Thuận Minh

Chương 129: Thật đáng tiếc




Sau hai ngày đầu hoang mang, trước khi Lý Mạnh xuất binh, những cường hào địa chủ luôn cò kè mặc cả cũng tản đi rất nhiều. Bành gia ở Cổ Thành Tập và Khâu gia ở Đinh Khâu đều là đại hào ở phủ Lai Châu. Mặc dù Lý Mạnh cũng là bá vương của vùng, nhưng bản lĩnh thật sự thế nào còn phải xem tình hình rồi nói, dù sao Bành gia và Khâu gia cho dù là ở phủ Lai châu hay huyện thành Dịch cũng đều có quan hệ, hơn nữa thủ hạ có thể đánh nhau cũng nhiều.

Nếu Lý Mạnh đánh thắng, mọi chuyện, đều dễ nói, đánh không thắng, mình cũng không có gì phải sợ hãi. Mặc dù thỏ hào Giao châu và Tức Mặc còn có Hạ Trang, Cao Mật truyền tin túc giật gân tới như vậy, nhưng quân binh Đại Minh lại không phải chưa từng thấy, cũng chỉ là gia đinh thâm binh mạnh chút thôi, một tên buôn muối lậu lập nghiệp có thể thế nào chứ?

Mồng tám tháng chạp, kỵ binh doanh Giao châu muốn gửi công văn tới bốn châu huyện Bình Độ, Cao Mật, Giao châu, Tức Mặc và tham tướng Đăng Lai đóng ở Đăng châu, trực chỉ Bành gia Cổ Thành Tập và Khâu gia trấn Đinh Khẩu là cướp, nói muốn xuất binh đánh dẹp.

Tham tướng bên Đăng Lai lờ mờ biết được phía sau Lý Mạnh là ai. Lần này xuất binh không hao tổn tới thực lực của bắn, hơn nữa có thể phân chia công lao, đơn giản là giả ngu, để mặc Lý Mạnh hành động.

Giao Châu và Cao Mật tất nhiên không cần nói tới. Tức Mặc cách hai nơi này rất xa, thuộc Giao Châu cai quản, tất nhiên là khua chiêng gõ trống. Lý Mạnh ngoài diêm đinh ra, ở châu Binh Độ không có quá nhiều người. Bình Độ sau khi nhận được công văn này, bạn tốt của Khâu gia và Bành gia trong nha môn tri châu Bình Độ không hề ít, bình thường những đại hộ này cũng kiếm không ít bạc trong đó, đây cũng là cách làm thường thấy của nhà giàu các nơi.

Nếu bên châu Bình Độ đã thân thiết với hai nhà này, không tránh được phải chuẩn bị giải thích, họ chính là lương dân, chớ đổ oan cho họ. Ai biết được công văn vừa tới, liền có dân chúng bị hại tràn vào nha môn tri châu, khóc lóc cáo trạng. Những quan lại thân cận với Vương gia và Khâu gia vốn muốn hạ lệnh cho bọn nha dịch đuổi người đi, nhưng không ngờ nha dịch đều không dám động đậy, ra ngoài xem mới biết ngọn ngành, bọn buốn muối tư thương mới nổi Vương Trụ Tử ở trấn Đình Khẩu đứng phía sau. Truyện "Thuận Minh "

Vương Trụ Tử này chính là một truyền kỳ của châu Bình Độ, chỉ từ đẩy xe bán hàng rong, lại vì nhận được thiệp mời của Lý Mạnh, không tới hai năm lại trở thành cường hào ở trấn Đình Khẩu châu Bình Độ này, đặt song song với Khâu gia, cường hào địa chủ như vậy, nha dịch tất nhiên không đám động vào.

Tri châu Bình Độ hiểu rằng ván nàỵ, đơn giản là "bệnh” rồi để những điển sử nhận đơn kiện trước, sau đó kìm xuống, cũng nhận công văn của Lý Mạnh, dùng chữ kéo dài để xem tình hình.

Hai nhà thân thuộc đó biết chuyện chắc chắn sẽ không thể ăn, chỉ đành nhanh chóng thông báo cho người nhà, bảo họ sớm chuẩn bị, dù sao cũng nhanh chóng cho người truyền tin túc. Quân đội Lý Mạnh chắc là mồng tám tháng chạp mới xuẩt phát, người nhà hoặc chạy hoặc chiến cũng đều phải có chuẩn bị.

Cục diện không phải nghĩ thế nào sẽ là thế đó. Bên trấn Đình Khẩu chính là trạm kiểm soát trung chuyển xuất nhập muối từ Giao châu tới phía Bắc Lai châu, có diêm đinh đóng ở đó, cũng có Vương Trụ Tử buôn muối lậu tư nhân thân cận với Lý Mạnh. Lão tam Nhất Bao Kim của Khâu gia từ hôm huynh trưởng mình quay về, liền dẫn người đi phá sản nghiệp của Vương Trụ Tử.

