Thương Hải

Chương 62-2: Mã ảnh (2)




Cốc Chẩn đỡ lời Tiên Bích:

- Chuyên này xảy ra đã lâu lắm rồi, bên trong còn nhiều uẩn khúc không sao hiểu nổi. Nghe nói, tao ngộ ba người đó là những hoàn cảnh cực thê lương, Tây Côn Lôn cùng Hoa tổ sư phải xa quê hương, vùi thân nơi hải ngoại, Liễu tổ sư suốt đời ở vậy, rồi lúc ngài toạ hoá trên Thiên Sơn, theo ghi chép của tằng tổ Viễn Chiêu công, những người thân quen cũ của Liễu tổ sư đều đã lưu lạc cả, chỉ còn Hoa Sanh đại sĩ lên núi, để tiễn Liễu tổ sư về trời. Vì bên vợ có quan hệ cùng Liễu tổ sư, Viễn Chiêu công nhân đó cũng đã tháp tùng theo. Trong bút ký mà Chiêu công ghi chép, có nói rằng Hoa tổ sư từng truyền thuật trụ nhan cuả Thiên Cơ cung lại cho Liễu tổ sư, nên lúc Liễu tổ sư lìa trần, ngài vẫn giữ được dung nhan tuyệt thế như xưa, khiến không ai dám cả gan nhìn tận mặt ngài.

Nghe câu chuyện cổ đó, Lục Tiệm ngơ ngẩn, bỗng gã nghe Diêu Tình ngâm khe khẽ bên tai:

"Chí vị thù,

Tấn tiên ban,

Mộng dĩ tàn..."

ngâm đến đấy, cô áp sát, giụi giụi gò má vào đầu vai Lục Tiệm, khẽ thì thầm:

- Thật đáng thương cho ngài tổ sư này, khi không được có người yêu bên cạnh, thì tuyệt thế dung quang đó... giữ làm gì?

Lục Tiệm cảm giác trong lòng miên man, gã than thở:

- Đúng vậy, A Tình nói thật là đúng... Tây Côn Lôn, Liễu tổ sư toàn là những người kiệt hiệt trên đời, vậy mà chung cuộc đã không kết thành quyến thuộc, tôi cùng A Tình lúc này bất kể rồi sẽ sống còn hay sẽ tiêu vong, mình đều được cùng ở một chỗ với nhau, so với hai tổ sư, thấy còn diễm phúc hơn nhiều.

Gã nghĩ ngợi thế, thấy nhịp tim Diêu Tình khẽ khàng truyền qua lần vải áo, mường tượng đang hoà cùng một nhịp đập với gã. Lục Tiệm lặng lẽ đón nhận cái cảm giác kì diệu đó, gã nín, không dám thở một hơi nào, chỉ sợ rằng nếu buột miệng để thoát khí, sẽ làm tiêu tan đi cái mùi vị may mắn khó gặp đó.

Mọi người đứng lặng yên như vậy một hồi, rồi Cốc Chẩn vui vẻ nói:

- Đi thôi!

Đoàn người theo hướng đông bắc Lãnh Hương đình, đi được một quãng, Ngu Chiếu bảo:

- Đến rồi!

Cốc Chẩn dòm dòm tứ phía, rồi hỏi:

- Ở đâu?

Ngu Chiếu đưa tay chỉ, miệng cười:

- Không phải đó sao?

Cốc Chẩn chăm chú nhìn, một toà miếu vũ tạc vào sườn non, vắt vẻo giữa lưng chừng núi, có một con đường sàn nối xuống dưới, thoáng trông, hệt như ngôi miếu được treo lơ lửng từng không.

Cốc Chẩn cười cười hỏi:

- Sao chỉ vỏn vẹn một ngôi miếu, không có miếu thờ Tây Côn Lôn à?

Ngu Chiếu lắc đầu, bảo:

- Tư Cầm tổ sư đã không lập miếu thờ tổ phụ, lại quay sang dựng miếu thờ phụng Liễu tổ sư, nói thật ra, cũng là một thiên truyện nhiều kỳ sự!

Cốc Chẩn nói:

- Người kỳ nhân hành vi kỳ lạ, Liễu tổ sư từng là một bậc nữ tử khác thường, Tư Cầm tổ sư đem lòng ngưỡng mộ ngài, cũng đúng thôi!

Mọi người nghe gã bàn có lý, đều cùng gật gù rằng phải.

