Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 258: Hình như… hơi sâu




"Thưa ngài, một lần nữa xin ngài hãy suy nghĩ lại thật cẩn thận..."

Sarah đứng ở bên cạnh Evanson, ngọt ngào nói: "Ngài định tự làm sao?"

Evanson ngẩng đầu lên, nhìn Sarah: 

"Hay là cô làm?" Bây giờ anh đang cầm một con dao nhỏ để ở chỗ ngực Carter, tính tính toán toán.

Đổi tim mà... cũng phải lấy quả tim trong đó ra trước, rồi mới đặt quả tim mới này vào được nên mổ tim là việc làm cần thiết.

"Nhưng tôi không nhớ là anh có học qua về lĩnh vực giải phẫu và phẫu thuật ngoại khoa nào cả." 

Sarah không khách sáo mà vạch trần Evanson: "Thực tế kỹ năng duy nhất có liên quan đến ngoại khoa mà anh biết, đó là lột da, hơn nữa độ thuần thục... tôi còn nhớ chuyện lần trước anh cạo vẩy cá, anh cạo làm đứt cả tay, anh nhớ không?"

“Cạch cạch”, Evanson vỗ vỗ con dao vào nền đài, quay đầu sang nhìn Sarah, nói:

"Tôi vẫn luôn cho rằng việc cạo vảy cá là chuyện liên quan đến nấu ăn". 

"Hơn nữa..." Evanson lại cầm con dao lên:

"Giữa pháp sư Undead Scourge đám tử thi kia với thuật sĩ có mối quan hệ khá lằng nhằng phức tạp, kỹ thuật xử lý xác chết của bọn họ rất thuần thục, tôi có xem qua lý thuyết về mảng này."

"Hơn nữa, tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng." 

Evanson lấy ra hai viên đá trị liệu, đặt vào hai lòng bàn tay của Carter, sau đó lại lấy ra một viên châu màu tím đặt lên trên trán Carter, trong nháy mắt, thất khiếu Carter toát ra khí màu tím, chất khí bị hút vào trong viên châu:

"Như vậy thì bà ta không chết được."

Đá linh hồn, trong truyền thuyết nói có thể làm cho thuật sĩ ma pháp cải tử hoàn sinh, trên thực tế nó đúng là có thể làm được điều đó nhưng điều kiện khá là ngặt nghèo. 

Trước tiên, trước khi chết, bạn phải đem theo bên mình viên đá đó, hơn nữa còn phải kích hoạt nó. Như vậy, vào thời khắc bạn chết đi, nó mới có thể giữ được linh hồn bạn hoàn chỉnh, để tránh khi linh hồn ở bên ngoài thể xác quá lâu, chịu những tổn thương vĩnh viễn.

Tiếp theo đó, là việc khôi phục cơ thể, hơn nữa dùng nó để hồi phục lại sự sống. Nhưng nếu cơ thể bạn bị tổn thương quá nặng không thể phục hồi thì e là bạn chỉ có thể sống như một vong hồn.

Đương nhiên, bạn có thể tìm một thể xác mới cũng được, có thể tìm một thể xác có được sự hòa hợp cao với linh hồn của bạn, cái này có độ khó ngang với tìm một người có cùng dấu vân tay với bạn. 

Còn một điều cực kỳ quan trọng và đó cũng là điều khó nhất, những việc này đều phải giao cho người khác làm, bạn đã nằm trong đá linh hồn rồi, tất nhiên không thể đi làm những chuyện rườm rà kia. Nhưng để một thuật sĩ chỉ tin tưởng bản thân, gian ác hiểm độc lại phải giao tính mạng mình cho người khác... Ha ha, không chết thì vẫn tốt hơn.

May mà, bây giờ Carter không đề cập đến những vấn đề đó nữa, chỉ là thay tim thôi mà, Evanson có thể giữ được cơ thể của bà ta nguyên vẹn, hơn nữa đây chẳng qua chỉ là một biện pháp an toàn, dùng hay không thì vẫn còn phải...

