Thương Hải

Chương 68-2: Đan điền (2)




Lẳng lặng gật đầu, Lục Tiệm đưa một đạo chân khí truyền vào cơ thể Diêu Tình, đồng lúc, gã gọi lớn tên cô.

Diêu Tình mở bừng mắt, nhìn trừng trừng vào Lục Tiệm, sau một lúc, cô hiểu ra, bèn cười, bảo:

- Ngươi chưa chết! Ta cũng chưa chết à?

Lục Tiệm gật gật đầu, gã ngồi thụp xuống, đem những điều viết trong "Tương Vong tập" trình bày ra, rồi nói:

- A Tình, phương pháp này thật khó mà tin được, nhưng qua những gì suốt đời tôi từng trải, nó cũng không hoàn toàn phi lý, chỉ là làm theo hay không, toàn do cô quyết định, cô không muốn, tôi cũng đành chịu thôi!

Diêu Tình nghe giải thích, cô không nói gì, rủ thấp hàng mi suy nghĩ, rồi cô ngước nhìn Lục Tiệm, từ đồng tử đen nhánh hiện nét thê lương, cô rầu rĩ hỏi:

- Thảng hoặc luyện nô xong, vẫn không sống sót được, thì sao?

Lục Tiệm bất giác nghẹn lời, không sao trả lời.

Diêu Tình nở nụ cười, vẻ bất đắc dĩ, cô nhắm mắt, buồn bã:

- Đến nước đó, chẳng bằng chết ngay cho xong. Thế nhưng, ta thật tình không muốn chết đâu!

Nói đến đấy, cô lại mở to mắt,:

- Lục Tiệm, ngươi khi làm kiếp chủ ta rồi, liệu có khi phụ ta hay không?

Lục Tiệm cảm giác lồng ngực phát nóng, gã giơ tay, thề:

- Tôi thề trước trời đất, nếu tôi mà khi phụ cô, thể nào...

Diêu Tình ngắt ngang:

- Được rồi! Ngốc tử ạ, buông lời thề nguyền làm gì, ta tin ngươi là xong, nếu ngươi khi phụ ta mà ta không sao cự lại, thì ta sẽ nhảy xuống biển chết phứt cho xong!

Lục Tiệm nhăn nhó:

- Cô lo lắng quá đấy thôi, tôi làm sao có thể khi phụ cô cho được?

Diêu Tình bĩu môi, còn chưa kịp trả lời, bỗng Cốc Chẩn cười ồ:

- Được rồi... Được rồi... Diêu đại mỹ nhân, cô muốn nói gì thì cũng đã nói hết cả rồi, đã giữ được đầy đủ thể diện rồi, cô biết chắc rõ gã không khi nào khi phụ cô, mà cô cứ còn khổ sở nói tới nói lui kiểu đó, làm gã bấn lên, nếu cô còn chưa yên tâm, để tôi đứng ra bảo đảm, gã mà dám khi phụ cô, tôi sẽ thay cô đá cho gã một đá vào đít, được chưa?

Diêu Tình lườm Cốc Chẩn, bảo:

- Rồi... Đã có xú hồ li đứng ra đảm bảo vậy, ta cũng đành miễn cưỡng mà tin lời ngươi, thế nhưng, nếu phải luyện nô... như thế nào, ta hổng biết, ngươi chớ có mà biến ta ra hình dạng quái đản, kiểu như một lũ Tiết Nhĩ, Mạc Ất... thà không luyện... hay hơn.

Thấy cô đồng ý, Lục Tiệm trong lòng buồn vui lẫn lộn, mắt gã cay cay, trào lệ lai láng. Hiểu rõ những mâu thuẫn trong gã, Diêu Tình không nói lời nào, cô rúc đầu vào lòng Lục Tiệm.

Cốc Chẩn đưa quyển "Tương Vong tập" cho Lục Tiệm, nói:

- Lục Tiệm, cái này kêu là đọc nhiều thì biết nhiều, những phương pháp của Hoa tổ sư có khi hữu dụng, huynh cũng nên đọc qua!