Trèo lên hết con đường sàn, đặt chân vào miếu, đã thấy Vạn Quy Tàng chờ sẵn bên trong. Hai người Ninh, Tả bị trói gô, đang ngồi xếp bằng trên sàn miếu. Trong miếu, qua ánh sáng yếu ớt, thấy dựng ở đấy tượng một nữ tử, hình dung tuyệt thế hấp dẫn, mắt, mi tú lệ, phong thái rạng rỡ. Một bộ váy màu lục nhạt trông vẫn như mới, xiêm y dường vẫn vững chãi trước bao tang thương nhân thế. Kế bên là tượng một cỗ bạch mã tạc bằng đá ngọc, thân ngựa cơ bắp cuồn cuộn, dáng thần tuấn khác thường. Trước hai pho tượng có một đỉnh bằng bạch ngọc dương chi, trong đỉnh đang ngún cháy trầm hương hồng phấn, khói man mác toả lên một mùi thơm làm mê man lòng người. Bốn góc miếu đều có giá nến bằng thủy tinh, chân mỗi giá nến được đặt trên một đĩa pha lê hình hoa sen, nhuỵ hoa lung linh phản chiếu ánh nến ra khoảng không gian mấy thước chung quanh.

Vạn Quy Tàng vừa thấy đoàn người, lão nhíu mày, hỏi:

- Sao chậm đến quá vậy?

Cốc Chẩn cười, trả lời:

- Tắm rửa cũng phải kỳ cọ một chút, đi đường cũng phải đưa chân nọ trước, chân kia theo sau...Lão đầu tử ngươi là thần tiên sống chót vót trên cao, làm sao hiểu được những khổ ải trần tục của phàm nhân bọn ta.

Vạn Quy Tàng chẳng nhẫn nại được nữa, bảo:

- Bớt nói lung tung đi, mau đưa ra manh mối, để tất cả sớm kết thúc giao dịch!

Cốc Chẩn chẳng sao được, đành nói:

- Được rồi.... Cái manh mối đó, bí ngữ cuả bát đồ nói là "Mã Ảnh", chắc có dây dưa tới ngựa!

- Mã ảnh? Mã ảnh? - Vạn Quy Tàng dụ dự một chút, rồi bỗng mỉm cười, lão bước đến bức tường mé bên trái con ngựa, vung tay lên, kình phong trỗi dậy, bụi khô của bùn đất trên tường ào ào trút xuống, phút chốc để lộ một tấm gương bằng đồng lớn, dù đã tồn tại một khoảng thời gian dài, nhưng do được bùn khô che phủ, nên mặt gương sáng bóing như mới (Chú: gương bằng đồng để lâu ngoài không khí sẽ bị oxy hoá thành gỉ xanh, hết phản quang!), mặt gương phản chiếu một cách sống động bóng dáng con ngựa.

Vạn Quy Tàng tâm cơ lanh lẹn, lão ra tay quá nhanh, vượt xa suy nghĩ bình thường. Mọi người chưa kịp hoàn hồn, trong đầu Cốc Chẩn hai chữ Mã Ảnh làm gã vừa mừng rỡ, vưà lo âu "Thì ra Mã Ảnh muốn nói bóng phản chiếu của con ngựa qua mặt gương. Thế nhưng bóng này có tầm quan trọng thế nào?"

Bỗng thấy Vạn Quy Tàng đưa tay gõ vào mặt kính, tạo tiếng động coong coong, ngân nga, kéo dài. Cốc Chẩn lập tức đại ngộ "Thì ra vậy, đàng sau tấm gương là một khoảng không gian trống trải!"

Vạn Quy Tàng đưa tay mò mẫm một lúc. Bỗng đôi tay lão nắm vào tấm gương, vận thần lực lên, quát một tiếng "mở", Tấm gương lúc ấy xoay chuyển trên trục của nó, phát tiếng cọt kẹt, mở vào phía đàng sau, thì ra đấy không phải thuần túy tấm gương, mà là cửa nẻo dẫn vào mật thất đàng sau.

Mật thất tối mịt, không nhìn rõ được gì bên trong. Vạn Quy Tàng ngó nhìn một chặp, lão quay sang chỉ vào Lục Tiệm bảo:

- Ngươi đi vào đấy trước!

Lục Tiệm giật mình, Diêu Tình vội kéo vào áo gã, nhỏ giọng bảo:

- Đừng nghe lời lão!

Còn đang dụ dự, Lục Tiệm đã nghe Vạn Quy Tàng cười gằn:

- Định chờ lão phu động thủ mời mọc ngươi nữa chăng?

Lục Tiệm nghiến răng, đang định đặt Diêu Tình xuống, Vạn Quy Tàng đã bảo:

- Cõng theo cả nha đầu đó nữa!

Lục Tiệm lập tức hiểu rõ dụng ý của lão, nếu giữa hai người xảy ra giao tranh, Lục Tiệm chưa chắc đã chịu bó tay chịu chết, mà khi có Diêu Tình theo vào, gã sợ ném chuột vỡ đồ, ắt phải đành để kệ Vạn Quy Tàng tha hồ muốn làm gì thì làm. Nhưng Lục Tiệm không còn đường nào khác, đành cõng Diêu Tình tiến vào mật thất.

