Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 171: Tôi nghe nói anh đang yêu?




“Phù, vậy hôm nay đến đây nhé, buổi tối chúng ta gặp lại.” 

Evanson thở hổn hển đưa tay lau mồ hôi trên trán, nói. Không giống như trước đây, lúc này anh ta đang mặc đồ thể thao. Nhìn bộ dạng thì có vẻ như vừa đi chạy bộ buổi sáng về. 

“Được thôi, vậy tối nay nhất định phải phá đảo ải 6 chiêu hồn xx nhé!” Claire cũng mặc đồ thể thao tương tự nói một cách đầy sảng khoái. 

“Một lời đã quyết.” Evanson khẳng định chắc nịch. 

“Có gì phải nói thẳng...” Claire đột nhiên quay vòng cung, giơ tay phải ra trước. 

“Nói được phải làm được...” Evanson vừa nói vừa làm động tác tương tự. 

“Đây chính là rendao của tôi!” Hai người giơ cao tay cụng nhau, đồng thanh hô lên. 

Vào lúc này, một đứa trẻ đi ngang đường nhìn thấy cảnh tượng này kéo áo của mẹ và hỏi: 

“Mẹ ơi, hai người kia đang làm gì vậy?” 

Mẹ cậu bé vội vã đưa tay ra che mắt đứa trẻ lại. 

“Trẻ con mà không chịu học hành hẳn hoi, sau này lớn lên sẽ trở thành người như vậy đấy, con biết chưa?” 

Đứa bé khó hiểu nhìn hai người Evanson và Claire, sau đó nói như thể đã đưa ra quyết định rồi: 

“Vâng, con nhất định sẽ chăm chỉ học hành, tuyệt đối sẽ không trở thành thần kinh như vậy đâu.” 

“À, ha ha.” 

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con bọn họ không hề có chút xấu hổ nào khi bị người trong cuộc nghe thấy. Sắc mặt của Evanson và Claire lập tức trở nên cứng đơ, sau đó hai người đều cười cười đầy ngùng. 

“Buổi tối gặp.” 

“Vâng, gặp anh vào buổi tối, tạm biệt.” 

Cả hai người liền ai về cửa hàng của người nấy. 

“Chủ nhân, cảm giác tập thể dục buổi sáng thế nào?” 

Sarah, người đã ngồi đợi một lúc lâu, sau khi thấy Evanson về liền hỏi luôn. 

“Ôi trời ơi, tôi phải đi tắm đã, sau đó phải ngủ bù một giấc dài để hồi phục lại sức lực.” 

Khi anh vừa quay lại cửa hàng thì dáng vẻ tràn đầy tinh thần liền sụp đổ ngay. 

“Thật sự là tôi thấy không quen mà.” 

Mặc dù là Evanson quen biết, giao lưu kết bạn với vô số người, trong đó có cả những nhân vật lớn quyền cao chức vọng nhưng kĩ năng tán gái của anh lại sấp xỉ bằng không. 

Mấy hôm nay Evanson suốt ngày sang bên quán của Claire, chẳng hạn tối sau giờ đóng cửa tiệm thì anh sẽ giúp cô dọn hàng, sau đó hai người sẽ ngồi xem Naruto đánh đơn. Nhưng khoảng thời gian này chỉ thấy level trong game tăng lên nhanh chóng chứ quan hệ giữa bọn họ vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Nếu không như thế thì còn có thể thế nào được? Chả lẽ lại nghe theo ý kiến của Sarah, cứ đạt được mục đích thì có chết cũng toại nguyện? 

Làm ơn đi, tôi chỉ muốn có một tình yêu mãnh liệt chứ không muốn có mấy cái gạch đầu dòng oanh liệt hay là mấy cái mục có liên quan đến pháp luật đâu. 

