Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 61: Những Kẻ Giống Nhau




Nhìn thấy người vừa bước vào ấy, Coulson liền biết điều đứng tránh sang một bên vì anh không dám chọc giận cô gái ấy, nhất là khi trông tâm trạng cô hiện giờ không được vui cho lắm.

Cô gái này mặc một bộ trang phục tác chiến màu xanh dương, mái tóc buộc gọn sau đầu, gương mặt lạnh lùng mà kiên nghị. Cô chính là trợ thủ đắc lực của Nick Fury, đặc vụ cấp chín Maria Hill đồng thời cũng là một trong những người phụ nữ không nên chọc giận nhất trong SHIELD.

Coulson đứng bên cạnh suy đoán, có thể Nick Fury đã giao cho Hill làm một nhiệm vụ giao dịch gì đấy với bên quân đội. Xem ra cuộc giao dịch này không thành công cho lắm.

“Thưa sếp, tôi xin phép tránh đi một chút.” Nghĩ đến cấp độ đặc vụ của Hill là chín trong khi bản thân mình chỉ là cấp bảy, Coulson cảm thấy nên tránh mặt đi một chút thì hơn bởi vì có thể việc mà họ sắp nói sẽ vượt quá quyền hạn của anh.

Không ngờ Nick Fury lại nói: “Không cần, lúc nãy tôi đang định nói với cậu chuyện này.” Sau đó ông đút tay vào túi quần rồi từ phía sau bàn làm việc bước ra phía trước nói: “Tờ mờ sáng hôm nay, một tiểu đội gồm hai mươi lăm người thân phận không rõ đã lẻn vào kho đặc biệt hơn nữa còn triển khai giao chiến trực diện ác liệt với bốn liên đội đồn trú ở kho.”

“Cậu đoán xem, bọn chúng cầm cự được bao lâu?” Nick Fury bước đến trước mặt Coulson rồi hỏi.

Nghe thấy tin này, Coulson lúc đầu cảm thấy kinh ngạc. Đây là lãnh thổ nước Mỹ đấy hơn nữa nếu anh nhớ không nhầm thì ở xung quanh kho đặc biệt dường như có cả một sư đoàn lính Mỹ. Hai mươi mấy tên này nếu dám xông vào đây bị phát hiện còn không mau rút đi mà lại dám giao chiến trực diện. Rốt cuộc là ai mà ngốc thế này?

Theo suy nghĩ của Coulson, hai mươi mấy tên này chắc chắn là gặp không may rồi bởi vì thực lực quá chênh lệch mà. Cho dù sức chiến đấu của lính Mỹ ở đây không bằng với các đội quân tác chiến đồn trú ở những nơi chiến loạ, nhưng cũng vẫn là bốn liên đội được trang bị đầy đủ.

Tuy nhiên cục trưởng hiện giờ lại rất trịnh trọng bảo anh thử đoán chuyện này, thế thì sự việc chắc không đơn giản đến thế: “Mười lăm phút, tối đa cũng chỉ được thời gian như thế thôi.”

Coulson đưa ra một khoảng thời gian mà theo anh thấy là khá dài. Đây là kết luận anh rút ra được sau khi tham chiếu từ lính đặc chủng tinh nhuệ ở các nước.

Kết quả Nick Fury lại nói ra một sự thật khiến anh hoàn toàn không thể ngờ tới: “Năm mươi sáu phút.”

“Bao… bao lâu?” Coulson còn tưởng mình đã nghe nhầm. Năm mươi sáu phút sao? Hơn hai mươi người giao chiến trực diện với bốn liên đội lính Mỹ mà lại cầm cự được đến năm mươi sáu phút? Chuyện này thật sự nghe như nằm mơ giữa ban ngày.

“Đúng là năm mươi sáu phút, cậu không nghe nhầm đâu Coulson.” Nick Fury nói một cách chắc chắn sau đó lại nói thêm: “Trong năm mươi sáu phút này, kẻ tác chiến thật sự với quân Mỹ chỉ có hai mươi tên nhưng bọn chúng không những không nhanh chóng bị giải quyết mà ngược lại còn đánh cho bốn liên đội lính Mỹ không ngóc đầu lên được. Lính Mỹ sau đó sử dụng đạn xuyên giáp uranium và tên lửa chống tăng mà vẫn không làm tình hình khá hơn. Chỉ đến khi năm chiếc trực thăng Apache sử dụng súng máy ba mươi mi-li-mét bắn đạn xuyên giáp uranium thật rát vào chúng trong gần hai mươi giây thì mới giải quyết được chúng.”

Coulson đã đứng ngây ra ở đó. Kết quả này không phải là khó tin đến không thốt nên lời mà có thể diễn tả bằng câu nói hai mươi tên này còn mạnh hơn cả Rambo nữa. Coulson cứ trợn tròn mắt lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể nào, không thể nào có người làm được chuyện này.”

Nick Fury đưa một chiếc máy tính bảng cho Coulson: “Tôi đâu có nói chúng là con người.”

Coulson nhận chiếc máy tính bảng, trên đó đang phát một đoạn phim. Hai mươi sinh vật có hình dạng con người to lớn được bọc giáp bảo vệ kín người không hề sợ hãi lao vào những phát đạn ác liệt của lính Mỹ, tay cầm hai khẩu súng máy M60 liên tục khai hỏa.

Đạn bắn vào người chúng chỉ bật ra tia lửa, lựu đạn nổ bên cạnh chỉ khiến chúng lùi một bước. Hầu như chẳng thứ gì có thể gây sát thương cho chúng cả.