Đón tập sách, Lục Tiệm đọc sơ qua, gã phát giác cách tu luyện kiếp lực mà Hoa Hiểu Sương tưởng tượng ra, cùng "Hắc Thiên thư" rõ ràng khác nhau, bà đề xuất cách thức mới lạ, nhiều thủ pháp kỳ thú khác thường. Phép luyện nhập môn của "Hắc Thiên thư", là phải tu luyện nhằm trục mạch, đến khi luyện xong cả ba mươi mốt ẩn mạch, thì "Kiếp Hải" tự động xuất hiện, thế nhưng xuất hiện ở đâu, còn tuỳ theo người luyện, mỗi kiếp nô một khác, thế nhưng trong "Tương Vong tập", Hoa Hiểu Sương lại làm ngược hẳn lại, bà đem ẩn mạnh cũng như kiếp lực đánh đồng với hai dòng chảy âm dương trong biển cả, bà lại nói ẩnmạch không hoàn toàn giống kinh mạch con người, chuyện khẩn yếu nhất của tu luyện ẩn mạch, là trong vùng của ẩn mạnh, phải tạo trước một cái khí hải Đan Điền, tức là cái mà "Hắc Thiên thư" gọi là "Kiếp Hải ".

Bàn luận đến đấy, Hoa Hiểu Sương đem đặt tương quan giữa việc chế tạo Tiềm Long với tu luyện kiếp lực tu luyện ngang nhau: "Tiềm Long nguyên là một khối trùng trùng những cơ quan trên đảo, Lương Tiêu dựa theo lý thuyết về kinh mạch con người, trong từng tảng đá, đã cho đục khoét nhiều rãnh, nhiều lỗ, muôn rãnh, ngàn lỗ, kết nối nhau, giữa chúng lại đặt các loại cơ quan khác nhau, tổng thể đó sau khi được cho dẫn nhập các dòng âm dương của biển, nước sau khi xuyên qua các rãnh, lỗ, sẽ thoát ra ngoài, hệt như phép thở hít của cao thủ, tích luỹ năng lực lớn, rồi sau đó được nạp trở lại các cơ quan, dẫn tới "Âm Dương trì", vận chuyển vài vòng như vậy, đem tống ra ngoài các lỗ hổng, lúc ấy, lực lúc ra mạnh hơn lực lúc vào, đã có thể dùng cho chảy ngược với dòng nước, theo dương lưu mà phát sinh biến hoá, thế nhưng, chu trình không chỉ làm một lần, mà phải lặp đi lặp lại không ngừng. biến năng lực càng lúc càng tăng trùng trùng điệp điệp, đến kết quả cuối cùng có thể dùng nó hô phong hoán vũ, làm nghiêng lệch biển cả, làm đảo lộn sông hồ.

Giải thích theo lẽ ấy, đại hải có thể xem như một cao thủ võ học, Tiềm Long là huyệt Đan Điền của cao thủ. Còn nếu đem Tiềm Long ví như một cao thủ võ học, cái ao "Âm Dương trì" sẽ là huyệt Đan Điền, đưa ba thức hợp nhất vào một, cộng thêm tương quan nội ngoại. Cái mà Hoa Hiểu Sương gọi là "Đan trung chi Đan, Điền trung chi Điền", chẳng phải phép tu luyện nội công, mà cách chính thống là phải trước hết tạo dựng Đan Điền. Đem Đan Điền làm cốt yếu tổng cương, đem kinh mạch làm mắt cá, vận chuyển kinh mạch cho phần Đan Điền, đưa phần tổng cương lên, cái trước thúc đẩy cái sau, ắt sẽ đạt thành tựu. (Chú: phì... khúc này khó hiểu quá, đành dịch lược qua!)