Evanson thấy vậy thì không ổn nên trong lòng nảy sinh một kế hoạch. Anh lấy được tin báo mật từ Habbs, Claire có thói quen dậy sớm chạy bộ mỗi ngày, vì thế anh cũng cắn răng, giậm chân, mẹ kiếp, bắt đầu từ ngày mai ta đây cũng dậy ra ngoài chạy bộ. 

Điều này chính xác có thể coi như là anh đã đầu tư vốn liếng lắm rồi, ngồi xem mấy game anime thì cũng không vấn đề gì, dù sao thì bình thường Evanson cũng thích mấy thứ này. Thế nhưng lại bảo một trạch nam (1) như anh dậy sớm để đi chạy bộ thì chẳng khác nào đang thử thách anh cả. Đã thế anh còn phải cố gắng kìm chế bản thân hết mức để không phải nhìn vào núi đồi phập phồng cứ đập vào mắt mỗi lần đối phương chạy, trời ạ, cái sự giày vò này... 

Sau khi Evanson tắm rửa sạch sẽ xong đang định bụng là sẽ đi ngủ hết một buổi sáng rồi tính tiếp thì chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lên. 

Sau khi Evanson nhìn thấy số điện thoại đã thấy phiền phức rồi, có lẽ cái ý định ngủ đã đời của anh không thành rồi. 

“Alô, cục trưởng ạ, đúng thế, là tôi đây, được, tôi biết rồi, tôi qua đó ngay đây.” 

Cuộc gọi này là của cục trưởng cục SHIELD, Nick Fury gọi tới, Evanson cũng phải nhận nó, ai bảo anh còn nợ người ta tiền lương một năm chứ. Gì chứ, bây giờ có tiền rồi, sao lại còn phải trả tiền cho ông ta chứ? Hừ, tiền mới vừa cầm nóng tay đã bắt mình phải nôn ra rồi, nằm mơ đi nhé! 

Nhưng mà bất đắc dĩ, Evanson vẫn phải thay đồ thể thao ra rồi lái xe đến trụ sở SHIELD. 

Sau khi anh đến trụ sở của SHIELD, Melinda có trách nhiệm đón anh như thường. 

“Tôi nghe nói anh đang yêu?” Ngay khi cô nhìn thấy Evanson, Melinda nói tới tấp. 

“Cái gì?” Evanson bị hỏi tới mức há hốc mồm, trợn tròn mắt. 

“Đừng có chối. Sáng nào cũng giúp người ta dọn hàng ra, đến tối lại còn phải cùng nhau dọn hàng vào, đến tiệm của anh anh cũng không để ý đến như vậy đâu nhỉ?” 

Melinda nói với vẻ mặt trêu chọc: 

“Đã thế không đâu lại ở lì nhà người ta đến nửa đêm mới về, đừng có nói với tôi đấy là vì anh có lòng tốt giúp người nhé.” 

“Nè, các người đã sớm xóa bỏ việc giám sát tôi rồi mà?” Evanson hỏi. 

“Động tĩnh chính vẫn nên biết.” Melinda giải thích. 

“Dù sao bây giờ anh cũng đang là một nhân viên của SHIELD.” 

Giám sát nội bộ luôn là hệ thống vốn có của SHIELD. Sau cùng thì đây cũng là một tổ chức tình báo thế nên chế độ như vậy là có thể hiểu được. Tuy nhiên, hệ thống này sớm đã chỉ còn là cái tên thôi, cái kẻ mà đáng lí ra nên để mắt đến thì không để mắt đến, kẻ không cần thì lại cứ giám sát chặt ơi là chặt. 

“Điều này có gì lạ đâu.” Evanson nói.. 

“Này…” Melinda bĩu môi: “Anh có nhớ Coulson đã nói gì khi chúng ta gặp nhau lần đầu không?” 

“Nói gì?” Evanson cau mày. Lần đầu gặp mặt, hai người bọn họ nói nhiều vô cùng, làm sao mình biết được là câu nào chứ? Huống hồ mình lại còn nói dối suốt, chẳng lẽ bọn họ đã phát giác ra cái gì rồi? Chắc không phải đâu. 

