Dương mở cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu công viên loang lỗ đã rơi mất hai chữ, cô mỉm cười, mắt lóe lên hoài niệm.

Sáu năm rồi, cô cuối cùng lại đến nơi này, nơi tràn đầy tiếng cười nói của mình.

Thu lại ánh mắt, Bạch Dương nhấc chân bước vào công viên.

Vừa đi, cô vừa đánh giá hoàn cảnh công viên, muốn xem xem có nơi nào khác với trước đây.

Rất nhanh, Bạch Dương đi vào công viên, trên xích đu cũ kỹ, cô nhìn thấy người mình muốn tìm.

Lục Khởi đưa lưng về phía cô, hơi cúi đầu, hai tay cầm xích hai bên xích đu, chân trên đất khẽ đung đưa, lắc xích đu.

Bạch Dương đi cao gót tới.

Lục Khởi nghe thấy tiếng giày cao gót, mũi chân dừng lại, xích đu lắc lư cũng lập tức dừng lại.

Anh buông sợi xích hai bên, ngồi thẳng người, sau đó từ từ quay đầu lại.

Anh vốn cho rằng, người tới là người xa lạ nào đó, do tò mò mới vào.

Không nghĩ tới quay đầu lại nhìn thấy là Bạch Dương.

Lục Khởi lập tức đứng dậy khỏi xích đu, có chút ngoài ý muốn lại kinh hỉ nhìn cô: “Bảo bối à, sao em lại tới?”

“Ngạc nhiên lắm à?” Bạch Dương không đáp hỏi ngược lại.

Lục Khởi gật đầu: “Đương nhiên, đã nhiều năm em không đến đây rồi, anh còn cho rằng, em đã quên mất nơi này rồi, cho nên rốt cuộc em nghĩ thế nào mà lại tới đây?”

Anh hỏi.

Bạch Dương khẽ động đậy đôi môi đỏ, mở miệng đáp: ‘Em không tìm thấy anh, cho nên bèn bắt đầu nghĩ xem anh rốt cuộc đã đi đâu, sau đó em liền nhớ tới nơi này, không nghĩ tới, anh thật sự ở đây.”

Lục Khởi vô cùng kích động: “Cho nên em đặc biệt đến tìm anh?”