Những nguyên lý ấy, vừa hàm chứa triết lý, lại ngầm chứa y lý, gốc gác thực huyền ảo khôn cùng, Lục Tiệm lĩnh hội dần, ban đầu cực kỳ gian nan, nhưng nhờ gã có luyện qua "Hắc Thiên thư" trước đó, sau lại đả thông các hiển mạnh cùng ẩn mạch, trong quá trình gẫ gặp đầy dẫy kiếp nạn, gã hiểu rõ về chân khí, lại cũng có hiểu biết vững vàng về kiếp lực, mỗi mỗi đều sâu rộng, trên đời này không kiếm được người thứ hai như gã. Lúc này, gã đem ấn chứng những gì gã từng trải với sách vở, đã thu được lợi ích không ít, làm gã bất giác than thầm "Cái sai lầm của "Hắc Thiên thư" là đây! Kiếp Hải làm cái cốt lõi của ẩn mạch, mà cốt lõi đó lại không do Kiếp nô tự điều động, thì làm sao Kiếp nô lại có thể vận dụng theo ý muốn! Cái gọi là định mạch, chỉ là sự bổ cứu đến sau, mà không được đem ra làm bước đầu nhập môn, khi đã sắp đặt Kiếp Hải xong xuôi rồi, đem Kiếp Hải thống lĩnh ẩn mạch, chẳng phải hay gấp mười lần sử dụng phép "định mạch" sao!"

Suy nghĩ đến đấy, đầu óc Lục Tiệm bừng hiểu hoàn toàn, thấu rõ quan hệ trọng đại của "Hắc Thiên thư", gã nhất thời mừng đến phát điên, nét hoan hỉ hiện tràn đầy trên mặt, gã khó khăn lắm mới trấn tĩnh được tâm thần, rồi gã suy ngẫm, giản lược những ý niệm, đem trình bày trọn vẹn cho Diêu Tình nghe.

Diêu Tình sợ nhất khi luyện nô sẽ biến dạng kỳ quái, cô nghĩ đến hình dạng Mạc Ất, Tiết Nhĩ, Tô Văn Hương, tự dưng không rét mà run, sau khi cô nghe những lời giải thích ấy, cô vui mừng vô cùng, lập tức quyết định sẽ đặt "Kiếp hải" tại ngón út bàn chân trái. Cô cho rằng, cho dù chỗ ngón chân ấy biến dạng kỳ lạ ra sao, dài ra cũng được, ngắn đi cũng xong, đều chẳng có gì đáng e ngại lắm. Thấy cô nghĩ ra biện pháp thích hợp khôn khéo ấy, Cốc Chẩn không dằn được, cả tiếng cười ha hả, gã thừa cơ chọc ghẹo Diêu Tình một hồi, làm Diêu Tình tuy hết sức bực tức, nhưng cô vô lực mắng chửi lại gã, chỉ đành nuốt món hận bị chọc phá đó xuống, nhờ Lục Tiệm thi triển thần thông, tạo cho cô một "Kiếp hải" trong vùng ẩn mạch của cô.

"Kiếp hải" là chỗ tụ họp của kiếp lực, trước khi tạo nên nó, phải ra sức gom các kiếp lực lại, mà kiếp lực cũng tương tự thần, trước giờ người ta chỉ dùng thần mà ngự khí, không thể dùng khí ngự thần. Những gì là chân khí hay thần lực, đều không thể dùng để chế ngự kiếp lực, muốn chế ngự chúng, là phải dùng kiếp lực chế ngự, là cần một kiếp chủ thuộc loại cao thủ nhất lưu về luyện thần. Loại người này hiếm thấy, cả trăm năm mới gặp một lần, ngược lại, số kiếp nô rất nhiều, nhưng chân khi kiếp nô lại do kiếp chủ chủ trương, kiếp nô mà đi luyện nô, tât phải mượn kiếp lực đem biến thành chân khí, thể theo luật thứ hai của "Hắc Thiên thư", sẽ rất dễ đưa kiếp nô đến vong mạng. Bởi lý do đó, chưa hề thấy có kiếp nô nào nghĩ đến chuyện luyện nô. Từ sau khi được Thiên Độc, các mạch hiển và ẩn của Lục Tiệm tương thông, chuyện mượn kiếp lực tạo chân khí với gã không phải là vấn đề to tát gì, nhưng chế tạo "Kiếp Hải" lại là việc lớn, quan hệ đến sống chết, cần sự tập trung tinh thần. Cơ thể Diêu Tình lại rất hư nhược, khi mở ẩn mạch, cô cần thu hút chân khí từ hiển mạch, trong tình huống đó, tay tả Lục Tiệm chuyển kiếp lực, chế tạo kiếp hải, tay hữu truyền nội lực, để bổ sung tinh nguyên của hiển mạch trong cô, một lúc hai công việc, gã thật không dám lơ là chút nào.

