Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 115: Suy đoán về Hinata




“ Đến lúc đó ta sẽ tiếp đãi cậu thật chu đáo, Ichiro. Lúc đó cậu cũng nên mang trả kiếm cho ta chứ.” Orochimaru cười lạnh một tiếng nói sau đó liền cùng đám thủ hạ rời đi.

“ Không để cho bọn chúng thoát.”

Anbu nhìn thấy nhóm người Orochimaru rời đi lập tức nhảy lên đuổi theo. Tuy nhiên lúc này lại bị thuộc hạ của Orochimaru phun ra một cái mạng nhện chặn lại.

Mấy tên anbu không nghĩ đến còn có chiêu này, liền giống như con ruồi bị dính bẫy, cả đám bị nhốt lại rơi xuống mặt đất. Mà Orochimaru đã thành công bỏ đi.

“ Tại sao ngươi không ngăn cản bọn chúng?”

Bất ngờ một tên anbu quay qua chất vấn Ichiro, bởi vì trước đó Ichiro chỉ đứng nhìn chứ không hề ngăn cản.

Ichiro nhìn tên anbu kia không để ý quay người rời đi, Thảo Thế Kiếm trên tay hắn rung lên một cách dữ dội, giống như là đang phản kháng. Chakra trên thân kiếm cũng đã biến mất, là bị thanh kiếm nuốt mất.

“ Ngươi cũng không hổ với cái tên thần kiếm. Nếu như không muốn bị phong ấn cả đời, ngoan ngoãn một chút cho ta.” Ichiro nhìn kiếm nói.

Thảo Thế Kiếm giống như là nghe hiểu hắn, khẽ reo một tiếng sau đó yên tĩnh trở lại. Ichiro thấy vậy cũng lấy làm lạ, khẽ cười nói.

“ Không nghĩ tới ngươi còn có linh tính như vậy.”

Ichiro đi tới một cây to, dùng sức chém mạnh một cái, gốc cây vẫn còn, mà kiếm thì đã lướt qua thân cây. Cũng không phải hắn chém hụt mà là kiếm quá sắc bén, đến nỗi không để lại dấu vết.

Hắn nhìn thân cây khẽ đẩy một cái, lập tức giống như là một chỉ vạn cân, thân cây bắn đầu nghiêng qua một bên sau đó từ từ đổ xuống đất, chỗ một cắt bóng loáng như gương.

“ Quả nhiên sắc bén.”

Ichiro lại chặt lấy lõi cây sau đó dùng chakra điêu khắc ra một vỏ kiếm, vỏ kiếm vừa ra kiếm trên tay hắn liền rung lên giống như phản kháng. Ichiro cười bảo.

“ Chỉ là tạm thời mà thôi, đợi khi ta tìm được thứ thích hợp lại giúp ngươi làm một cái vỏ khác.”

Đến lúc này Thảo Thế Kiếm mới chịu yên tĩnh lại, Ichiro thấy vậy liền thu kiếm vào vỏ, dắt tại bên hông, nhìn cũng có chút kiếm khách bộ dạng.

...................

Ngày hôm sau, làng Lá bị vây trong bầu không khí u ám sầu khổ, bầu trời cũng là mây đen giăng kín. Tất cả mọi người đều mặc đồ đen tang lễ, nghiêm trang đứng tại nghĩa trang.

Hôm nay không có ai làm việc, cho dù nhà bọn họ là một đống đổ nát cần sửa chữa, cho dù trưa nay cơm phải nấu ngoài trời, đêm nay phải ngủ phơi sương.

“ Hokage Đệ Tam đáng kính của chúng ta, cùng với những người khác đã hi sinh để bảo vệ chúng ta. Giờ đây, chúng ta hãy thành kính tiễn đưa bọn họ.” Trưởng lão trầm giọng nói.

Lời vừa dứt, bầu trời liền đổ mưa xuống, mưa hối hả như ông trời đang khóc thương cho những kẻ đã hi sinh vậy.

“ Anh hai, tại sao con người ta có thể hi sinh vì người khác như vậy chứ.” Naruto nhìn Ichiro hỏi.

“ Mỗi người đều sẽ có những thứ quan trọng, những người họ yêu thương. Ninja không phải cỗ máy, chúng ta cũng có tình cảm của người bình thường. Đối với mỗi một ninja của làng Lá, tình cảm đối bọn họ càng quý giá.

Mà những tình cảm đó mang đến sức mạnh cho bọn họ, khiến họ có thể hi sinh tất cả để bảo vện nó. Chỉ cần nó còn, bọn họ cũng sẽ luôn tồn tại, nó chính là Hỏa Chí của làng Lá.”

“ Dường như em hiểu một chút.” Naruto cười nói, nó nghĩ tới khi Sakura và Sasuke gặp nguy hiểm, nó cũng từng nghĩ hi sinh để bảo vệ họ.

Sau khi nghi lễ xong xuôi, đám người bắt đầu tản ra, ai về nhà lấy, tu sửa nhà cửa. Mà tộc địa Uchiha không ở nội địa làng Lá, thế mà may mắn thoát khỏi kiếp nạn.

