Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 24: Hổ và thỏ




Người học trò nghe phân tích của thầy mình trong đầu liền nghĩ bị người gài bẫy, với hắn mà nói nhiệm vụ này có nhất định tính nguy hiểm. Dù sao một tên mới vừa vào hạ nhẫn không được nửa năm, sao có thể đi thực hiện nhiệm vụ cấp A.

“ Cũng không thể nói nhiệm vụ này không thể thực hiện. Nhiệm vụ yêu cầu là đánh cắp thông tin, không hề yêu cầu cần phải cùng đối phương đối cứng, em yên tâm đi, có ta đây rồi ta sẽ không để em chết đâu.”

“ Nghe thế nào cũng cảm thấy không yên tâm chút nào, không chết nhưng có thể tàn tật đúng không?”

“ Xem ra khi làm nhiệm vụ còn ngang nhiên nướng thịt thỏ là không được, nướng thịt tay nghề cao càng là không được, sẽ dẫn tới nhiệm vụ thất bại.”

Bỗng người thầy nhìn chằm chằm còn trên giá nướng tỏa mùi thơm ngát thịt thỏ nghiêm túc đưa ra kết luận. Ngồi đối diện hắn người học trò kia lại là trợn tròn mắt lắng nghe, khóe miệng giật giật vài cái, đang nghiêm túc nói chuyện sống chết sao tự dưng nhảy sang truyện ăn uống rồi.

“ Thầy cảm giác mấy con thỏ này thầy không thể ăn ngay được rồi, ta cảm giác có một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm chúng ta. Chắc chắn là một lão hổ bị chúng ta dẫn dụ, nếu muốn ăn thịt nướng một cách ngon miệng buộc phải đuổi đi lão hổ.”

Người học trò kia nghe vậy gật đầu, đưa tay túm lấy trên giá nướng thịt thỏ, há miệng cắn một miếng ứng tiếng.

“ Thầy yên tâm đi, một mình em có thể giải quyết mấy con thỏ này. Lão hổ kia thầy đi giải quyết là được rồi.”

Người thầy trợn mắt nhìn tên học trờ kia ngon lành cắn từng miếng thịt thỏ thơm ngon, còn đẩy hắn đi đánh lão hổ nữa, ngươi không thể đợi ta về cùng ăn sao.

“ Ngươi! Thôi được rồi, ai bảo ta là thầy chứ, phải để phần ta đó, ta đi một nát sẽ trở lại ngay.”

Nói xong người liền xông vào rừng cây bên trái, nháy mắt không còn thấy bóng người. Mà người học trò kia lại vẫn thản nhiên ngồi ăn lấy thịt thỏ của mình không chút quan tâm thầy mình có thể bị lão hổ ăn lấy. Hắn lại không biết giờ phút này hắn sớm bị bao vây bởi một đám người. Bọn họ mỗi người dường như đều là ninja, bản thân đứng trong bóng tối lại không khiến người khác chú ý, dường như không tồn tại.

Một người trong đó bí mật hướng những người khác khoa tay ra dấu, đợi khi những người khác đều gật đầu đồng ý liền phất tay ra hiệu hành động. Bàn tay vừa hạ xuống, những người kia liền giống như mũi tên rời cung phóng tới người học trò kia, trong tay bọn họ kẻ cầm dao người cầm kiếm, ý đồ chính là lấy mạng người học trò.

“ A!”

Một tiếng hét kinh thiên vang lên giữa đêm tối, mang theo đau đớn cùng không dám tin. Đồng thời dưới ánh lửa bập bùng một vệt máu bắn lên không trung rơi xuống đống lửa, xèo một tiếng liền bốc hơi không còn.

“ Chúng ta bị phát hiện, lui lại.”

Mấy tên ninja trong bóng tối còn chưa kịp chạy ra lập tức lùi về, vừa rồi có một tên nhanh chân chạy ra trước kết quả giờ đã biến thành một thi thể bên cạnh đống lửa rồi. Bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy tên đồng bọn hét thảm một tiếng rồi ngã xuống. Mà mục tiêu của bọn họ, một thằng nhóc vẫn bình thản ngồi gặm thịt nướng như không có chyện gì xảy ra, bên cạnh nó rõ ràng còn có một thi thể mà.

“ Vừa rồi là chuyện gì xảy ra tại sao tên kia lại bị giết, có ai nhìn thấy không? Chẳng lẽ có cao thủ đang bảo vệ tên nhóc kia sao?”

Một người lên tiếng hỏi những kẻ còn lại.

“ Các ngươi nhìn tên nhóc kia, nó vẫn còn bình thản gặm thịt nướng, giống như không nhìn thấy cái xác đó vậy. Tên nhóc này là quái vật sao?”

“ Có lẽ nó chính là người đã giết tên kia, các ngươi tản ra xem xét xung quanh. Cẩn thận cả tên nhóc kia nữa, nếu có cơ hội thì ra tay.”