Cốc Chẩn làm hộ pháp cho hai người, trong lúc rảnh rang, gã xem kỹ bên trong rương sắt, trước tiên lấy thanh trường kiếm ra, chẳng dè, kiếm ra khỏi vỏ, thấy thân kiếm sét rỉ loang lổ, rất không ưa nhìn. Cốc Chẩn khẽ than thầm:

- Đây mà là thanh kiếm đỉnh đỉnh đại danh "Thiên Phạt kiếm" sao?

Gã chém một nhát, nền đá cứng đã bị lưỡi kiếm chặt đứt đôi, tựa như ta đem dao cắt vào đậu hũ.

Thấy thế, Cốc Chẩn hoảng đến líu lưỡi, gã nghĩ bụng "Có câu 'Đánh giá người không thể bằng nhìn qua dung mạo', thì ra cũng chẳng thể đánh giá thanh kiếm này bằng vào hình dạng bên ngoài của nó. Coi thì thiệt xấu xí, mà có uy lực nhường ấy!' Nghĩ thế, gã đút kiếm đánh xoẹt trở vào vỏ, nhìn trở lại đáy rương, gã thấy một tập "Ngự Long sách" cùng một quyển trục xếp cạnh nhau.

Mở rộng quyển trục ra xem, Cốc Chẩn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thấy đó là bản vẽ "Vạn Quốc hải đồ", trong ấy ghi tường tận tên các lục địa, các hòn đảo, các dòng chảy của đại dương, mỗi mỗi đều rõ ràng đầy đủ, có nhiều địa danh mà Cốc Chẩn chưa từng nghe đến, với gã hệt như những vùng đất hoang. Mé sau bản đồ có ghi chép mấy dòng "Con đi du lịch phương xa, được chứng kiến nhiều cảnh vật, địa lý, đều đem ghi chép vào tấm bản đồ này, làm món quà mọn dâng chúc thọ cha. Đứa con bất tiếu là Lương Ẩm Sương kính trình."

"Lương Ẩm Sương là ai nhỉ?", Cốc Chẩn thoáng ngẫm nghĩ, bỗng gã nhìn ra, ông Lương Ẩm Sương nhất định là con trai Tây Côn Lôn, bố thân sinh của Lương Tư Cầm. Xem tình hình, ông này đam mê nghề đi biển, nếu không, sao lại có thể vẽ nên một bức hải đồ như thế. Chỉ có điều, Tây Côn Lôn, Lương Tư Cầm đều dương danh nơi Trung thổ, ông này lại viễn du các vùng đất lạ xa xôi, tên tuổi đã không lưu truyền đời sau. Thế nhưng, coi vậy, ba đời họ Lương, người này lại hợp tì vị Cốc Chẩn nhất.

Cốc Chẩn cầm bức hải đồ xem tới xem lui, thích thú đến không muốn rời tay, một lúc thật lâu sau mới đặt xuống, gã mở tập "Ngự Long sách", bên trong chính là giải thích cách xử dụng Tiềm Long. Đại khái nói "Tiềm Long tròn tựa quả bóng, bên trong có bốn trăm chín mươi hai lỗ, một trăm hai mươi tám mạch, một cưả vào, sáu mươi bốn cơ quan, cách thao tác rất rắc rối, chỉ cần làm sai một chút, sẽ thành muốn chỉ đàng đông lại lạc về đàng tây, muốn đi nam lọt tuốt về bắc, tạo nên đại hoạ khủng khiếp. Còn về uy lực mà nói, tổng cộng Tiềm Long có bẩy trạng thái: "Tĩnh, Thủ, Hành, Kinh, Thương, Phá, Diệt", cường độ tăng lên theo thứ bậc đó, trạng thái "Diệt" ở mức uy lực mạnh tuyệt đối, chưa từng thử qua, mới chỉ thử đến trạng thái "Phá", đã hủy diệt mất ba hòn đảo. Uy lực của Tiềm Long cũng có liên quan đến điều địa lợi, nếu được dùng vào chỗ hai dòng hải lưu ấm lạnh giao hoà, uy lực của nó sẽ mạnh mẽ khôn cùng. Vào lúc đó, nếu dìm Tiềm Long quá nửa trong nước, nó sẽ tạo nên xoáy nước xuyên khỏi mặt biển, mang một lực hấp hút không đứt đoạn.

