Thuận Minh

Chương 157: Kỳ quặc




Nếu là ở bến tàu khác, một đoàn người hơn hai trăm người, rương hòm xe ngựa đều rất nhiều, khẳng định phải có quan lại nha dịch bước lên tra hỏi, dò xét lai lịch.

Có điều ở bến tàu Trường Giang của Nam Kinh, đội ngũ dạng này của Lý Mạnh tuy nói là không thấy nhiều, nhưng cũng không phải là hiếm, vì thường có hạng nhà giàu lắm của, được nhiều người vây quanh đưa xuống thuyền chờ xe lên ngựa, nghênh ngang tiến vào thành.

Quả nhiên là trung tâm của đế quốc Đại Minh ở phương nam. Lý Mạnh nhớ lại sự chấn động của mình khi ở Hà Nam nhìn thấy Khai Phong và Lạc Dương, tới dưới thành Nam Kinh mới biết sự đánh giá của mình về thời đại này vẫn quá nông cạn, mà kinh sư thì phải chăng còn khoa trương hơn nhiều.

Phản ứng duy nhất của Lý Mạnh chính là ngừng hô hấp, ghìm cương ngựa ngẩng đẩu nhìn tường thành. Độ cao hơn chục mét, người ở dưới thành lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Tường thành chắc là rất lâu rồi chưa được tu sửa, nhưng vẫn không hề nhìn ra lỗ hổng, cả bề ngoài đều hoàn chỉnh trơn nhẵn.

Trịnh chưởng quỹ nhìn thấy phản ứng này của Lý Mạnh, cũng không lấy gì làm lạ, chắc rằng khi hắn vừa tới nơi này cũng phải giật nảy mình, cảm thấy thực sự là bất khả tư nghị.

Trong những người lần này xuất thành nghênh đón, người có địa vị cao nhất của Trịnh gia chính là vị Trịnh chưởng quũ này, nhìn bộ dạng ngây ra của Lý Mạnh, hắn mở miệng cười nói: "Lý đại nhân, thành Nam Kinh này chính là nơi mà Thái tổ gia gia định đô, tất nhiên là không tầm thường. Ngài trên đường tới đây chắc là rất gian khổ, không bằng trước tiên tới khách sạn nghỉ ngơi một lát, buổi tối sẽ mở tiệc tẩy trần cho ngài. Đợi tới ngày mai thì sẽ do tiểu nhân dẫn ngài đi du lãm."

Nghe thấy lời này của Trịnh chưởng quỹ, Lý Mạnh ho khan mấy tiếng, cũng có chút xấu hổ. Dưới sự dẫn đường của đối phương cũng vào thành, binh sĩ gác thành y giác rực rỡ, chỉ là Lý Mạnh cũng thấy người hầu của Trịnh chưởng quĩ mỉm cười đút tiền vào tay họ, lúc này mới thờ ơ để cho qua.

Điều mắt thấy tai nghe này cũng khiến Lý Mạnh hiểu rõ mình vẫn đang ở Đại Minh, một vài thứ về bản chất vẫn không hề biến hóa.

Tuv nói là giữa ban ngày ban mặt, nhung hốc cửa thành vẫn tạo cho người ta một loại cảm giác âm u. Lý Mạnh đại khái tính toán một chút, ước chừng độ dài là bảy tám mét, độ cao và độ dày của tường thành quả thực là khiến người ta phải kinh thán.

An bài chỗ nghỉ cho hơn hai trăm người và hàng hóa căn bản không phải là nan đề. Trịnh gia ở trong thành bao trọn một khách sạn lớn, dễ dàng chứa đoàn người của Lý Mạnh.

Có điều thấy Trịnh gia ân cần như vậy, cũng chứng tỏ đối phương muốn hoàn thành chuyện này như thế nào, không khéo còn nóng lòng hơn Lý Mạnh nhiều.

