Thượng Cổ

Chương 74




Khi Tam Hỏa còn đang rón rón rén rén từng bước chân tiến vào gian phòng, Thượng Cổ đã đọc được hơn phân nửa cuốn sách trong tay, vẻ mặt của nàng vẫn điềm nhiên như thường lệ, không phân nổi hỉ nộ ra sao. Nhớ lại bộ dáng thất thểu lúc báo tin của Vân Châu, Vân Khê ban nãy, Tam Hỏa bình tĩnh hít thở, rồi rướn thẳng lưng bước vô.

“Không biết điện hạ có thích dạ yến hôm nay không vậy?” Gã khựng lại đứng cách xa Thượng Cổ, trong bụng thầm nghĩ đó là một khoảng cách an toàn. Gã hạ giọng nhỏ nhẹ, õng ẹo nhu mì trông cứ như một cô vợ nhỏ.

“Kiến thức Yêu Hoàng không hề tầm thường, hắn cũng rất thức thời, hiểu rõ tình thế. Bổn quân với hắn trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà, ta không ngờ Sâm Hồng mới có mấy vạn tuổi, yêu lực đã vọt tới mức bán thần, hóa ra là trong cơ thể hắn có chứa đến hai viên yêu đan. Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Nghe Thượng Cổ nhắc đến chuyện này, mặt mũi Tam Hỏa liền nhẹ nhõm, vui vẻ: “Ánh mắt của điện hạ quả thật xuyên thấu hồng trần, nhìn phát là biết hết thảy. Tuy người ta đồn yêu lực của Yêu Hoàng tiền nhiệm – Sâm Giản bị giảm hơn phân nửa, nhưng thật sự tinh huyết cả đời đều được giấu trong yêu đan. Lúc hắn ta sắp chết đã truyền lại yêu đan cho Sâm Hồng, phương pháp này vô cùng nguy hiểm, may mà lúc trước có Bạch Quyết thần quân xuất thủ tương trợ, mới có thể biến Sâm Hồng từ nguy thành an.”

“Ồ, vậy sao?” Khó trách Sâm Hồng nói chuyện với Bạch Quyết cực kỳ kính phục, thì ra trong đó lại ẩn chứa một đoạn nguyên nhân sâu xa.

Giọng nói lười biếng phát ra từ phía đầu giường, Thượng Cổ lạnh tanh, mắt không thèm đảo, mi cũng chẳng động.

Tam Hỏa đang chăm chú nịn nọt thì vội dập tắt trước thái độ bất ôn bất hỏa (không nóng không lạnh) của Thượng Cổ, gã đang chực chép miệng nỗ lực vớt vát thì người trên giường đã quay sang giương mắt nhìn hắn.

“Ta rất hài lòng về đêm nay, nhất là bộ bào phục kia, rất hoa lệ lộng lẫy, chắc hẳn tốn rất nhiều tâm tư. Bổn quân sáu vạn năm lần đầu tiếp kiến hoàng giả Yêu Tộc, làm ngươi vất vả thay rồi.”

Trong ánh mắt Thượng Cổ là một mảnh đen trầm, Tam Hỏa bỗng chốc rùng mình, vội vàng quỳ rạp xuống nền đất: “Điện hạ bớt giận, Tam Hỏa không hề cố tình phá hoại thanh danh của điện hạ… Chỉ là, chỉ là…”

“Chỉ là ngươi muốn mượn tay ta khiến Cảnh Chiêu tức giận, để Bạch Quyết triệt để cắt đứt quan hệ với Tiên Giới, sau này nếu xảy ra đại chiến thì huynh ấy sẽ trở thành chỗ dựa cho Yêu Giới. Lại khiến cho Yêu Hoàng nghĩ rằng ta và Bạch Quyết tình thâm ý trọng, hắn vốn đứng đầu một giới, lời nói rất có ảnh hưởng với người trong Yêu Tộc. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Tiên Giới thế nào cũng nghĩ bản thân ta nghiêng về Yêu Giới hơn, chuyện này sẽ làm người Tiên Giới bàng hoàng không thôi.” Thượng Cổ đặt cuốn sách trên tay xuống gối, nàng rủ mắt xuống: “Không hổ danh kẻ từng làm mưa làm gió ở đầm Uyên Lĩnh, một mũi tên trúng hai đích. Thật sự rất hay, Tam Hỏa này, lẽ nào nhà ngươi muốn dựng lên một vở kịch ở Thương Khung, để ta và Bạch Quyết vì ngươi mà xướng ca trước mặt mọi người trong Tam Giới sao?”

Tam Hỏa đang suy nghĩ thứ gì, trong lòng nàng biết rõ tất, chuyện này nói nhỏ thì chỉ là vở kịch che mắt, nhưng nếu nói nặng thì… tất nhiên gã sẽ chẳng còn lời nào dám chối cãi.