“Phập”, Evanson đâm một nhát dao xuống, nhát dao này đã chứng minh rằng hắn nói có nghiên cứu về lý thuyết của pháp sư Undead Scourge không phải giả, sau một nhát dao này, đá linh hồn hơi lấp lánh. 

"Ừm... hình như tôi..."

Evanson lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đang chăm chú nhìn mình, sau đó hắn nuốt nước bọt nói: "Hình như tôi đâm hơi sâu..."

"Hơi... sâu?" Đúng lúc này, Sacrolash đang đứng một bên quan sát lên tiếng: 

"Đá trị liệu đặt trong lòng bàn tay bà ta không có chút phản ứng nào, mà nhảy thẳng vào đá linh hồn, vậy mà anh nói anh mới đâm hơi sâu một tí?"

Lúc này, Evanson mồ hôi vã ra như tắm, mới nhát dao đầu tiên ra có sự cố rồi, còn làm đến mức một nhát chết luôn, thật là kém may mắn.

Nhưng cũng phải nói rằng, một người không có bất cứ kinh nghiệm phẫu thuật nào, cầm một con dao mổ, trong một căn phòng cũ nát, dám làm phẫu thuật thay tim cho bà cụ 90 tuổi, đây thật sự là muốn lấy mạng người mà. 

"Tôi nói trước, chuyện này không ai được kể ra ngoài, nếu không đừng trách tôi trở mặt." Evanson hung dữ nói.

Nhưng làm được bước đó rồi thì bước tiếp theo lại đơn giản hơn, dù sao thì cũng đã như vậy rồi, không cần quá cẩn thận rụt rè nữa.

Mở khoang ngực ra, cắt lấy tim ra ngoài, đổi tim của ác ma vào trong, vết thương cũng không cần khâu lại, thổi trực tiếp sức sống vào, để nó tự liền lại. 

"Tiếp theo là màn chính." Evanson nhìn cặp song sinh Eredar nói:

"Đến lượt các cô biểu diễn rồi".

Tiếp theo tất cả những gì cần làm đó là kích hoạt lại cơ thể của Peggy Carter nhưng trái tim vốn thuộc về ác ma Doomguard ấy, so với cơ thể của người bình thường như Carter mà nói thì quá lớn, trong quá trình này anh bắt buộc phải tiến hành chiếm đoạt cơ thể Carter, để nó chuyển hóa thành một ác ma. 

Những gì cặp song sinh Eredar cần làm đó là đẩy lùi, đây là một trong những bước cần thiết.

"Tin tưởng chúng tôi." Sacrolash tự tin nói: "Đối với chúng tôi mà nói, đây không phải là việc khó gì".

"Được rồi, mau bắt đầu đi." Alythess dường như không kiên nhẫn nữa: 

"Tôi không chờ được thêm nữa để chơi rồi".

Evanson đi lên phía trước cầm đá linh hồn lên, hé miệng Carter đang ngậm ra, sau đó bóp nát đá linh hồn, dải ánh sáng màu tím yếu ớt chảy vào bên trong cổ họng.

"Hít..." Cơ thể Carter đột nhiên cong lên, kèm theo đó là tiếng hít không khí thật dài, giống như bà ta... Được rồi, quả thực cũng có lúc bà ta không hô hấp nữa. 

Lúc này đột nhiên có sự thay đổi kỳ lạ, da của Carter bắt đầu chuyển sang màu đen, trong cổ họng phát ra từng đợt âm thanh ùng ục, móng tay bắt đầu dày lên, mọc dài ra, răng cũng sắc nhọn, hơn nữa còn mọc lên răng nanh nhọn hoắt, bắt đầu hóa ác ma rồi.

"Da!"

"Trma!" 

Cặp song sinh Eredar cũng đồng thời niệm những âm tiết ý nghĩa không rõ ràng, bọn họ bắt đầu thi pháp rồi.