Đúng là như vậy thật, ở cửa khách sạn, Trịnh Sa đang đứng đợi. Trịnh Sa này tuổi chừng năm mươi, bộ dạng tương tự như Trịnh chưởng quỹ, thân hình rất cao to, trên người tuy là cẩm bào tơ lụa, nhưng tay chân thô kệch, mặt ngâm đen, vừa nhìn đã biết là hứng gió biển nhiều năm.

Khác hẳn với vẻ rụt rè cẩn thận của Trịnh chưởng quỹ, Trịnh Sa này đứng ở đó mà có một loại khí lăng lệ, có lẽ là trên biển đã giết nhiều người mới dưỡng thành dạng khí thế này.

Thấy Lý Mạnh bước tới, Trịnh Sa và Trịnh chưởng quĩ thoáng trao đổi ánh mắt, sau khi xác định. Trịnh Sa bước lên một bước, ôm quvền cao giọng nói: "Trịnh Sa bái kiến Lý đại nhân, lễ số không chu toàn, xin đại nhân đừng trách cứ!"

Giọng nói thực sự không nhỏ, quả thực giống như là hét vậy. Lý Mạnh sớm đã xuống ngựa, sau khi nghe thấy đối phương chào hỏi, cũng mĩm cười đáp: "Khách khí rồi, khách khí rồi, chuyện Nam Kinh lần này, vẫn phải nhờ Trịnh gia giúp đỡ nhiều."

Trịnh Sa đứng ở cửa ôm quyền thăm hỏi, đầy đủ lễ tiết của chủ nhân, thấy Lý Mạnh ở đối diện xuống ngựa bước tới, động tác của Trịnh Sa này cũng càng kính cẩn hơn, cúi người càng lúc càng thấp, vốn là đứng ở trên bậc thang, hiện giờ đã trực tiếp bước xuống dưới.

Vị chủ sự của Trịnh gia ở phương nam này trên người có một cổ khí lăng lệ, Lý Mạnh cũng có khí chất của riêng mình. Đó chính là khí chất mà từ khi tới thời đại này không ngừng luyện binh, sát phạt quyết đoán mà dưỡng thành. Nói trắng ra là một bộ dạng tướng lĩnh thuần túy, lại thêm thời hiện đại tòng quân nhập ngũ, có bộ dạng của quân nhân quân giải phóng, tất nhiên là có một loại uy vũ uy áp. Truyện "Thuận Minh "

Trịnh Sa cũng đã mấy chục tuổi, từng nhìn thấy rất nhiều mưa gió tình đời, có thể nhìn ra đây là bộ dạng thuần túy của Lý Mạnh chứ không phải là cố tình làm ra, nhưng điệu bộ này, trước kia cũng chỉ có ở những nhân vật cấp bậc tổng binh tham tướng mới có thể nhìn thấy được. Lý Mạnh chẳng qua là một đô ti nho nhỏ, từ đâu mà có được khí độ này.

Người thời đại này đều rất chú trọng loại "khí chất" và ấn tượng đầu tiên, ấn tượng mà Lý Mạnh tạo cho Trịnh Sa chính là cái gọi là khí độ đại tướng. Trịnh Sa nhanh chóng thay đổi ấn tượng do Trịnh chưởng quĩ giới thiệu mà sản sinh ra, trước tiên khiến thái độ của mình thật là cung kính.

Đối với sự cung kính đột nhiên mà có của đối phương, Lý Mạnh cũng cảm thấy kỳ quái, có điều thái độ của hắn vẫn không chút kiêu ngạo, cũng ôm quyền vái chào, coi như là hồi lễ.

"Gần tới cuối năm rồi mà lại khiến Lý đại nhân hối hả tới Nam Kinh, nhất định là mệt nhọc lắm. Hôm nay Trịnh mỗ cũng đành vô lễ một chút, ngày mai mới mở tiệc tẩy trần cho đại nhân. Hôm nay đại nhân cứ nghỉ ngơi cho khỏe, thế nào?"