Lục Tiệm thận trọng bước được sáu bảy bước, chẳng thấy có gì khác lạ, bỗng từ mé sau đèn đóm thắp sáng lên, đó là Vạn Quy Tàng đánh lửa châm nến, Lục Tiệm chăm chú quan sát, bên trong này, các thứ thiết kế, hình dạng giống hệt bên ngoài, cũng có một người một ngựa, cũng ngọc đỉnh, cũng bốn giá nến thủy tinh bốn góc, chỉ khác chỗ góc bên tây, giá nến được đặt trên không phải một đĩa pha lê, mà là một vật lấp lánh phản ánh của bạc trắng, phần dưới vật đó là cán dài, đầu trên cán đính vào một cái vòng, trong vòng gắn hai quả cầu, toàn bộ vật đó được chạm khắc tinh xảo.

Vạn Quy Tàng cầm vật bằng bạc lên, chau mày suy nghĩ. Dù không biết vật ấy công dụng ra sao, Lục Tiệm hiểu nó quan hệ trọng đại tới manh mối thứ hai, gã đang hoảng hốt, mắt đã thấy hiện nhanh ra một nhân ảnh, đó là Cốc Chẩn vừa dừng bước tiến vào phòng, đang nhìn chăm chú bốn phía, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vạn Quy Tàng giơ cái vật bằng bạc đó ra, cười ha hả, hỏi:

- Cốc Chẩn, ngươi nhận ra được đây là gì không?

Cốc Chẩn liếc sơ qua, bảo:

- Là Hồn Thiên nghi? (Quả cầu thiên văn chỉ vị trí tinh tú bầu trời)

Vạn Quy Tàng lắc đầu, nói:

- Không phải Hồn Thiên nghi, mà là Tử Vi nghi.

- Tử Vi nghi? - Cốc Chẩn thắc mắc - Là cái gì vậy?

Vạn Quy Tàng cười hô hố, nhưng lão không trả lời, quày mình định đi ra.

Đồng lúc, Lục Tiệm quát lớn:

- Để cái đó lại!

Vạn Quy Tàng quay lại nhìn, thấy Lục Tiệm đã đặt Diêu Tình xuống từ lâu, gã đang tung mình xông đến, song quyền vung lên, chưởng kình thế như núi đổ xầm xập áp đảo vào lão.

Vạn Quy Tàng phất tay, hóa giải quyền kính, rồi cung tay, tung chưởng phản kích cấp kỳ. Lục Tiệm đánh hụt một chưởng, cũng quài tay phản công, cước bên dưới tung một đòn vào tiểu phúc Vạn Quy Tàng! Gã quyết chí đoạt lại "Tử Vi nghi", đánh xả láng, bất chấp phong phạm cao thủ cùng quy củ giang hồ, xuất thủ cực kỳ hiểm độc, chỉ nhằm đánh vào những chỗ yếu hại đối thủ.

Vạn Quy Tàng tuy chỉ đối phó bằng một tay, bất kể quyền cước cuả Lục Tiệm nhanh nhẹn, hiểm độc tới đâu, khi vào gần, đều bị lão nhẹ nhàng hóa giải tất.

Hai người này là cao thủ tuyệt thế nhất nhì đương thời, bên thì vì tính mạng của người yêu, bên thì vì giấc mộng vương quyền đế nghiệp một đời, trong vùng tối tăm tối ám đó, họ đã đấu xáp lá cà, tới lui như điện chớp, bám sát vào nhau, bất tri bất giác đã trổ toàn lực, quyền nào cước nấy đều toát ra kình phong quật rung chuyển đồ đạc trong mật thất, phát tiếng động ầm ầm.

Cốc Chẩn chỉ sợ bị trúng đòn mà thụ thương, gã đỡ Diêu Tình từng bước lui lại, đến khi lưng áp sát vào tường, cảm giác kình phong trùng trùng dầy đặc, gã hiểu hai đối thủ cũng đã dịch đến gần bức tường, bên ngoài, bọn Tiên Bích nghe tiếng giao tranh, muốn tiến vào mật thất, đều đã bị cường kình của hai người đẩy lui trở ra.

Bỗng nghe tiếng chát chúa, ngọc đỉnh bị trúng một cước của Lục Tiệm, vỡ nát, Vạn Quy Tàng xoay vù thân mình, vào sát Lục Tiệm, tống một quyền đúng vào đầu vai bên tả của gã. Lục Tiệm nửa người tê dại, gã loạng choạng, lui mấy bước ra sau. Vạn Quy Tàng vừa tính rượt theo, trước mắt lão lóe lên thân ảnh của Cốc Chẩn, gã hét lớn:

- Lão đầu tử, Tử Vi nghi coi như thuộc về lão, bọn ta không tranh giành nó nữa!

