Thuận Minh

Chương 69: Sở văn (p1)




Người tất nhiên là càng lúc càng vây tới nhiều, hơi nghe ngóng 1 chút là biết nguyên nhân chiếc cột gỗ này được dựng ở đây, chỉ là không có người của Lý Mạnh giải thích, mọi người đều không nắm chắc.

Vận một chiếc cột gỗ là được 2 lạng bạc, số tiền này đủ để cho 1 gia đình tầm trung trong thành Giao Châu sống quan 1 tháng, nếu như tiết kiệm thì 2 tháng cũng không phải là vấn đề.

2 lạng bạc không phải là ít, người động tâm cũng không phải là không có, nhưng trong lòng người đều không dám nắm chắc, đặc biệt là những diêm đinh đó chỉ nói có 1 lần là bỏ đi, ai biết trong việc này có vấn đề gì không.

Vạn nhất mất công cả nửa ngày vác cái cột gỗ này đi rồi, đối phương lại không chịu trả tiền thì sao? Dẫu sao thì miệng quan lúc nào cũng lớn, nếu nói rằng chỉ là chơi đùa thì ngươi cũng đành chịu.

Tiếp theo người tới xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, nhưng lại không có ai dám bước lên trước động thủ.

Khiêng cột gỗ quả thực là rất tốn sức, không phải là người trẻ tuổi thì không làm được, hơn nữa còn phải là người trẻ tuổi có cơ thể cường tráng.

Những người này tính cách khá bộp chộp, giờ sắp tới giữa trưa rồi, cửa thành Nam của Giao Châu cũng có người mang ý nghĩ muốn thử vận khí, bước lên khiêng cột gỗ lên, từng bước từng bước tiến về phía nha môn tuần kiểm trong thành.

Thoáng chốc bầu không khí như vỡ òa, tên tiểu tử khiêng cột gỗ đi đằng trước, hơn trăm người đi theo sau.

Khiến cho nha dịch trong thành thấy tình cảnh này cũng phải giật nảy mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là tà giáo làm loạn, may mà người đi xem náo nhiệt giải thích, bọn họ lúc này mới yên tâm, thậm chí còn có người hiếu sự cũng hưng phấn đi xem.

Trọng lượng cột gỗ không nhẹ, hơn nữa gỗ thô nắm rất không thuận tay, cho dù là tên tiểu tử đó có cường tráng, khi tới nha môn tuần kiểm cũng có chút không chịu nổi.

Ở cửa nha môn có mấy người bộ dạng như diêm đinh đang đứng, nhìn người này khiêng cột gỗ tới đều cao hứng chạy lại đón.

Bọn họ rỗi không mấy tiếng rồi, người thanh niên đó tuy có dũng khí nhưng sau khi bỏ cột gỗ xuống trong lòng cũng thấp thỏm không yên, chỉ sợ đối phương nuốt lời. Truyện "Thuận Minh "

Người vây xem cũng yên tĩnh, đợi xem diêm đinh của tuần kiểm ty sẽ xử lý như thế nào.

Đợi đến khi thấy 2 lạng bạc được đặt vào trong tay của người trẻ tuổi, mọi người đều ồ lên kinh ngạc, có một số người vội vã chạy về phía cửa thành khác, phía đó còn có cột gỗ, tới chậm sẽ bị người ta khiêng mất.

Phía nha môn tuần kiểm liền có mấy người cười hi hi dắt xe ngựa ra, khiêng cột gỗ lên rồi đi về phía cửa nam.

Mọi người đều không chú ý được rằng còn có diêm đinh kéo người trẻ tuổi đã khiêng cột gỗ đứng ở đó nhỏ giọng hỏi han.

Người trẻ tuổi ấy ban đầu thì ngây người, sau đó kích động đến nỗi mặt mày đỏ bừng rồi gật đầu lia lịa.