Hiện thời, Tiềm Long đang trong trạng thái "Thủ", nếu muốn làm bình lặng hải trận bên ngoài đảo, chỉ cần đưa nó về trạng thái "Tĩnh" là xong.

Vừa đọc, Cốc Chẩn vừa suy ngẫm "Uy lực của Tiềm Long có dính dáng nhiều đến các hải lưu, một khi đem phối hợp cùng tấm "Vạn Quốc hải đồ", sức mạnh của nó sẽ lớn đến mức độ nào đây? Hèn chi cả sách chỉ dẫn cùng hải đồ đều được tàng trữ cùng một nơi, rõ ràng có thâm ý lớn". Gã lại xoay chuyển ý nghĩ, cho rằng, với Tiềm Long, ba đời họ Lương đúng là vừa yêu vừa hận, yêu ở chỗ thiên tài bên trong, bỏ không dùng thì đáng tiếc, hận vì uy lực nó quá to tát, dùng sai chỗ sẽ gây đại hoạ, cái tâm tư ấy truyền suốt ba đời, đến hậu thế mà chủ ý vẫn hãy còn bị khốn quẫn, bất định! Nếu không vì thế, Tư Cầm tiên sinh đâu đã chẳng khổ công nhọc trí tạo tám bí ngữ giấu trong tám bức hoạ đồ?" Gấp sách lại rồi, gã trầm ngâm suy nghĩ, tâm tình gã cứ theo âm thanh quái dị lúc vang lúc tắt của Tiềm Long mà lên lên xuống xuống, mãi không quyết định được!

Bỗng nhiên, trong tim Cốc Chẩn rộ lên một loạt, trong đầu gã thoáng hiện hình ảnh Vạn Quy Tàng. Lần này, sự việc xảy quá đột ngột, nhưng Cốc Chẩn trên Nữ Vương hiệu từng trải qua trạng thái đó, gã biết, dấu hiệu ấy là do Vạn Quy Tàng khởi động thần thức, dùng môn "Đồng Khí tương cầu" dò tìm gã, trong một sát na, cái dị cảm ấy mỗi lúc một mạnh, Cốc Chẩn mường tượng "thấy" Vạn Quy Tàng chân trụ trên chiếc tam bản, nhờ chút ánh sao, lão đưa thuyền di chuyển thẳng hướng hòn đảo này.

Cũng lúc ấy, hình ảnh Vạn Quy Tàng hốt nhiên biến mất, Cốc Chẩn thở hắt một hơi, đưa tay áo quệt mặt, trán gã đẫm ướt mồ hôi lạnh, gã vụt hiểu, Vạn Quy Tàng do nắm được huyền cơ cuả thủy trận, đã thoát khỏi sự kiềm toả của nó, đang chạy thẳng đến đây. Nếu gã còn tiếp tục lưu lại chốn này, ắt sẽ bị lão dò tìm ra, khi đó, không những tính mạng của ba người gã không sao bảo đảm nổi, mà cả Tiềm Long cũng sẽ lọt vào tay Vạn Quy Tàng.

Nghĩ đến đấy, bất giác Cốc Chẩn nhẩy nhổm lên, gã đảo mắt một vòng, thấy hai người Lục, Diêu đang lúc mặt nhăn mày nhíu, thần sắc sầu thảm, đỉnh đầu Lục Tiệm lẩn quẩn một vừng bạch khí tụ mãi không tan, hiển nhiên gã đang hành công đến chỗ sinh tử quan đầu. Cốc Chẩn hiểu rõ, sự tu luyện nội công này ưa tĩnh kỵ động, một khi bị quấy nhiễu, sẽ làm tan tành những thành quả đạt được trước đó, mà còn là mối nguy cho tính mạng. Mà Diêu Tình yếu ớt lụn bại ngang mức đó, cô càng không thể bị náo loạn.