Mật thất lặng yên một chút, Vạn Quy Tàng chậm chạp thủ thế, nhạt giọng bảo:

- Ngươi có muốn tranh giành cũng chẳng được!

Rồi khinh thị, lão liếc qua Lục Tiệm, cười, hỏi:

- Tiểu tử, mùi vị quyền đó ra sao? Hải Đạo của ngươi là vậy sao? Xem ra cũng chỉ đến thế thôi!

Nói xong, cười nửa miệng, lão thong thả vượt cửa đi ra ngoài. Bọn người bên ngoài chẳng ai dám cản trở, đứng trông tà áo xanh của lão phất phơ trên con đường sàn, rồi mất hút vào cuối đường.

Lục Tiệm hít một hơi, vận kình hoá giải cảm giác tê liệt xong, gã tức tối hỏi:

- Cốc Chẩn, sao ngươi nhượng bộ, để lão đi mất vậy?

Cốc Chẩn đáp:

- Không nhượng bộ cho lão bỏ đi, bộ để lão giết huynh hả?

Lục Tiệm thở dài, nói:

- Lão tuy đã không giết ta, nhưng lấy đi mất Tử Vi nghi, cũng chẳng khác gì giết ta bao nhiêu!

Gã nói xong, đưa mắt nhìn chăm chú vào Diêu Tình, khoé mắt rân rấn nhạt nhoà.

Cốc Chẩn không nói gì, lúc ấy Tiên Bích, Ngu Chiếu cùng Tả, Ninh hai người lục tục bước vào. Trong mật thất, tối như hũ nút. Tiên Bích chẳng dằn nổi, hỏi:

- Mấy người yên cả chứ?

Ba người trĩu nặng tâm sự, đều không ai trả lời. Tiên Bích chờ không được, cô đánh lửa đốt đuốc, chiếu ánh sáng lên cả ba.

Cốc Chẩn bỗng kêu "à" một tiếng, rồi hỏi:

- Tỷ tỷ ơi, cho đệ mượn đuốc một chút.

Thấy hơi lạ, Tiên Bích đưa cho gã bó đuốc.

Cốc Chẩn cầm đuốc rọi khắp, dáng vẻ nửa tư lự, nửa mê mẩn, đến lúc đuốc cháy lụn, lửa nóng táp vào mấy ngón tay, làm đau điếng, gã thét một tiếng "úi da", buông đuốc, rồi hỏi:

- Còn đuốc nào khác không?

Tiên Bích hỏi:

- Đệ trở thành ngớ ngẩn từ hồi nào thế?

Cô lập tức đốt đuốc, đem châm lửa vào ba giá đèn hoa sen trong phòng, ánh sáng toả tràn ngập mật thất.

Cốc Chẩn bất giác cười rộ, nói:

- Ừa... vừa rồi bị một vấn đề làm đệ nghĩ ngợi đến xuất thần, quên mất là có đèn!

Ngu Chiếu có hơi sốt ruột, hỏi:

- Cốc lão đệ, Vạn Quy Tàng cướp vật gì đó đi, chuyện này gấp rút, phải đuổi theo lão mới phải, sao giờ còn đứng đấy suy nghĩ vấn đề gì vậy?

Cốc Chẩn đáp:

- Vấn đề đệ dang suy nghĩ, so với chuyện đuổi theo Vạn Quy Tàng còn khẩn thiết hơn nhiều!

Nói xong, gã chạy vù vù như con trốt quanh mật thất, rồi dừng phắt lại, hỏi:

- Mọi người chúng ta có nghĩ đến điểm này không, cớ sao mật thất trần thiết lại y hệt như trong tự miếu?

Tất cả đều sững sờ. Diêu Tình giọng yếu ớt:

- Ta biết rồi, đồ trần thiết trong này, mặt sau cuả tấm gương đồng, là bóng phản ánh của các đồ vật nơi tự miếu bên kia.

Cốc Chẩn lắc đầu, bảo:

- Nếu nói là bóng phản chiếu, thấy có một điểm không phù hợp rất lớn. Các bạn theo tôi ra đây nhìn này...

Nói xong, gã cùng mọi người ra khỏi cửa, đến trước tấm gương đồng, bảo:

- Mọi người nhìn xem, hình ảnh trong gương cùng cảnh quan đồ vật trong mật thất, có cái gì đó bất đồng?

Mọi người tập trung quan sát, Tiên Bích kêu "ui chao" một tiếng, la lớn:

- Cảnh sắc trong mật thất đúng là ảnh phản chiếu ngược cuả hình ảnh trong gương!