“Điện hạ, đúng thật Tam Hỏa đã nghĩ như vậy. Do dự tới lui, cũng không nghĩ bản thân có thể giấu giếm được điện hạ, chỉ là Tam Hỏa không cam lòng với Thiên Đế và Thiên Hậu, muốn mượn điện hạ công kích Cảnh Chiêu mà thôi, chứ không dám có chủ ý trêu chọc điện hạ chút nào.” Tam Hỏa ngẩng đầu, giọng nói tràn đầy ủy khuất.

“Đừng ra vẻ qua loa tắc trách đó với ta, chính ngươi bụng dạ xấu xa, còn muốn đổ lỗi cho người khác!” Thượng Cổ không vui vẻ, ra giọng trách cứ.

“Điện hạ, có điều người không biết.” Tam Hỏa trầm giọng nói: “Từ lúc Hậu Cổ Giới hình thành, mọi chuyện trong Tam Giới đều vô cùng an bình, nhưng Thiên Đế lại bất mãn Yêu Hoàng – Sâm Giản mới ngấp nghé mức thượng quân đỉnh phong mà lại được chấp chưởng một giới. Vì thế, y tự tay châm ngòi cho cuộc chiến với Yêu Giới. Mà trận này… đã kéo dài không ngừng nghỉ suốt mấy vạn năm, khiến không biết bao nhiêu mạng người của hai giới đã ngã xuống, bọn họ coi nhau như kẻ thù, căn bản khó mà chung sống với nhau. Tuy tôi có một nửa thần lực, nhưng cũng chỉ đủ sức bảo đảm một nơi bé nhỏ như đầm lầy Uyên Lĩnh đủ bình an mà thôi. Mà Thiên Hậu Vu Hoán… cưng chiều con gái thành thói thì thôi, lúc trước Cảnh Dương du lịch ở dưới hạ giới, đã vô ý đả thương phàm nhân, vốn phải nhận hình phạt bị thiên lôi quất roi, nhưng lại được Thiên Hậu công khai bảo vệ, chúng sinh Tam Giới cũng không ai dám nói. Ngay khi Phượng Nhiễm thượng quân vừa phá xác, đã bị Thiên Hậu hạ lệnh vứt ở một xó trong Uyên Lĩnh. Nếu không nhờ Lão Long thấy cô ấy đáng thương, mới bảo yêu thụ nghìn năm trông coi, nhỡ như hung thú trong đầm lầy Uyên Lĩnh tấn công, cô ấy căn bản sống không nổi một ngày. Vứt bỏ một đứa nhóc trong tộc vào hung địa, người như vậy, tính tình tốt chỗ nào cơ chứ. Thiên Hậu lấy tư cách gì để chấp chưởng Tam Giới đây? Thanh Trì Cung sừng sững trong Tam Giới mấy vạn năm, năm đó bọn họ bảo hộ Phượng Nhiễm thượng quân, hẳn cũng suy nghĩ chẳng khác Lão Long là mấy!”

“Mọi người đều kháo nhau rằng, Yêu Tộc chúng tôi khát máu như mạng, cuồng bạo hiếu chiến, man rợ thô thiển, nhưng ít nhất chúng tôi sống một cách quang minh. Tại sao tiên nhân lại tỏ vẻ cao cao tại thượng, tự cho không ai bì nổi mình, còn vu khống Yêu Tộc chúng tôi cái danh “lũ quái vật” cơ chứ? Điện hạ à, sinh ra làm yêu có gì sai sao? Tôi lén lút, chui lủi ở đầm lầy Uyên Lĩnh cả sáu vạn năm, chả phải tai họa gì với thế gian, cũng chưa từng náo loạn Thiên Giới bao giờ, chỉ muốn thành thần mà thôi. Cớ sao Thiên Đế lại sai khiến Cảnh Giản tước mất cơ hội tấn vị, làm tôi thất bại ngay trong phút chốc đó chứ.”

“Không phải ngươi nói.. Là Cảnh Giản chỉ trùng hợp ghé qua đầm lầy Uyên Lĩnh thôi ư...”

“Điện hạ, mức chênh lệch giữa bán thần và thượng quân là khá xa, nếu không vì Thiên Đế cảm nhận được tôi muốn tấn vị, làm sao Cảnh Giản có khả năng vừa vặn xuất hiện ở đầm lầy Uyên Lĩnh, còn mang theo cả chí bảo của Tiên Giới – Diệt Yêu Luân cơ chứ?”

Thượng Cổ nghẹn lời, chứng kiến Tam Hỏa oán giận như thế, nàng bỗng cảm thấy đồng cảm theo.

Mộ Quang, Vu Hoán... Sáu vạn năm không gặp, bọn họ vẫn trông như trước, nhưng đâu ngờ đã không còn như ngày xưa.

