Thương Hải

Chương 50-2: Phá địch (2)




Khi bọn chúng bị đẩy tới, Cốc Chẩn chăm chú nhìn, nhận ra Trương Quý Luân, Hồng Viễn Chiêu và Lưu Khắc Dụng.

Triệu Thủ Chân bực tức nói:

-Ba thằng giặc này bất tín, chẳng chút nghĩa khí, chúng tôi gặp trên đường, tất nhiên ra tay bắt giữ!

Cốc Chẩn than thầm, dù mấy kẻ này làm phản, gã tịnh không muốn giết chúng. Xưa kia, gã chỉ muốn nắm cơ hội tốt trong đời, muốn đoạt quyền lực kinh tế, gã đâu ngờ sẽ có lúc sa chân vào tình thế cực đen tối như hiện thời. Gã suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi:

- Lần này Cốc mỗ đương đầu một đối thủ hùng mạnh, các vị gia sản to, thương nghiệp lớn, nếu theo Cốc mỗ, thắng thì không nói làm chi, nếu lỡ thua, sẽ chẳng tránh khỏi nhà tan, người mất... các vị không sợ sao?

Toàn thể mọi người khẳng khái đáp:

- Không sợ!

Trong lòng Cốc Chẩn vui buồn lẫn lộn, gã đưa mắt nhìn khắp, đếm sơ sơ, con số chưa tới ba mươi người, bèn hỏi:

- Còn mấy người kia đâu?

Triệu Thủ Chân rầu rĩ, đáp:

- Bọn họ sợ liên luỵ, đều đã kéo nhau bỏ chạy cả rồi.

Cốc Chẩn gật đầu, nói:

- Bỏ chạy cũng tốt thôi!

Miệng tuy nói vậy, trong lòng gã không khỏi cảm khái: "Thích tướng quân nói thật đúng, đem lợi kết bạn cùng người, khi hết lợi thì người sẽ tản đi. Hai trăm người đó bỏ đi gần hết, còn lại đây những người hâm mộ đạo nghĩa nơi ta, họ không nề nhà tan, người mất, đều tình nguyện liều chết theo ta, quả nhiên, khi khởi quân phải dựa trên đạo nghĩa, phải lấy đạo nghĩa làm đầu!

Ngày đó, luận binh pháp nơi bờ mé đông Dương Giang, Cốc Chẩn tuy thua về lý luận, không nói ra miệng, nhưng lòng gã vẫn không phục. Cho đến hôm nay, gã mới thật sự tâm phục, khẩu phục Thích Kế Quang, tự nhủ từ giờ trở đi, sẽ không suy nghĩ lệch lạc như vậy nữa.

Cốc Chẩn lại hỏi tiếp:

- Có chút tin tức gì về Lục Tiệm không?

Triệu Thủ Chân đáp:

- Hoàn toàn không! Bọn Tô tiên sinh đang ráo riết đi tìm!

Cốc Chẩn thầm nghĩ: "Lục Tiệm lạc vào tay Vạn Quy Tàng, hung hiểm trùng trùng, chỉ cầu xin ông trời rủ chút lòng thương, cho huynh đệ ta còn được có ngày tái ngộ!" Ruột gan chua xót, gã hỏi tiếp:

- Vậy có tin tức gì từ phía Thích tướng quân không?

- Thưa có! - Mặt lộ vẻ buồn, Triệu Thủ Chân tiếp - Thích tướng quân chiếm được các kho lương nơi Cửu Giang, đem lương thực chất lên thuyền, định xuôi theo giòng Trường Giang đi xuống miền đông, nhưng trưa ngày hôm qua, đã bị bên địch chặn đứng thuỷ lộ tại An Khánh, hai bên giao chiến, thắng bại còn chưa rõ!

Cốc Chẩn thoáng trầm ngâm, cất cao giọng hỏi:

- Các bạn, người ta ở đời, không ai không chết, chết thì chết, chỉ cần xem cái chết đó nặng nhẹ ra sao! Hiện nay, vùng đông nam, không biết bao nhiêu người cơ khổ, bá tánh đang lầm than vì thiếu đói. Muốn giải quyết đại nạn đó, phải quyết tâm đánh một trận sinh tử thật lớn. Thích tướng quân đang đơn độc chiến đấu cường khấu, tình thế nguy cấp, chúng ta trước giờ là thương nhân, liệu có thể trước đại nghĩa đó, khoanh tay ngồi yên sao? Các bạn, các bạn có đồng ý cùng ta đứng ra chung lo chuyện khó khăn này không?

Những thương nhân nghe lời hiệu triệu đó, lập tức hùng tâm tráng khí dâng lên cuồn cuộn trong lòng, cùng nhau đáp:

- Nguyện đem thân này giao phó cho Cốc gia định liệu.

- Hay lắm! - Cốc Chẩn nói, - Chúng ta hãy giục ngựa, lên đường!

Nói xong, Cốc Chẩn rảo bước đi ra phiá trước, bọn họ xốc thương, cài đao, lục tục theo sau.

Về đến vùng phụ cận Linh Thúy hạp, các thương nhân kêu gọi thêm được tuỳ tùng của họ gia nhập, nhân số tăng lên được gần trăm người nữa. Trong đoàn, có nhiều thương nhân giỏi, từng móc nối với quan lại địa phương, giao thiệp rộng, họ trên đường đi đã mua sắm thêm được ngựa khoẻ, lương thảo, cung cứng, tên nhọn, thậm chí có người còn mua được ba khẩu thần công, dùng xe có ngựa kéo chuyển vận. Rồi vừa đi vừa không ngừng vận động hương dõng gia nhập, khi tới Trường Giang, quân số đã lên đến hơn ba trăm người.