Hai chùm tia sáng một đỏ một đen, phân biệt từ lòng bàn tay cặp song sinh Eredar phát ra, rót vào trong cơ thể đang hóa ác ma của Peggy Carter.

Theo dòng chảy của hai luồng ánh sáng này, Carter dần yên lặng lại, những đặc trưng của ác ma trên cơ thể cũng dần biến mất, cho đến khi trở lại hình dáng bình thường. 

"Tôi nói mà, việc này không có gì khó." Sacrolash tự đắc nói. Bọn họ đã chứng kiến vô số những cuộc chuyển hóa ác ma, bao gồm cả hai người họ, đối với quá trình làm thế nào để khống chế hoặc thúc đẩy, họ vô cùng quen thuộc.

"Hôm nay cũng coi như là được xem thứ mới mẻ." Alythess vuốt tóc nói:

"Nhưng mà tôi mệt rồi, tôi về đây, chuyện còn lại tự anh xử lý nốt nhé." 

"Không vấn đề." Evanson đáp lại. Mệt cái gì chứ, cô về để làm gì, làm như tôi không biết, nhưng cũng hên cho cô là gã đó là ác ma, nếu không với sức của cô, cô ngỏm lâu rồi.

"Đúng rồi, đưa cô ta đi." Evanson chỉ chỉ vào Dottie nói:

"Trở về dạy bảo cô ta một ít, mau chóng làm cho cô ta có được sức chiến đấu." 

Sacrolash nhìn Dottie một cái, thái độ uể oải, tiện tay kéo ra một quả cầu ám ảnh: "Bây giờ tôi có thể làm cho cô ta có được sức chiến đấu lớn mạnh, không cần đến một phút."

"Vậy thì cô ta lại không giống người nữa." Evanson nghiêng đầu nói:

"Chúng tôi cần một tay chân có sức chiến đấu mạnh nhưng cũng phải là một gián điệp có thể trà trộn được vào mọi trường hợp, một đặc vụ có thể tiếp xúc với bất kỳ ai, vẻ ngoài của cô ta vẫn rất quan trọng". 

"Ba ngày..." Sacrolash chau mày suy nghĩ một lát rồi nói:

"Cũng may là cô ta đã từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt, hơn nữa cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu nhất định, nếu không sẽ mất thêm thời gian. Nhưng... "

Sacrolash liếm liếm môi: "Cô ta bắt buộc phải quên những nỗi sợ hãi trước đó, sau đó tạo nên những sự sợ hãi mới". 

"Ba ngày à... " Evanson nghĩ một lát, cười nói:

"Chắc cô ta vẫn còn kịp bữa tiệc lớn kia".

"À, bữa tiệc." 

Alythess đột nhiên nhớ ra gì đó: "Chúng tôi đã thuyết phục được lão già kia rồi, định ngon ngọt vài câu, nhưng..." Nói đến đây, cô nhíu mày:

"Chuyện mà anh định làm có chút nguy hiểm, tôi không đồng ý anh làm như vậy..."

"Chúng tôi lấy số tiền kia của anh để mua một chiếc xe, nói thật, đó không phải là phương tiện giao thông tốt nhất của chúng tôi, nhưng cũng khá là thoải mái." Sacrolash đột nhiên chuyển chủ đề, làm cho đầu óc Evanson theo không kịp. 

"Nể sự trung thành phục vụ của anh." Sacrolash ném sang cho Evanson một thứ:

"Đây coi là đáp lễ".

Evanson nhìn thứ đó: "Chiếc nhẫn này là..." 

"Là đôi bông tai cũ của tôi, không biết vì sao các anh lại thích coi nó là nhẫn." Sacrolash cũng không để tâm nói: "Lại còn đặt tên kỳ lạ cho nó nữa, gọi là cái gì, ám khí của Sacrolash à, cái tên này làm tôi thật xấu hổ."

Evanson ngây người nhìn chiếc nhẫn, hóa ra tiền bạc có thể thay đổi số mệnh, một chiếc siêu xe đã thu hút được người có tiền của Azeroth đến đây rồi.