Thước Kiều Tiên

Chương 31: Có qua có lại




Lữ Đại nghe nói Phùng tiểu thư dùng Phi Tinh Truyền Hận trong tay giết Chu Bàn thì trừng to mắt, thất thanh nói: “Hả! Chu Bàn cứ thế chết sao?”

Lữ Minh Hồ khẽ gật đầu, nói tiếp: “Phùng tiểu thư để thi thể hắn ở lại Phong Linh Cốc, bị yêu thú chia ăn, một mình trở về Thiên Cơ Các. Một tháng sau, Doãn lão trang chủ của Thần Binh Sơn Trang ở trên biển gặp chuyện, người hành thích hắn chính là Phùng tiểu thư. Nàng dùng Phi Tinh Truyền Hận giết bốn tên cao thủ bảo hộ Doãn lão trang chủ, Doãn lão trang chủ mặc dù không chết nhưng một bên mắt bị bắn mù.”

“Lúc người của Thần Binh Sơn Trang tìm tới Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Các đã bị lửa lớn thiêu rụi chỉ còn lại phế tích, từ đây thế gian không còn Thiên Cơ Các. Phùng tiểu thư cùng Phi Tinh Truyền Hận trở thành bí ẩn trăm năm chưa có lời giải đáp. Nửa tháng trước, ta tìm thấy Phi Tinh Truyền Hận ở Phong Linh Cốc.”

Lữ Đại sực nhớ y có sở thích nho nhỏ là thăm dò các bí ẩn chưa có lời đáp. Phi Tinh Truyền Hận lợi hại như thế, người muốn tìm được nó nhất định rất nhiều, vậy mà y lại tìm được, khó trách Tiết Tùy Châu kinh ngạc đến vậy.

“Vậy Phùng tiểu thư thì sao?”

“Ta đoán nàng đã qua đời rồi.”

Lữ Đại chăm chú nhìn vào tinh tú đồ phức tạp kỳ diệu trên ô, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Rốt cuộc nàng yêu Chu Bàn hay hận là Chu Bàn?”

Lữ Minh Hồ không trả lời, không phải y không biết yêu hận đôi khi không thể phân biệt, nhưng y muốn để tự nàng suy ngẫm vấn đề này.

Trở lại Trường Nhạc Cung thì sắc trời đã tối, một đàn hạc trắng đứng một chân bên hồ nước, vùi đầu trong cánh ngủ, bóng đêm bí ẩn che đi cái chân còn lại của chúng, nhìn giống như từng đoá từng đám mây trắng lơ lửng. Đom đóm chập chờn chợt lóe lên như những vì sao chơi trò trốn tìm giữa những đám mây.

Có lẽ Lữ Minh Hồ sợ đánh thức bọn chúng nên nói rất khẽ: “Chúng ta đi gặp sư phụ, báo lại chuyện mấy hôm nay cho người biết.”

Lữ Đại nói: “Chuyện ta lừa gạt bọn Tiết Kinh Ngọc rằng ta là nữ nhi ngoài giá thú của chưởng giáo, chắc không cần phải nói đâu.”

Lữ Minh Hồ nói: “Bây giờ không nói thì sau này sau sư phụ cũng sẽ biết.”

Lữ Đại cắn môi, cúi đầu nói: “Thanh danh cả đời của chưởng giáo bị ta hủy hoại, chắc chắn sẽ rất tức giận.”

Nàng lừa gạt đám người Lục Hiểu Phù rằng nàng là lô đỉnh của Lữ Minh Hồ, thanh danh của Lữ Minh Hồ cũng bị nàng hủy hoại, vậy mà không thấy nàng chột dạ tí nào. Nếu không phải nàng tranh hơn thua với Lục Hiểu Phù, ấn định nàng và Lữ Minh Hồ đã song tu thì rắc rối sau đó làm gì xảy ra?

Nói nàng ngốc, có đôi khi còn thông minh hơn hồ ly, nói nàng thông minh, đôi khi lại ngốc hơn cả hươu báo.

Lữ Minh Hồ muốn nói cho nàng biết, dù là làm lô đỉnh của bất cứ ai cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nếu lần sau gặp phải chuyện như vậy đừng có tranh đua nhất thời, phải bảo vệ được bản thân mới là quan trọng nhất, nhưng khi mở miệng lại nói: “Ngươi cũng vì bất đắc dĩ thôi, sư phụ sẽ không tức giận.”