Cốc Chẩn nhìn người ngựa hỗn tạp, giáp trụ đủ kiểu, mệnh lệnh tiền hô hậu ủng chẳng ra quy cách, gã e rằng đến lúc lâm trận, khó phân biệt địch, ta. Gã bèn sai Lam Viễn Bắc cưỡi ngựa khoẻ đi mua về bẩy chục bộ áo khoác trắng, hàm thiếc, phục trang cho ngựa, trước để tỉện phân biệt quân ngũ, sau giúp nâng cao sĩ khí. Rồi đem chia người ngựa ra hai mươi tiểu đội, mỗi đội mười lăm người, có tiểu đội trưởng, mười tiểu đội thành một đại đội, đứng đầu là Triệu Thủ Chân và Lam Viễn Bắc, trực thuộc điều khiển của Cốc Chẩn.

Đi theo bờ sông về hướng đông, ngày đó, lúc trời chiều, đại đội nhân mã tiến đến gần vùng chiến trường, đã nghe văng vẳng tiếng súng, càng lại gần, càng thấy hoả quang rực một góc trời.

Cốc Chẩn thoáng vui trong lòng: "Hãy còn đánh nhau, vậy còn chưa phân thắng bại". Thấy đoàn quân di chuyển cả ngày, đang mỏi mệt, gã bèn hạ lệnh dừng chân, nghỉ dưỡng sức người, ngựa, đồng thời cho tổ chức thám sát đi điều tra tình hình.

Chẳng mấy chốc, thám sát trở về báo cáo quân tình. Nguyên lai Thích Kế Quang hành quân hỏa tốc, đã úp được Cửu Giang, đánh tan quân giặc phòng thủ, chiếm toàn bộ lương thảo trữ ở đấy, lúc đó, các thuyền vận tải do Cốc Chẩn đã thuê từ trước cũng vừa đến nơi, lương thảo bèn được chất lên thuyền, xuôi theo Trường Giang về hướng đông. Đi chẳng bao xa, quân Nghĩa Ô đã đụng quân tiền phong của Cừu Thạch. Thích Kế Quang đánh tan toán quân địch đó, tiếp tục di chuyển. Nhưng giặc khấu mỗi lúc một nhiều, cả thuỷ lẫn bộ. Thích Kế Quang chưa đến được An Khánh, Cừu Thạch đã điều động hai vạn quân chiếm lĩnh vị trí khắp núi đồi và sông nước. Rồi Ma Long hạm của Ngải Y Ti cũng đã đến kịp, những hoả pháo Tây Dương trang bị trên Ma Long hạm đó uy lực kinh nhân, dàn chiếc Ma Long hạm ngang mặt sông, chẳng tàu thuyền nào vượt qua được.

Thích Kế Quang thấy thế địch to mạnh, ông nhanh chóng quyết định cho lập doanh trại trên núi, đem đoàn thuyền lương quây vòng, kết thành thuỷ trại trên Hướng Thuỷ chống Ma Long hạm, đắp chiến luỹ, đào hầm hào cự Cừu Thạch. Các trận Uyên ương hiệu quả sát địch thậm cao, khi liên kết hai trận vào nhau, đã đánh cho địch quân thua chạy tan tác. Cừu Thạch nổi giận, cho bắt trai tráng các làng phụ cận, đem luyện thành hàng trăm thủy quỷ, kết thành Thủy Hồn trận, đột nhập vào Thích quân.

Nghĩa Ô binh không phòng bị trước, thương vong khá nặng, nhưng nhờ đã tập huấn chu đáo, lâm nguy bất loạn, quân binh lùi lại một chút đã ổn định được trận thế.

Thích Kế Quang giận đến mắt toé lửa, ông nhận ra được cái bí ẩn của trận Thủy Hồn, bèn hạ lệnh cho tập trung mười tiểu Uyên Ương trận thành một đội, đem lang tiển kết Trúc trận chặt chẽ đến gió mưa cũng không lọt, đàng sau Trúc trận cho tạo một bức tường người sử thuẫn bài, khiến cho thuỷ tiễn của bọn thuỷ quỷ không cách nào xuyên qua được, uy lực của Thuỷ trận dó đó giảm đi quá nửa. Rồi Thích Kế Quang sắp đặt cung nỏ cùng súng điểu mai phục sau bức tường thuẫn, liên tục phóng tên, khai hoả, bắn cho lũ thuỷ quỷ hàng ngũ tan tành, chẳng còn gom nhau lại được để phóng độc, sau đó, ông vận động trận Uyên Ương xông ra quét sạch bọn thuỷ quỷ.

Thấy kỳ trận của mình bị phá, Cừu Thạch giận điên cuồng, hắn trổ thần thông của Thủy bộ xông vào Thích quân, tàn sát tướng sĩ. Thích Kế Quang thấy hắn kiêu dũng khó chế phục, bèn sai Vương Như Long lập ba trận Uyên Ương, kết theo hình thế tam tài, tiến ra ngăn chặn Cừu Thạch. Vương Như Long từng được Lục Tiệm chỉ điểm thêm, "Cự Linh huyền công " của y công lực gia tăng không ít, lúc này đem kết hợp cùng uy lực của trận Uyên Ương, đủ sức đấu ngang Cừu Thạch. Khi triển khai cho lang tiển quét ra, các màn sương mù bị đánh tan, thần thông cuả Cừu Thạch chủ yếu dựa vào nước, do hắn không giữ được màn sương mù cố định liên tục, uy lực của thần thông giảm sút mạnh, hắn đành ôm hận tháo chạy.

