Thuận Minh

Chương 186: Giữa vua và dân




Tháng giêng năm Sùng Trinh thứ 10. Lý Tự Thành suất lĩnh đại quân ở Bửu Kê lại lần nữa đánh bại quân Minh. Tôn Truyền Đình cố thủ Tây An không chịu ra.

Những tin tức này vẫn chưa thông qua công báo đã lọt vào tai người trong thiên hạ. Tuy nhiên quân dân Sơn Đông cũng biết, triều đình đang ở Đăng Châu tập hợp đại quân ra biển, định viện trợ Triều Tiên đang bị Thát tử Nữ Chân vây công. Đại Minh đại chiến nhiều lần với Nữ Chân Đông Lỗ, vì Triều Tiên ở hậu phương gây rối Nữ Chân nên cũng đã hỗ trợ không ít.

Mặc đù những trận chiến này đều thất bại, nhưng nếu không có nước thuộc địa như Triều Tiên này ở phía sau kéo chân của Nữ Chân Đông Lỗ, có lẽ chiến cuộc sẽ tệ hơn cũng chưa biết chừng.

Hơn nữa Triều Tiên là thuộc địa của Đại Minh, nếu nước thuộc địa gặp chuyện không may mà nước này không cứu, càng khiến thần dân thiên hạ thất vọng đau khổ. Cũng vì như thế nên triều đình Đại Minh bị Nữ Chân vây vào thế thủ từ đầu năm Sùng Trinh thứ 10 vẫn phải phái binh mã của mình ra biên giới cứu viện.

Lúc đầu tháng hai, mấy người biên chế diêm đinh ở doanh Giao Châu kia chính thức trở thành quân chính quy dưới trướng Tham tướng phòng giữ phủ Lai Châu. Mặc đù không muốn nhưng vẫn có lão binh bị điều ra ngoài, đi học sử dụng phủ thương. Miên giáp, Tỏa tử giáp, Hoàn tí thần giáp và thuẫn bài (tấm chắn) bắt đầu được phân phát xuống.

Khiến bộ tốt đỏ con mắt chính là, sáu trăm kỵ binh cũng là binh sĩ được ưu tiên mặc áo giáp nhất. Bây giờ Lý Mạnh ở trong phủ Lai Châu và phủ Đăng Châu, đại khái góp được tám trăm con ngựa. Sáu trăm tên kỵ binh do diêm đinh, bọn cướp đường cưỡi ngựa và quan quân kỵ binh biên luyện trước đó mà thành, ở dưới sự huấn luyện của giáo đầu kỵ binh Trương Lâm và mấy tên thủ lĩnh kỵ binh năm đó. Trước mắt Thang Nhị chính là Thiên tổng doanh kỵ binh, nhưng mọi người đã đối đãi với gã dựa theo cấp bậc Thủ bị.

Trước mắt Vương Hải là đội trưởng hộ vệ thân binh của Lý Mạnh, là hàm Thiên tổng, lĩnh ba trăm người. Mã Cương phòng giữ Duy huyện, nhưng thực tế lại đóng quân ở Xương Nhạc, phụ trách vùng Thanh Châu làm Thủ bị lĩnh hai ngàn bộ tốt. Triệu Năng làm Đô tư Bình Độ doanh, chiếu cố huyện Dịch phủ thành Lai Châu và còn cả vùng Lai Dương Đăng Châu, lĩnh một ngàn bộ tốt. Trần Lục làm Thủ bị doanh Giao Châu, lĩnh một ngàn bộ tốt đóng ở chỗ Linh Sơn Vệ, diêm trường Linh Sơn và Tức Mặc.

Lý Mạnh tự lĩnh thân binh đội, mã đội cùng lão doanh binh tổng cộng ba ngàn năm trăm người. Vương Hải và Thang Nhị mặc dù là cấp bậc Thiên tổng, nhưng ở quan trường quân giới, đều có quy củ này. Đó chính là địa vị thân tín ở bên cạnh thủ lĩnh, nếu so với người trấn thủ bên ngoài thì cao hơn một chút. Vương Hải cũng không thấy mình ủy khuất gì cả.

Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hóa ra dân cường tráng từ ba phủ Lai Châu, Đăng Châu, Thanh Châu kéo tới, bây giờ đã không cần làm truy trọng binh (binh vận lương), người ưu tú trong đó sẽ được bổ vào trong quân đội còn lại đều đi các nơi thay thế việc của bọn diêm đinh trước đó. Có điều có một nguyên tắc, đó chính là người địa phương không thể làm diêm đinh bản địa. Như vậy khiến những thế lực ngầm như thô hào, thân hào nông thôn giám thị lẫn nhau.

Kỵ doanh Thang Nhị suất lĩnh, thường đóng quân thường xuyên ở Giao Châu cũng chỉ ba trăm nhân mã, số còn lại thì phần lớn thời gian đều ở chỗ có cứ điểm muối lậu trong phủ Đông Xương, phủ Thanh Châu, phủ Lai Châu và phủ Đăng Châu hộ tống xe muối, dò xét đường muối. Bọn cướp đường thổ phỉ ở chỗ Sơn Đông này cũng không ít luôn có thể gặp trận lớn trận nhỏ. Coi như là tập luyện thực chiến.

Có điều ý nghĩa của tập luyện thực chiến này cũng không lớn. Thử nghĩ kỵ binh mặc giáp, huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị đầy đủ hơn nữa còn tới bốn trăm người, đội ngũ như vậy từng dựa vào việc đánh bất ngờ trong vòng mười mấy ngày dọn sạch gần đội ngũ bốn ngàn thủ hạ của Lưu Trạch Thanh ở phủ Đông Xương, huống chi là những mâu tặc này (mâu tặc: hạng hại dân hại nước).

Vốn Lưu Trạch Thanh làm khó dễ, Lý Mạnh sau khi đảm nhiệm Tham tướng rút binh lực lại tiến hành chỉnh biên và huấn luyện bọn thân sĩ cường hào ở chỗ đó đều có chút rục rịch. Hệ thống buôn bán muối lậu được Lý Mạnh và hệ thống doanh Giao Châu chỉnh sửa có ngăn có nắp giống như một chậu châu báu. Người ngoài đều cảm thấy chỉ cần mình có thể thâm nhập sâu một chút là có thể vớt được nhiều tiền rồi nên bọn cường hào có ánh mắt thiển cận lăm le đã lâu. Truyện "Thuận Minh "

Kỵ binh Lý Mạnh lui tới giữa châu huyện, hương trấn, chỗ nghỉ chân tất nhiên đều ở mấy cứ điểm là... những trang tử và đại trạch viện của bọn cường hào buôn bán muối lậu tại đây. Thấy những kỵ binh tinh nhuệ mặc giáp này. Điệu bộ nghiêm chỉnh tập luyện kia cùng với khí chất trầm mặc lạnh lùng, một số tin đồn về doanh Giao Châu lại lần nữa hiện rõ trong đầu những người ở đây. Chút dị tâm và rục rịch mới nhen nhóm lập tức đều tan thành mây khói hết.

Chế tạo phủ thương cũng không khó. Đặc biệt trên tay Lý Mạnh còn có một bộ mẫu, bên Quách Đống thậm chí không cần ảnh hưởng đến tiến độ chế tạo súng hỏa mai, bọn học đồ đã có thể cung ứng được thứ này cho hơn hai ngàn người sử dụng. Súng hỏa mai yêu cầu với nguyên liệu sắt tương đối cao. Còn kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, sản lượng thủy chung vẫn không tăng.