Ichiro mang theo Kaguya đi trên đường tản bộ, nhìn đám người hồ hỏi thu dọn đống đổ nát, cũng gọi là một loại ý cảnh khác biệt. Ichiro còn cảm thấy nếu để Shisui mang đội tới đây, có khi kiếm được khối tiền.

Tuy nhiên hắn chỉ là nghĩ một chút mà thôi, hiện tại hắn cũng không thiếu tiền. Không nói khoắc chút nào, hiện tại hắn đều có thể vào top 10 kẻ giàu nhất nhẫn giới đó.

“ Cậu là Ichiro sao? Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi lúc đó, tôi có thể mời cậu ăn một bữa chứ?”

Bỗng lúc này một giọng nói êm tai vang lên phía sau hắn, Ichiro quay người nhìn thì ra là Hinata. Hắn hơi mỉm cười khẽ gật đầu, trong lòng lại nghi ngờ.

“ Hinata càng lúc càng trở lên khác lạ, cách xưng hô cùng cách nói truyện đều biến thành thục hơn. Mà lại mời khách ăn cơm để cảm ơn dường như không xuất hiện ở nhẫn giới.”

Cũng không phải là Ichiro nghĩ nhiều, mà thật sự là như vậy, ở thế giới ninja này không có hai từ “ khách khí”, cho nên mời khách ăn cơm để cảm ơn là không thể.

Ba người liền tìm một quán tràn khá sạch sẽ, nơi này coi như là nguyên vẹn nhất sau khi bị tấn công. Ichiro vừa đi vào liền nhìn thấy hai kẻ ăn mặc kì lạ.

Hai người kia mặc một cái áo khoắc rộng thùng thình màu đen, phía trên có thêu những đám mây màu đỏ. Trên đầu lại mang nón rộng vành che kín khuôn mặt. Nếu như Ichiro không đoán sai, đây là trang phục của Akatsuki.

Ichiro làm như không thấy hai người kia, cùng Kaguya và Hinata ngồi xuống, gọi vài đĩa bánh ngọt cùng một bình trà, bắt đầu ngồi ăn.

“ Thật sự cảm ơn hai người về hôm đó. Nếu như không có hai người tôi sợ là đã bị kẻ xấu bắt đi rồi.” Hinata cầm chén trà lên, biểu tạ ý cảm ơn.

“ Không sao cả, chúng ta là bạn mà, đây là việc tớ hẳn phải làm.” Ichiro nâng cốc lên, trong lòng lại càng thêm chắc chắn Hinata khác lạ, đây là thói quen của người của thế giới cũ của hắn, nơi này không có.

Chẳng lẽ Hinata cũng giống như hắn, bị người xuyên qua đoạt xác. Nói như vậy Hinata thật sự đã chết, mà người trước mắt chính là đồng hương của hắn, cũng không biết trước kia là nam hay nữ đây.

Nếu như là một tên con trai, Ichiro chỉ mới nghĩ tới đây liền cảm giác nổi da gà. Tuy nhiên nghĩ tới biểu hiện của Hinata xem ra hẳn là nữ tính, ít ra tâm hồn còn là nữ tính.

“ Làm một tiểu thư của gia tộc Hyuga hẳn là có áp lực rất lớn, cũng sẽ là mục tiêu của nhiều thế lực khác. Tớ nghĩ cậu sau này nên chú ý một chút.” Ichiro thiện ý nhắc nhở vị đồng hương.

“ Cảm ơn cậu nhắc nhở, tôi sẽ chú ý hơn.” Hinata có chút lo lắng gật đầu.

“ À đúng, nghe nói gần đây xuất hiện một nhóm người tự xưng là tổ chức Akatsuki, thành viên đều là những tên tội phạm nguy hiểm cấp S. Tớ nghĩ bọn họ sẽ có hứng thú với cậu đó.” Ichiro bỗng nhảy sang truyện khác.

Hắn vô ý liếc qua bàn bên kia hai người mặc áo choàng, một tên trong đó cũng quay đầu nhìn hắn, bàn tay giơ lên nhưng lại bị tên còn lại cản trở.

“ Tên nhóc kia phát hiện ra chúng ta rồi sao?” Một tên thì thầm hỏi.

“ Có lẽ như vậy, xem ra chúng ta cần phải rời đi thôi, tránh bị bao vây.” Tên còn lại khẽ thở dài nói.

“ Thật tiếc ta còn chưa có ăn đủ.” Tên thứ nhất than phiền một câu liền đứng dậy rời đi.

Thấy hai người kia rời đi, Ichiro suy tính một chút có nên đuổi theo hay không. Nếu như hắn đoán không sai thì mục đích của bọn họ hẳn là mình hoặc Naruto.

Obito đã bắt đầu không nhịn được muốn thu thập vĩ thú rồi, mà mục tiêu thứ nhất lại chính là hắn. Chẳng lẽ hắn còn hận năm đó Rin bị giết sao?

“ Ichiro, anh sao vậy.” Kaguya thấy Ichiro ngẩn người liền hỏi.

“ Tôi có việc phải đi, hai người cứ việc ngồi đây nói chuyện với nhau nhé.” Ichiro giật mình tỉnh táo vội vàng đứng dậy rời đi.

“ Cậu ta có chuyện gì gấp vậy.” Hinata nghi ngờ hỏi.

“ Không biết.” Kaguya lắc đầu đáp.