Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 193: Thần chú




“Thật ra Natasha cũng có nói tốt về anh.” Barton do dự một hồi mới vỗ vỗ vai Evanson, quyết định giúp bạn tốt lấy lại một chút hình tượng.

“Cô ấy nói năng lực phân tích sự việc của anh rất tốt, thực lực cũng rất mạnh, còn nữa...” Nói đến đây, Barton dừng lại, anh đột nhiên phát hiện hình như Natasha chỉ nói với anh có hai ưu điểm này.

“Còn gì nữa không?” Evanson cố hỏi cho bằng được. 

“Còn... à...” Barton nhíu mày.

“Còn nữa... Talon là chuyện gì?” Anh đột ngột chuyển đề tài.

“Talon à..” Evanson nói: 

“Tôi biết một cung thủ rất lợi hại tên là Hanzo, mọi người hay gọi là Shimada, anh ta có liên quan với một tổ chức có tên là Talon.”

“Cung thủ? Lợi hai không?” Vừa nhắc đến người cùng nghề, Barton lập tức trở nên hứng thú.

“Vô cung lợi hại!” Evanson trịnh trọng nói: 

“Kỹ năng bắn cung của anh ta có thể nói là xuất quỷ nhập thần, một tiễn bắn ra kẻ địch phải dâng mặt lên tiễn của anh ta.

“Vậy đúng là rất lợi hại.” Barton cảm thán.

“Đúng rồi, Natasha còn khen tôi gì nữa không?” Evanson vẫn cắn không tha: 

“Yên tâm, tôi sẽ không kiêu ngạo đâu, cứ nói thẳng ra đi.”

“Chúng ta đến nơi rồi.” Barton thật không dám tiếp tục đề tài đó, vừa hay mọi người vừa đặt chân đến nơi cây búa rơi.”

“Ồ, búa thần Mjolnir.” Evanson nhìn cây búa ở ngay giữa, hơi lún xuống đất, nhẹ nhàng nói ra tên của nó trong truyền thuyết. Khác với người thường, anh có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh cực lớn mà nó phát ra. May mà anh không phải là Shaman, nếu không chắc không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó, nhưng mà... Evanson dùng tay nắm cây búa, hết sức kéo lên, kết quả búa thần ngay cả một chút nhúc nhích cũng không có. 

“Nếu không làm như vậy cứ thấy thiếu thiếu gì đó.”

“Rất nhiều người cũng làm giống như vậy.”

Coulson nói: “Nhưng chưa ai nhấc lên được.” 

Không chỉ là người không nhấc được mà ngay cả máy móc kéo cũng không lên, nếu không tôi cần gì phiền phức như vậy, xây nguyên một khu nghiên cứu, sớm đã chuyển nó đi rồi.”

“Người có tư cách mới nhấc được cây búa này.”

Một làn khói xanh tản ra từ tay của Evanson, bao xung quanh cây búa. Anh muốn dùng phương pháp của mình để tìm hiểu nó, luôn tiện nhìn xem nguyên lý mà Odin hạ cấm chú trên nó. Nhưng thứ anh thấy được không phải trận pháp huyền ảo gì, chỉ có một dòng chữ lấp lánh ánh kim. 

“Đây chính là thần chú sao?”

Lời nói cũng chính là phép thuật, khi sức mạnh của một người đạt đến cảnh giới được xưng là thần thì lời nói của ông ta chính là chân lý, chính là nguyên tắc.

Evanson tiếp tục thăm dò, nếu có thể hiểu được chút sức mạnh về thần chú này thì với anh đúng là quá hời rồi. Nhưng sức mạnh của anh vừa tiếp xúc với dòng chữ này thì một tia sáng xẹt qua mắt, anh như lạc vào một thế giới khác. 

Evanson cảm thấy bản thân đang nằm nhưng cơ thể lại không chịu sự khống chế của anh. Có một tầng ánh sáng bao bọc xung quanh không biết để làm gì.

Xuyên qua tầng sáng, anh thấy có hai người bên cạnh anh, một người phụ nữ tuy là có tuổi nhưng không mất đi vẻ cao quý ưu nhã, bà quan tâm thân thiết nhìn anh. Còn người khác chính là một người đàn ông tuấn tú, yêu nghiệt. Tuy là trên mặt toàn là sự ưu thương nhưng đáy mắt lại phảng phất tia giảo hoạt.