Những lời nói này tuy hơi đột ngột, nhưng cũng là suy nghĩ cho Lý Mạnh. Một người ở trên thuyền chỏng chảnh cả nửa tháng trời, mệt mỏi là điều khó tránh, lúc này mà đi giao tiếp, khẳng định là không được thoải mái. Đối phương đã suy tính chu đáo như vậy, Lý Mạnh cũng mĩm cười đáp ứng.

Trịnh Sa và mấy đầu mục của Trịnh gia ở Nam Kinh nhắn nhủ mấy câu rồi cũng bỏ đi, chỉ là Trịnh chưởng quĩ đó lại có chút sốt ruột, thầm nghĩ loại chuyện này làm càng sớm thì càng tốt, ở trong thành Nam Kinh này, không giữ rịt là Lý Mạnh sẽ đi tìm cửa khác, vậy thì chỗ tài nguyên lớn này há chẳng phải là mất đi sao.

Rời khỏi khách sạn được mấy bước. Trịnh chưởng quĩ này vội vàng đuổi theo Trịnh Sa, thấp giọng nói: "Lão thúc, chuyện này nếu kéo dài thì chỉ sợ đêm dài lắm mộng, chúng ta càng thương nghị sớm một chút thì càng khó xảy ra sự cố!"

Nghe thấy câu này, Trịnh Sa quay đầu lại hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái. Trịnh chưởng quĩ lập tức sợ hãi không dám nói gì nữa. Trịnh Sa trầm giọng trách mắng: "Đã tới nơi rồi, gấp vào lúc này thì cũng có tác dụng gì chứ. Lý Mạnh đó ta thấy cùng là dạng nhân vật quyết đoán, sẽ không làm ra chuvện bỉ ổi đó đâu."

Trịnh chưởng quỳ đó vừa muốn rời đi thì lại bị Trinh Sa gọi lại, hỏi: "Lý Mạnh quả thực là đô ti của phủ Lai châu à?"

"Lão thúc, đúng vậy, tiểu chất cũng đi hơi chục lần rồi, nghe ngóng rất rõ ràng."

"Khí độ và điệu bộ này không phải là bộ dạng của một quân quan nhỏ, không đơn giản, lão hán cảm thấy không đơn giản."

Trịnh chưởng quĩ trong lòng nói thầm "có gì mà không đơn giản, chẳng phải là một tên ngu ngốc, muốn ném cơ nghiệp tốt của mình để đi biệt xứ hay sao?", nhưng Trịnh Sa là người chủ sự của Trịnh gia ở Giang Nam, tính về bối phận thì còn là tộc thúc của Trịnh Chi Long, là nhân vật rất có uy tín, hắn cũng không dám nói lung tung để rồi đắc tội với người ta.

Phía Trịnh Sa thì lại đang suy nghĩ, phải chăng ngày mai nên viết một phong thư gởi cho long đầu ở Phúc Kiến, nói rõ những gì mắt thấy tai nghe ngày hôm nav. Mình đúng là đã nhiều năm rồi chưa được nhìn thấy nhân vật như thế này.

Khách sạn của thành Nam Kinh khác với khách sạn của thành Khai Phong. Đối với đoàn người của Lý Mạnh không hề có nghi vấn gì, bất kể là chưởng quĩ hay là hỏa kế đầu phục vụ chào hỏi rất bình thường, không hề lấy làm lạ với đội ngũ mấy trăm người này.

Trong hai trăm hộ vệ của Lý Mạnh đều là người trẻ tuổi, có nửa lớn là hộ vệ đã từng theo Lý Mạnh tới Hà Nam, khi ở Khai Phong và Lạc Dương, những người này còn tính là trấn tĩnh.

Có điều tới thành Nam Kinh rồi thì lại có chút hưng phấn. Đây chính là nơi phồn hoa số một số hai trong thiên hạ, khó lắm mới được tới một lần, không ra ngoài ngắm nghía thì đúng là quá đáng tiếc.

