Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 127: Muốn tôi dẫn đường?




Nghe Agatha nói như thế, Evanson liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô còn có chút lương tâm, không muốn chơi tôi một vố tới cùng. 

“Warlock, lần này các nữ chủ nhân của ta được cứu, thật sự đều là nhờ vào ngươi hết.” Agatha nhìn Evanson bằng ánh mắt vô cùng chân thành: “Ta nợ ngươi một món nợ rất lớn, ta nhất định sẽ trả.” 

“Đương nhiên phải trả rồi.” Evanson lập tức nói. Do cảm thấy mình đã bị Agatha lừa nên câu nói này của anh có hơi kích động, khiến cho cặp song sinh Eredar đều đồng loạt quay sang nhìn, thế là anh liền nói chữa: “Ý của tôi là chúng ta giao dịch công bằng, tôi đã làm được điều mà cô muốn tôi làm, tiếp theo phải đến lượt cô làm điều mà tôi muốn cô làm.” 

“Yên tâm đi.” Agatha khẳng định: “Ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu.” 

“Hi vọng cô sẽ không nuốt lời.” Evanson giờ không dám nói bằng giọng quá gắt gỏng nữa, vì chẳng may nếu ép Agatha quá mức thì cô ta sẽ nói hết sự thật ra, lúc ấy thì không vui nữa rồi. 

Alythess và Sacrolash quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt của Evanson và Agatha, nhưng chỉ đưa mắt nhìn nhau mỉm cười không nói gì cả. 

“Thưa nữ chủ nhân, tôi từ Hư Không ánh xạ đến nơi này thật sự tốn nhiều công sức, vả lại còn có khả năng sẽ thu hút một vài phiền phức không đáng có.” Ánh mắt Agatha chợt lóe lên tia sắc lạnh, trong lời nói của cô ta dường như còn có một thâm ý gì đó. 

“Ta hiểu.” Rõ ràng cặp song sinh Eredar rất hiểu ý của Agatha: “Giờ đã chứng minh được tên Warlock này là đáng tin, cho nên ngươi có thể quay về rồi.” 

Bảo một thuộc hạ đã tốn bao công sức cứu mình đi về thế này thật sự là có hơi vội, thậm chí có thể nói là hơi vô tình, nhưng Agatha không hề tỏ ra bất mãn, có lẽ do trước đây tình cảm giữa bọn họ cũng chỉ như thế này thôi: “Thế thì tôi xin phép cáo lui, nữ chủ nhân, nếu có cần gì thì xin cứ dặn dò tôi.” 

“Này này, chờ chút đã, cô cứ thế mà đi à?” Trong lúc Agatha đang định bỏ đi thì Evanson đột ngột gọi lại, sau đó chỉ vào mặt cặp song sinh Eredar mà nói: “Các người cả chục ngàn năm rồi không gặp nhau, sao cô không dẫn họ cùng về hàn huyên tâm sự?” 

Cô nói như thế thì có vẻ không muốn dẫn họ đi cùng rồi, lẽ nào cô định để họ ở lại Trái Đất sao? Quyết định này không hay chút nào cả. 

“Có vẻ ngươi rất mong bọn ta rời đi thì phải, Warlock.” Alythess nói bằng giọng hơi giận dữ. 

“Làm gì có?” Evanson vội vàng giải thích: “Chỉ là tôi cảm thấy với thân phận của hai vị đại nhân thì nên quay về Hư Không, để cô ta phụng dưỡng sẽ tốt hơn.” 

“Ngươi đã từng đến Dreadscar Rift, cũng biết nơi ấy chẳng phải là nơi dễ chịu gì.” Cặp song sinh Eredar còn chưa kịp phản ứng gì thì Agatha đã lập tức từ chối đề nghị của Evanson, cô ta ngước nhìn bầu trời đêm trên đầu rồi nói: “Ngược lại, thế giới xa lạ này lại khiến người ta thấy thoải mái hơn.” 

“Đúng thế.” Sacrolash cũng đồng ý với cách nói này: “Chúng ta ở mãi tại Hư Không đều thấy chán rồi, đến một nơi mới mẻ để đổi gió kể ra cũng hay.” 

“Huống hồ bọn ta là do ngươi triệu hồi đến.” Alythes châm chọc: “Không lẽ ngươi không muốn chịu trách nhiệm với bọn ta sao?” 

Chịu trách nhiệm gì chứ? Nói thế này là muốn bám theo tôi sao? Cho tôi xin đi, tôi bị các người chơi khăm cơ mà không phải sao? Từ đầu nếu biết là các người thì tôi giá nào cũng không thèm triệu hồi đâu. 

Trong lúc Evanson đang ngây người ra thì hư ảnh của Agatha đã lập tức biến mất. Có nhầm không thế? Bọn họ là chủ nhân của cô hay là chủ nợ của cô vậy? Cô chạy nhanh như thế phải chăng là do đang nợ họ một đống tiền? 