Ý niệm xoay chuyển đến đấy, Cốc Chẩn lập tức lấy quyết định, gã thi triển thân pháp, chạy ào ào qua thông đạo. Thông đạo ấy là lối vào duy nhất đến chỗ Tiềm Long, dẫn đến chỗ đường hầm vách thuỷ tinh. Muốn khởi động Tiềm Long, lối vào ấy là phải đóng kín, từ chỗ hầm thuỷ tinh vào ắt là địa điểm ba đời họ Lương đã trù liệu trước, dành cho các trí giả đời sau. Lúc này, thân hình Cốc Chẩn di chuyển nhanh như sấm chớp, trong nháy mắt, gã đã ra đến bên ngoài cửa động, nghe gió thổi ù ù, da mặt chớm lạnh, gót chân Cốc Chẩn vẫn không ngừng nghỉ, gã chạy thẳng ra biển.

Bóng dáng cây cối nhạt dần đàng sau, lòng nóng như bị lửa đốt, Cốc Chẩn vừa hộc tốc chạy, vừa suy nghĩ trong đầu, đoán xem Vạn Quy Tàng hiện đang ở đâu, đâu dè, ý niệm vừa phát xuất, hình ảnh Vạn Quy Tàng đã hiện trong óc, gã nhìn rõ mặt mày, râu tóc, cho đến nỗi một thoáng sầu muộn của lão gã cũng thấy rành rành trên ánh mắt. Do đó, Vạn Quy Tàng thân mình đang ở chỗ nào, xa hay gần, Cốc Chẩn đều nắm vững, hiểu rõ mồn một.

Cảm giác này kỳ diệu khôn tả, từ khi Cốc Chẩn luyện Chu Lưu lục hư công đến giờ, gã toàn bị Vạn Quy Tàng dùng mánh này truy tầm gã, khống chế được gã bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, lão đã làm Cốc Chẩn bị quẫn bách, đánh gã thua tơi bời. Không ngờ, hôm nay gã vừa mới ngưng trụ tâm thần một chút là đã dò được hành tung của Vạn Quy Tàng, cái kỳ diệu của cảm giác này, gã chưa khi nào nếm qua! Lòng Cốc Chẩn mừng tựa nở hoa, gã đoán, một phen khổ luyện công phu trên thuyền ắt đã đưa gã vượt qua Vạn Quy Tàng, nếu không, làm sao gã có được rất rõ rệt sự tương thông kỳ diệu này!

Lúc ấy đêm đã khuya lắm, sao trời thưa thớt, một dải ngân hà treo trên cao, toả khá sáng, nhìn hệt một mũi tên bạc, đang đâm xuyên qua tầng mây loa loá tinh quang, mũi tên tưởng chừng muốn xuyên thẳng vào mặt gã. Cốc Chẩn chạy nhanh chừng nào, mũi tên bạc dường như gấp rút phóng đến gã mau chừng nấy, Chu Lưu bát kình trong Cốc Chẩn mang cảm giác tương ứng đồng thanh cùng thứ kình khí tương tự, nó phát phấn khích, vụt khởi động mạnh mẽ hẳn lên. Từ luồng chân khí mãnh liệt trong nội thể, Cốc Chẩn cảm giác hưng phấn bột phát tột độ, gã chẳng nhịn được, bung người vọt lên không trung, vượt quá khỏi rừng rậm, cú nhảy đó đạt chiều cao đến độ tạo ảo giác trong đầu Cốc Chẩn, ảo giác các mảnh tinh tú đang áp sát vào gã, khiến gã sảng khoái, tay giương bổng, cất giọng hú thanh thoát tựa một tràng cười dài. Lập tức, vầng mây cuồn cuộn đùn mạnh lên, các thân cây đàng sau lưng trút lá ào ào, trong ánh sáng trăng bàng bạc, mảnh lá tung chói ngời tựa ngọc thạch, chúng bay phơi phới như tuyết.

- Giỏi!