Nhưng lần này Lý Mạnh lại hoàn hoàn bất cận nhân tình, ngoài hộ vệ gác cửa và trực ban ra, những người khác không được phép rời khỏi viện tử nửa bước, cho dù là Lý Mạnh thì cũng vậy. Quân lệnh không thể làm trái, những người trẻ tuổi này sau khi chán nản một hồi, vì đi đường mệt mỏi nên đều ai về chỗ nấy mà ngủ.

Tới ngày hôm sau, vừa đánh răng rửa mặt xong, Trịnh gia lại phái người đưa thiếp mời, nói là ở Mi lâu đường Sao Khố nghênh đón đại giá của Lý đại nhân, nửa tiếng sau thì sẽ có người tới nghênh đón dẫn đường.

Đường Sao Khổ là ở đâu? Lý Mạnh có chút hồ đồ, có điều chưởng quĩ và hỏa kế trong khách sạn đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Lý Mạnh cũng không hỏi thăm mà quay người về phòng của mình. Truyện "Thuận Minh "

Sau khi về phòng, gọi mấy thủ lĩnh hộ vệ tới, sau khi vào cửa Lý Mạnh trầm giọng nói: "Hôm qua Trịnh gia hoàn yến hội tẩy trần, ta hoài nghi bọn họ muốn an bài lại. Bất kể là như thế nào, chúng ta đang ở nơi nguy hiểm, không thể không đề phòng."

Phân phó qua loa mấy câu, Lý Mạnh đưa tấm thiếp ghi địa chỉ ở trong tay cho thủ hạ xem, mấy hộ vệ đầu mục chia nhau dẫn thủ hạ rời khỏi khách sạn, cải trang thành người ra phố đi dạo, sau cùng thì bao vây cái gọi là Mi lâu trên đường Sao Khố, bao gồm cả những địa phương lân cận, sau đó thì chuẩn bị tốt đường lui.

Sau khi phân phó xong, mấy đầu mục câu thông với nhau, sau đó thì triệu tập thủ hạ của mình ở trong viện tử, sắp xếp xong vũ khí thiếp thân, từng nhóm ra khỏi cửa, trước khi ra cửa đều là bộ dạng cao hứng bừng bừng, người ngoài vào Nam Kinh hầu như đều có bộ dạng này, cũng không có gì là lạ cả.

Bên cạnh Lý Mạnh lưu lại hai mươi người. Nam Kinh cũng hơi lạnh, hai mươi hộ vệ này đều mặc áo bông dày, cho nên người khác không nhìn được ra súng và đao kiếm trên người họ.

Sau nửa tiếng, Trịnh gia quả nhiên phái người tới nghênh đón. Lý Mạnh cũng không để họ vào viện tử, trực tiếp đợi ở cửa khách sạn. Người tới đón vẫn là Trịnh chưởng quỹ, thái độ so với ngày hôm qua thì còn khách khí và nồng nhiệt hơn. Phải nói rằng thái độ của người này vốn đã ân cần tới cực điểm rồi, giờ lại nhiệt tình thêm mấy phần, quả thực là khiến người ta không được tự nhiên.

Vật cực tất phản, từ này chưa chắc đã nghe qua, nhưng đạo lý thì trong lòng một người đều hiểu rõ. Trịnh chưởng quĩ lần này ân cần hơn gấp bội, khiến Lý Mạnh càng thêm đề phòng.

Có điều lại không lộ ra ngoài mặt, chỉ mĩm cười khách khí ứng đối. Song phương cùng ra khỏi cửa, Trịnh gia này ngay cả xe ngựa cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trịnh chưởng quĩ đó sau khi mời Lý Mạnh lên xe thì tự mình cùng lên ngồi theo, cười nói: "Không giấu gì đại nhân, lão thúc của ta, chính là Trịnh Sa đó, sau khi gặp đại nhân, cảm thấy đại nhân đúng là phi phàm, nói là quy cách chiêu đãi cũng phải đề cao. Hôm qua mấy đường huynh đệ của ta chạy cả nửa ngày ở trong thành mới quyết định được chỗ mở tiệc tẩy trần."