Cừu, Ngải hai người hai mặt trận thuỷ, bộ, tận dụng binh pháp chống phá. Nhờ giỏi liệu địch, giỏi giành chủ động, Thích Kế Quang tuy quân số ít oi trước đông đảo địch quân, cũng không lạc hạ phong. Đại chiến hai ngày hai đêm, trại quân thuỷ, bộ của họ Thích không thiệt hại mấy, trong khi bọn tặc khấu bốn tỉnh bị thương vong trầm trọng, chúng đã không giành được một thắng lợi nào.

Cốc Chẩn nghe báo cáo, thầm nghĩ: "Thích huynh quả nhiên dụng binh thật giỏi. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Vạn Quy Tàng hãy còn chưa đến, nếu không, chỉ bằng vào duy nhất trí và lực của lão, chiến cuộc tất sẽ xoay chiều!" Nghĩ đến hành tung của Vạn Quy Tàng, hình ảnh Lục Tiệm u u ám ám hiện lên trong đầu gã, khiến

Cốc Chẩn buồn bã một lúc lâu. Khi gã ngẩng đầu trông ra, thấy phương đông vừng hồng bắt đầu ló rạng, tứ bề yên ắng. Một giọt lệ nóng ứa ra nơi mắt, gã nói thầm: "Đại ca, huynh phải gắng gượng mà sống còn...". Rồi gã trấn định tâm tình, đứng lên, ra lệnh người ngậm tăm, ngưạ khớp hàm thiếc, im lặng hành quân, dọc đường thu thập gọn bọn quân canh của giặc, không lộ hành tung.

Cốc Chẩn từng theo Vạn Quy Tàng buôn bán khắp nẻo, các vùng ven bờ Trường Giang, gã biết rành mạch như lòng bàn tay, đối với vùng này, không ra ngoại lệ. Trong quầng sáng nhá nhem buổi bình minh, đoàn người ngựa lên đến đỉnh một ngọn đồi cao, từ trên nhìn xuống, sông nước chảy xiết giữa các rặng núi vây quanh, đầu phiá đông giòng sông đã thấy ửng hiện sắc hồng cuả một ngày mới đang đến, vầng dương vừa hé dạng, một vùng mênh mông núi và sông nhuộm màu đỏ thẫm, ven bờ sông, tàu thuyền ngấn nước thật sâu, quây thành thuỷ trại, về phía hạ lưu thuỷ trại, thấy thấp thoáng một khối to lớn mầu đen, tiếng đại pháo râm ran xuất ra từ đó, thường xuyên bùng ánh chớp lửa, soi sáng thuỷ trại, râm ran tiếng nổ của mấy khẩu súng lớn. Khi Cốc Chẩn nhận ra đấy là tiếng nổ đầu nòng cuả đại pháo Bồ Đào nha, gã bất giác tự hỏi: "Đội chiến thuyền của Thích huynh đã đến đây rồi sao?" Xem qua tình thế, gã xoay chuyển ý nghĩ, rồi ra lệnh mọi người xuống ngựa, bẻ cành cây nguỵ trang gài sau ngựa, ẩn nấp dưới các bụi rậm, cố gắng giữ bất động. Người trong đoàn gã sớm đã coi nhẹ cái chết, biết rằng sớm hay muộn, họ đều sẽ xông pha chiến trường, ra tay giết giặc, dẫu chết không màng, nên khi họ nghe lệnh đó của Cốc Chẩn, cảm thấy chút thất vọng, nhưng quân lệnh như sơn, không dám không tuân.

Ven bờ sông, Cốc Chẩn án binh bất động. Trận chiến trên sông đang bước đến khúc ngoặt sinh tử, Nguyên là, quân họ Thích dù vừa trải qua nhiều đụng độ, vẫn không mảy may suy suyển, Cừu Thạch chiến đấu đã lâu, chưa đọat được thắng lợi nào, bèn hợp mưu kế với Ngải Y Ti, dựa vào số đông, dùng chiến thuật "Hao mòn", chia nhân mã thành ba cánh, tả trung và hữu, liên tục tấn công, không cho Thích quân được ngơi nghỉ, mục đích làm sĩ khí mệt mỏi, rốt cục sẽ thua.

Thích Kế Quang biết rõ ý đồ đối phương, nhưng mình ít địch đông, quân mình đã khổ chiến nhiều ngày, mình đã tận dụng các phương tiện vũ khí, ông không có chọn lựa nào khác, nhận định rằng cứ ngồi yên chờ chết chẳng phải sách lược tốt,chẳng bằng chủ động quyết chiến đối phương một trận. Thừa cơ trời chưa sáng rõ, trăng sao thưa thớt, ông cho quân sĩ ăn uống no bụng, toàn thể quân đội bỏ trống doanh trại, tiến đánh mé bên hữu của địch, chỉ trong một trận, đã đánh tan tành cánh quân đó. rồi sẵn khí thế quân lính đang lên, ông cho kéo đến tấn công cánh quân ở giữa. Lúc ấy, Cừu Thạch đã kịp lấy lại tinh thần, hắn cho tập trung cánh quân bên tả thành thế "Cơ Giốc" (cái sừng), liều chết chống cự. Từ phía thượng lưu sông, Ma Long hạm nghe động tịnh, đã pháo kích ồ ạt vào các thuyền vận lương trong thuỷ trại, buộc Thích Kế Quang phải chia quân ra phòng thủ.

