Thuận Minh

Chương 164: Giằng co




Lý Mạnh gật đầu với Trịnh chưỡng quỹ và mấy người còn lại, quát lớn với thủ hạ:

“Nói với bên ngoài, nếu muốn tiểu hầu gia của họ sống sót, thì ngậm miệng lại cho ta”.

Trong sân tù tiểu hầu gia với mọi người đều bị trói lại, Lý Mạnh giống như mang theo gà con, mang tiểu hầu gia vào trong Mi Lâu, đi thẳng lên lầu hai.

Nhìn vị Phùng tiểu hầu gia mặt đầy máu, hai tiểu nha hoan nơm nớp lo sợ trên lầu hai đều sợ thét lên, bị Lý Mạnh hung hăng trừng mắt, lập tức che miệng ngồi phịch trên mặt đất, không dám nhúc nhích.

Ngược lại Cố Hoành Ba vẫn có chút dũng cảm, nhưng cũng trốn vào trong góc, sợ tên cướp ác hán này làm chuyện gì vô lễ.

“Đứng ở đây vướng tay vướng chân nữa, dẫn nha hoàn của cô xuống dưới lầu đi”. Truyện "Thuận Minh "

Lý Mạnh trầm giọng nói một câu, câu này khiến Cố Hoành Ba lại chán nản, quên cả sợ hãi, thầm nghĩ bổn tiểu thư khiến ngươi phiền chán như vậy sao? Nhưng lúc này không dám nỗi giận, vội vàng dẫn hai nha hoàn chạy xuống dưới lầu. Lý Mạng trói tiểu hầu gia này lại, điều tra kĩ càng căn phòng trên lầu một hồi, sau khi chắc chắn không có người, làm chút động tác ỡ đầu bậc thang.

Mang tiểu hầu gia tới bên cửa sổ, một chân đá văng cửa sổ ra, đao ngắn đã gác trên cổ tiểu hầu gia, Lý Mạnh la lớn với bên ngoài:

“Nếu không muốn đè tên hỗn trướng này chết, lui hết binh cho ta”.

Người Lý Mạnh ấn sau tiểu hầu gia, đao ngăn chống trên cổ, bí mật quan sát người bên ngoài. Tiếng hô của binh lính trong sân vừa nãy đã khiến bên ngoài yên tĩnh trở lại, cửa sổ bị mở ra, lại từng hồi chấn động, bên này từ trên lầu nhìn xuống, đường phố bên ngoài sân đã đều là binh lính, hễ là nơi có thể nhìn thấy cửa sổ bên này, đêu ngửa đầu lên nhìn. Truyện "Thuận Minh "

Những khoảng cách này muốn nhìn rõ mặt người, cùng rất khó. Lý Mạnh cùng không ngờ tới vấn đề này, lớn tiếng ra lệnh cho bên dưới:

“Thả vài tên nô tài chết tiệt ra ngoài, nói với họ, hầu gia có phải đang trong tay ta không?”

Người nhà Phùng phủ bên dưới kia đều đi ra ngoài, bị mấy người bắt lấy, quăng từ tường ra ngoài, bên ngoài dù sao cũng đông người, cũng đỡ được, nhưng cũng loạn hết cả lên.

Lát sau, khi đã xác định thân phận người trong tay Lý Mạnh, tướng quân bên ngoài đều quát lớn cho thủ hạ yên lặng, binh lính trên đường đều không phát ra tiếng động nữa, nhưng gần đó và trong sân đối diện lầu trên, có không ít trai gái vẻ mặt hiếu kỳ ngó đầu ra nhìn quanh.

Vừa nãy binh lính bên ngoài cũng đã thử thăm đò, kết quả phát hiện tường phía sau đều có người canh giữ, nếu đánh lén vào, sẽ bị bại lộ. Mà Mi Lâu vừa vặn ở chính giữa cửa sân, chỉ cần kinh động trên lầu, không ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm này.

Mấy quan tướng chủ sự đi tới chỗ vắng vẻ, ỡ đó nhỏ tiếng bàn bạc:

“Tên hỗn trướng này, chuyện này cũng gọi ta dẫn huynh đệ tới giúp, rốt cuộc là chuyện gi vậy?”

Những lời này vừa nói xong, mấy người còn lại đều tức giận khiển trách nén giận, sĩ quan bị khiển trách đó vẻ mặt gượng cười, vội vàng xin lỗi:

“Phủ chúng tôi có người tính tình như tiểu ma vương, mấy người cũng không phải không biết, vốn tưởng dẫn mọi người tới cho mọi người kiếm chút tiền rượu, ai ngờ lại ra thế này”.