Từ phía sau vọng đến một tiếng cười rộ, Cốc Chẩn kinh hoàng tột độ, vừa rồi, gã cảm nhận rõ rệt thân mình Vạn Quy Tàng còn đang nổi trôi trên mặt biển khơi, chẳng dè, trong khoảnh khắc một tràng cười của gã, lão đã hiện tới ngay sau lưng, thân pháp nhanh nhẹn đạt mức độ thần sầu quỷ khốc đó làm người ta sợ đến thót tim.

Nhanh như cắt, Cốc Chẩn xoay mình, gã thấy Vạn Quy Tàng thân ảnh đen như mực, đứng trên đỉnh một cây cao, phần dưới thân mình lão phập phù bất định, đàng sau lưng, gió xoáy vụt xoàn xoạt, thổi tốc tà áo lão, loang loáng như ánh gươm đao. Hơi thở phập phồng gấp gáp, Cốc Chẩn nhận định chỗ lão đang đứng, đối phương đã chiếm được chiều gió, điạ thế vô cùng tuyệt diệu. Trong năm điểm cốt yếu của Chu Lưu, ai đoạt được bốn sẽ vô địch, vào lúc khẩn trương này, hai điểm đã bị lão chiếm mất, chỉ còn "Pháp", "Thuật" và "Khí", nếu chiếm thêm một điểm nữa, coi như lão định đoạt được tính mạng Cốc Chẩn.

Ánh mắt xoay chuyển, Cốc Chẩn vỗ tay, la lớn:

- Lão đầu tử, bình sinh lão rất ưa khích bác Khổng Phu tử, tại sao bữa nay lại đổi tính nết, chẳng học được gì hay, mà lại đi cóp theo cái tệ hại của lão Phu tử đó?

Vạn Quy Tàng "hừ" một tiếng, cười, hỏi lại:

- Ta cóp cái gì của lão, ngươi nói coi thử coi!

Cốc Chẩn vui vẻ đáp:

- Khổng Tử dạy học trò "Chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu" (Liếc sơ nơi trước mặt, lỉnh liền ngay ra đàng sau lưng), Phu tử vốn dĩ một thứ mánh mung đệ nhất, lão từng dạy ta điều đó, sao giờ lão giở mánh khóe đó ra với ta? Rõ rành rành, lão đang ở trước mặt ta, thoắt cái, đã lẻn ra ngay đàng sau lưng tức thì!

Vạn Quy Tàng cười, bảo:

- Thứ con nít nhà ngươi mà cũng muốn chơi trò khích tướng ư? Ngươi thấy ta chiếm lĩnh địa thế tốt, sợ thua, đã giở cái giọng đó ra kích bác ta, ô ồ... ngươi nghĩ lão phu đây dễ bị ngươi đưa vào tròng hay sao?

Cốc Chẩn cười:

- Trò vặt vãnh của ta, thực không sao qua mặt được tôn ông, phục lắm... phục lắm!

Vạn Quy Tàng bật cười ha hả, tiếng cười chưa dứt, luồng khí bên dưới lão bốc vụt lên, thân ảnh Vạn Quy Tàng đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện trở lại giữa thinh không, táy áo lão đã tóm gọn lại, thế xông đến còn nhanh hơn chim cắt.

Vạn Quy Tàng mượn tràng cười để ngầm tung đòn quỷ quyệt, nhưng Cốc Chẩn cũng không phải hạng ngốc nghếch, gã đã sớm ngầm vận chuyển tâm thần, theo dõi khí cơ, Vạn Quy Tàng vừa biểu lộ một thoáng sát cơ, Cốc Chẩn hay biết lập tức, thân mình Vạn Quy Tàng vừa chuyển động, Cốc Chẩn cũng di chuyển theo, thân trên không nhúc nhích, tả cước lại đã lùi một bước dài ra sau, đưa thân mình gã lui về một trượng sáu xích năm thốn ba phân, vừa sát vào mé nước.