“Ngày giao chiến hai sắp tới rồi, Thiên Đế Thiên Hậu đều là thượng thần, Yêu Tộc của tôi lại thua kém quá nhiều, Tam Hỏa đã quyết định, vô luận Bạch Quyết thần quân có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ rời Thương Khung để kề vai chiến đấu cạnh Yêu Hoàng.”

Tam Hỏa bình tĩnh ngưng mắt nhìn Thượng Cổ, nỗi bất an trong lòng hóa thành ý trấn định vững vàng.

Thượng Cổ quan sát gã cả nửa ngày, thấy cặp mắt của gã lờ đờ mệt mỏi, nàng chậm rãi nói: “Giận cái gì nữa, ta sẽ không truy cứu chuyện tối nay đâu.”

Những chuyện này, nếu người bình thường gặp phải, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng Sâm Hồng cũng biết ý kiềm chế. Cả Tam Hỏa vốn đã sống vạn năm, tính khí đã sớm mài cứng như đá, có tức có giận há cũng chẳng làm được gì. Thật sự tức giận là có, nhưng việc này cũng chẳng đáng nghiêm trọng để nàng nổi trận lôi đình là mấy.

“Tạ điện hạ, hồi nãy tôi có canh giữ bên ngoài Thiên Điện, hẳn ngài không thấy... sắc mặt của Cảnh Chiêu lúc trở về như thế nào đâu nhỉ, chậc chậc...” Nghe xong mấy lời này, Tam Hỏa lập tức thay đổi thần tình, cười tủm tỉm nói.

“Mấy lời này, Bạch Quyết dạy ngươi mất bao lâu vậy?” Thượng Cổ đột nhiên mở lời. Dây dưa tới tận bây giờ mới đến, chắc là bị Bạch Quyết gọi đi rồi.

“Cũng không mất bao lâu, chỉ có một nén nhang thôi...” Tam Hỏa che miệng lại, trông có vẻ lúng túng, ảo não. Vừa rồi Bạch Quyết thần quân nói điện hạ ngài mặc dù tuy lười nhưng vẫn rất lạc quan yêu đời, gã vẫn nên bỏ qua mà thôi.

Không nghe lời lão nhân nói, quả nhiên phải chịu thiệt trước mắt.

“Đi ra ngoài đi.” Thượng Cổ vẫy vẫy tay, liếc gã một cái, ngược lại không hề tức giận, duy chỉ vẻ mặt nàng không rõ ý vị.

Tam Hỏa như được đại xá, một thoắng đã chạy vèo ra ngoài.

“Tam Hỏa.” Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm u ám, Tam Hỏa dừng bước, gã quay đầu lại, nội tâm không ngừng khua chiêng gõ trống.

“Chỉ là một bộ đồ sen tịnh đế mà thôi, sao ngươi lại chắc nịch mình có thể làm rối loạn nội tâm của Cảnh Chiêu chứ… Còn có thể khiến Yêu Hoàng hiểu lầm về mối quan hệ của ta và Bạch Quyết?”

Nhìn sang đáy mắt không thể thấu nổi nghi hoặc kia, sắc mặt Tam Hỏa vội đen xịt, đáy lòng muốn gọi thẳng nàng ấy là mẹ, Thượng Cổ thần quân ơi, ngài thực sự khó chơi quá đi!

“Lão Long tôi cho là còn nước còn tát, trùng hợp thôi.”

“Ra ngoài đi.”

Thượng Cổ cúi đầu, một lần nữa cầm lấy cuốn sách phật trên gối. Tam Hỏa hành lễ, rồi chạy thục mạng ra khỏi cửa, thoáng chốc đã biến mất.

Thật lâu sau, Thượng Cổ mới hơi giương mắt lên, nàng trầm mặc nhìn về chỗ ban nãy Tam Hỏa biến mất, ngón tay khẽ chọc chọc lên nhuyễn tháp.

Chắc là trước đó Bạch Quyết đã nói với gã gì đó, nên cái tên gia khỏa này mới nói bóng nói gió về Mộ Quang, dồn hết sự chú ý của nàng lên cục diện bế tắc của cuộc chiến Tiên Yêu. Không thể không nói rằng Bạch Quyết rất hiểu rõ nàng, nàng vẫn một mực cho rằng Mộ Quang đang tự lấp liếm cái sai của mình, nhưng dù gì cũng đã đánh mất sự công tâm. Chuyện tấn vị thất bại của Tam Hỏa, rõ ràng y vẫn không thoát khỏi vòng liên quan… Đến cả chuyện Vu Hoán vứt bỏ Phượng Nhiễm ở đầm lầy Uyên Lĩnh, y hẳn cũng biết rõ nguyên nhân, nhưng chung quy lại lựa con đường không quan tâm…

Tiên Giới có được trật tự rõ ràng như ngày hôm nay, âu cũng có công của Mộ Quang, suy nghĩ hai chiều mà nói, vài khuyết điểm vẫn không làm lu mờ tài năng của y. Nhưng cuối cùng… Y đã không còn là thiếu niên ngây ngô ở Triêu Thánh Điện, hằng ngày háo hức học hỏi chuyện hạ giới, một lòng mong ước thay nàng quản lý thật tốt cho Tiên Giới nữa rồi.