“Phùng Trung, tên chó chết ngươi, mau cho người rút lui, lẽ nào ngươi muốn để tiểu hầu gia bỏ mạng lại đây sao, mau dẫn người đi”.

Tiếng la hét của tiểu hầu gia truyền đi rất rõ trong không gian yên lặng thế này, bên dưới sắc mặt mấy tướng quan đang bàn bạc cũng càng quái dị, sắc mặt Phùng Trung trắng bạch, rất khó xử, bên trên là gia chủ nhà mình, nhưng quát lớn như vậy, sau này chắc không có thể diện mà dẫn binh.

Mặc dù hắn không dám có phản ứng gì, nhưng bên cạnh lại có người nhổ nước bọt trên đất, khinh thường chửi:

“Xem tính tình hắn, nếu thiếu gia các người đã nói vậy, thì chúng ta đi thôi”.

Phùng Trung đang lúc khó xử, bên cạnh lại có người trầm giọng nói:

“Nếu không tới, chuyện này cũng không sao cả. chúng ta tới rồi, nếu đi khỏi, chuyện này phải có trách nhiệm trên người các huynh đệ. Nghe mấy người đó nói, trong sân ít cũng có hai trăm người, những người này hành động có quy củ, không phải cách trong giang hồ. Loại người này xuất hiện ở Nam Kinh, nêu gây ra nhiễu loạn gì, sau cùng vẫn là trách tội lên người chúng ta”. Truyện "Thuận Minh "

Phùng Trung vốn nghe thấy tiếng quát của tiểu hầu gia trên lầu, đã chuẩn bị rút lui trước, sau khi nghe thấy lời này, cũng trở nên thận trọng, hắn cũng dẫn binh lâu rồi, nếu bình tĩnh lại, cũng có quyết định rồi, nhìn bốn phía xung quanh, nói:

“Lào Hoàng nói có lý, ở đây người không phận sự quá nhiêu, giải tán mọi người, chúng ta lên cây nhìn rõ tình hình”.

Lý Mạnh sở dĩ bắt tiểu hầu gia hét lớn, vốn muốn thử thời vận, cũng không hy vọng có hiệu quả gì, nhìn thấy quan binh mặc đồng phục khác nhau bên dưới bắt đầu bao vây quanh sân, bắt đầu giải tán người, nhất thời gà bay chó chạy. Lý Mạnh bình tĩnh, xem ra đối phương muốn động thủ thật sự.

Có thề nhìn thấy bên này, không phải lâu các đối diện, mà là mấy cây lớn trồng cạnh sân, những cây này còn cao hơn cả Mi Lâu, thân cây nhánh cây thô to, che lắp cả Mi Lâu, rất có vẻ tao nhã. Những cành cây vươn dài lên trên, rất gần với Mi Lâu.

Nhìn mấy quan quân trèo lên mấy cây bên ngoài, Lý Mạnh gọi mấy thủ hạ, nhét đạn dược vào súng ngắn, đốt cháy mồi dẫn, nhắm bắn vào đó.

Hiện giờ, cho dù là trong hay bên ngoài, đều không gây ra tai nạn chết người, tình thế mặc dù tùy thời bạo phát, nhưng Lý Mạnh không muốn châm lửa giết người kia.

Các quan quân thân thủ nhanh nhẹn, cố gắng nhích lại gần cành cây phía trước, ở đó có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiểu hầu gia bị kề đao ở cổ, sắp không xong rồi, Lý Mạnh núp phía sau, còn có mấy người cầm súng ngắn nhắm ra bên ngoài, mấy người đó đều hít vào hơi lạnh.

Lý Mạnh cũng quan sát kỹ mấy quan quân cách đó không xa, cao giọng hô:

“Tại hạ không muốn gây chuyện, là tên chó má này không biết điều, tiểu tử này mấy lần chọc vào ta, giải tán binh mã bên ngoài, khỏi lo mạng của tiểu tử này, ra khỏi thành sáu mươi dặm, tự nhiên sẽ trả hắn lại cho các người.

Lý Mạnh đang nói, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, thầm chửi một tiếng, lại rụt người vê phía sau. Hắn hô lên xong, mấy quan quân trên cây trừ Phùng Trung ra không ai lên tiếng trả lời. Bọn họ chì yên lặng quan sát số người được bố trí trong sân.

