Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 170: Trong đêm tối, hôn nhau trong im lặng




Bởi vì Ly Mỹ Vân rời đi, Angel theo lời Ngự Ngạo Thiên mà đưa cô về phòng chính ở. Ăn cơm tối xong, cô gõ cửa phòng chính rồi đi vào.

Trong căn phòng lạnh lẽo, Ngự Ngạo Thiên đang dựa vào đầu giường xem tạp chí, cô nép tay lặng lẽ bước đến bên kia giường vén chăn lên mà nằm xuống.

Không nhìn nhau, không nói với nhau một lời, căn phòng vốn đã yên tĩnh giờ lại càng thêm vẻ âm u. 

“Đùng.” Ngự Ngạo Thiên tắt đèn, căn phòng lại rơi vào một không gian yên tĩnh tăm tối.

Cô vừa mới chuẩn bị nhắm hai mắt lại ngủ thì bàn tay lớn đột nhiên giữ cô lại, kèm theo đó là đôi môi nóng hừng hực…

Trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện nụ hôn này, làm Dao Dao không biết phải làm sao, ngẩn người ngơ ngác để mặc cho nam nhân đó tùy ý mà hôn mà xâm chiếm đôi môi anh đào của mình. 

Đầu lưỡi cạy ra hàm răng đang đóng chặt của cô, cuốn lấy lưỡi cô, thưởng thức hết hương vị ngọt ngào của cô. Trên người hắn thoang thoảng mùi nước Cổ Long chui vào hơi thở cô khiến cô dần dần trở nên hoang mang.

Kỳ lạ, thật là kỳ mà, rõ ràng cô đã bắt đầu quen với việc Ngự Ngạo Thiên hôn mình rồi nhưng nụ hôn này lại không giống như trước, giống như hắn đang đạt biểu đạt ý gì vậy.

Áy náy sao? 

Nhất định là không phải rồi, Ngự Ngạo Thiên bá đạo kia làm sao có thể cúi đầu mà để ý đến cảm giác của cô cơ chứ, nhất định là cô ảo giác, nhất định là ảo giác rồi!

“Bảo bối, em thử đưa đầu lưỡi mình ra đi.” Trầm thấp nỉ non mà hạ xuống, hắn lần thứ hai đưa đôi môi mình đặt lên môi cô.

Dao Dao chậm chạp không chịu nghe theo lời hắn nhưng vì thế mà nụ hôn càng trở nên nóng rực, hắn say sưa mà mút đôi môi đỏ rực của cô, trong mũi mang theo hơi thở nóng rực phà trên mặt làm cô càng thêm tê dại. Hô hấp cô dần dần trở nên chập trùng. 

Hắn thành thạo dẫn đường cho đầu lưỡi của cô. Ngự Ngạo Thiên dịu dàng mà ngậm, trên khóe miệng liền hiện ra nụ cười say đắm lòng người. Bên trong căn phòng bầu không khí ám muội nháy mắt đã tăng lên rất nhiều.

Đột nhiên hắn dùng một bàn tay siết chặt lấy nắm ngón tay nhỏ nhắn của cô mà giam trên giường đồng thời tay kia siết chặt lấy eo cô, vươn mình đặt trên người cô.

Cô ngây ngốc đưa đầu lưỡi của mình như chuồn chuồn lướt nước thăm dò trong miệng hắn nhưng đối với Ngự Ngạo Thiên mà nói thì đây lại vô tình là một hành động khiêu khích hắn. Hơi thở vững vàng của hắn rốt cuộc cũng đã có chút chập trùng, đầu lưỡi của cô cùng với hắn chăm chút phác họa cùng nhau liên tiếp tạo nên bầu không khí vô cùng ám muội. 

Không xong rồi, thật khó chịu a, không thở nổi nữa rồi, đại não của cô dần rơi vào mộng mị, đôi tay nhỏ nhắn nhàn rỗi không kìm lòng được mà ôm ở cô hắn.

Bọn họ cứ như vậy mà hôn nhau, cuốn lấy đầu lưỡi của nhau, không ngừng hô hấp khiến cho căn phòng lạnh lẽo dần trở nên ấm lại…

“Vù vù vù.” Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì Ngự Ngạo Thiên đã kết thúc nụ hôn này, hai mảnh môi liên tiếp tạo ra những sợi tơ đày ám muội. 

Nếu giờ khắc này căn phòng sáng choang, đảm bảo cô sẽ bị dáng vẻ này mê hoặc và rồi sẽ bị Ngự Ngạo Thiên cười nhạo thôi.

Nằm trở lại bên cạnh cô, Ngự Ngạo Thiên ôm chặt thân thể cô, tay kia vẫn đan chặt lấy nắm ngón tay bé nhỏ của cô mà không chịu buông.

Nói thật hắn chưa bao giờ từng thử cùng một cô gái hôn môi mà có thể dấy lên dục vọng như vậy, thậm chí hắn còn nghĩ rằng việc hôn môi là một chuyện rất buồn nôn. Hắn cũng đã từng hôn qua rất nhiều cô gái rồi nhưng phổng chừng cũng không hôn nhiều như Dao Dao, nếu như hắn mà ngừng trễ cái hôn này, chỉ sợ đêm nay hắn không có cách nào mà không chế ham muốn có được cô. 

Đêm đã khuya…

Bọn họ vẫn không nói nhau bất kỳ câu gì, duy chỉ có nắm chặt tay nhau mà thôi.

Chẳng biết vì sao Dao Dao cảm thấy tối nay thật kỳ lạ mà phải nói… Ngự Ngạo Thiên còn kỳ lạ hơn nữa. 