Hai bên giao phong một trận sinh tử đại chiến, với mỗi quân sĩ, cái chết rình rập quanh mình. Thích quân chiến đấu trong trận, không phát hiện được đoàn quân của Cốc Chẩn đang tụ tập bên trên núi, người người trong đoàn này, ai nấy đều biến sắc, hơi thở dồn dập khó khăn.

Thích quân bốn bề đối địch, các tiểu trận đan kín mít, dày đặc, người và vũ khí nhập vào làm một, áo giáp, binh khí, một mầu trắng kim loại, phản chiếu ánh mặt trời, hàn quang loang loáng, lăn như một con trục lăn khổng lồ xoay trở giữa trận địa bên địch. Các lang tiển công dụng đã tăng tiến nhiều, nhờ vào sáu chiêu thức mà Lục Tiệm đã truyền dạy, tung đòn xung kích dọc ngang chiến trường, chiến đấu kịch liệt, các tán lá tre huơ lên dày đặc tựa những bức tường màu xanh lục mang sức nặng ngàn cân, trong ánh sáng mờ mờ cuả buổi bình minh, trình diễn một quang cảnh ngoạn mục.

Quân giặc giáp trụ táp nham, võ khí đủ kiểu, đủ loại, nhân số khá nhiều, trong bọn, phần lớn võ công không tồi, chỉ vì hàng ngũ tán loạn, mạnh ai nấy đánh, một khi bị hãm vào Uyên Ương trận rồi, thường thường không mấy kẻ lọt trở ra.

Chợt nghe thùng thùng thùng ba hồi trống trận, tiếng tù và rền như sấm, từ phía hậu trận của Thích quân, hiện rõ trên nền trời đàng đông là lá đại kỳ mầu đỏ, bay phấp phới trong làn gió sông, lá cờ đỏ viền tua vàng, giữa cờ thêu chữ THÍCH lớn. Thích Kế Quang trụ ngựa dưới lá cờ, trường kiếm trong tay chỉ về hướng đông, lá cờ lập tức chĩa về phía đó, tiếng trống trận khua vang càng lớn, các tiểu trận bèn tấn công về hướng đông, bọn giặc bên ấy đang suy nhược, chỉ nội một đợt tấn công, đã hoàn toàn bị đập tan. Trường kiếm trong tay Thích Kế Quang lại trỏ về hướng nam, lá cờ phất ngay lập tức, trận thế Thích quân quay đầu, hai nhánh Uyên Ương trận đánh xéo về phía nam, bọc hậu quân giặc, hòa cùng trận tiền cuả họ ra thế Tam tài, quật ngược trở về, hai bên đồng lúc công kích. Quân giặc hai mặt trước sau thụ địch, chúng kêu cha gọi mẹ, trận thế vỡ tan tành, cả bọn hè nhau bỏ trốn, nhiều đứa quá hoảng hốt, chạy nhầm đường ra phia bờ sông, định nhảy trốn xuống nước, đã bị quân trên thủy trại bắn tên giết chết, máu hòa nước loang đỏ cả một mặt sông.

Đúng lúc đó, có một tiếng thét quái lạ rộ lên, âm hưởng tiếng thét khỏa lấp chiến trường, rồi thấy bộ áo lông chim cuả Cừu Thạch bay vụt lên cao, như một đạo hắc quang từ mé nam của núi bay xuống, cả trăm cặp mắt chỗ đó sững sờ giương lên nhìn, thấy gã có cử chỉ quái dị, tả cước đưa ra trước, hữu cước kéo lê đàng sau, bộ dạng tuy cổ quái, nhưng thân mình hắn như luồng trốt xoay vần, bay nhanh khôn tả.

Nhìn tình huống đó, Thích Kế Quang hạ tay kiếm bên trái xuống, tay phải giương cao một lá cờ hiệu màu vàng nhỏ, cờ tung bay phất phới trong gió, tiếng tù và hòa nhịp cất lên ồ ồ. Trận thế Thích quân bèn biến hóa, chừng trăm quân sĩ chạy nhanh về phía sau, nơi đàng trước, hơn hai mươi người triển khai lang tiển, kết thành Trúc trận, vừa huy động tán lá rào rào, vừa xông ra đàng trước, hơn cả trăm thủy quỷ chỗ đó bị lang tiển đẩy lui, dồn cục lùi bước, từ trong miệng chúng, phun phì phì những tia nước trắng bạc, mường tượng như vòi nước phun của suối ngầm.

Thủy quỷ bị trúc trận đánh cho quay mòng mòng, ngả nghiêng, trận thế Thích quân chợt mở ra, hơn mười đao thủ mang thuẫn bài lăn ra, ánh đao vung lên như chớp, chém loạn vào sát đất, chặt đứt chân bọn thủy quỷ, làm bọn chúng té nghiêng té ngửa, nhưng vì đã bị trúng thủy độc, chẳng đứa nào rên rỉ đau đớn, đôi chân dù dứt, chúng dùng tay mà bò, từ miệng không ngớt phát ra những tiếng la hét quái dị, nghe thật kinh khiếp.