Chỉ có Phùng Trung nghĩ dù sao cũng là thiếu gia nhà mình, vẫn cứng đầu quát lớn:

“Nếu ngươi động tới một sợi tóc thiếu gia nhà ta, sẽ tru di cửu tộc ngươi, thiên đao vạn quả còn là nhẹ”.

Câu trả lời của Lý Mạnh chỉ là thêm lực lên đao trên tay, tiểu hầu gia lập tức kêu lên như heo bị chọc tiết. Phùng Trung lập tức ngậm miệng, xám xịt leo xuống khỏi cây.

Hai bên đều đang suy nghĩ làm thế nào đối phó nhau, nhưng lại nghe thấy một tướng quân họ Hoàng phía trước nói:

“Ta có thể cho các huynh đệ xung phong..”

Phùng Trung nghe vậy, trong lòng vô cùng vui sướng, vừa định lên tiếng khách khí, lại nghe thấy tiếng nhân mã phía sau sôi trào, một quân giáo bên đó vội vàng đi tới chào Phùng Trung.

“Bên này có sáu trăm nhân mã từ quân doanh tới, xin Phùng đô ti ra lệnh”.

Lúc còn chưa trả lời, lại có một tướng quân ở đó cười nhạt nói:

“Phùng phủ các người thật lớn mạnh, vì một tên ngày ngày chỉ biết chơi gái, lại điều cả nhóm binh hầu phủ Uy Viễn tới đây, hắc hắc”.

Lời người châm chọc khiêu khích khiên Phùng Trung mặt tái bệch, vừa định mở lời biện bạch với tướng tá họ Hoàng, lại thấy vị Hoàng tướng quân kia vừa nãy còn mở lời nói giúp minh lại chắp tay với mình, cười nói:

“Xin lỗi, trong doanh có việc gấp, xin cáo từ trước”.

Thái độ trước sau quay ngoắt thế này thật là quá lạ. Phùng Trung vẫn chưa lấy lại tinh thần, Hoàng Mồ đã lên ngựa điều động thủ hạ rời khỏi, những người còn lại nhìn tình hình cũng đều hi hi ha ha nói:

“Cho dù không có chúng tôi trợ giúp, Phùng gia các người cũng có tới cả nghìn người, còn đều là tinh binh mãnh tướng, sẽ không cản trở các người ra tay, hôm nay nhận bạc là chúng ta chịu đen rồi, đi thôi”.

Mấy quan quân cười nói với nhau, cùng đội người của mình rời khỏi, tiểu hầu gia bên trên nhìn thấy người phía dưới dần dần rời khỏi, trong lòng lo lắng, nhưng tay Lý Mạnh giống như kìm sắt giữ chặt lấy hắn, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nhưng trong lòng Lý Mạnh càng lo lắng hơn, vừa nãy trên lầu mấy thủ hạ đều tới báo, đối phương lại có một đoàn người khác tới.

Không đi còn tới nhiều hơn, hơn nữa trong thành Nam Kinh này, đối phương có thể có được trợ giúp, còn mình nơi này hoàn toàn là một mình. Lần đầu tiên Lý Mạnh nghĩ, tới thời đại này, lẽ nào tới giờ phút này là kết thúc? Cách duy nhất hiện giờ, e là chỉ có đường liều chết, xem có thể xông ra ngoài hay không ?

Phùng Trung kinh nghiệm phong phú, mặc dù đám người trợ giúp đã rời khỏi, nhưng hiện giờ nhân số lại nhiều hơn vừa nãy, đều là binh mã nhà mình, chỉ huy càng thuận buồm xuôi gió, lập tức bắt đầu điều động, giải tán dân cư thương hộ gần đó, bao vây Mi Lâu lại.

Mấy phòng dưới lầu, lại chất đầy gia đinh Phùng phủ bị trói. Người Trịnh gia và người của Mi Lâu đều ở trong phòng khác, Cố Hoành Ba cả hai tiểu nha đầu cùng ở phòng riêng, nhưng mọi người đều trong lòng sục sôi.

Ngô mụ mụ lúc này hoàn toàn không còn vè ung dung, sắc mặt trắng bệch khẽ hỏi Trịnh Sa bên cạnh:

“Lão gia , người bên trên đó rốt cuộc có địa vị thế nào, nếu là hảo hán Hoàng Hà Hải Nam, chắc cũng nể mặt thiếp thân một chút”.