Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 119: Hỏa diễm chiến trường (1)




Trận thi đấu đầu tiên diễn ra giữa Lăng Duệ và Quách Minh là màn khởi đầu đầy rực lửa cho cuộc thi, có rất nhiều người quan tâm về kết quả trận đấu này, có thể coi như đây là một trận thắng thua đều sẽ rất thiệt thòi, đặc biệt là những trận bảng A

Tụ tập phần lớn các tuyển thủ mạnh mẽ nhất vào trong nhóm, sau đấy loại ra, như thế sẽ không thể tạo ra chỉnh thể năm người đứng đầu, bất quá, ngược lại sẽ giúp cho khán giả được xem những màn chiến đấu bắt mắt.

Quách Tâm Vũ và Quách Thiên không biết nên cỗ vũ cho ai, Lăng Duệ là công chúa đất nước, nhưng Quách Minh là em trai họ, suy cho cùng hai người vẫn ở bên đứa em nhỏ nhà mình.

Còn Lăng Hải và một số người khác thì ủng hộ cho Lăng Duệ, dù họ có tán thành với thực lực của Quách Minh nhưng vẫn không ai cho rằng một đứa nhóc mười một tuổi có thể thắng nữ pháp sư mười bảy.

Đứng ở phía trên cao, các quan thần cũng rất nhạy cảm tạm thời không nhắc về việc dự đoán ai chiến thắng, bởi vì ở đây chính là hoàng đế cùng chiến thân, hai ông cha vĩ đại.

“Tuy chị biết rằng mình sẽ không có cơ hội thắng, nhưng hãy đấu một trận hết mình nhé?”

Lăng Duệ tự nhận mình thua cuộc trước khi trận đấu bắt đầu, điều này khiến cho nhiều người lẫn Lăng Hải cảm thấy kỳ lạ.

Đứng ở phía đối diện, Quách Minh không tỏ vẻ gì cả, nếu đối thủ của cậu là người khác thì việc thua hay bỏ cuộc không hề quan trọng.

Nhưng bởi vì là Lăng Duệ, cậu cần phải tôn trọng đối phương, cho nên, có vẻ trận này lại phải đấu hết mình thêm lần nữa.

“Chị khiêm tốn rồi, bất quá, em sẽ đấu hết mình”

Đáp trả lại lời nói của Lăng Duệ, đồng thời cũng là lúc mà trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, nhiệt độ xung quanh bỗng cao đến cháy bỏng.

Mọi thứ như bị nung chảy, màu đen thuần túy hòa lẫn với màu xanh tím quỷ dị, hai thứ sức mạnh, hai thứ năng lực đang giao hòa lẫn nhau.

Nhìn từ góc độ của người xem, lửa của Lăng Duệ mạnh hơn, nhưng thực chất, cô phải gồng mình để Tử hỏa không bị Ám hỏa nuốt hết.

“Tử hỏa, Vạn điểu xung kích”

Bàn tay đưa lên, một vòng tròn pháp thuật thật lớn được triệu hồi sau đấy biến mất nhanh chóng, ngọn lửa màu đen hóa thành vô vàn con chím đang đập cánh, ẩn ẩn có khí thế của cả hệ phong trong này.

Hắc, Hỏa, Phong, ba trong một, khả năng khống chế bậc thầy, nhiêu đây là đủ để cô công chúa này tự ngạo về năng lực của mình, tuy nhien.

“Ám hỏa, Vòng xoáy vô tận”

Cuồng bạo, trực tiếp, đem ngọn lửa của mình xoay tròn bao phủ khắp cơ thể, hóa thành một cái khiên, một cái hố vô tận thèm khiết ngọn lửa của kẻ thù.

Vạn điểu xung kích bắn tới chỉ giống như bầy thiêu thân lao vào chỗ chết, đáng thương, nhưng không hề sợ hãi, giống hệt tính cách của chị ấy.

Vả lại, cậu cũng không tin Lăng Duệ sẽ để yên như vậy.

OÀNH OÀNH OÀNH!!!

Những trận bạo tạc khổng lồ trên sân từ những con chim đang bay lượn tạo ra một quả bom khổng lồ nổ banh nơi Quách Minh đang đứng.

Cường độ pháp thuật thật sự mạnh đến đáng sợ, khán giả bắt đầu hoảng sợ lo lắng, cả trọng tài cũng cau mày không biết nên phán định ra sao, có nên lao vào cứu thằng bé hay không.

Nhưng ngay sau đấy vài giây, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, dư chấn cơn bạo tạc mang lại nhanh chóng biến mất, chỉ còn để lại một mình Quách Minh đứng ở nơi đấy.

Phạm vi quanh cậu ba mét đều bình an vô sự, giống như không nhận phải bất cứ ảnh hưởng gì vậy, điều này thật sự hết sức kinh dị.