- Không sai! - Cốc Chẩn gật đầu, nói - đồ vật trong mật thất giống hệt hình ảnh phản chiếu từ tấm gương, quá sức giống nữa là khác. Thế nhưng, mọi người đều đã không để ý, ảnh phản chiếu của chúng ta từ gương ra, với thân thể xác thực của chúng ta, phải đối kháng nhau. tỷ như nếu có nút ruồi trên má trái, hình ảnh trong gương sẽ đưa nút ruồi sang thành bên má phải, khuôn mặt ta ở trước gương, dòm hình ảnh phản chiếu, lại thấy khuôn mặt đưa ra đàng sau.

Nghe gã giảng giải, mọi người loáng thoáng hiểu đôi ba phần, Cốc Chẩn đã vào trở lại mật thất, nói tiếp:

- Các bạn xem lại đi này, nếu cảnh sắc trong mật thất sau tấm gương này là hình phản chiếu qua gương của bên ngoài, thì con ngựa phải ở trước, tượng tổ sư đàng sau, mới là phản chiếu, thế nhưng lại không phải thế, Liễu tổ sư bên ngoài, ngựa bên trong, giống cách sắp đặt trong miếu, chẳng lẽ không có sự kỳ lạ sao?

Tiên Bích bảo:

- Hoặc có khi mật thất này không phải bóng phản chiếu của tự miếu?

Cốc Chẩn cười cười, đáp:

- Vậy sắp đặt mật thất đàng sau gương để làm gì? Chưa kể mật thất bố trí lại hệt như tự miếu, mà manh mối lại ở hai chữ "Mã Ảnh", theo trí óc thông tuệ của Tư Cầm tiên sinh, sắp đặt manh mối trong chữ "ảnh" chỉ để bảo xem hình bóng con ngựa qua tấm gương đồng, há không quá sức vô tri lắm sao?

Ngu Chiếu bỗng nói:

- Hoặc có khi Tư Cầm tiên sinh cũng đã không để ý đến lẽ tương phản giữa vật và hình ảnh phản chiếu của vật từ gương...

Tiên Bích chẳng khỏi lườm gã một phát, bảo:

- Ngươi thị Tư Cầm tổ sư là người thế nào? Cũng xuẩn ngốc như ngươi chăng?

Ngu Chiếu nổi đoá, nhảy nhổm tới ba thước, la hét:

- Cô bảo ai xuẩn ngốc? Cô mà thông minh vậy, sao lại đi ưa thích, ưa thích cái... - Hét ngang đấy, gã bỗng tắc tị, lúng búng trong miệng.

Tiên Bích dòm dòm gã, cười nửa miệng:

- Ngươi bảo ta đi ưa thích cái gì?

Ngu Chiếu mặt mày xám xịt như miếng lòng lợn, vụt chỉ chỏ vào Tả Phi Khanh, nói:

- Cứ cho là ta xuẩn ngốc, cũng chẳng thể xuẩn ngốc hơn y được!

Nghe câu nói thiếu dè dặt của gã, sắc diện Tiên Bích thoáng xụ xuống, Tả Phi Khanh đã động nộ, quát to:

- Tên họ Ngu kia, ta đã làm gì tới ngươi! Hai ta ai là xuẩn ngốc, chẳng cần là người đời, đến con lợn cũng chỉ ra được!

Ngu Chiếu bảo:

- Ngươi không xuẩn ngốc? Thế tại sao đã bị Vạn Quy Tàng bắt được, nếu không có ngươi làm con tin, Vạn Quy Tàng đâu lộng hành dữ vậy được?

Tả Phi Khanh còn chưa kịp phản bác, đã nghe Ninh Ngưng nhỏ giọng cãi:

- Ngu sư huynh đây nói không đúng, hai ta đánh không lại lão, bị lão bắt, đó là bọn ta sức không bằng người, đâu có gì là xuẩn ngốc đâu? Nếu muội đánh lại lão, muội.. muội...

Ninh Ngưng vốn bản tính dịu dàng, cô ít mở miệng, nói gì chuyện lên tiếng bênh vực người khác...Hai mắt trợn tròn, Ngu Chiếu nhìn cô, gã không biết phản bác ra sao, chỉ đành hừ một tiếng, miệng ngậm tăm...

Trong lòng Tiên Bích bỗng cảm giác lạ lẫm, cô len lén liếc qua Ninh Ngưng một cái, thấy thần sắc Ninh Ngưng khích động, tròng mắt thấy thoáng rân rấn một giọt lệ nhỏ, Tiên Bích không hiểu tại sao cô mủi lòng đến thế, càng thấy lạ hơn nữa, khi cô thu hồi tia nhìn lén lút đó về, đã bắt gặp Tả Phi Khanh đang chú thần vào Ninh Ngưng, ánh mắt gã lạ lùng, có vẻ cảm kích, lại pha chút lòng lân mẫn. Tiên Bích chẳng tự chủ được, cô tự hỏi "Giữa hai người này, trong quãng thời gian bị cầm cố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Ninh Ngưng ra khỏi tính cách bình nhật của cô để bênh vực cho Tả Phi Khanh, Phi Khanh tại sao lại lộ xuất ánh mắt đó khi nhìn vào cô ấy?