Sáu vạn năm… Quả là một khoảng thời gian dài.

Thượng Cổ bật dậy khỏi giường, tiến đến cửa sổ phía trước, vầng trăng tròn từ trên không rọi xuống, thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy bao trùm lấy toàn bộ cảnh giới Thương Khung. Nàng hơi hơi mím môi, ngước mắt về gian phòng Bạch Quyết cách mình nửa tòa cung điện ở xa xa.

Chuyện gì Tam Hỏa cũng không chịu đề cập tới… Nhưng gã lại nói… Thanh Trì Cung sừng sững trong Tam Giới, chắc cũng không thể xem thường ảnh hưởng của Mộ Quang cùng Vu Hoán.

Phải khẳng định rằng, Cổ Quân thượng thần sớm đã đã không liên quan đến sự tình nơi Thanh Trì Cung, điều gã thực sự muốn ám chỉ… là Hậu Trì.

Giữa Hậu Trì và Thiên Cung còn có nguồn gốc gì đây… Hoặc gút mắc, phải làm sao để gã thực sự nói lời chân thật về chuyện này nhỉ?

Bạch Quyết và Thiên Khải trăm phương ngàn kế giấu diếm nàng về đoạn ký ức của Hậu Trì… Phải chăng đó chính là nguyên nhân tối nay dẫn đến thái độ bất ngờ của Cảnh Chiêu và Sâm Giản khi nhìn thấy bộ áo bào kia không?

Thượng Cổ bình tĩnh lại tâm tình, đặt cuốn sách Phật trên nhuyễn tháp, đi vào trong phòng.

Mặc kệ bọn họ có ý gì, trước khi Thượng Cổ Giới khải trí nàng phải làm rõ mọi chuyện trước mắt, dù sao thì công việc ở Thượng Cổ Giới vẫn quan trọng hơn mấy cái chuyện vặt này.

***

Gian phòng phía đông hậu điện, Bạch Quyết nheo mắt dựa vào chiếc ghế gỗ, trong tay là một chén trà nóng hổi, thị nữ hầu hạ đều lui xuống dưới hết. Bỗng dưng từ xa nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của Tam Hỏa, Bạch Quyết trừng mắt, hướng về phía cửa.

“Thần quân, tôi đã trở về.” Tam Hỏa vừa bước tới gần cửa, đã sang sảng cất giọng: “Ngài nói đúng lắm, điện hạ thật đáng sợ.”

Bạch Quyết nhíu mày, nói: “Sau này đừng có đùa cái trò mèo này nữa, những thủ đoạn này của ngươi kém xa muội ấy lắm, chẳng qua muội ấy không muốn so đo với ngươi mà thôi.”

Tam Hỏa sợ hãi, vội vàng gật đầu, nhưng vẫn không biết sống chết nói: “Thần quân, điện hạ mặc bộ đồ kia đứng cạnh ngài quả thật không có gì sánh nổi. Còn Cảnh Chiêu kia thì đúng là không có cửa. Ngài đấy, ngọc trai đáy biển thì không thích lại chăm chú nhặt lấy thứ tôm tép đó, ánh mắt của ngài đúng là có vấn đề.”

Bạch Quyết lạnh lùng lườm Tam Hỏa, Tam Hỏa nhanh nhẹn không lên tiếng, nịnh nọt lùi về sau hai bước.

Bạch Quyết trầm mặc cả nửa ngày, đột nhiên đứng choàng dậy, thị nữ ngoài phòng nghe thấy tiếng động bèn chạy tới. Nhìn dáng vẻ Bạch Quyết như muốn đi ra ngoài, bọn họ vội vàng lấy chiếc áo bào thêu ánh vàng đang treo trên bình phong, khoác lên người hắn.

Tam Hỏa nói: “Thần quân à, đã muộn rồi, ngài còn muốn đi ra ngoài ư?”

“Nếu trong lòng muội ấy đã nổi lên tâm tư, chắc chắn sẽ không chịu ngừng tìm hiểu đâu, ta định đi Thiên Cung một chuyến.”

“Ngài muốn đi gặp Thiên Hậu sao?”

Bạch Quyết dừng chân, lắc đầu nói: “Không, với tính tình của Thượng Cổ, muội ấy sẽ gặp Mộ Quang trước, ngươi chờ ở trong điện, ta đã đồng ý với Yêu Hoàng sẽ ghé qua Yêu Giới một chuyến. Chờ mai ta về, ngươi đi cùng ta.”