Trên thực tế tì phía này tuy đưa tiền mặt, người khiêng gỗ cũng không ít, có điều người thực sự khiêng được tới cửa nha môn tuần kiểm lại không nhiều.

Rất nhiều người chỉ khiêng được nửa đường liền ném cột gỗ xuống đất, các diêm đinh cũng không thấy phiền, lại kéo trở lại dựng về chỗ cũ, dẫu sao cũng rảnh rỗi, đối với bọn họ thì những ngày tháng không cần phải thao luyện thật sự là nhàn rỗi đến khó chịu.

Trái ngược với những người bình dân của châu thành, người trẻ tuổi của vệ sở thì nhiều hơn mấy phần, phàm là người có khí lực đều muốn thử.

Cho dù không khiên được về tới nơi thì cũng coi như chứng tỏ một chút thành ý đối với Lý Nhị Lang, ai mà không muốn dựa vào hắn để kiếm cơm.

Ngoài thành và vệ sở ra đều vô cùng náo nhiệt, tết sắp qua rồi, còn có dạng náo nhiệt này mà xem, mọi người đều vô cùng hoan hỉ.

Thiểu Hải lâu ở ven sông Tiểu Bạch trong thành sau 15 tháng giêng bắt đầu mở cửa, tuy nói là trước 20 tháng giêng án chiếu theo quy củ kinh doanh thì không mở cửa. Truyện "Thuận Minh "

Có điều ông chủ và tiểu nhị của THiểu Hải lâu đều là người bản địa của Giao Châu, cũng không có để ý tới quy củ này.

Có 1 số khách nhân là người ngoại địa không thể về nhà ăn tết, trong tửu lâu này giải quyết việc ăn uống.

Lý Mạnh khó khăn lắm mới có được thời gian rảnh rỗi như thế này, hắn cũng đang ngồi nhàn nhã trên tầng 2 của tửu lâu tự rót tự uống.

Chưởng quầy của tửu lâu tất nhiên là nhận ra hắn, bốn món thức ăn trước mặt làm rất dụng tâm, nghe nói rượu này cũng là loại thượng đẳng, hắn ăn rất sướng miệng.

Lý Mạnh ngồi trong phòng, nói là phòng nhưng cũng chỉ dùng 1 tấm bình phong đơn giản để ngăn cách, thậm chí còn nghe rõ tiếng nói chuyện ở các gian bên cạnh.

Lý Mạnh cũng không lên tiếng, cứ chậm rãi uống hết chén này đến chén khác, hắn đột nhiên phát hiện ra đây cũng là nơi thu phập tin tức rất khá, tính xem có nên an bài người tới đây nghe ngóng hay không.

Chưa hết tháng giêng cho nên khách trong tửu lâu cũng không quá nhiều, tầng 2 rõ ràng la trống không, Lý Mạnh một mực nghe ngóng cuộc nói chuyện của khách nhân ở gần kề.

Nghe chuyện mà bọn họ nói có thể đoán ra là người đọc sách, sôi nổi bàn luận cuộc thi hương tại phủ Tế Nam vào tháng 4 năm nay.

-Chư vị, hôm nay khi tiểu đệ vào thành, nhìn cửa thàn đều có dựng 1 cây cột gỗ, người xem ồn ào không ngớt, cũng không biết là phát sinh chuyện gì vậy?

-Chương huynh, không chỉ ồn ào ở chỗ đó thôi đâu, hôm nay khắp các cửa thành đều có dựng cột gỗ đó, nói là nếu khiêng được cột gỗ tới chỗ của tuần kiểm Lý Mạnh là có thể nhận được 2 lạng bạc.

Nghe thấy vậy có rất nhiều người ồ lên kinh ngạc, thanh âm thậm chí là Lý Mạnh ở bên này cũng có thể nghe rõ.

Có điều tiếp theo lại thấy mấy người mồm năm miệng mười khinh thường nói:

-Đúng là kẻ nhà quê mới đi làm những việc vu vơ như vậy.