Tâm tư khá nhạy bén, ý niệm vừa đến trong đầu đó khiến cô không khỏi sinh nghi, đồng lúc chợt thấy Cốc Chẩn đi quẩn quanh trong mật thất, tay gõ gõ lên tường. Trong lòng cô bỗng máy động, Tiên Bích cắt đứt dòng suy nghĩ về Tả, Ninh hai người, cô cất tiếng hỏi:

- Chẳng lẽ đàng sau mật thất này, lại còn có mật thất nào khác?

Cốc Chẩn đáp:

- Cái mật thất này không phải là hình bóng tự miếu, vậy là nhất định hãy còn một cái bóng phản chiếu khác... "Mã Ảnh" "Mã Ảnh"... nếu không ở kế bên tượng tổ sư, ắt phải gần bên tượng tuấn mã.. Mật thất phải còn giấu một cái khác nữa!

Nói ngang đấy, gã chợt ngừng phắt, rồi kêu lên:

- Có rồi đây!

Gã khởi động thần thông Liệt Thạch, phát nội kình lên bức tường, bụi đá rào rào đổ xuống, thì thấy xuất hiện một tấm gương đồng, phản chiếu bóng con ngựa.

Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, mọi người đương trường không sao ngăn nổi nỗi mừng vui như điên cuồng, Cốc Chẩn gạt vụn đá sang một bên, vận kình lên song chưởng, nhưng không nghe tấm gương đồng một chút mảy may di động. Lục Tiệm nói lớn:

- Để đấy cho ta!

Đặt Diêu Tình xuống, gã đến trước tấm gương đồng, quát nhỏ một tiếng, tấm gương trên tường chuyển dịch về phía sau, để lộ một khe nhỏ. Lục Tiệm lách nhanh, lọt vào bên trong, một lúc sau, gã gọi ra:

- Thảy đều an toàn!

Mọi người nghe gã nói, kéo nhau vào. Tiên Bích đánh lửa đốt đuốc, cô chăm chú nhìn quanh. Không ngoài dự đoán của Cốc Chẩn, bên trong mật thất này cũng có tượng người, tượng ngựa, một đỉnh, bốn đèn, nhưng khác đàng trước ở chỗ tượng ngựa ngoài, tượng người trong, cũng có một Tử Vi nghi nơi đĩa đèn góc phía đông, nếu như Vạn Quy Tàng đã không cướp đi cái Tử Vi nghi kia, rõ ràng hai cái là hình phản chiếu cuả nhau, tương ứng hoàn toàn.

Cốc Chẩn thở một hơi khoan khoái, cười ngoác miệng:

- Các bạn, đây mới đích thực Mã Ảnh hàng thật, hàng sáng giá! Chỉ là, con ngựa này không giống con ở tự miếu, mà là hình ảnh cũa con trong mật thất thứ nhất.

Ngu Chiếu bảo:

- Cái vị Tổ sư này, cứ thần thần bí bí, quây người ta mòng mòng, thật chẳng thấy khoái chút nào!

Gã trắng trợn chê bai Tổ sư, Tiên Bích đang định lầu bầu, đã nghe Cốc Chẩn cười cười, nói:

- Có chỗ Ngu huynh chưa rõ đấy thôi! Người xưa lúc tống táng mộ cổ, hay bày ra nhiều trò hư thực, mé ngoài nhà mồ bày biện đồ giả, bên trong mộ phần mới để đồ thật, khi thi một giả một thật, khi thì hai giả một thật, nhiều nhất là ba giả một thật, theo đó gọi là "Nhất nguyệt lãm tam giang", một mặt trăng chiếu trên ba làn sóng, chẳng phải sẽ hiện ra ba bóng trăng dưới nước sao? Xem đến bản thân miếu Oanh Oanh, Tư Cầm tiên sanh mới chỉ thiết kế có hai giả một thật, cũng chưa được kể là nhiều!

Lục Tiệm nghe giải thích, gã mừng, sợ lẫn lộn, tiến đến nhấc cái "Tử Vi nghi" lên, Diêu Tình giật lấy xem, Lục Tiệm vội bảo:

- Cản thận, khéo đánh rơi, làm vỡ!

Diêu Tình bĩu môi, nói:

- Ta còn chút khi lực nào mà đánh vỡ được nó! Xú tiểu tử, coi thường người ta quá!

Lục Tiệm không biết nói sao, nhưng trong bụng chú tâm phòng hờ, rủi Diêu Tình tuột tay đánh rơi, gã đã chực sẵn để chụp lấy.

Diêu Tình săm soi một lúc, rồi hỏi:

- Cốc Chẩn, vật này xử dụng thế nào?