Bạch Quyết bước ra khỏi phòng, vừa ngang qua hậu điện, thì bắt gặp Cảnh Chiêu đứng cạnh hòn non bộ ngoài điện, trên người vẫn là trang phục dạ yến, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nhíu mày, tiến lại gần.

“Bái kiến Thần Quân.” Hoàn toàn không ngờ Bạch Quyết sẽ xuất hiện vào lúc này, Cảnh Chiêu khẽ giật mình, trên mặt bỗng hiện vẻ mừng rỡ, vội vàng chào.

“Muộn vậy rồi, sao còn đứng đây?”

“Đã nửa tháng nay, Cảnh Chiêu chưa bước vào hậu điện, không biết dạo gần đây thần quân có khỏe không, kẻ khác hầu hạ chàng có tận tình không…”Bạch Quyết lặng lặng đứng đó, trên người mặc thường phục thuần trắng, bên ngoài khoác áo choàng màu đen thêu ánh kim vàng, ánh trăng càng tô rõ dung nhan tuấn lãnh của hắn, làm Cảnh Chiêu có chút thất thần trong một khoảnh khắc.

“Cảnh Chiêu, có lẽ ngươi đã từng nghe….” Bạch Quyết cắt ngang lời Cảnh Chiêu, trông sắc mặt có chút suy tư: “Tứ đại chân thần đã tồn tại từ thời thượng cổ xa xưa, thậm chí tuổi tác còn lớn hơn cả cây đại thụ già cỗi nhất Tiên Giới.”

“Cảnh Chiêu tất nhiên biết chứ, thần quân đề cập về chuyện đó... Là có ý gì?”

“Có mấy lời đáng lý không nên nói nhưng cũng phải nói, ta vốn chuyển sinh lịch thế vô số lần, quả thực lần này bắt đầu cảm thấy chán rồi đây.” Bạch Quyết quay sang gương mặt trắng bệch của Cảnh Chiêu, thản nhiên nói: “Ngày mai, ngươi trở về Thiên Cung đi.”

Cảnh Chiêu sững sờ ngẩng mặt, tựa hồ không thốt nổi nên lời. Bạch Quyết lạnh lùng trước mặt rất khác cái người nàng từng gặp trăm năm trước, nhất là câu xua đuổi lãnh đam mà ban nãy hắn vừa nói.

“Thần quân, chàng…”

“Ta không muốn nói thêm lần nào nữa. Tự cô trở về đi, hẳn sẽ tốt hơn nếu ta phái người tiễn cô đi đấy.” Bạch Quyết băng ngang qua người nàng, bước ra ngoài.

“Tại sao!” Giọng nói dần trở nên phẫn uất, sắc bén, tròng mắt Cảnh Chiêu giăng đầy tơ máu: “Cả trăm năm nay ta không ngừng nỗ lực, là vì muốn có thể đánh chính ngôn thuận đứng cạnh ngài. Nếu như từ lúc đầu đã có ý không muốn tiếp nhận ra, vậy sao ở dưới Kình Thiên Trụ lại chịu đồng ý cơ chứ!”

Bạch Quyết dừng bước, quay đầu lại, ánh nhìn của hắn mang theo tia thương cảm: “Cảnh Chiêu, người ngươi yêu chính là Thanh Mục của trăm năm trước, hoàn toàn không phải ta. Năm xưa, là ngươi thật tâm ái mộ Thanh Mục, hiện tại ngươi chỉ đang chết mê chết mệt với quyền lực ở Thương Khung mà thôi. Đã trăm năm trôi qua, ngươi hẳn cũng biết ta không phải hắn.”

“Vậy tại sao lại tổ chức buổi hôn lễ đó chứ, ngài biết người ta yêu là Thanh Mục, vậy cớ gì lúc trước lại đồng ý lấy ta?” Dưới ánh trăng màu bạc, đoi mắt Bạch Quyết phủ pên một lớp lãnh đạm, Cảnh Chiêu như chợt phát hiện ra gì đó, nàng lui về sau mấy bước, lẩm bẩm trong miệng: “Ngài đã sớm biết… Hậu Trì sẽ trở về, cũng biết rằng Cổ Quân cũng tới ngăn cản. Ngài hẳn đã chắc chắn buổi hôn lễ đó căn bản không có khả năng trọn vẹn nổi!”

Nàng phẫn nộ nhìn Bạch Quyết, vẻ mặt vừa bi thương vừa thống khổ, nước mắt tuôn trào trượt xuống: “Sao ngài lại đối xử với ta như thế, chuẩn bị hôn lễ hoành tráng nhất Tam Giới, thì ra chính là chờ thời điểm ngài vứt ta như bỏ một món đồ cũ đi… Vậy mà ta cứ tự lừa gạt bản thân … Cho rằng ngài còn là Thanh Mục!” 

“Ngài là chân thần Bạch Quyết, là chúa tể thiên địa, được chúng sinh kính ngưỡng, vì sao hết lần này tới lần khác lại đối xử như vậy với ta chứ?”