Tử Nguyên Chân Nhân vừa dùng qua cơm tối, đang tản bộ tiêu thực trong rừng Tử Trúc, thấy bọn họ tới thì đi đến cái đình bên trong ngồi xuống. Lữ Minh Hồ ngồi đối diện hắn, Lữ Đại ngồi xuống sát bên Lữ Minh Hồ, không dám ngẩng đầu lên.

Nàng nói chuyện cùng Thanh Chi đi Hải Thị uống rượu, gặp được Lục Hiểu Phù và Tiêu Hoa Hành, lại lướt qua việc tự xưng là lô đỉnh của Lữ Minh Hồ, chọc giận Lục Hiểu Phù, chỉ nói là đối phương cố ý gây chuyện.

Khóe mắt Lữ Minh Hồ liếc qua nàng, cũng không nói cái gì.

Đồng tử bưng tới ba chén trà nhỏ, Tử Nguyên Chân Nhân uống trà, nghe Lữ Đại nhỏ giọng nói: “Tiêu Hoa Hành bán ta cho Tiết thủ hạ của Tiết Tùy Châu, ta bị bọn hắn đưa đến Hành Lạc Thành, Tiết Tùy Châu không có ở đó, đệ đệ của hắn là Tiết Kinh Ngọc cưỡng bách ta làm lô đỉnh của hắn, ta không có cách nào khác, đành phải nói mình là nữ nhi ngoài giá thú của chưởng giáo…”

Tử Nguyên Chân Nhân vốn đang cau mày, sắc mặt ngỡ ngàng, nghe đến đây thì phun trà trong miệng ra ngoài.

Lữ Minh Hồ đã sớm cầm sẵn quạt ba tiêu trên bàn chắn lại, Tử Nguyên Chân Nhân lau miệng, ngón tay chỉ chỉ Lữ Đại, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Nghĩ ra được lý do này cũng nhọc cho ngươi quá rồi đấy!”

Lữ Đại sợ hãi liếc nhìn lão, cúi đầu nói: “Ta nào có phúc khí đó, sau này nếu có người nhắc đến chuyện này, ta sẽ thay chưởng giáo làm sáng tỏ.”

Tử Nguyên Chân Nhân khoát tay áo, nói: “Thôi, chuyện như vậy càng tô càng đen, lão phu cũng không phải nữ nhân, không sợ những lời đồn này. Tiết Kinh Ngọc tưởng ngươi là khuê nữ của lão phu, chắc hẳn không dám làm khó dễ ngươi.”

Lữ Đại nói: “Cũng chưa chắc, hắn còn muốn gạo nấu thành cơm để chưởng giáo nhận hắn làm nữ tế. Ta nói muốn cưới ta thì trước tiên cần phải luận võ thắng nổi ta, bấy giờ mới kìm hắn lại được, đợi đến lúc Minh Hồ tới cứu ta.”

Chuyện Lữ Đại là nữ nhi ngoài giá thú của lão là giả, nhưng Tiết Kinh Ngọc lại cho là thật, còn dám làm như thế, Tử Nguyên Chân Nhân nghe mà rất tức giận.

Lão vỗ mạnh lên bàn đá, đứng lên nói: “Hỗn xược! Hắn dám khi dể khuê nữ của lão phu còn muốn bức lão phu nhận hắn làm nữ tế? Đúng là gan lớn mà!” Nói giống như Lữ Đại thật sự là nữ nhi ngoài giá thú của lão vậy, càng nghĩ càng giận, dựng râu trợn mắt nói: “Minh Hồ, nhất định phải tìm cơ hội giáo huấn hắn một trận cho ra trò, cho hắn biết thế nào là lợi hại!”

Lữ Minh Hồ lại nói đồng ý một cách rất nghiêm túc.

Tử Nguyên Chân Nhân lại ngồi xuống, uống hai ngụm trà, còn tức giận nói: “Tiết Tùy Châu này cũng không phải là người tốt gì, lúc trước đi theo sau mông Mặc Thương Ngô diễu võ giương oai, bây giờ Mục Thương Ngô bị giam ở Địa phủ, hắn còn không biết tiết chế thì sớm muộn gì cũng rước họa vào thân!”

Lữ Đại nói: “Mục Thương Ngô là ai?”

Gió đêm lạnh lẽo xuyên qua rừng trúc làm phát ra tiếng kêu xào xạt, Tử Nguyên Chân Nhân nhìn bóng trúc lắc lư ngoài đình, ánh mắt trở nên xa xăm: “Động Đình Bi Phong Mục Thương Ngô đã từng là đệ nhất cao thủ Yêu giới, cũng đúng với danh xưng Yêu Vương.”

“Vì sao hắn bị giam ở Địa phủ?”