Thủ hạ của Vương Trụ Tử có tới hơn ba mươi người, còn có năm mươi diêm đinh, so với mấy trăm người của đối phương, tất nhiên không phải là đối thủ. Thủ hạ của Vương Trụ Tử thoáng chốc tán loạn, nhưng những diêm đinh đó lại hợp thành thé trận tử chiến, mấy trăm người xông tới mấy lần, đều chỉ có thể đánh lui đối phương, nhưng không đánh tan được họ.

Ngược lại Khâu lão tam Nhất Bao Kim có phần nhụt chí, hơn nữa dù sao là tranh đấu cá nhân, cũng không dám kéo dài thời gian quá lâu, đánh một hồi, chỉ đành rút về. Vương Trụ Tử lúc này mới có thời gian tới nha môn gây chuyện cáo trạng. Khâu gia cũng có thôn trang ở trấn Cổ Đình như mọi người, ra sức chiêu mộ người, gia cố phòng ngự, muốn nhanh chóng trong một ngày đạt được, nhưng tám trăm bộ tốt, thế nào cũng phải mất bốn ngày, bốn ngày có thể làm được rất nhiều việc.

Mồng chín tháng chạp, Mã Cương dẫn bốn trăm diêm đinh thuận đường thủy tới bên ngoài trang viên Khâu gia, sơn trại của Nhất Bao Kim vốn là trên núi gần đó, nhưng ngay cả kẻ xin cơm bên đường cũng biết, đại đội nhân mã của Nhất Bao Kim đều ở trong trang viên Khâu gia dưới núi.

Khâu gia vốn không nghĩ tới phòng thủ, dù sao mình cũng coi là tráng đinh dân tráng cũng có thể góp ra hơn năm trăm người, liều không thì sao có thể gọi là đại hào chứ? Khâu lão tam hoành hành ở châu Bình Độ quen rồi, vô cùng tự đại. Mã Cương dẫn bốn trăm diêm đinh trong đó có ba trăm diêm đinh mới đã huấn luyện khoảng một tháng, chỉ có một trăm binh cũ.

Năm trăm đấu bốn trăm, lại là địa bàn của Kháu gia, hơn nữa theo bình thường kiến thức của những người này đối với quân đội Đại Minh, một đám du côn lưu manh ngay cả cơm không được ăn no, sao có thể đánh được thổ phi gốc rễ ở đây, Khâu gia thắng là khả năng rất lớn.

Kết quả hai bên vừa giao chiến, lập tức không có trì hoãn gì. Mã Cương vẫn quyết định bốn trăm diêm đinh kết thành thế trận đợi đối phương tấn công, sau khi hao phí nhuệ khí của đối phương, rồi mới đánh trả lại.

Chiến cuộc đơn giản, thậm chí không thể gọi là chiến đấu. Khâu gia đúng là tích góp rất nhiều đồ đạc, vậy mà còn có thể điều được mười mấy cung tiễn thủ lên trước bắn vài lượt trước, nhưng trong tay Mã Cương có mười khẩu súng, sớm đã dựng mộc xiên chống đỡ, hàng súng etpigon đầu tiên mang ra, trong vòng năm mươi bước, cung tiễn thủ quật ngã được sáu, còn có ba người đen đủi bị đạn lạc vào.

Sau khi súng etpigòn khai hỏa, Khâu lão tam lập tức không khống chế được đội ngũ nữa, những người được gọi là tráng đinh, dân hộ trong trang viên Khâu gia lập tức tán loạn, cung tiễn thủ vẫn có dũng khí tiếp tục bắn, nhung lui ra ngoài trăm bước, kéo cung bắn tên, khoảng cách thế này đều không bắn tới được.

Mã Cương vừa hạ lệnh, bốn trăm diêm đinh ép tới, chỉ là trận hình bất lọan ép tới tư thế này, bên cạnh Khâu lão tam lại tản đi hơn trăm người, kết quả tới khi đánh nhau, bên cạnh Khâu lão tam chỉ còn lại không tới hai trăm người, hai trăm người này còn không phải đều được thương dài.

Diêm đinh bên này cũng đặt bằng thương dài xuống, từng dãy đâm tới, động tác đâm giết cơ bản cũng khiến người ta lúc đánh nhau bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Lại xếp thành hàng đâm, hễ là người xông lên trước đều bị đâm cho thanh lỗ máu, tính ra, Khâu lão tam cũng có chút dũng khí, phác đao (một loại kiếm lưỡi dài, nhỏ, chuôi dài) trong tay vang vẩy chém gió, đáng tiếc ngay cả ngọn giáo dài cũng không chém đứt được mấy cấi, cứ thế bị đâm chết.