“Ai nói chân thần bắt buộc phải nhân từ công nghĩa? Tiểu cô nương này, có phải ngươi đọc quá nhiều thần thoại thượng cổ rồi đúng không?” Ánh mắt Bạch Quyết ẩn chứa một loại ý vị bí ẩn: “Trên đời này không có người nào thập phần toàn mỹ đâu, cả chân thần cũng chẳng ngoại lệ.”

Thời gian sáu vạn năm, đã thay đổi sâu sắc Mộ Quang và Vu Hoán.

“Thì ra trăm năm nay, ngươi chỉ giữ ta lại bởi vì Hậu Trì, hiện tại Thượng Cổ không có trí nhớ của Hậu Trì, nên ngươi mới không ta nữa, đúng chứ?”

“Ngươi yêu Thượng Cổ, thế nhưng kẻ Hậu Trì yêu chính là Thanh Mục. Ngươi hẳn không thể chấp nhận chuyện cô ta trao trái tim cho kẻ khác ngoài mình. Dù người kia cũng chính là ngươi, nhưng ngươi vẫn không muốn, thế nên mới khiến Hậu Trì đoạn tình tuyệt nghĩa với mình, có đúng không?”

Bộ dạng Cảnh Chiêu hơi lảo đảo, nàng trầm giọng hỏi, tay vịn lên thành của hòn non bộ, vì nắm quá chặt nên một dòng máu tươi đã chảy xuống.

Bạch Quyết lạnh lẽo nhìn nàng ta mà không hề trả lời, quay người đi xa.

“Bạch Quyết, ta nguyền rủa ngươi, cả đời này ngươi mãi sẽ không nhận được tình yêu mà Thượng Cổ dành cho Thanh Mục.”

Giọng nói thê lương vang lên sau lưng bản thân, cuối cùng Bạch Quyết cũng dừng bước, hắn quay đầu lại, mở miệng nói.

“Cả đời này quá ngắn, Cảnh Chiêu, nếu như ngươi muốn hận ta, thì hãy hận vĩnh viễn luôn đi, sao nào?”

Bạch Quyết quay người, biến mất tại lối mòn. Cảnh Chiêu sững người, đứng đơ tại chỗ, trong đầu nàng giờ đây chỉ còn đọng lại ánh mắt tĩnh lặng của hắn, một sự tĩnh lặng đáng sợ như chỉ có ở nơi vực sâu thẳm.

Bạch Quyết rời điện Thương Khung, nhưng không phải tới Thiên Cung mà lại hướng về chỗ sâu nhất trong đầm lầy Uyên Lĩnh.

Vượt qua vùng đầm lầy rộng lớn và khu rừng rậm rạp, chính là một mảnh đất trống phủ cát vàng xa tít tắp cả ngàn dặm, vừa hoang vu vừa yên tĩnh.

Hơn mười bức tượng đá lạnh lẽo tọa lạc trên mảnh đất trống, phảng phất hơi thở xa xưa thời tuyên cổ, dấu vết của năm tháng đã phong hóa trên từng bức tượng, chỉ để lại một khuôn mặt mờ ảo. Bọn họ hướng về phía Thương Khung, tựa hồ đang trông chờ điều gì đó.

Bạch Quyết chậm rãi từng bước đi lại chỗ đó, cuối cùng dừng trước một bức tượng nữ, hắn nở một nụ cười ấm áp, đâu còn sự hờ hững như khi nãy đối mặt với Cảnh Chiêu.

“Nguyệt Di, Thượng Cổ đã trở về, thật sự xin lỗi, đã chậm một trăm năm mới có thể nói cho cô biết.”

Bức tượng đá trên đất vẫn không có động tĩnh gì cả. Gió thổi tới, một tiếng nổ vang lên, tựa như âm thanh rên rỉ của bầu trời đang bị xé rách.

***

Sáng sớm ngày thứ hai, Thượng Cổ đã trực tiếp điều mây bay lên Thiên Cung. Tam Hỏa ngồi xổm trước một góc đại điện, thầm than khi nhìn bóng lưng của nàng. Quả nhiên Bạch Quyết thần quân đoán không sai, gã cũng thắc mắc Thiên Đế sẽ ứng phó với Thượng Cổ thần quân như thế nào đây. Vừa ngồi trầm ngâm xong, thì Bạch Quyết đã xuất hiện ngay trước cửa đại điện.

“Thần quân, ngài đã trở về.” Tam Hỏa hấp tấp chạy ra nghênh tiếp, nói.

“Chuẩn bị một chút, thay lại quần áo đi, chúng ta sẽ ở lại Yêu Giới trong một khoảng lâu đấy.”

“Sao lại gấp gáp thế, ngài dùng cách gì để thuyết phục Thiên Đế vậy? Nghe nói, trước kia y luôn ngoan ngoãn tuân lệnh của Thượng Cổ thần quân.”