Hết cách rồi, bây giờ đánh cũng đánh không được, chạy cũng chạy không xong, Agatha thì đã phủi tay bỏ đi, thế thì Evanson đành phải liều mạng đỡ đòn vậy, vì nếu cứ mặc kệ bọn họ thì nói không chừng một lúc nào đó thức dậy sẽ phát hiện trước mặt hiện ra một cánh cổng Hắc Ám ngay. 

“Trên thế giới này chỉ có một mình ngươi là Warlock thôi à?” Sau khi Agatha đi rồi thì bầu không khí chợt trở nên lạnh lẽo, bởi giữa những người còn lại không còn chuyện gì để nói cả, cuối cùng phải để Alythess, một người có tính tình nóng nảy mở miệng nói trước: “Ngươi không có ý định bồi dưỡng vài học trò rồi thành lập nên một thứ tương tự như Hội Đồng Ám Ảnh sao?” 

“Hiện giờ tôi chưa có ý định đó, vì trên thế giới này người có thiên phú phép thuật không nhiều.” Evanson trả lời thành thật, việc này cũng chẳng có gì phải giấu cả, bởi bọn họ đã quyết định ở lại Trái Đất rồi thì chỉ cần ra ngoài dạo một vòng là biết hết thôi. 

“Không có nhiều Warlock cũng tốt.” Trái với dự tính của Evanson, hai nữ Demon này lại không mong nơi này có quá nhiều Warlock. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Evanson, Sacrolash liền cười nói: “Nếu có quá nhiều Warlock thì sẽ tranh giành công lao với bọn ta, phần thưởng của Quân Đoàn cũng sẽ chia bớt cho bọn chúng.” 

Công lao? Phần thưởng? Mình lập công lúc nào mà mình còn không biết thế? Còn nữa, Quân Đoàn định thưởng gì cho mình? 

“Được rồi, không nói nhiều nữa, ngươi định khi nào sẽ dâng hiến thế giới này đây?” Alythess hỏi rất thẳng thắn. 

Câu hỏi này suýt nữa đã khiến Evanson giật mình tắc thở, nhưng từ đó cũng hiểu ra rằng, thì ra công lao ban thưởng gì đó chính là định bảo mình hãy học theo Gul’dan, làm người dẫn đường cho đám Demon đến thế giới này. Chuyện ấy không được đâu, tôi không muốn làm con chó dẫn đường: “Vẫn chưa đến lúc đâu.” 

“Ngươi vẫn còn lưu luyến thế giới này sao?” Sacrolash hỏi, bởi những thế giới bị Quân Đoàn hủy diệt có khi đến một hạt bụi cũng chẳng còn, có chút luyến tiếc cũng không phải là lạ. 

“Hừ, khi Gul’dan vì muốn có sức mạnh mà hiến dâng cả Draenor cho Quân Đoàn thì ông ta có lưu luyến không?” Evanson không trả lời trực diện. 

“Thế thì ngươi tại sao lại muốn trì hoãn?” Alythess hỏi lại. 

“Vì thời cơ chưa đến.” Evanson giải thích: “Chiến sự của Quân Đoàn ở Azeroth vẫn đang khốc liệt, sức lực của tướng lĩnh đều dồn vào đó hết, giờ mà tôi dâng hiến thế giới này thì sẽ không thu hút được hứng thú của họ, tạm thời cứ đợi cho chiến sự bên ấy kết thúc rồi hẵng tính tiếp.” 

“Có lí.” Cặp song sinh Eredar cũng cảm thấy câu nói này rất đúng. Bọn họ biết hiện giờ Quân Đoàn đang tập trung chú ý vào Azeroth, giờ mà truyền tin đi thì cũng chẳng có tác dụng gì. 

“À, phải rồi.” Evanson đột nhiên nhớ ra gì đó: “Hai người ở lại đây có phải là vì muốn được chia phần không?” 

“Ha ha…” Hai nữ Demon không trả lời, chỉ đứng đó cười một tràng cười lạnh lùng, nhưng như thế cũng đủ khiến Evanson hiểu câu trả lời. 

Thế là anh bèn kiên quyết nói: “Chuyện này không được, tôi khó khăn lắm mới kinh doanh được ở thế giới này, các người chen chân vào thế này là không hay lắm đâu.” 

Sacrolash thừa nhận: “Đúng là không hay lắm, hơn nữa cũng không được công bằng với ngươi.” 

Alythess lại nói tiếp: “Nhưng chúng ta cứ làm thế này thì ngươi làm gì được bọn ta?” 

“Được rồi, được rồi, ai bảo nắm đấm của các người to hơn tôi?” Nghe thấy những lời nói ngang ngược này, Evanson cũng đành phải chấp nhận, nhưng anh nói tiếp: “Nhưng tôi có một yêu cầu, các người nhất định phải đồng ý, cần phải biết tôi cũng không phải là kẻ nhu nhược dễ bị các người ức hiếp, tôi cũng có vài thủ đoạn đấy.” 

“Nói ra yêu cầu của ngươi xem.” Sau khi nhớ đến ba món thần khí của Evanson, hai nữ Demon quyết định sẽ thử nghe yêu cầu của anh xem sao. 

“Chúng ta phải ký một khế ước.”