Cầm đầu trong bốn tên kia lên tiếng, vẫy tay ra hiệu, sau đó bốn người lập tức tản ra xung quanh. Mà tên nhóc kia vẫn ngồi bên đống lửa không chút để ý, chỉ tập trung ăn uống, dường như trên trong mắt hắn chỉ tồn tại thịt thỏ.

“ Hừ, ngông cuồng, đi chết đi.”

Bỗng một người từ trong bóng tối lao ra, vị trí của hắn chính là phía sau của tên nhóc kia. Trong tay hắn nắm chặt một thanh kiếm ngắn, bất ngờ chém mạnh về phía cổ tên nhóc. Tên nhóc vẫn thản nhiên gặm thịt nướng trong tay, có vẻ như chẳng hề phát giác ra dằng sau có người đang muốn giết mình.

Người kia thấy vậy khẽ cười đắc ý, lưỡi kiếm càng lúc càng gần cổ tên nhóc rồi. Thế nhưng ngay khi hắn nghĩ đã đắc thủ rồi, tên nhóc kia lại không thấy đâu, ngay cả thịt thỏ cuối cùng trên kệ nướng đều biến mất.

“ Hự...lúc nào...mà...”

Bỗng một nhánh cây từ đằng sau xuyên thủng cổ họng hắn giống như xuyên qua thịt thỏ vậy. Một bóng người xuất hiện đằng sau hắn, trên tay hắn vẫn còn nắm phần đầu của nhánh cây, nói lên hắn chính là hung thủ. Người này lại chính là tên nhóc mê ăn kia, tay khác của hắn vẫn còn cầm thịt thỏ đang bốc khói tỏa hương kia kìa.

“ Ăn cũng không cho ăn thoải mái, các ngươi chưa nghe qua trời đánh tránh miếng ăn sao?”

Tên nhóc ham ăn nhẹ gạt cái xác sang một bên, lại đưa miếng thịt thỏ lên miệng thổi.

“ Thổ độn, cọc đá.”

Theo một tiếng quát to, mặt đất dưới chân tên nhóc kia chấn động mạnh mẽ, những cọc đá sắc nhọn bống từ dưới đấy nhô lên. Tuy nhiên tên nhóc kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên ngoài phạm vi của thổ thuật vừa rồi.

“ Hỏa độn, hỏa long đạn.”

Lại một tiếng hét nữa, hàng trăm hỏa cầu bất ngờ tập kích tên nhóc ngay sau thổ độn. Không chút hoảng hốt, cậu ta nhay tay kết ấn, tốc độ giống như tàn ảnh, há mồm liền phun ra một vòi nước như một con suối nhanh chóng dập tắt hỏa cầu.

“ Đi chết.”

Ngay lúc này, phía sau cậu nhóc kia đột nhiên xuất hiện một người, trong tay thanh kiếm mạnh mẽ chém xuống không chút do dự. Ba người gần như cùng lúc ra tay khiến cho cậu nhóc không thể xoay sở kịp.

Theo một tiếng phập vang lên, đầu lâu của cậu nhóc liền lăn trên mặt đất, cơ thể không khống chế đổ rạp xuống. Tên cầm đầu nhìn thi thể của tên nhóc kia cười to.

“ Nhóc con, miệng còn chưa dứt sữa còn muốn ra vẻ cao thủ. Ha ha, cao thủ...ha ha, cao thủ đầu không đủ.”

“ Lời này của ngươi chính là di ôn sao? Cao thủ đầu không đủ, có lẽ sau này sẽ trở thành một câu châm ngôn cũng nên, ta sẽ nhớ kĩ.”

Giọng nói của cậu nhóc kia đột nhiên vang lên giống như quỷ mị, mà khi mọi người kịp phản ứng đến nội dung của câu nói, người kia liền đã chết mà cậu nhóc kia cũng lại biến mất. Còn lại hai người nhịn không được run rẩy, có người hoảng hốt vứt bỏ vũ khí quay đầu bỏ chạy.

“ Ặc... Ặc...”

Người kia vừa mới nhấc chân liền đột nhiên ôm cổ, phát ra thanh âm giống như là bị sặc nước. Từ cổ hắn chảy xuống thật nhiều chất lỏng, mắt hắn trợn trừng ngã xuống đất.

“ Quỷ, có quỷ... Aaa....”

Còn lại một tên bỗng hoảng loạn gào hét, hai tay không ngừng kết ấn, từng cái từng cái nhẫn thuật bị hắn thi triển ra. Xung quang mặt đất liền trở thành phế tích, cây cối bị phá hư vòng lớn. Hắn nhìn xung quanh không một bóng người, nở nụ cười sau đó ngã xuống đất...chết.

“ Ngươi là làm sao trở thành trung nhẫn, nhát gan lại còn óc bã đậu, đem mình thể lực cho rút cạn đến chết.”

Cách đó khá xa một cành cây bên trên, đứng đó một người trẻ tuổi nhìn chăm chú tên kia thì thầm.

“ Ầm.... Ầm....”