“Tôi không có tư liệu chi tiết về anh.” Melinda gợi ý. 

“Vậy nên...?” Evanson không hiểu, anh nói. 

“Trên dữ liệu đã viết rõ là 21 năm cuộc đời anh, anh chưa có mối tình nào.” Melinda liếc liếc Evanson. 

“Chuyện này thì có gì không bình thường à?” 

Evanson hỏi. 21 tuổi không được coi là một thanh niên lớn tuổi mà? Độc thân thì có gì đó không bình thường chắc? 

“Không bình thường một chút nào.” Melinda nói như thể cô đang cười. 

“Ở Mỹ, một người đàn ông sắp dậy thì xong mà lại chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với phụ nữ. Điều này rất khác thường đó. Hơn nữa Natasha nói với tôi rằng trong nhiệm vụ cuối cùng, anh không có chút phản ứng nào với cô ấy. Đây là một điều rất khó đối với bất kỳ người đàn ông bình thường nào. Tôi gần như nghi ngờ rằng anh có điều che giấu khó nói, ha ha.” 

Cuối cùng, Melinda không nhịn gì nữa, cười phá lên. 

Khó nói cái đầu cô ý! Chuyện này có liên quan đến phẩm giá của riêng mình, Evanson mở mắt và phản bác: 

“Tôi chỉ là chưa từng yêu đơn phương ai mà thôi, cài này cũng sai chắc? Hơn nữa tôi còn phải học phép thuật, tôi chính là một người đàn ông coi trọng sự nghiệp học hành! Còn Natasha, cô ấy là một con nhện góa phụ đen, cô nói tôi nghe mấy gã đàn ông mà cô ta có hứng thú, có kẻ nào có kết cục tốt đẹp không? Tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa.” 

“Nói rất có lí đấy.” Melinda gật gù: 

“Nhưng có điều tôi vẫn thấy là anh hợp với việc độc thân hơn.” 

“Cắt, không phải cô cũng đang độc thân sao?” Evanson kịch liệt phản đối: 

“Steel Battalion, ly hôn!” 

Từ cấm kị đó, ly hôn và Steel Battalion là hai từ không được phép nhắc đến trước mặt Melinda, thế mà lúc này lại bị Evanson nói hết ra. 

“Chúng ta đấu một trận đi.” Melinda, người vẫn đang đi song song với Evanson, đột ngột dừng lại, đằng sau cô bốc lên một ngọn lửa tức giận ngùn ngụt. 

Nhìn thấy cảnh này, Ewenson, người bị đầu độc bởi manga Nhật Bản trong hai ngày nay, lập tức nghĩ ra một từ, ma quỷ hiện hữu. 

“Ngay cả khi bạn là một nhà cố vấn thì anh cũng phải học kỹ năng chiến đấu.” Melinda mang theo nụ cười đáng sợ, nói với Evanson. 

“Cá nhân tôi sẽ đích thân chỉ dạy cho anh. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, ma thuật bị vô hiệu hóa!” 

“Ê... thôi bỏ đi.” Evanson đổ mồ hôi lạnh. 

“Thư ký đang đợi chúng ta, vẫn nên giải quyết chuyện quan trọng trước.” 

“Hừ.” Melinda khịt mũi, cô vẫn biết phân biệt việc chính phụ. Cô thu lại cơn giận rồi đi tiếp. 

Không giống như trước đây, sau khi bước vào văn phòng của cục trưởng, Melinda không lui ra ngoài, xem ra việc lần này cũng liên quan đến cô ấy. 

Nick Fury đang ngồi sau bàn làm việc, sau khi thấy Evanson đến, ngay lập tức nghiêm mặt và nói một cách nghiêm túc: “Tôi nghe nói rằng anh đang yêu?” 

Evanson: “...?”