“Không cần hắn ta lừa gạt, chỉ cần trước khi Thượng Cổ về lại Thượng Cổ Giới, cứ trốn tránh muội ấy là được.” Bạch Quyết nói với Tam Hỏa.

“Đúng là ngài có cách mà.” Tam Hỏa tán thưởng, mắt lộ vẻ sùng bái.

Bạch Quyết quay người nhìn chỗ ban nãy Thượng Cổ biến mất, bỗng dưng nhếch mép cười, tràn đầy sự trào phúng.

Chẳng qua, hắn chỉ để Mộ Quang lựa chọn giữa Vu Hoán và Thượng Cổ mà thôi, không hề nghi ngờ, y đã lựa chọn người phía trước. 

Nhìn kìa, Thượng Cổ, nhìn cái kẻ mà lúc trước nàng đồng ý hi sinh hết sức lực của bản thân để cứu lấy kìa.

Nếu lúc trước biết rõ hết tất thảy mọi chuyện, nàng… Có hối hận không?

Như nghĩ tới một chuyện gì đó, Bạch Quyết dừng chân: “Tam Hỏa, Cảnh Chiêu quay về Thiên Cung chưa?”

Tam Hỏa nhanh nhảu, ánh mắt lấp lánh, gật đầu nói: “Hôm qua, sau khi ngài rời đi không lâu, cô ta đã cùng với cung nữ thân cận quay về Thiên Cung rồi.”

Nhớ tới câu chất vấn của Cảnh Chiêu vào tối qua, Bạch Quyết nheo mắt lại, quả thật hắn chưa trả lời một câu của nàng.

Hắn chọn trúng nàng không chỉ vì khi ấy nàng là người thích hợp nhất, mà nàng còn là con gái của Vu Hoán.

Bất kể nguyên nhân gì, chỉ cần lý do này, cũng đã đầy đủ.

Sáu vạn năm, Vu Hoán à, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Để cho nhà ngươi biết thế nào là chết, những tội nghiệt mà ngươi phạm phải, cho dù có bị đày xuống địa ngục Cửu Châu cũng không thể đền nổi một phần vạn tổn thất ngươi gây ra.

Tất cả những thứ ngươi nâng niu, quý trọng và khát khao, ta sẽ từng bước từng bước để chính tay ngươi tự phá hủy.

Bạch Quyết xốc lại tinh thần, nhìn về phía Tam Hỏa: “Chuẩn bị một chút rồi lập tức đi ngay. Nếu chờ Thượng Cổ trở về, ta không dám đảm bảo điện Thương Khung của ta có bị muội ấy hỏa thiêu hay không. Muội ấy không thấy ta, qua mấy ngày ắt sẽ bình tĩnh lại thôi.”

Tam Hỏa gật đầu, hai người biến mất khỏi đại điện.

***

Thượng Cổ hiếm khi siêng năng, hôm nay dậy sớm mệt mỏi đi Thiên Cung, trên đường toàn ngáp lên ngáp xuống. Từ xa đã thấy trước Thiên Môn là một lão già râu tóc bạc phơ, lão ta đang làm những hành động y hệt nàng.

Nàng thu tay lại, lập tức đứng nghiêm, trực giác nói cho nàng biết, lão già đứng đây không giống gác cửa.

Quả nhiên, tường vân mới tới gần, thiên tướng phụ cận Thiên Môn đã quỳ rạp đầy đất, trông rất chỉnh tề. Lão già râu bạc nhanh chân chạy lại, thiếu nữa là đã đâm sầm vào cây cột, chắp tay với nàng: “Tiểu tiên Hoa Nhật cung nghênh Thượng Cổ chân thần.”

Thượng Cổ bước xuống khỏi tường vân, quan sát tình huống này, nàng nhăn mày: “Mộ Quang có ở Thiên Cung không?”

“Bẩm thần quân…” Hoa Nhật tiên quân run rẩy nói, lão cẩn thận bẩm báo tiếp: “Không may là Thiên Đế đã tới chỗ Nam Hải long vương đánh cờ rồi, chắc tận mấy tháng mới trở về. Tiểu tiên ở đây để đặc biệt chào đón Thượng Cổ thần quân.”

Thượng Cổ dừng bước, lớp áo choàng quét khẽ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Nơi này mà đi Nam Hải mất có mấy ngày, ta sẽ tới Nam Hải tìm hắn.”

“Thần quân…” Lão già tên Hoa Nhật vô cùng khiếp sợ, mặt mũi đỏ bừng, giọng nói lí nhi chẳng bằng tiếng mũi kêu: “Là tiểu tiên nhớ nhầm, hình như Thiên Đế đã đi Côn Luân gặp Ngôn Thuấn thượng quân rồi…”

“Phải không? Tuổi tác của lão thượng quân e đã cao, Nam Hải cách Côn Luân cũng cả vạn dặm, ta thấy khá xa đấy.” Thượng Cổ lạnh lùng nói, đứng trước Thiên Môn mà không hề lay chuyển.