Cừu Thạch nạt một tiếng giận dữ, lùa nhứng thuỷ quỷ còn sót lại xông lên hai bên tả hữu, các đao bài thủ đã trở về sau trận địa, lũ thuỷ quỷ không những không đuổi kịp, ngược lại, còn bị vây khổn trong trúc trận. Trận địa bên Thích quân lại tẽ ra làm hai, tiếng súng điểu nổ rộ, bắn ra khoảng trăm phát. Thủy quỷ trúng đạn, lảo đảo như người say rượu, chỗ vết thương không chảy máu, chỉ rỉ ra một thư nước trong trong, rồi thịt da co rúm lại, ngã đổ xuống. Tiếng súng còn chưa dứt, tên từ các nỏ đã bắn ra rào rào liên miên bất tận, lũ thuỷ quỷ thi nhau ngã rạp hàng loạt

Thần thông của Cừu Thạch cực kì kinh khiếp, hắn đã có thể trong vòng mười trượng, đồng lúc điều khiển hai trăm tên thuỷ quỷ. Khi thấy đám thuỷ quỷ đi hàng đầu bị bắn ngã, hắn hét lên một tiếng thét quái đản, khuấy động thật mạnh làn sương mù, rồi hắn tóm lấy những tên giặc đang còn đang ngơ ngác khi chạy tháo thân ra khỏi đám sương độc đó, biến chúng thành thuỷ quỷ. Mấy đứa giặc khác thấy số phận thê thảm của họ, chúng đều biết, một khi biến thành thuỷ quỷ, là cầm chắc cái chết. Bọn chúng lập tức buông bỏ ý định đào tẩu, thi nhau quày mình, nhập vào vòng chiến trở lại, chỉ khoảnh khắc, đã chặn đứng được thế công của Thích quân.

Cừu Thạch dùng các thân xác thuỷ quỷ như một thứ thuẫn bài máu thịt, hắn dùng sức vung mạnh chúng ra, khi một quỷ vừa chết, độc thuỷ từ trong xác bắn ra, trúng vào ai khác, biến ngay kẻ đó thành một thủy quỷ mới thay cho tên quỷ chết đó, nên con số hai trăm thuỷ quỷ, cứ một đứa chết đi có một đứa khác thế chỗ, thuỷ chung chẳng thay đổi. Sĩ tốt trong Thích quân dẫu chiến đấu ngoan cường, nhưng là thân huyết nhục, đã trải qua mấy ngày chiến đấu ròng rã, đã chẳng kham nổi sức tấn công của thuỷ quỷ, đang dần đần đuối sức. Có một tên quân sử lang tiển hơi chậm tay, đã bị thuỷ quỷ trước mặt phun nước trúng ngay vào mặt hắn, mắt hắn tối sầm lại. Rồi hoá điên khùng, hắn quơ cây lang tiển quét vào mình hai đồng đội sử lang tiển ở hai bên hắn, miệng khạc một mũi thuỷ tiễn trắng bạc trúng ngay vào một đồng đội sử trường thương, gã này khốn đốn, quày tay quật cây thương, đánh gục ngã một người sử đinh ba.

Quan trị tướng biết sức lợi hại của trận Thủy Hồn, bèn ra lệnh tạm lùi bước, cho điều chỉnh lại trúc trận và thuẫn bài. Đang chiếm cơ hội tốt, Cừu Thạch không bỏ qua, hắn thúc đẩy thủy quỷ vừa la hét qúai dị ô ô â â, vưà xông lên, trong nháy mắt gây rối loạn trận cước Thích quân, rồi thủy tiễn bay loạn xạ, bạch quang bắn ra bốn phía, đã biến khá nhiều quân binh thành thủy quỷ. Trận Thuỷ Hồn thế như chẻ tre, nhập sâu vào bên trong trận địa Thích quân, trước mắt thấy nguy cơ xé lẻ sĩ tốt Thích quân. Trận thế đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chiến đấu bộ binh, một khi trận bị phá, Thích quân sẽ phải đơn độc tác chiến, có nhiều khả năng bị tiêu diệt.

Từ núi cao nhìn xuống tình thế nguy cấp phía dưới, đám thương nhân ai nấy đều kinh hoàng, Lam Viễn Bắc hỏi:

- Cốc gia, nếu chúng ta không xông xuống, có thể hỏng to!

Cốc Chẩn bất động, khẽ lẵc đầu, mấy trăm người nhìn vẻ mặt gã, đôi hàng lông mày hơi gã chau lại, môi cắn chặt, mắt chăm chú vào chiến trận bên dưới, chẳng chút khẩn trương.

Lại một hồi tù và rền vang, cờ lệnh trong tay Thích Kế Quang phất lên, chợt thấy ba tiểu trận Uyên Ương xông ra, chống cự trận Thủy Hồn. Người cầm đầu là một tráng hán dũng mãnh lanh lẹn, lang tiển trong tay múa vù vù như bánh xe gió, gã đi tới đâu, lùa gió theo đấy như vũ bão, hệt như một ngọn trường đao, chém ngã gục lũ thủy quỷ đứng tại đầu trận.

- Vương Như Long này khá quá! - Cốc Chẩn buột miệng khen, rồi khi thấy điệu bộ Vương Như Long vung tay múa chân, mạnh mẽ, rắn rỏi, mường tượng như hình dạng Lục Tiệm, gã bất giác than thầm: "Nếu có Lục Tiệm ở đấy, đâu dễ cho cái tên cuồng điên họ Cừu này làm loạn như vậy!"

Vương Như Long phản công mạnh một vòng, quét lũ thủy quỷ chao đảo hàng loạt, Thích quân thừa cơ đã ổn định được trận cước, lại bầy trúc trận, vây khổn hơn trăm thủy quỷ.