-Đám người này đều xuất thân từ phỉ đạo vô lại, làm loại chuyện điên khùng như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Vị trí này của Lý Mạnh vừa hay nhìn thẳng vào phía cửa lầu, tiếng luận đàm của những người này rất lớn, tiểu nhị phục vụ trên lầu cũng có thể nghe rõ ràng.

Người đọc sách có công danh trên người hắn không dám quản, chỉ có thể chạy nhanh xuống lầu tìm Lâm chưởng quầy thông báo chuyện, một lát sau Lâm chưởng quầy sắc mặt trắng bệch chạy lên. Truyện "Thuận Minh "

Sau khi lên gác còn đặc biết liếc về phía phòng của Lý Mạnh, chỉ sợ vị sát tinh này nổi giận. Ai ngờ lại thấy Lý Mạnh mỉm cười xua xua tay với hắn, tỏ ý là đừng đa sự.

Lâm chưởng quầy ban đầu hơi ngây người, sau khi xác nhận được ý tứ của Lý Mạnh thì mỡi xuống lầu, thầm nghĩ mấy tên thư sinh này gặp xui rồi.

Lý Mạnh cũng không tức giận gì, người đọc sách mà, luôn có tính cách cổ hủ, cái này vào thời hiện đại hắn cũng gặp không ít, nghe những người có văn hóa này nghị luận về mình cũng là chuyện rất thú vị.

Lý Mạnh lại cầm chén lên, nghe bên đó có người trầm giọng nói: Truyện "Thuận Minh "

-Chư vị còn nhớ chuyện Thương Ưởng lập uy không? Người khác dựng cột gỗ, hắn cũng dựng cột gỗ, chẳng phải là kế sách cũ của cổ nhân à?

Thời chiến quốc, Thương Ưởng chấp chính lo lắng mọi người không tin và không phục tùng mệnh lệnh của hắn, cho nên ở trong thành dựng một cây cột gỗ, lại tuyên bố rằng ai khiêng cột gỗ tới chỗ nào đó thì được thưởng 10 lạng vàng.

Mọi người đều cho rằng đó là chuyện vô căn cứ, cho nên không ai đi làm.

Về sau phần thưởng càng lúc càng cao, lên tới trăm lạng vạng, cuối cùng cũng có người quyết định đi thử, khiêng cột gỗ tới chỗ nào đó.

Thương Ưởng án chiếu thanh phần thưởng đã đáp ứng mà thưởng cho người đó 10 lạng vàng, từ đó về sau mọi người đều biết lời nói của Thương Ưởng nói ra tất sẽ làm.

Lý Mạnh làm vậy cơ hồ là sao chép lại, chỉ có điều mọi người đều không ngờ Lý Mạnh, một tuần kiểm của diêm chính ty trong mắt quan viên chính đồ và người đọc sách chỉ là một tên cường nhân thảo mãng không ngờ lại có kế sách này.

Lý Mạnh thở dài một hơi, rồi uống cạn chén rượu trong tay, đây là đoạn mà trong sách vở hay lịch sử hiện đại đều nhắc tới, bị người ta dễ dàng nhìn thấu cũng không phải là lạ.

Dẫu sao thì người đọc sách của thời đại này đối với lịch sử còn nắm rõ hơn so với người hiện đại nhiều.

Sau khi bị người ta vạch trần, phía bên đó đầu tiên là một mảng yên tĩnh, tiếp theo là tiếng kinh thán và tiếng hít sau không ngừng truyền vào tai của Lý Mạnh, một lát sau mới có người ngập ngừng hỏi:

-Chu huynh, tên tuần kiểm này làm vậy có ý gì vậy?

-Ta cũng không nhìn thấu, chuyện Lý Nhị Lang khởi nghiệp trên phố cũng có lời đồn, ta nhìn nhất cử nhất động, bình nhật ngôn hành của hắn, tuyệt đối không phải là 1 tên diêm chính tuần kiểm nho nhỏ.