“Cút đi.” Ngay lúc Evanson vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên tai, không, chính xác là trong đầu vang lên một tiếng thét. 

“A… a… a… a…” Evanson cảm thấy đầu đau như búa bổ, sau đó bị người ta hung hăng đẩy một cái. Đợi cho cơn choáng váng đi qua, Evanson trở về nơi lúc đầu, cơ thể cũng quay lại sự điều khiển của anh.

Dòng điện trong cây búa lưu động, một dòng điện phóng thẳng về phía Evanson, đánh vỡ cả vòng bảo hộ anh miễn cưỡng tạo ra, sau đó liền biến mất như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Ầm… 

Những nhân viên nghiên cứu trong đây liền lấy ra một thứ như máy phát tín hiệu, bắn ra một tấm thảm làm từ vật liệu cách điện, phủ lên cây búa.

“Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Trước giờ chưa từng xảy ra tình huống như vậy.”

Ngay lúc này, Coulson gấp gáp hỏi. 

Tuy là cây búa thần này thỉnh thoảng phóng ra điện từ, đốt cháy các thiết bị điện nhưng phóng ra một luồng điện có mục tiêu rõ ràng như vậy lại là lần đầu tiên.

“Một cảnh cáo.” Evanson nhắm mắt như có điều suy nghĩ, sau đó nói:

“Cảnh cáo chúng ta không nên hồ đồ nghiên cứu bí mật của nó.” 

“Cảnh cáo của ai?” Đừng nói với tôi cái búa này đã tu thành tinh, tự có ý thức của mình.

“Người hạ cấm chú cho nó.” Evanson nghiền ngẫm, khi sức mạnh của anh đụng vào thần chú, có lẽ trong khoảnh khắc đó đã liên kết với thế giới tinh thần của Odin. Những thứ mà anh nhìn thấy cũng là thứ Odin nhìn thấy, sau đó còn bị ông ta hét một tiếng đuổi về chỗ này.

Nhưng mà tiếng hét này uy lực vô cùng, không giống như người hôn mê sắp chết phát ra, chẳng lẽ ông già này giả chết sao? 

Hơn nữa, nếu bản thân anh đã có thể thông qua thần chú liên kết với Odin, vậy thì Odin cũng có thể thông qua thần chú trên cây búa này cảm nhận được mọi chuyện xảy ra. Xem ra, nhất cử nhất động của Thor cũng bị Odin giám sát.

“Bỏ đi.”

Evanson phủi phủi tay, đi ra bậc thang. “Gần đây có ai đặc biệt tiếp xúc với cây búa này không?” 

“Ít nhất 1/3 người dân ở đây đã tiếp xúc với nó.” Coulson nói:

“Nhưng đặc biệt thì có thể là người đàn ông tối qua.”

“Tối hôm qua?” Evanon hỏi: “Nói xem anh ta có chỗ nào đặc biệt?” 

“Đến phòng giám sát.” Coulson xoay người.

“Nơi đó có ghi lại quá trình đột nhập của anh ta.”

Mọi người cùng đến phòng giám sát, Sitwell thao tác vài phím trên máy tính, mở tư liệu tối hôm qua ra. 

Trên màn hình hiển thị một người đàn ông làm hỏng lưới thép, lén lút đột nhập vào, sau đó gặp thần giết thần gặp phật giết phật, trực tiếp xông tới chỗ cây búa.

“Melinda, cô thấy thân thủ anh ta như thế nào?”

Evanson hỏi. Là một Warlock, đối với cận chiến tuy là không xa lạ gì nhưng dù sao cũng không phải người trong nghề. 

“Rất linh hoạt.” Người trong nghề vừa nhìn đã biết, Melinda nói:

“Tuy là cách đánh của anh ta trực tiếp mạnh mẽ, khong hề có chút phòng thủ nhưng mỗi đòn tay, nhấc chân thậm chí mỗi bước đi đều rất điêu luyện. Cảnh giới cao như vậy không thể chỉ dựa vào luyện tập mà có được, anh ta nhất định có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.”

“Nghe nói anh xém chút bắn anh ta một tên?” Evanson đột ngột quay qua Barton hỏi. 

“Ừm.” Barton trả lời.

“Tôi đã ngắm chuẩn rồi nhưng sau đó lại đổi ý.”

“Coi như anh may mắn.” Evanson hứng thú nói: “Nếu như mũi tên của anh thật sự bắn ra, chắc anh sẽ biến thành Princip thôi.”