Cốc Chẩn đón nhận nó, nhìn đi nhìn lại, rồi lắc đầu:

- Ta cũng không biết nữa! Có vẻ Vạn Quy Tàng hiểu cách dùng!

Diêu Tình bảo:

- Không thể đến hỏi cách dùng nơi lão được!

Tròng mắt Cốc Chẩn lay động, rồi gã vui vẻ nói:

- Có lẽ có một người biết!

Diêu Tình hỏi:

- Ai vậy?

Làm như không nghe cô hỏi, Cốc Chẩn mỉm cười, nói:

- Sự tình là mình không thể chậm trễ, để chậm trễ ắt xảy ra chuyện không hay! Các bạn, sao mình không kéo nhau xuống núi cho mau?

Nói xong, gã thận trọng che giấu kỹ gian mật thất thứ hai, vun vén đá vụn thành đống, rồi nói:

- Các bạn, khi mình ra khỏi núi, đừng để lộ vẻ vui mừng trên mặt nhé, tránh bị người ta khám phá!

Ngu Chiếu bảo:

- Có cần nện vào mặt ta hai quyền, bôi vào đấy một hai giọt nước đái mèo?

Tiên Bích cưòi nhạt, nói:

- Đâu cần nện? Có cần nước đái mèo không? Bắc Lạc Sư Môn có đấy!

Ngu Chiếu bùi ngùi đáp:

- Xin miễn nói đến vị miêu huynh này! Đụng vào huynh ấy, trước tiên là bị loạn thần, rồi kế đó bị mất trí nhớ, chẳng phải là hỏng bét hay sao!

Gã ngoài mặt ra điều mắng chửi con mèo, thực sự ngầm lăng mạ người, làm Tiên Bích bực tức, trợn mắt lườm gã một phát.

Liền theo đó, mọi người làm vẻ cú rũ củ rủ, ngoại trừ Lục Tiệm trong lòng lo lắng cho Diêu Tình, Ninh Ngưng có tâm sự riêng, hai người này nét ưu tư thực sự hiện trên nét mặt, những người kia thật đx hết sức khó khăn để che giấu nỗi vui mừng trong lòng.

Do Vạn Quy Tàng cướp được "Tử Vi nghi", lão cho là xong việc rồi, nên lần này, mọi người xuống núi, đã không gặp bất cứ cản trở nào. Lúc ra khỏi Tây Thiên môn rồi, thấy chung quanh không có ai khác, Cốc Chẩn tung mình nhào lộn hai vòng trên không, rồi đứng chống nạnh, gã cười ha hả.

Mọi người thấy gã biểu lộ thần tình kiểu đó, đều chẳng khỏi kinh dị, không nhịn được, Diêu Tình hỏi:

- Xú hồ li, ngươi sao phát cuồng dữ vậy?

Cốc Chẩn hô hó:

- Ta phát cuồng thực đấy! Dễ gì thắng được lão đầu tử một keo, làm sao ta không vui mừng đến phát điên cho được?

Nói xong, lại cười ầm lên, Ngu Chiếu cũng vỗ tay vào nhau, góp tiếng cười rầm rĩ vào, hào khí ngút trời, làm tuyết đọng đầu non bị chấn động đổ ào ào xuống.

Nhìn quang cảnh, Tiên Bích cũng nhoẻn miệng cười, bảo:

- Hai gã này, đích thực làm người ta phát mệt! Cái tên Cốc Chẩn đó, khi thì bầy mưu định kế thật sâu xa, lợi hại hơn hẳn lão hồ li, khi thì làm như trẻ nít chậm lớn!

Ngay cả trong thời tiết đó, người ở xa tít tắp cũng nghe thấy tiếng cười của hai gã, ước chừng như tiếng kêu gọi bạn bè.. lũ kiếp nô cùng hai nàng hồ nữ đều rời bỏ chỗ ẩn nấp tìm đến.

Họ đồ rằng đoàn năm người đi chuyến này lành ít dữ nhiều, không dè đã được yên ổn trở về, họ thảy đều mừng rỡ khôn xiết, đến vây quanh Lục Tiệm, nói cười hoan hỉ.... Đến gã Yến Vị Quy cũng cởi bỏ cái mũ tre trên đầu xuống, ngoác miệng ra cười, làm những vết sẹo đao kiếm trên khắc trên mặt rung rinh theo... nom có phần dễ sợ.

Hoan hỉ một hồi, cả đoàn kéo nhau tìm chỗ tránh gió, Cốc Chẩn đưa ra "Tử Vi nghi", hỏi:

- Mạc Ất, huynh nhận biết được vật này không?

Thoáng trông qua, Mạc Ất hơi sững sờ, ngạc nhiên hỏi lại:

- Cái đó là "Tử Vi nghi", Cốc gia tìm được nó ở đâu vậy?