Bóng hắc ảnh chớp lên, Cừu Thạch xông xáo tới, nhắm thẳng vào Vương Như Long, vung ra một cụm sa mù dầy đặc, vùng mù sương co giãn bất định, thân mình hắn còn ở giữa lưng chừng trời, vẫn không ngớt huy động cho sa mù vừa tụ đã tan, vừa tan đã lại tụ, khiến thân hình hắn cũng khi ẩn khi hiện, biến hóa như rồng trong mây, không sao phán đoán ra vị trí của hắn.

Từng giao đấu hắn nhiều lần, Vương Như Long biết ở trong đám vân vụ đó, sát cơ chất chứa trùng trùng, bèn huy động lang tiển, gã nhắm vào bên trên quật tới tấp.

Cừu Thạch đôi chân không chạm đất, cứ nương theo kình phong của lang tiển, ngọn tiển tới thì hắn cũng lượn tới theo, ngọn tiển rụt về, hắn cũng lùi theo, làm như thân mình hắn dính vào đầu tiển, hơn nữa, hắn không ngừng đong đưa, mỗi lần đung đưa, lại tiến vào gần độ một xích, dần dà, đã tiếp cận Vương Như Long khoảng ngoài một trượng. Vương Như Long thừa hiểu, khi cự ly hắn vào dưới một trượng, ngọn lang tiển quá dài, xoay chuyển sẽ kém linh động, gã bèn lập tức thét to, vũ động thần lực, tay tả quật cây tre, tay hữu chụp một tấm thuẫn bài.

Có thuẫn bài trong tay, khi thấy làn bạch quang nhẹ chớp trước mắt, Vương Như Long giơ mạnh tấm thuẫn ra, nghe một tiếng chát chúa như tiếng kim loại chạm nhau, rồi vô số những giọt nước trắng đục bắn tung lên như mưa, mù mịt khắp không gian. Một đòn tấn công thuỷ tiễn thất bại, Cừu Thạch nhào người tới vài thước, thúc đẩy cụm sa mù bao quanh thân mình quay vù vù, đậm đặc lại, rồi nhắm vào Vương Như Long, kích mạnh nó ra. Hai tay Vương Như Long còn chưa rảnh để đối phó, gã đang bối rối thì từ hai bên, bốn cây trường thương đồng loạt đâm vút lên. Cừu Thạch phất tay áo rộng, phóng ra bốn luồng thuỷ kiếm, bốn người sử thương lồng ngực lập tức bị đâm thủng, máu phun tung tóe ra từ các lỗ vết thương. Mục kích cái chết thảm của bốn đồng đội, hai mắt Vương Như Long đỏ rực gân máu, gã buông rơi cây lang tiển, lảo đâo thân mình ngã ra trước.

Cừu Thạch thấy gã buông bỏ vũ khí, mừng rộ trong lòng, hắn phất tay áo một cái, xoay mình, định nhào đến truy sát, không ngờ Vương Như Long đang lảo đảo nửa chừng, bỗng chụp trở lại cây lang tiển, đưa nó ra đàng trước, dốc hết sức lực ra quật, kêu vù một tiếng, nhát quét đó quây vòng mấy trượng chung quanh.

Bị cây lang tiển bất ngờ vụt ngược lại, ra ngoài dự tính, Cừu Thạch gấp rút né tránh, nhưng đã bị thân cây tre quét vào ống chân, đau thấu tim gan, nếu hắn không có "Vô tướng thủy giáp" hộ thân, thể nào cũng đã bị đứt chân, gãy xương. Hắn nhịn đau, mượn sức quật, bung người lên cao, vung tay vù vù phát ra hai chưởng, giết chết hai quan quân, rồi thét lên một tiếng quái dị, hắn nhào tới, định tung đòn sát thủ, Vương Như Long tựa người vào cây lang tiển, gắng gượng đưa tất cả sức lực trụ lại, đồng thời, từ đàng sau gã, đao, thương vung lên, tên bắn ồ ạt, đồng loạt tung ra che chở cho gã. Cừu Thạch hụt mất cơ hội sát tử Vương Như Long, hắn tiếc thầm, né mình tránh một phát súng điểu, rồi song cước đạp vào đỉnh một lang tiển, hắn nhẹ nhàng phóng lên cao, thân hình phiêu phiêu như một con hắc điểu, bay vượt qua trên đầu mọi người, hắn nhắm lá đại kỳ xông tới.

Vương Như Long than thầm "Hỏng to".

Gã quát lớn "Tránh ra", nhấc cao cây lang tiển, tách ra khỏi mọi người chung quanh, đuổi theo Cừu Thạch, vung tán lá cây tre lang tiển lên cao mạnh như bão táp mưa sa. Cừu Thạch đang lúc lăng không, lắc mình tránh, rồi chẳng tự chủ được, do thiếu chỗ tựa để mượn lực từ chiêu thức tán công mãnh liệt, hắn giạt ra ngoài mươi trượng, rơi mình, đáp chân xuống đất, tiện thể quét ra một cước, đánh một tên quân sử thương thổ huyết. Hắn cướp cây trường thương, nạt một tiếng kỳ quái, vung tay phóng mạnh cây thương về hướng Thích Kế Quang.

Thích Kế Quang cực kỳ nhanh mắt, ông buông mình rời lưng ngựa, lập tức thấy máu bắn ra tung toé, con tuấn mã hí một tiếng thê thảm, đã bị trường thương xuyên qua thân thể. Ngon trớn, cây thương đập trúng vào ngọn đại kỳ, chấn gãy cán cờ làm mấy đoạn. Lũ đạo tặc xem thấy, mừng rú, cất tiếng hoan hô, thanh âm như sấm động, vang dội khắp nơi.

