Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1401




Chương 1401

Cô đưa tay lên sờ: “Mũ?”

“Ừ. Che được mặt em đi một chút. Nếu không lát nữa xuống xe, cánh truyên thông kia nhận ra em, chắc chắn sẽ gặng hỏi em đủ mọi vấn đề, không chịu buông tha.” Phó Kình Hiên vừa nói vừa cầm áo khoác đắp lên người cô.

Chiếc áo khoác này không phải do anh cởi trừ trên người mình ra mà trước đó đã đặt sẵn trong xe để dự phòng.

Hiện tại đúng là lúc cần đến nó.

Bạch Dương nhìn tấm áo khoác trên vai, lúc lắc người: “Mũ tôi xin nhận, áo thì…”

“Mặc vào!” Phó Kình Hiên thẳng thừng ngắt lời Bạch Dương, ấn chặt áo khoác lên vai cô, không cho cô hất ra: “Bên ngoài rét như thế, em định mặc váy dạ hội ra à?”

“Ờ…” Câu nói này làm Bạch Dương bỗng nghẹn họng.

Đúng vậy. Bên ngoài rét mướt, nhiệt độ chỉ vài độ C.

Còn trong xe và ở nhà cổ đều có máy sưởi nên cô chỉ mặc một chiếc váy dạ hội mà không hề thấy lạnh, cũng vì lẽ đó mà quên mất lúc này trời đang là mùa đông.

Vậy nên, nếu cô xuống xe mà không mặc áo khoác, chắc chắn sẽ rét run cầm cập.

“Thế thì anh bỏ tay ra, tôi mặc là được.”

Bạch Dương ngượng ngùng nói lí nhí.

Nghe thấy cô bảo vậy, Phó Kình Hiên mới hài lòng, buông tay ra.

Bạch Dương đút cánh tay vào trong tay áo, ngoan ngoãn mặc áo vào.

Chiếc áo rất rộng, che được cả đùi cô, cộng thêm ống tay áo dài thòng, nom giống hệt một đứa bé mặc trộm áo của người lớn.

Bạch Dương nhìn ngắm mình, khóc dở mấếu dở: “Trông tôi thế này đi diễn tuồng cũng được đấy.”

“Đúng là hơi rộng.” Phó Kình Hiên vuốt cằm quan sát cô.

Dù gì đây cũng là áo khoác của anh, cô mặc vào trông như thế cũng không có gì lạ.

“Đứng yên, tôi chỉnh lại cho.” Nói rồi, Phó Kình Hiên đưa một tay lên giật chiếc cà vạt trên cổ mình xuống.

Nhìn hành động của anh, Bạch Dương ngờ vực hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Phó Kình Hiên không trả lời, anh vung một tay, chiếc cà vạt như con rắn sống động, quấn lấy eo cô.

Tiếp đó, Phó Kình Hiên thắt chiếc cà vạt thành hình nơ bướm.

Thắt nơ xong, anh di chuyển chiếc nơ sang cạnh eo cô.

Và thế là chiếc cà vạt của anh đã thành công biến thành thắt lưng của cô, tức thì †hu gọn phần eo của chiếc áo khoác rộng thùng thình lại.

Nói không ngoa chứ cảm giác khá là hợp mốt.

Chiếc cà vạt của anh có sọc xanh lam, còn váy dạ hội cô đang mặc và áo khoác đều là màu đen.

Đen phối thêm xanh lam tựa như ánh trăng trên bầu trời đêm, hoàn toàn là một nét chấm phá đặc sắc.

“Giờ thì ổn rồi.” Phó Kình Hiên sửa lại chiếc nơ bướm cạnh eo Bạch Dương rồi thu tay về.