Hắn, trên người hắn tối nay tựa hồ như đang bắt đầu thay đổi…

****

Ba ngày sau. 

Bởi trước đây ở bệnh viện chăm sóc Ly Mỹ Vân mà Dao Dao đã được nghĩ ngơi bốn ngày, đến ngày thứ năm thì Uông Hãn lấy lý do là bản thân thấy được tài năng của cô mà đưa cô từ kiến tập được ba ngày liền lên làm giám đốc chi nhánh. Mọi người dưới quyền đồn ra nhiều chuyện kì lạ nhưng trước mặt Uông Hãn lại không dám có bất kỳ nghi vấn gì.

Cho tới Tôn lệ bên kia cũng vậy, cũng không có bất kỳ ai nhắc đến quan hệ của Dao Dao với Ngự Ngạo Thiên. Bởi vì ai cũng biết tò mò chuyện tình của Ngự Tổng không phải là vinh quang gì mà chỉ là tự mình tìm đến xui xẻo mà thôi.

“Tiểu nha đầu, cô muốn được đi học liền phải không?” Bên trong phòng làm việc của Chủ tịch, Uông Hãn dịu dàng hỏi cô. 

“Vâng ạ.”

“Thật đáng tiếc, vậy đành chờ kỳ nghỉ đông tới thì tới Bác Sâm làm nhé, tôi cần cô, vị trí giám đốc đó sẽ bảo lưu cho cô.”

“Uông chủ Tịch, cảm ơn ngài. Nhưng tôi được làm giám đốc….” Kỳ thực là cô rất không hiểu Dao Dao lúng túng cúi thấp đầu xuống. 

“Ha ha, chức giám đốc này đương nhiên là vì thực lực của cô rồi, không phải cô cho rằng tô vì Ngự tổng mới giao chức giám đốc này cho cô đó chứ?

“Không phải như vậy sao?”

“Tô ư, từ sớm Ngự tổng vì quan hệ của cô với hắn mà đề bạt cô nhưng Long tổng Kinh Lý khi đó lấy lý do cô còn đi học mà từ chối, chủ yếu nhất là… Chuyện tình cảm của cô với Ngự tổng ta đã biết từ sớm rồi.” 

Lời nói của Uông Hãn khiến Dao Dao có chút không giải thích được: “Ngài đã sớm… Biết rồi sao?”

Hắn nở nụ cười nho nhã, bấc đắc dĩ lắc đầu: “Cô là người phụ trách khống chế thang máy cao tầng có phải không?”

“Vâng ạ.” 

“Có một lần, cô cùng Ngự tổng ở trong thang máy, lúc cửa thang máy đột nhiên mở ra, người chờ thang máy có nhìn thấy cô cùng Ngự tổng liền giả bộ không thấy gì cùng rời đi. Mà trong đám người ấy có cả tôi!”

Ạch….

Có lần vì muốn chụp chứng cứ phạm tội của Ngự Ngạo Thiên, kết quả ở trong thang máy bị hắn cưỡng hôn. Hẳn không phải là lần đó chứ? 

Ngất, Uông chủ tịch trí nhớ quả thực vô cùng tốt! Lại càng không nói đến là Uông chủ tịch lại là người nhớ chuyện tốt, chẳng trách tứ đại chủ tịch Bác Sâm đều thuộc về vị Uông chủ tịch nổi danh này đây.

Dao Dao cười một cách ngượng ngùng, đứng dậy hướng về Uông chủ tịch mà chào một cái: “Mặc kệ như thế nào, có thể nơi này gặp được ngài thật là một vinh dự của tôi. Uông chủ tịch, tôi xin phép.”

“Được, cô gái có cơ hội chúng ta nhất định sẽ gặp lại.” 

“Hẹn gặp lại.”

Rời khỏi văn phòng chủ tịch, Dao Dao vội vàng cầm điện thoại lên: “Anh hôm nay dưới bao nhiêu điểm?”

“Năm điểm một, ở dưới bãi đậu xe đã trông thấy.” Trong điện thoại vang đến âm thanh gọn gàng nhanh chóng của Ngự Ngạo Thiên. 

Vấn đề làm sao hắn biết được cô muốn gọi điện gặp mặt hắn chứ? Ngẫm lại thật sự cũng không đúng, tại sao mình lại có suy nghĩ sợ bị hắn phát hiện chớ? Thật là phiền muộn.

Đến đúng thời gian đã ước định, phát hiện Ngự Ngạo Thiên đã ngồi sẵn trong xe: “Bảo bối, giờ đi đâu đây?”

Cô mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mỉm cười nói: “Đến trung tâm thương mại đi.” 

“Hả?”

Ngự Ngạo thiên nhíu nhíu mày, phải biết là hắn không phải là một người nhàn nhã rảnh rỗi mà theo nữ nhân đến trung tâm thương mại, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ trực tiếp đưa thẻ mặc cho các cô mua sắm tùy ý.

Nhưng, kể từ khi bọn họ quen nhau thì đây là lần đầu tiên mà hắn được yêu cầu cùng cô đến trung tâm thương mại. Suy tư trong chốc lát, Hắn nở nụ cười run sợ: “Em hôm nay tựa hồ rất là cao hứng nha?” 

“Đúng vậy, rất cao hứng.” Dao Dao vui vẻ cười hớn hở mà gật đầu, thắt dây an toàn lại, kích động giơ tay lên:

“Xuất phát thôi nào!”

Theo lệnh của cô, chiếc xe “vù” một tiếng lao nhanh đi như mũi tên bay vọt ra khỏi cung vậy…