Thích Kế Quang đứng bật dậy, trông ra, thấy Vương Như Long điều khiển hai tiểu trận Uyên Ương vây chặt Cừu Thạch, còn trận Thủy hồn cũng đang bị chia cắt nhỏ, đám thủy quỷ bị đánh tan tác, phần gục chết, phần trọng thương. Đối diện Thích quân, khí thế bọn đạo tặc gia tăng mạnh, đôi bên quần nhau, chiến đấu ác liệt, thương vong, thảm sát nhiều vô số kể.

Thích Kế Quang khẽ nhíu hàng lông mày rậm khi nghe từ phía sông vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng súng thần công dồn dập. Ông quay lại, đưa mắt nhìn, thấy chiếc Ma Long hạm dát vàng loa loá sáng trong ánh nắng mai, đang đột nhập thuỷ trại Thích quân, cả trăm cỗ súng trên Ma Long hạm đang đua nhau khạc lưả khói, các thuyền chở lương từng chiếc, từng chiếc trúng đạn pháo, chìm xuống. Chiếc Ma Long hạm không còn bị thuỷ trại cản đường, đã huy động mái chèo nhắm phía bờ sông tiến vào. Thích Kế Quang suy nghĩ thật nhanh, cho phất cờ, gióng trống, các thế trận của Thích quân nghe hiệu trống lập tức phân tán ra, mười người một đội, lập tiểu Uyên Ương trận, độc lập tác chiến. Thích Kế Quang huy động trường kiếm, cầm đầu toán thân binh, gia nhập vòng chiến. Tướng sĩ bên Thích quân thấy chủ soái đích thân xung trận, hào khí rực lên, tinh thần hăng hái bội phần, ra sức chống địch, đưa uy lực của Uyên Ương trận đến mức tối cao.

Chiếc Ma hiệu chèo ráo riết, đã vào đến khoảng cách bờ chừng trăm bộ, Ngải Y Ti muốn đem uy lực hoả pháo trên hạm oanh kích trận địa Thích quân, chẳng ngờ Thích Kế Quang giỏi ứng biến, may mắn kịp cho rải quân ra, ba ngàn tướng sĩ toàn dùng Uyên Ương trận tác chiến ngay trong lòng trận địa địch quân, sĩ tốt hai bên đan xen kẽ vào nhau, khó phân biệt đâu là phe ta, đâu là địch. Ma Long hạm trên sông trở thành bối rối, sợ bắn nhầm vào quân nhà, chưa biết xoay trở ra sao.

- Cốc gia, - Triệu Thủ Chân thấy Cốc Chẩn vẫn chưa ra lệnh, lão không nhẫn nhịn dược nữa, - Nếu không ra quân ngay bây giờ, sợ trễ quá rồi chăng?

Cốc Chẩn lắc đầu đáp:

- Âm mưu quỷ quyệt của đối phương sẽ hoàn toàn vô dụng!

Triệu Thủ Chân nói:

- Nhưng...

Cốc Chẩn ngắt lời lão:

- Cấm thúc giục chuyện xung phong! Ai vi phạm, ta xử theo quân pháp!

Gã đột nhiên đưa quân pháp ra, mọi người hốt hoảng nhìn nhau, chuyện xưa giờ họ chưa từng trải qua! Trên đỉnh núi chợt im ắng, ai nấy đều căng mắt theo dõi chiến trận bên dưới, lòng nóng như lửa đốt. Cốc Chẩn vẫn ung dung như thường, thoáng một nét cười trên khoé miệng, mọi người nhìn tình trạng gã như vậy, thảy đều có cảm giác bồn chồn, bứt rứt.

Rồi chưa quá vài khắc, Cừu Thạch nhẹ nhàng lui về đàng sau, lấy từ trong bọc ra một cây hoả tiễn, ném thẳng lên cao. Trời còn chưa sáng hẳn, một luồng ánh sáng mầu đỏ vạch rõ nét trên nền trời buổi rạng đông, rồi tan biến đi trong chớp mắt. Cùng lúc, nơi chỗ trũng rộng bên mé nam của núi có tiếng mõ 'tốc' 'tốc' trỗi lên, hàng ngàn tên tặc khấu giáp trụ đầy đủ đồng lúc đứng vọt dậy, hò hét như điên, xông ra khỏi chỗ trũng.

Nguyên Cừu Thạch cũng đoán rằng quân Thích Kế Quang đang mỏi mệt, thể nào cũng đánh một trận quyết chiến, đã bố trí sẵn hơn ngàn quân tinh nhuệ mai phục tại chỗ trũng ấy, khi gặp đúng dịp, đột ngột xông ra tàn sát, hắn tính rằng với đòn bất ngờ đó, sẽ đánh cho địch quân thua tan tành.

Nhưng quân sĩ Nghĩa Ô do đã được thao luyện thật nghiêm nhặt, quân lệnh của Thích Kế Quang nặng như sơn, lúc ra trận, kẻ nào quay đầu về sau sẽ bị chém tại chỗ, khiến cho sĩ tốt khi vào trận rồi, chỉ biết xông ra trước. Do đó, khi phục binh đột xuất, Thích quân không vì thế mà hoảng loạn, đã tự động chuyển vận trận Uyên Ương, sát khí gia tăng gấp bội, thành ra bọn phục binh, điên cuồng mừng vui còn chưa tan, đang lúc lơi là, đã bị Thích quân phản kích kịch liệt, giết và làm bị thương bọn chúng thê thảm, các trận Uyên Ương cứ luân phiên thay đổi, chia làm hai, rồi tam tài hợp nhất, một số lại biến thành lưỡng nghi, cùng các tiểu trận tam tài, xông pha chém giết, quét sạch tất cả các lực đối kháng.