“Bởi vì hắn ăn não người, dung túng thủ hạ săn mồi là phàm nhân, còn nói yêu ăn người giống như người ăn gà vịt thịt cá, không biết phân biệt thị phi đúng sai. Đạo môn đương nhiên không thể thấy thế mà mặc kệ, phái mười hai cao thủ ở Hồng Diệp Cốc vây quét hắn nhưng không ai còn sống sót.”

Đã cách nhiều năm nhưng khi nhắc tới trận chiến này Tử Nguyên Chân Nhân vẫn không khỏi lộ vẻ mặt bi thương, thở một hơi thật dài, nói: “Đại sư huynh của ta là một trong mười hai cao thủ kia. Còn lại mười một người, cũng có sư phụ, cũng có sư huynh đệ, bọn ta có kế hoạch báo thù, nhưng đệ đệ của Mặc Thương Ngô là Mặc Thanh Phong lại bị giết.”

Đoạn chuyện cũ này Lữ Minh Hồ đã nghe lão kể qua không ít hơn một trăm lần, nội tâm đã sớm không còn gợn sóng, vẻ mặt cũng nhàn nhạt.

Nhưng đây là lần đầu Lữ Đại nghe được, nàng hào hứng dạt dào nói: “Người kia là ai?”

Trong mắt Tử Nguyên Chân Nhân lóe sáng, xem ra là có giao tình với người này, mỉm cười nói: “Hắn là Dương Ký, người ta gọi là Hoa Nguyệt Vô Khuyết Quỳnh Phương Chân Quân.”

“Quỳnh Phương Chân Quân?” Lữ Đại lấy làm kinh hãi, nói: “Vì sao hắn muốn giết đệ đệ của Mục Thương Ngô?”

Giang sơn đời nào cũng xuất hiện tài tử, Quỳnh Phương Chân Quân là nhân vật phong vân hơn ba trăm năm trước, bây giờ đám tiểu bối phần lớn chỉ biết Thủy Đức Tinh Quân mà không biết Quỳnh Phương Chân Quân.

Tử Nguyên Chân Nhân thấy phản ứng của nàng thì cũng không lạ lẫm, có chút bất ngờ nói: “Ngươi biết Quỳnh Phương Chân Quân?”

Đâu chỉ dừng lại ở biết, còn gặp qua hắn nữa đó! Lữ Đại không đề cập tới chuyện của tử kim cổ kính, chỉ nói: “Ở thế tục ta có quen một vị đạo hữu, nghe hắn nhắc tới Quỳnh Phương Chân Quân.”

Tử Nguyên Chân Nhân khẽ vuốt cằm, nói: “Quỳnh Phương Chân Quân là người rất đặc biệt, dung mạo hắn như nữ tử, cực kỳ thích chưng diện, nhưng cá tính kiên cường, quái gở cao ngạo. Mục Thanh Phong là đồ háo s@c, tình cờ gặp được hắn tưởng nhầm là nữ tử, mở miệng đùa giỡn thì bị hắn dùng một kiếm đâm chết.”

Lữ Đại nghĩ thầm, chuyện này chắc chắn Quỳnh Phương Chân Quân làm ra được.

Tử Nguyên Chân Nhân cảm thấy chuyện này rất thú vị, cười cười rồi nói tiếp: “Mục Thương Ngô đến Thiên Khuyết Sơn tìm hắn báo thù, nhưng lại bị hắn đánh trọng thương. Quỳnh Phương Chân Quân nhất chiến thành danh, lúc đó đạo môn có lẽ không ai không biết. Nhưng Mục Thương Ngô tu luyện công pháp tên là Sinh Sôi Bất Tử, kỳ tà quỷ dị, không ai có cách nào tiêu diệt được hắn, đành phải giam ở Địa phủ.”

Từ đó Yêu vương không còn thấy được ánh mặt trời, sống mai danh ẩn tích, Quỳnh Phương Chân Quân cũng đã phi thăng thiên giới, hậu nhân chỉ có thể thông qua truyền thuyết để biết được phong thái của bọn họ. Lữ Đại rất cảm khái, dứt lời, nàng đi theo Lữ Minh Hồ về Phi Sương Viện, bóng đêm càng kéo đến, vầng trăng đã treo sáng giữa bầu trời.

Cây bạch đàn dưới ánh trăng tỏa sáng rực rỡ, những cánh hoa lựu đỏ rơi xuống đất tạo ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe.

Lữ Đại dừng chân đứng lặng dưới mái hiên nhỏ giọt, nói: “Minh Hồ, ta có món bảo bối này cho ngài.”