Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 48: Cảm giác điên cuồng




Không đợi cô ngăn lại, quần áo của cô đã bị người đàn ông phía trước vén lên. Làn da trắng nõn nhanh chóng bị phơi bày ra bên ngoài. Khuôn mặt Dao Dao đỏ bừng lên nghẹn giọng nói:

“Cái này... đây là lối đi bộ mà.”

“Như vậy không phải là càng có cảm giác sao?” Ngự Ngạo Thiên khống chế hai tay của cô, đầu nhỏ bé khẽ rũ xuống, hé miệng...

“A.”

Chỗ nhạy cảm bị đầu lưỡi của người đàn ông trêu chọc đến tê dại. Cô vừa thẹn lại vừa sợ nhìn ra ngoài của sổ xe:

“Không… không muốn... Có... có người đến!”

Mặc dù cửa kính xe màu đen nhưng người qua đường đi đến gần sẽ phát hiện bên trong xe đang làm gì.

“Suỵt, em càng ầm ĩ càng làm người khác chú ý. Đến lúc đó bọn họ muốn gia nhập trò vui của chúng ta thì anh sẽ không ngăn cản đâu.”

“Cút đi! Tại sao anh có thể nói ra những lời này... ưm...” Thân thể cô truyền đến từng đợt run sợ.

Người đàn ông này sử dụng cả tay và miệng, thân thể nhạy cảm của cô chống đỡ nổi sao?

“Bảo bối, em luôn miệng mắng chửi anh nhưng cơ thể lại không ngừng dâng lên khoái cảm không phải sao? Nhìn em trông có vẻ rất háo hức.”

Ngự Ngạo Thiên cười xấu xa rồi chỉ tay vào phần eo của cô.

Cô đang phản kháng thôi, căn bản cũng không phải là... háo hức gì.

Có thể Dao Dao cũng không biết cơ thể của cô vẫn không ngừng run rẩy khi đang cọ sát với người đàn ông này.

“Đến đây để anh xem em có bao nhiêu khát vọng nào.”

Dứt lời, tay Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng luồn xuống phần xương cụt của cô.

Con ngươi của cô mở to, thân thể càng thêm run rẩy mãnh liệt:

“Không phải, không muốn!”

Sau khi Dao Dao nhìn thấy một người đi xe đạp đang đi tới gần chỗ họ thì cô đành nhẫn nhịn nuốt những lời đó xuống, trái tim nhỏ thót lên đến tận cổ họng.

Thấy vậy, hai tròng mắt Ngự Ngạo Thiên lóe lên, hắn kéo quần áo của cô xuống...

Hắn định làm gì?

Không đợi Dao Dao kịp phản ứng, hắn chậm rãi mở cửa sổ xe ra khiến người đi ngang qua đường có thể nhìn thấy rõ hơn bọn họ đang làm gì.

“Anh... Bỏ tay kia ra!”

“Này... Không phải là em không vui sao?”

Nói xong, hắn luồn tay vào trong quần lót của cô mơn trớn vùng nhạy cảm.

Dao Dao lập tức phản ứng kịp thời, cô ghé vào vai hắn nhỏ giọng cầu khẩn nói:

“Đừng… đừng như vậy.”

Người đàn ông không để ý đến lời cầu xin của cô, ngón tay không ngừng vuốt ve đôi nhũ hoa.

“A, đừng...”

Từng đợt chất nhầy dạng lỏng như sóng triều kéo tới, bàn tay nhỏ bé của cô gắt gao giữ lấy vai của người đàn ông. Ánh mắt cô lóe lên nhìn vào người đi đường đang tới gần bọn họ. Làm sao bây giờ? Người đi xe đạp kia sẽ đi tới ngay thôi.

“Bảo bối, nó ướt quá!”

“Không, tôi sẽ không kêu nữa. Cầu xin anh mau đóng cửa kính lại.”

Không biết là do cô vô cùng khẩn trương hay là do cô chưa từng bị người khác giới trêu trọc nên thân thể cô càng lúc càng trở nên khô nóng.

“Thực sự phải lấy ra sao? Nhưng hình như có vẻ em muốn tôi cho vào sâu hơn...”

Lời nói đùa vừa rơi xuống, ngón tay thuận thế tiến vào thêm một chút.

“A...”

Cô không cách nào kiềm chế được tiếng thở dốc khiến người đang đi đường chú ý tới.

“Đừng... ưm...”

“Bảo bối, ngay cả ngón tay của anh cũng đã bị siết chặt như vậy rồi, có thể thấy được cơ thể của em có rất nhiều sự chờ đợi. Anh thật sự muốn thử nó ngay lập tức.”