“Đến lượt em”

Kích hoạt năng lực đến từ việc hấp thu tế bào ma thú, hóa thành một cái bóng lẫn trốn bên dưới và di chuyển bí ẩn rời đi, vì hành động này không cần ma lực nên trong lúc nhất thời, Lăng Duệ trở nên hoảng loạng.

Cô không tìm thấy được Quách Minh, thằng cứ như biến mất trong hư không, liệu đây có còn phải là năng lực của một con người?

Đúng vậy, bởi vì nó không phải năng lực mà một con người có thể nắm giữ, từ khi bước vào con đường hấp thu tế bào của những ma thú khác, Quách Minh đã trở thành một bán ma thú hình người rồi.

“Ám hỏa, Dị nguyên”

Đột ngột xuất hiện đằng sau lưng của Lăng Duệ, dù rằng cô đã có chuẩn bị, nhưng lửa của cô hoàn toàn không thể chống cự lại với Ám hỏa.

Tử hỏa yếu ớt bị triệt tiêu, để lại Lăng Duệ không lực kháng cự nhận lấy một đòn trực tiếp từ Quách Minh, bất quá cô cũng không có từ bỏ ngay tại lúc này.

Đánh không được, vậy thì chỉ việc đẩy rời đi, đem Tử hỏa hóa thành bom tạo ra một lực đưa bản thân rời khỏi nguy hiểm.

Đồng thời cấp tốc quay lại sử dụng phép thuật khác, chống lại với Quách Minh, vốn cô còn ôm hi vọng có thể trực tiếp đối kháng bằng hỏa lực, nhưng xem ra là vô vọng.

Vì thế nên.

“Cuồng phong, Lôi liệt”

Một kết hợp pháp thuật được sử dụng, mặc cho cô là luyện đan sư, nhưng nó không có nghĩa rằng cô không biết pháp thuật hệ khác.

Được Ôn Doãn huấn luyện, vì phải phối hợp với nhiều loại dược liệu có nguyên tố, tuy chuyên tu là hỏa, nhưng luyện đan sư hiểu biết về càng nhiều nguyên tố càng tốt.

Đối mặt với đòn tấn công này, Quách Minh dùng triệu hồi thuật, gọi ra một chùm hoa hướng dương mọc lên từ mặt đất.

Những cánh hoa nở rộ, hấp thụ sức mạnh từ ánh sáng mặt trời, chiếu thẳng về phía trước, khai đạn.

Một đường sáng được vạch ra trên không trung, tia sáng ấy đâm thẳng qua cơn lốc sấm xét của Lăng Duệ.

“Kết thúc rồi?”

Nhíu mày, không hiểu sao Quách Minh cảm thấy thật quỷ dị, giống như đòn tấn công này của Duệ tỷ có phần hơi mềm yếu.

Đột nhiên nhìn thấy khóe miệng tại nơi Lăng Duệ cong lên, chị ta đang cười, giống như đạt được một kế hoạch nào đấy.

“Tuy chị không biết năng lượng này là gì, nhưng nhiệt năng cũng là một dạng của khống hỏa, miễn là nó không phải Ám hỏa, vậy thì”

Hai tay vươn lên bóp méo lấy chùm sáng mà những đóa hoa hướng dương bắn ra, Alivia từ hàng ghế khán giả giật mình, vậy mà có người lực khống chế đủ tinh xảo biến ánh sáng mặt trời của cô thành một loại lửa khác.

Đẩy rời phần tấn công của Quách Minh, đồng thời đem lốc xoáy cuộn vào bên trong chùm sáng, cấp tốc đẩy ngược về chỗ Quách Minh.

Cậu đã quên mất một điều, dù cho ngọn lửa của đối phương yếu hơn bản thân, nhưng Lăng Duệ lại lớn hơn cậu nhiều, từ kinh nghiệm lẫn tu vi, chênh lệch thực lực giữa cả hai tạo ra một khe nứt cho chị ta đột phá.

“Ám hỏa”

Vội vàng dùng ngọn lửa của mình để chặn đòn, nhưng vì lần này không chỉ có một mình Tử hoa tham chiến, còn có cả lôi điện cuồng bạo.

Ăn nguyên một đòn này, Quách Minh không còn toàn vẹn mà có hơi chật vật đau đớn do bị lôi điện tổn thương.

“Thế nào, đủ để em đánh toàn sức chưa?”

“Em vốn đã đánh toàn sức rồi mà, chỉ là không ngờ lại bị ăn một đòn như vậy, thật là khó đỡ mà”

Hai bên tiếp tục giao lưu, sàn đấu đã hóa thành Hỏa diễm chiến trường, nơi đây là lãnh thổ của ai, vậy thì phải dùng đến nắm đấm để nói chuyện.