Đến bây giờ doanh Giao Châu cũng chỉ mới có tám trăm khẩu súng hỏa mai, khiến Lý Mạnh đặc biệt nhức đầu chính là thuốc nổ tiêu thạch (quặng ni-trát ka-li). Tuy nói bên kho vũ khí Nam Kinh đã đưa hai thuyền tới nhưng sau mấy lần tập bắn đều hao phí gần hết. Quách Đống đã cẩn thận mà đưa đề nghị với Lý Mạnh nói là chỉ cần truyền thụ cách bắn súng hỏa mai. Đợi tới lúc ở trên chiến trường sẽ bắn, như vậy không phải là tiết kiệm đạn dược sao ?

Đề nghị nàv rất nhiều người cảm thấy đúng, đều tán thành, nhưng Lý Mạnh lại bác bỏ không chút do dự, binh sĩ chưa từng bắn thử đạn thật mà ra chiến trường, đó không phải là đi chịu chết hay sao? Đây chính là nội dụng trong khi huấn luyện tân binh nhất định phải giảng tới.

Nhưng huấn luyện mặc đù miễn cưỡng duy trì, thì lúc tác chiến mỗi tay súng hỏa mai tối đa cũng chỉ bắn được ba phát đạn. Lý Mạnh chỉ có thể phân phối súng hỏa mai này vào trong tay một số người có kinh nghiệm tác chiến phong phú nhất, nhưng những người này ngoại trừ súng hỏa mai còn phải mang theo binh khí đao, búa cận chiến, vì có thể xuất hiện binh chủng đánh sáp lá cà bất kỳ lúc nào.

Cho nên quân lương hỏa súng binh (binh dùng súng hòa mai) cao hơn trường mâu binh và kỵ binh ba phần, nhưng cũng không ai có ý kiến gì. Thao tác vũ khí yêu cầu kỹ thuật khó khăn cao nhất chính là hỏa súng binh, cũng là hỏa súng binh tới gần kẻ địch nhất.

Quách Đống dù sao cũng chỉ là một công tượng mà thôi, có thể làm được tới tình trạng trước mắt này đã có chút gắng gượng rồi. Lý Mạnh vốn muốn tạo pháo, nhưng nơi này hoàn toàn không có cơ sở công nghệ, thậm chí ngay cả hỏa dược (thuốc nổ) cũng không thỏa mãn được, đành không thể làm gì khác hơn là bỏ qua.

Lại nói tiếp Hoàng Bình ở Nam Kinh mang về kia, vốn cấp bậc Thiên hộ, nếu nói câu giỡn thì ở trong quan binh cả doanh Giao Châu, thân phận cao nhất chính là gã. Có điều Lý Mạnh không cho gã chức vị nào thống lĩnh một phương, chỉ cho gã thân phận thân vệ đảm nhiệm quản lý trong đội thân binh hộ vệ do Vương Hải suất lĩnh. Truyện "Thuận Minh "

Tập luyện của doanh Giao Châu, biên chế thậm chí binh khí đều khác với quan quân Đại Minh, nên muốn chân chính dung nhập vào đoàn thể này thì phải học tập nhiều hơn mới được.

Hoàng Bình ngược lại cũng không có câu oán hận gì. Gã vốn là người ngoài, tuy nói đã ở Giao Châu một thời gian ngắn giám thị Lý Mạnh, nhưng sự hiểu biết về quân đội này chẳng qua chỉ có chút da lông, chân chính tiến vào trong đó mới phát hiện nơi này có rất nhiều thứ mới nghe lần đầu. Hoàng Bình có tâm xây dựng sự nghiệp giống như một gã nhà nghèo lọt vào bảo khố. Ngày nào cũng học và nhớ như đói luôn cảm thấy thời gian không đủ. Dạng quan quân lớn lên ở quân đội nòng cốt của Đại Minh như gã sự lý giải và nhận thức với những thứ này so với bọn Triệu Năng tất nhiên là cao hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả Mă Cương cũng không thể hiểu sâu như vậy.