Khí tức uy nghiêm, lạnh lùng tràn ngập khắp Thiên Môn. Tiên tướng dưới đất vô cùng sợ hãi, lão già Hoa Nhật càng sợ gấp mười lần, lão bủn rủn quỳ xuống: “Thần quân bớt giận, thần quân bớt giận.”

“Chờ Mộ Quang trở về, nói cho hắn biết, sáu vạn năm không gặp, quả thật hắn đã khiến bổn quân rất bất ngờ.”

Thượng Cổ quay người, cũng không nhìn lại Thiên Cung sau lưng, trực tiếp bay về phía đầm lầy Uyên Lĩnh.

Có thể đoán được nàng sẽ đến Thiên Cung, hơn nữa có thể khiến Mộ Quang trốn tránh mình, chỉ có một người duy nhất. Là Bạch Quyết.

Nàng chỉ cảm thấy bất ngờ, không nghĩ Mộ Quang vậy mà nghe lời Bạch Quyết, trốn tránh không gặp nàng.

Cậu thiếu niên trong trí nhớ đã trở thành người đứng đầu thế giới, trước Thiên Môn Thượng Cổ bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi. Nàng đột nhiên phát hiện, sau sáu vạn năm, người duy nhất không thay đổi chỉ có mỗi mình nàng.

***

Bên trong Huyền Thiên Điện, Thiên Đế biết chuyện Thượng Cổ không tiến vào Thiên Môn, y trầm mặc nghiêm túc, nhìn xa xăm về phía chân trời, mãi lâu vẫn không cất lời.

Hoa Nhật thuật lại thêm một lần nữa về chuyện Thượng Cổ trong sự lo lắng tột độ, chỉ nghe phía người ngồi trên cao nói hai chữ “Đã biết”.

***

Tẩm cung Thiên Hậu.

Thiên Hậu nghe thấy tiên nga thầm thì bẩm báo về chuyện phát sinh ở Thiên Môn, đáy lòng bà có chút hả hê, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì cả, bà xua tay nói: “Đúng là không khéo rồi, mới nghe hôm qua Thiên Đế nói định đi Côn Luân gặp Ngôn Thuấn thượng quân. Nào dè hôm nay không lời nào lên tiếng đã khởi hành.”

Mộ Quang luôn luôn tuân lệnh của Thượng Cổ, lần này không hiểu sao lại chống lại nàng ấy. Bình tĩnh cảm xúc trong lòng, Thiên Hậu cảm thấy có chút không đúng, bà nhíu mày, đang chuẩn bị đứng dậy, thì nghe một tiếng thét kinh hãi ngoài cửa.

“Công chúa điện hạ, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Thiên Hậu sững sờ, bà vội đứng dậy đi ra ngoài, cơn sảng khoái ban nãy vụt biến mất.

Cảnh Chiêu một thân áo tơ trắng, đứng ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt thất thần trũng xuống, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi khô lại hằn lên, trông rất đáng sợ.

“Cảnh Chiêu.”

Thiên Hậu thất kinh kêu lên, Cảnh Chiêu như hoàn hồn, nàng nhìn lên Thiên Hậu trước mặt, đột nhiên ôm chầm lấy bà, rồi òa khóc nức nở.

“Mẫu hậu, mẫu hậu… Hắn ta vốn luôn lừa gạt con.” Nàng gục bên vai của Thiên Hậu, đau buồn thống khổ vô thiết, kèm theo là sự cuồng loạn trong tâm trí: “Con phải làm sao đây, phải làm sao đây…:”

“Cảnh Chiêu, đừng sợ, đừng sợ, có mẫu hậu ở đây.” Thiên Hậu ôm lấy Cảnh Chiêu, truyền vào người nàng một luồng linh lực. Cảnh Chiêu nhắm lại, Thiên Hậu nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn kín người mới bước ra khỏi phòng.

Bà giương mắt về phía ngoài cửa, liếc Linh Chi đang run rẩy trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy.

“Nói, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao công chúa lại thành như vậy!”

***

Cảnh giới Thương Khung.

Trở lại hậu điện, Thượng Cổ mới biết Bạch Quyết và Tam Hỏa đã đi Yêu Giới. Không hề có ngọn lửa nào thiêu đốt đại điện, chẳng qua làm phiền Tam Hỏa lấp lại cái hồ mà ngày trước gã mới đào… Rồi đào lại sâu gấp ba lần mà thôi.

Nhìn đi, thế gian này, không dùng bạo lực, cũng có thể giải quyết rất nhiều chuyện mà, đúng chứ? 

Vì vậy, Thượng Cổ, bình tĩnh lại nào, chờ Bạch Quyết trở về rồi tính sổ cũng không muộn, nhỉ?