Tính từ lúc súng etpigon vang lên, không cần tới nửa canh giờ, giết chết hơn sáu mươi người, số còn lại đều chạy tán loạn. Trang viên Khâu gia dưới sự giúp đỡ của nội tuyến Vương Trụ Tử bố trí, ngay cả cổng trang viên cũng không kéo lên, bị Mã Cương xông thẳng vào, cả nhà Khâu gia chỉ trừ những nữ quyến, trôn trang sơn trại ra, số còn lại đều không kịp chạy trốn, toàn bộ bị bắt lại. Truyện "Thuận Minh "

Tháng chạp, sông ở Đăng Lai gần như đều đóng băng có miếng băng, thuyền bè đi lại có chút khó khăn. Tám trăm binh của Lý Mạnh chỉ có thể tiến vào bằng đường bộ, nên cũng mất nhiều thời gian hơn.

Lần hành quân này của Lý Mạnh, tụ dẫn bốn trăm người. Trần Lục Tử và Vuông Hải mỗi người dẫn hai trăm người, trên đường hành quân, mỗi ngày đi không nhanh, đều do Lý Mạnh chọn địa điểm hạ trại, buổi tối bố trí phòng ngự và trạm gác, đều là đích thân hắn làm, những lão quân Linh Sơn Vệ không ít lần nói với hắn, bây giờ chính là cơ hội thực tiễn.

Gần như đi năm ngày trên đường, mới tới được khu vực gần Cổ Thành Tập, thời gian năm ngày, đủ để Bành gia xin viện quân tới. Phủ Đăng châu rách mướp, rất nhiều quan binh, tặc binh tàn quân hoạt động ở đó, những người này một là có huấn luyện quân sự, hai là ít nhiều đều có ngựa, quan phủ bình thường không tiêu diệt được, có thể nói là vô cùng ngang ngược.

Theo tin tức của Lý Mạnh, Bành gia Cổ Thành Tập ngoài là đại hào ra, còn cung cấp cấp dưỡng cho những người phủ Đăng châu, tiêu thụ mua bán tang vật, gần như đầu lĩnh, sau khi vào khu vục này, theo tình báo nói, mấy ngày nay, lại có gần năm trăm kỵ binh, tính cả bộ tốt gì đó, lại có tới hơn nghìn người.

Người tới báo tin chính là thân hào ở cùng tiêu thụ muối lậu ở Cổ Thành Tập, sau khi biết hai bên có xung đột, suốt đêm dẫn theo người nhà chạy ra khỏi nơi đó, sợ bị người ta diệt môn.

Lúc đồng huơng này tới báo tin, thấy bên Lý Mạnh chỉ có tám trăm người, có ý lo lắng, biểu hiện trên mặt rất rõ, nhưng Lý Mạnh và mười mấy đầu mục thủ hạ đều không có gì khác thường. Tám trăm người đều là lão binh, chiến sự chính la chiến sự, mọi người đều không thấy sao cả.

Khu vực kỵ binh hoạt động rất lớn, còn nửa ngày nữa mới tới Cổ Thành Tập, trên đường lại gặp phải đại đội nhân mã của Bành gia, theo cách nghĩ vốn dĩ, những người này vốn muốn mai phục giữa đường, nhưng một là địa hình ở đây đều là đồi núi, hai là nhiều người như vậy, không thề khống chế được, âm thanh ầm ĩ, phục kích rất dễ bị lộ.

Tám trăm người tiến đến với quy mô lớn. Năm trăm ngựa thồ và càng nhiều bộ tốt của Bành gia ép tới, càng có vẻ rộng lớn, Lý Mạnh trên ngựa nhìn về xa, lại có cảm giác thiên quân vạn mã, tro bụi bốc lên cao, kêu loạn lên.

"Bành gia này là cường hào lớn nhất phủ Lai châu phải không?”

Nghe thấy Lý Mạnh hỏi, Vương Hải bên cạnh cất lời đáp:

"Bành Quỳ thì ra là Hoàng huyện mỗ doanh đóng ở phủ Đăng châu, khi Khổng Hữu Đức phản loạn, hắn kéo hơn trăm người về nhà, dựa vào hơn trăm người này dần dần nâng lên, có thể coi là vũ lực, gần như là phủ Lai châu, không, chắc phải tính cả phủ Đăng châu, đều tính là lớn nhất".

Lý Mạnh gật đầu, nhìn mấy trăm kỵ binh phía xa, còn có hơn nghìn bộ tốt kéo tới, tiếc nuối thở dài.

Hơn nghìn dân đói này, bình thường trong tay có thanh binh khí đã là tinh nhuệ rồi, rất nhiều người trong tay cầm gậy gỗ, ai nấy gầy trơ xương, những người này chỉ là miệng ăn cơm, không cần có gì đáng tiếc cả, nhưng đội ngựa này đúng là đồ tốt, nhưng cường hào giặc cướp cũng đã thành tật, cũng không thể thu lượm đượt, thật là đáng tiếc