Thấy hắn nhận biết được món đồ, toàn thể đều vô cùng vui sướng!

Cốc Chẩn vui vẻ bảo:

- Quả nhiên Mạc huynh biết!

Mạc Ất đáp:

- Tôi đã từng thấy hình vẽ của nó trong sách vở bí mật lưu trữ ở Thiên bộ.

Cốc Chẩn hỏi:

- Đây là vật truyền lại từ Tư Cầm tiên sinh, không hiểu công dụng ra sao?

Mạc Ất nói:

- Trong sách bảo "Tam cực hiệp, Tử Vi định" (khi ba cực họp lại, Tử Vi sẽ định ra đươc vị trí!)

Cốc Chẩn thắc mắc:

- "Tam cực hiệp, Tử Vi định" là gì?

Mạc Ất khoái chí, đáp:

- Cốc gia hãy nhìn hai quả cầu này, bên trong chúng có gắn một khối đá từ tính, giống hệt la bàn, khi nhìn kỹ trên mặt quả cầu, ở đây và ở đây, có hai lỗ tròn, lỗ này chỉ suýt soát cực bắc của quả cầu, sai biệt chừng vài độ. Mình chỉ cần làm vài phép tính là có thể định ra được "điểm đến" ở chỗ nào, là còn cách đây bao xa!

- "Điểm đến" à?

Đôi mắt Cốc Chẩn rực sáng!

Mạc Ất đáp:

- Đúng vậy! Cái "Tử Vi nghi" này hết sức thần diệu, mỗi món "Tử Vi nghi" đều nhằm chỉ về một địa phương, mình di chuyển đi, hai quả cầu nhờ tương quan từ tính, sẽ nảy sinh một biến hoá vi diệu, mình càng lại gần "điểm đến", hai cực bắc của chúng sẽ hợp cùng cực bắc của địa cầu thành một đường thẳng, từ đó tính ra được "điểm đến". Thành ra "Tam cực hiệp, Tử Vi định", là nói lên cái ý đó.

- Ta hiểu rồi! - Cốc Chẩn bảo - Huynh nói, khi mình di chuyển, do từ tính của nó, "Tử Vi nghi" cũng khe khẽ di dộng theo, cho đến khi ba cực hợp nhất! Nói vậy, cái món "Tử Vi nghi" y hệt một tấm địa đồ linh hoạt!

Mạc Ất cười xoà:

- Đúng... Đúng... là một tấm địa đồ linh hoạt, một địa đồ sống động!

Cốc Chẩn chẳng giấu được nét hồ hởi tràn ngập gương mặt, bảo:

- Nói như thế, cái "Tử Vi nghi" mà Vạn Quy Tàng cướp được, sẽ đưa lão đến cái "điểm đến" bá láp... Hay quá, tốt quá.... cứ để lão đi... Đi biển bắc cũng tốt, đi biển nam cũng hay, nói không chừng, có khi mình thành công quay về rồi, mà lão hãy còn long đong nơi góc biển chân trời nào đó!

Cốc Chẩn cười vang, rồi hỏi:

- Mạc Ất, huynh biết phép tính toán của cái "Tử Vi nghi" này không?

Mạc Ất vui vẻ trả lời:

- Cốc gia quên rồi sao, bộ óc của tôi dù không lớn gì cho lắm, chỉ cần đọc sơ qua một lần bất cứ gì, là ghi khắc hết trong đó rồi. Cốc gia thảng hoặc tin cậy tiểu nô, cái "Tử Vi nghi" này, cứ đưa cho tiểu nô tận tình sử dụng để tính toán!

Cốc Chẩn sung sướng nói:

- Cầu còn không được nữa là!

Lập tức đưa cái "Tử Vi nghi" vào tay Mạc Ất.

Mạc Ất được giao phó trọng trách, hắn vui sướng vô cùng, bắt đầu tính toán, chẳng mấy chốc, đưa ra kết quả, "điểm đến" đó ở về phía tây.

Cốc Chẩn lại hỏi cách đây bao xa, Mạc Ất đáp:

- Khoảng cách không tính được con số cụ thể, chỉ biết là xa lắm, ít ra cũng cả vạn dặm!

Nghe thế, mọi người thảy đều biến sắc, Lục Tiệm mặt mày nhợt nhạt, Cốc Chẩn vung tay đấm dứ một quyền khốc liệt, nghiến răng:

- Cứ tưởng có thể nghỉ ngơi một đêm, coi tình hình này, đến một khắc cũng không phung phí được! Các bạn, lên ngựa... khởi hành!

Nói xong, gã khoa tay, bước nhanh tới. Mọi người đang mang tâm trạng hắc ám, khi thấy gã cương quyết vậy, đều phát sinh một thoáng dũng khí, lần lượt dấn bước, theo Cốc Chẩn nhắm hướng tây thẳng tiến.