“Chuyện này không đúng, áo chống đạn loại giáp sắt vốn hoàn toàn không thể có sức bảo vệ mạnh thế này được.” Coulson nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường này. Sức bảo vệ của áo chống đạn loại giáp sắt tuy rất lớn nhưng không lớn đến mức vô lí thế này được. Có thể ngăn được đạn thường, đạn súng máy cũng có thể miễn cưỡng ngăn được nhưng với mật độ bắn rát thế này thì hoàn toàn không thể cầm cự lâu đến thế.

“Nếu là loại bình thường thì đương nhiên không mạnh như thế.” Nick Fury thừa nhận điều này nhưng lại nói thêm: “Nhưng nếu thay nhưng miếng giáp bằng mảnh giáp xe tăng chủ chiến dày năm mươi mi-li-mét thì sao?”

“Thế thì lại có thể, sức mạnh của chúng chắc phải rất ghê gớm.” Coulson đã hiểu ra vì sao Nick Fury lại nói chúng không phải con người rồi. Toàn thân lắp đầy mảnh giáp xe tăng dày năm mươi mi-li-mét. Trọng lượng này đối với người thường mà nói thì chẳng những không thể tác chiến mà ngay cả muốn bước một bước còn không được nữa là.

“Quân đội đã dùng đạn xuyên giáp uranium đúng không? Tuy lúc đầu đã sử dụng khẩu kính bé nhất nhưng số giáp tăng đó bị bắn mỏng đi thì sẽ không đỡ được nữa.” Coulson hỏi tiếp.

Nick Fury lấy tay quẹt ngang máy tính bảng, một đoạn phim khác lại phát lên. Hình ảnh trên đó hiển thị hiệu quả tấn công của súng máy M2 sử dụng đạn xuyên giáp uranium.

Coulson nhìn thấy những tên ấy cuối cùng cũng bị thương. Bọn chúng có kẻ bị đánh cho khập khiễng, có kẻ cúi gập cả người nhưng dù hiệu quả đạt đến thế rồi mà chúng vẫn không bị tiêu diệt, ngược lại còn phản kích điên cuồng.

Khi đoạn phim chiếu đến cảnh khẩu súng máy sử dụng đạn uranium cuối cùng bị một quả đạn pháo ném trúng khiến cho nổ tung thì Nick Fury nói tiếp: “Những viên đạn đó thật sự đã xuyên qua giáp của chúng nhưng tất cả đều kẹt lại hết trong cơ bắp chúng, bọn chúng sau khi bị thương lại còn trở nên điên cuồng hơn nữa.”

“Sinh lực thật đáng sợ, chúng rốt cuộc là gì thế?” Coulson cảm thấy tò mò trước thân phận của những kẻ này. Đạn xuyên giáp uranium có nhiệt độ cao và sức công phá như thế mà chỉ kẹt lại trong cơ bắp của chúng. Tuy rằng trước đó sức tấn công đã bị bộ giáp của chúng giảm bớt rồi nhưng điều này cũng cho thấy mật độ cơ bắp của chúng thật đáng sợ mà mật độ cơ bắp này cũng đã giải thích được sức mạnh của chúng, vì sao chúng lại mạnh như thế.

Đoạn phim lại phát tiếp. Lần này thì trận chiến đã kết thúc, lính Mỹ lúc này đã tháo giáp của những kẻ đó ra. Sau khi lớp giáp được tháo bỏ dần dần, những kẻ ấy cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt thật.

Gương mặt Coulson lúc này cũng dần trở nên nhăn nhó bởi bộ dạng của những kẻ ấy đối với anh rất quen thuộc. Trước khi đến đây, anh đã từng đưa năm tên bị chết cũng có bộ dạng thế này vào sở nghiên cứu bí mật.

“Rất giống đúng không?” Nick Fury lấy lại máy tính bảng rồi nói: “Tôi đã xem tài liệu cậu gửi về từ Afghanistan, những kẻ này và đám người đột biến kia thật sự giống nhau đến kinh ngạc.”

Coulson giờ không biết mình nên nói gì nữa. Nếu chỉ xét về bề ngoài thì những kẻ lẻn vào kho đặc biệt này và đám người đột biến tập kích lính Mỹ ở Afghanistan hoàn toàn là một giống loài.

Có đặc điểm cơ thể giống nhau, có năng lực đột biến giống nhau, mỗi lần xuất hiện lại đều không đơn độc. Tính đến nay tổng cộng đã có hai mươi lăm tên rồi, nếu nói chúng là do tự nhiên sinh ra thì ai mà tin chứ?

“Thưa sếp, không lẽ đã có kẻ nắm và thực hiện được kỹ thuật định hướng đột biến rồi sao?” Coulson ngập ngừng hỏi.

Nick Fury trả lời anh bằng một ánh mắt u ám: “Từ tình hình hiện tại có thể thấy thật sự là như thế.” Sau đó ông quay sang nói với Hill luôn đứng cạnh: “Cho nên từ đầu tôi đã phái đặc vụ Hill đem những cái xác ấy về đây nhưng xem ra có chút trục trặc rồi.”

“Xin lỗi, thưa sếp.” Hill nói.

“Cô nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Talbot chỉ là một tướngquân mà dám để một đặc vụ cấp chín như cô phải thất bại quay về, ông ta rõ ràng là không biết điều rồi.” Nick Fury không hề trách móc Hill nhưng muốn cô nói rõ lí do.

“Là do tướng Ross.” Hill nghiến răng nói: “Không biết ông ta biết tin từ đâu mà lại ra lệnh cho Talbol giữ lại mấy cái xác đó hơn nữa ông ta còn có ý kiến với SHIELD nữa. Cũng may ông ta không có mặt ở đó, nếu không thì đến hai cái xác tôi cũng không mang về được.”