Ở dưới sự chủ trì của Lý Mạnh, quan dẫn binh cấp dưới như Mã Cương, Triệu Năng, Trần Lục và Vương Hải chia doanh kỵ binh thành hai đội. Bộ đội do mấy người này suất lĩnh thay phiên tiến hành tỷ thí diễn tập ở Giao Châu. Lý Mạnh bây giờ mới phát hiện, bộ đội không chiến đấu đóng ở bên trong quả thật có chút mỏi mệt. Sau mấy lần thay phiên, bộ đội đều vượt qua những mục huấn luyện như hành quân, tỷ thí, diễn tập tăng lượng. Tinh thần binh sĩ quả nhiên có chỗ bất đồng, tuy nói mỗi bộ đội đều có chút chật vật, nhưng chung quy so với lúc chiến tranh mới lộ những vấn đề này thì tốt hơn nhiều.

Lý Mạnh bên này triển khai luyện quân quy mô rộng, những binh mã khác ở cảnh nội Sơn Đông đều một bộ dạng thong dong, đội thuyền sau năm ngày ra biển cứu viện cho Triều Tiên cuối cùng đã chán nản trở về, tin tức từ thuyền đánh cá trên bên bên kia truyền tới. Triều Tiên thất thủ...

Có điều Tổng binh Đăng Lai trên thực tế trong lòng lại rất nhẹ nhàng, ra biển tác chiến vốn mạo hiểm rất lớn. Huống chi lại đánh với Thát tử giống như dã thú kia. Thật ra, nếu qua được một tháng hai tháng, bọn họ sẽ cao hứng hơn một chút, bởi vì tháng hai. Cạnh Tây An Tuần phủ Thiểm Tây Tôn Truyền Đình và Tổng binh Tào Biến Giao sau khi ác chiến bảy ngày với Lý Tự Thành thì sấm quân đại bại, còn quân đội của Trương Hiến Trung ở gần An Khánh cũng bị Tả Lương Ngọc đánh bại. Hơn nữa Tả Lương Ngọc còn bắn trúng Trương Hiến Trung, nếu không phải là Tường Tôn chặn lại để chờ cứu viện, chỉ sợ đã bị Tả Lương Ngọc chém chết, xem ra, lại là "Thái bình có hy vọng".

Phải nói sự dây dưa của quan lại quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Hiện giờ cũng không phải là Tổng binh khiển trách Đô tư, mà là Tổng binh đả kích Tham tướng thả binh làm phỉ. Hai người một tại Tây, một tại Đông, dưới tay đều có binh tướng gần vạn, ai cũng không đắc tội được, triều đình và Tuần phủ nha môn Sơn Đông có thể làm được chỉ là điều tiết mà thôi.

Lưu Trạch Thanh gửi tấu chương cho triều đình có chút kịch liệt, nói là hơn bốn ngàn binh mã của mình bị người ta chém giết đánh tan. Sĩ tốt tinh nhuệ, lúc Khổng Hữu Đức làm loạn, còn chưa kịp vì nước vong thân ai ngờ đã chết ờ trong tay đồng bào. Tặc tử Lý Mạnh này rất có dã tâm, triều đìmh nên trừng trị nặng, an lòng tướng sĩ có công.

Đây chính là trực tiếp bày ra công lao của mình uy hiếp triều đình, biện pháp này với đại tướng cầm binh mà nói là dùng cực kỳ tốt. Lưu Tông Chu nổi tiếng thanh liêm buộc tội Lưu Trạch Thanh tham lam hèn nhát lúc tai họa ở đó. Tổng binh Lưu Trạch Thanh trực tiếp dâng tấu phản bác, ngôn từ kịch liệt, triều đình cuối cùng cũng chỉ có thể điều giải.

Có điều lần này lại khác, tiếng xấu Lý Mạnh chiếm lấy dân nữ ở thành Nam Kinh (cũng không thể nói là dân nữ) đã bị văn nhân Giang Nam truyền tới tận kinh thành, nhưng đảng Đông Lâm trong triều đình ở kinh thành vẫn ngậm miệng không nói. Hoặc là hời hợt, chỉ có những người không có chức quan là la hét gay gắt