Từ trên cao trông xuống, Triệu Thủ Chân quá hoang mang với những thắc mắc lão không hiểu nổi, bất giác hỏi:

- Cốc gia, ngài bảo các trò quỷ quyệt của đối phương hoàn toàn vô dụng, có nghĩa ngài đã nhìn thấy bọn phục binh được giấu kín rồi hay sao?

Cốc Chẩn cười cười, giải thích:

- Những vùng rừng núi phụ cận đây đều có chim chóc lên xuống, duy chỉ có chỗ trũng núi đó tịnh không thấy một con chim nào bay ngang đấy mà chịu đáp xuống, thể nào chỗ đó cũng có đại đội binh mã.

Triệu Thủ Chân lại hỏi:

- Vậy Cốc gia không sợ khi phục binh đột xuất, Thích quân sẽ vì thế mà hoảng hốt, dẫn đến chạy tán loạn rồi thua trận?

Cốc Chẩn lắc đầu, đáp:

- Nếu là một đạo quân tầm thường khác, chắc chắn đã vắt giò lên cổ chạy cả rồi, nhưng Nghĩa Ô binh, chính mắt ta trông thấy họ đã được đào luyện ra sao, với một tập huấn nghiêm nhặt, khí giới trang bị tốt, Thích đại tướng quân lại là một vị tướng chỉ huy tài giỏi hiếm có truớc giờ. Binh tướng như vậy, khi lạc vào tuyệt cảnh, nhất định sẽ nảy sinh khí thế liều chết. Quân đội nào có khí thế liều chết, nhất định sẽ chiến thắng, đấy chính là cái đạo lý đấy!

Triệu Thủ Chân nghe giảng, gật đầu tán thành lia lịa. Rồi lão thấy Cốc Chẩn hàng lông mày sẽ nhíu lại, nhỏ giọng bảo:

- Đã đến lúc rồi! Tất cả hãy lên ngựa, cho bắn súng!

Bọn thương nhân nãy giờ quan sát tình huống chiến trận, đang nức lòng tham chiến, từ lâu đã chỉ chờ mỗi lệnh xuất phát đó, bèn lập tức đua nhau leo lên mình ngựa.

Lúc bấy giờ, trời sáng rõ, sương sớm đã tản đi hết, ba cỗ thần công đều đồng loạt châm ngòi pháo, nhắm vào phía sau trận địa của giặc bắn liền ba phát, đạn pháo đồng dội xuống địch quân, lập tức sát thương vô số tên giặc. Quân giặc bất ngờ bị pháo kích, đều hoang mang, trận thế vụt trở thành đại loạn. khi bọn chúng quay đầu nhìn, thấy từ phía sườn núi bên tây khói bụi bốc cao hàng trượng, mờ mịt trời đất, bóng người ngựa trùng trùng, tiếng vó ngựa sầm sập như sấm rền, không hiểu quân số hàng ngàn hay hàng vạn.

Phần lớn sĩ tử trong đoàn quân của Cốc Chẩn là thương nhân và bá tánh, số đông không thạo kỵ thuật, từ trên cao ruổi ngựa xuống, đến nửa chừng núi, đã có không ít người ngã ngựa. Nhưng do Cốc Chẩn đã sai buộc nhánh cây vào sau đuôi ngựa, làm tung bụi mù khi quét xuống đất, hư trương thanh thế, tuy chỉ có hơn trăm kỵ sĩ, đã tạo nên khí thế của thiên quân vạn mã. Quân đội phe đạo tặc thấy thế đều hồn phi phách tán, bủn rủn ruột gan. Thích quân đang lúc khổ chiến, chợt được viện quân, không ngăn nổi mừng vui, khí thế gia tăng thật lăng lệ. Giống như hai tráng hán đấu đô vật, đang hết sức tranh thắng phụ, trước mắt còn chưa biết ai được, ai thua, bất chợt một gã tráng hán bị kẻ nào đó đâm một nhát đao vào sau lưng, thoáng một cái bị rùn gân, mỏi gối, mọi khí lực tiêu tán.

Cốc Chẩn phóng ngựa chạy trước, xông vào giữa trận địa của giặc, gã có Chu Lưu bát kình trong người, đao thương không đâm vào được, thủy hoả không xâm nhập được, càng vào hiểm nguy, càng làm gia tăng uy lực của bát kình. Cốc Chẩn chẳng chút sợ sệt, cố tình dấn thân vào hiểm nguy để trui rèn bản thân, gã lăn vào rừng đao thương kiếm kích, tay huy động ngọn mã đao, chặt người ta như bằm chuối, băm bèo. Đấu chí của giặc vốn đã tang thương, chúng rủ nhau bỏ chạy, mười đứa thì sáu, bẩy đứa ôm đầu tẩu thoát, chỉ có ba bốn đứa kia là chết thảm trong tay quan quân.

Đang lúc Cốc Chẩn say sưa xung sát, khí cơ trong gã hốt rúng động, ý niệm đến nhanh như chớp, gã đảo mắt trông, đã thấy một luồng bạch quang bắn mạnh và nhanh như tên vào ngay mặt. Cốc Chẩn chẳng kịp tránh né, bị mũi thuỷ tiễn đó chạm trúng gò má. Gã thầm hiểu đã bị trúng thuỷ tiễn, thấy trong lòng thoáng bực bội, rồi lập tức, cảm giác một cỗ hàn khí xuyên qua da thịt, xâm nhập vào kinh mạch.