-Chư vị không cần lo lắng, hiện giờ thiên tử thánh minh tại vị, dân gian tuy có bọn trộm cắp cũng không phải là điều đáng ngại lớn, tự nhiên sẽ có người xử lý. Chúng ta việc gì phải quan tâm?

NGhe thấy câu nói này, vị Chu huynh vừa nhắc tới điển cố của Thương Ưởng liền cười lạnh một tiếng nói:

-Thiên tử thánh minh ư?

Tràng diện lập tức trở nên lặng ngắt, phía Lý Mạnh nghe thấy vậy cũng trở nên chăm chú.

Sauk hi tới Minh Triều, tầng lớp mà hắn tiếp xúc cũng khá đặc thù, cũng khá thấp kém, rất ít gặp người đọc sách.

Trữ Kiền Quý là tú tài tính là 1, Hầu Sơn không ngờ cũng xuất hiên đồng sinh (học trò chưa thi tú tài hoặc chưa thi đậu tú tài) cũng tính là 1.

CÓn lại thì hầu hết là các chưởng quầy của của các nhà thương buôn lớn ở trấn PHùng Mãnh, Giao Châu và Tế Ninh.

Nói ra thì cũng nực cười, những năm này theo nghề buôn bán mà không đọc sách thì cũng không được, ít nhiều đều là loại có thân phận tú tài, điều này không khỏi khiến Lý Mạnh nhớ tới yêu cầu của một số công ty buôn bán đối với học lực của nhân viên.

Có điều những người này nói là đọc sách thì cũng hơi quá, chẳng qua là đọc được vài cuốn sách, nhận biết được chữ nghĩa mà thôi, chứ miệng nói ra cũng chỉ có tiền tài hoặc hàng hóa. Truyện "Thuận Minh "

Hay loại a dua nịnh hót như Trữ Kiền Quý và Hầu Sơn, xem ra cũng không phải là người có cốt cách. Những người đang ngồi đàm luận thời sự này cũng phù hợp với ấn tượng của Lý Mạnh về người đọc sách thời này.

Đàm luận tiếp theo rõ ràng là thay đổi đề tài, không nhắc tới thiên tử thánh minh gì nữa, có người còn nịnh nọt:

-Chu huynh tài cao kiến thức rộng rãi, trúng cử thi hương không thành vấn đề, tương lai vào kinh thi hội thi đình cũng là điều chắc chắn.

Mọi người xôn xao khen phải, tên Chu huynh đó hồi lâu vẫn chưa nói gì, lúc au mới dùng ngữ khí ảm đạm nói:

-Bách quan xuất đồng tâm, người của 3 nơi Tô Châu, Tùng, Thường đầy rẫy ra rồi đấy, hạng nhất cũng phải là Hàng Châu, Gia, Lưỡng Hồ tới bổ sung. Nào tới chuyện để người phương bắc chúng ta làm, nếu trúng cử mang công danh về quê cũng là thỏa mãn lắm rồi.

Lý Mạnh đã uống hết một bình rượu, thức ăn cũng kha khá, đề tài của đám người đọc sách bên đó cũng từ từ chuyển sang hướng phong hoa tuyết nguyệt.

Hắn cũng không còn hứng thú tiếp tục nghe nữa, trực tiếp xuống lầu tính tiền. tiện thể hỏi Lâm chưởng quầy:

-Tên họ Chu ở trên lầu ông có biết là người nơi nào không?

Chưởng quỹ cảm thấy bất diệu, nhưng cũng không dám giấu diếm Lý Mạnh, thành thật trả lời:

-là nhị nhi tử của nhà Chau viên ngoại trong thành, họ Chu tên Dương, tự là Dương Vân, là đại đệ tử của thành Giao Châu chúng ta, tính tình rất nhiệt tâm nhân nghĩa.