Ngự Ngạo Thiên nói xong lời này đồng thời ánh mắt thâm thúy đã bị dục vọng bao phủ. Những ngón tay không ngừng thăm dò không gian chật hẹp đó.

“A... Đừng... đừng cử động nữa... Ngón tay... Không, đừng cử động nữa.”

Cô nặng nề thở dốc, ánh mắt mê man. Dao Dao dần dần mất đi sự kiểm soát. Chút lí trí cuối cùng cho cô biết rằng chuyện này không được phép xảy ra!

“Ngự Ngạo Thiên! Anh làm đủ chưa? Anh quá đáng rồi đấy.”

Cắn chặt môi dưới, cô ghé vào lỗ tai hắn gầm nhẹ. Ánh mắt cô hốt hoảng nhưng không ngừng nhìn về phía người qua đường đang cách họ vài bước.

Đúng lúc này cuối cùng Ngự Ngạo Thiên cũng đóng cửa kính xe lại rồi rút ngón tay ra khỏi cơ thể cô.

Mượn thời cơ này, cô nhanh chóng xoay người ngồi lại chỗ bên cạnh ghế lái và không ngừng thở gấp.

“Bảo bối, rất thoải mái phải không? Có phải cảm thấy rất khác thường không?”

“Anh... anh đúng là đồ biến thái!”

“Ồ! Nếu như anh là một tên biến thái thì chắc hẳn em cũng thật biến thái. Chỗ kia của em ướt át như vậy kia mà.”

Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên lắc lắc ngón tay giữa của mình.

Chất lỏng màu trắng như đâm thẳng vào tròng mắt của Dao Dao, nước mắt của cô lập tức tràn bờ mi...

Chính mình cũng thật biến thái sao? Rõ ràng vừa rồi làm như không tình nguyện nhưng thân thể thật giống như đang nghênh tiếp hắn. Rốt cuộc là vì sao lại như thế?

Ngự Ngạo Thiên tựa hồ không nhìn thấy cô đang khóc, hắn móc từ trong quần áo ra vật có đầy hình thêu chữ thập:

“Hình thêu chữ thập này thật sự quá đẹp, mẹ của em cũng thật là khéo tay.”

Tiếng khóc hơi ngừng lại, cô liếc trộm đồ vật trong tay của hắn rồi hét lên:

“Trả lại cho tôi!”

Nhìn phía trên đồ vật có một chút vết bẩn, trong lòng của cô hiện lên đau đớn, nước mắt nhanh chóng kéo tới.

“Tại sao lại khóc?”

Ngự Ngạo Thiên không khỏi nhíu mày. Hắn nghĩ rằng nha đầu kia nhìn thấy vật này sẽ ngừng khóc nhưng không ngờ cô lại càng khóc to hơn.

“Anh thì biết cái gì chứ?” Cô phẫn nộ nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên:

“Mẹ tôi đã tốn rất nhiều thời gian để làm nó nhưng đám người Hạ Như lại xem nó như là đồ rác rưởi. Thế nhưng do anh nói đó là vật quý giá nên bọn họ lập tức thay đổi giọng điệu. Tôi thật sự không hiểu bọn họ là loại người gì?”

“Bọn người Phong Thần Dật nói em là người có tiền. Là thật sao?”

“Anh thấy dáng vẻ của tôi giống kẻ có tiền lắm sao? Là bọn họ nói bậy đấy.”

Còn nhớ rõ vài năm trước đây khi Phong Thần Dật gặp cô, hắn cũng dùng dáng vẻ tội nghiệp để từng bước tiếp cận cô. Khi lời nói dối bị vạch trần, cô hỏi:

“Tại sao anh lại lừa gạt tôi?”

Hắn đáp:

“Tôi chỉ muốn kéo gần khoảng cách hơn với em.”

Kỳ thực cô chưa bao giờ cảm thấy tiền bạc tạo nên khoảng cách giữa hai người nhưng có một sự khác nhau trong quan điểm về vật chất, cơ hội và giá trị thế giới giữa cô và Phong Thần Dật. Cho đến lúc bọn họ chia tay, mọi người nhạo báng, châm chọc, khiêu khích cô thì cô mới dần nhận ra sự quan trọng của tiền bạc. Nhưng...

Nó không rõ ràng như thời điểm hiện tại...

Chỉ với một câu nói của Ngự Ngạo Thiên mà chiếc khăn lau bàn bẩn thỉu biến thành vật quý giá trong mắt bọn họ. Nó thật sự vô cùng kinh tởm! Buồn nôn!

“Kỳ thực đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Nếu không tại sao em lại nói em là bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn Bác Sâm?”