Trong con mắt người ngoài quan chiến, bước lùi đó của Cốc Chẩn trông thật tầm thường, nhưng không dè, với hai người trong cuộc, cự ly ấy lại vi diệu khôn cùng, nếu gã lui thiếu đi mất một phân, cái khí thế giữa cả hai sẽ tăng nhiều tựa dây cung kéo thẳng hết cỡ, giúp Vạn Quy Tàng đoạt lợi thế của mũi tên giương sẵn trên dây cung, thế và lực lão gom góp tới mức đó sẽ không có gì đương cự nổi, còn nếu Cốc Chẩm lui dư thêm một phân, khí thế trong thể nội gã sẽ toát ra, tạo sơ hở, ắt sẽ bị lãnh gọn một chiêu lăng lệ tiếp theo của Vạn Quy Tàng. Nhưng khoảng cách đôi bên lúc này không dài, không ngắn, nó đã không cho Vạn Quy Tàng tom góp thế và lực đủ mạnh, đồng thời nó giúp Cốc Chẩn tránh bị phát tiết chân khí nội thể, gã vẫn còn giữ được cơ hội phản công.

Tuy thân mình đang lưng chừng trên không, Vạn Quy Tàng cũng nhận biết điều ấy, lão đang bực tức muốn há miệng chửi rủa bỗng kềm lại được, thế đang bay tới chợt hoà hoãn, nhè nhẹ đáp chân xuống đứng trên đỉnh một tảng đá lớn, cười vang, giọng sang sảng:

- Thằng nhóc con này đạt buớc tiến triển lớn... nhanh thật!

Vừa rồi, đà bay cuả lão mà đưa lão tiến tới thêm chừng một xích nữa, Cốc Chẩn đã có cách phản công rồi, nhìn tình hình, bụng gã than thầm "Uổng quá", nhưng miệng vẫn vui vẻ nói:

- Đó là đã được lão đầu tử ông dạy dỗ thật giỏi cho!

Vạn Quy Tàng khẽ hé môi cười, vuốt râu, nói:

- Bớt vuốt đuôi đi, trò "Thiên Tử vọng khí, đàm tiếu sát nhân", đừng tưởng ta vừa qua đã không nhìn ra rõ!

Vừa rồi, đích thực Cốc Chẩn trổ thuật "Thiên tử vọng khí", bỗng bị Vạn Quy Tàng lật tẩy, gã bất giác không khỏi thót tim, chân khí nội thể vụt rộ lên, tạo cảm giác sắp rối loạn to, lập tức gã lùi nhanh hai bước thật dài, đôi gót chân đã nhấn chìm sâu trong nước biển.

Bước lùi đó, Cốc Chẩn đã bộc lộ sơ hở, vừa ranh ma khuấy phá làm loạn được khí cơ của Cốc Chẩn, Vạn Quy Tàng lập tức xuất thủ, nhanh như ma như quỷ, lão áp sát vào. Cốc Chẩn vung chưởng quét xuống, nuớc biển bắn tung lên, đẩy một cơn sóng to nhanh như sấm sét ập vào Vạn Quy Tàng.

Vạn Quy Tàng khẽ khàng vỗ một chưởng, coi thì tưởng là lão tuỳ tiện đánh ra, nhưng kình lực lão chặn vào cơn sóng, gặp nước thì sẻ nước, gặp đá thì đập tan tành đá, sức mạnh ấy nghiêng trời lệch đất, nó huỷ diệt tất cả mọi đối kháng cho dù chúng dũng mãnh đến đâu.

Sóng nước bị ép vào giữa hai luồng kình lực, vỡ vụn tan tành thành mảnh nhỏ, tạo một màn sương mù giăng ngút trời, trong một chớp mắt, Đan Điền Vạn Quy Tàng thót lại, kinh mạch trong lão thoáng rúng động, làm lão bất giác kinh hoảng tột độ, thần trí lão nhất thời xao lãng, đến khi sương tan, sóng lặng, đã thấy thân hình ướt lướt thướt của Cốc Chẩn đứng sừng sững trên đỉnh một mỏm đá.

Mà Vạn Quy Tàng thì đang ở trên mặt nước.

Biển cả mênh mông tựa như một khách quan chiến, mang lòng dạ nóng nảy, mặt nước khuấy động, cuồng phong khi thì thổi từ đàng đông, lúc bốc đến tự phía tây, đầu sóng xoay chuyển toán loạn. Trong thời gian tàn một nén hương, cả hai người không một chút cử động, mé trên Cốc Chẩn, bên dưới là Vạn Quy Tàng, bốn mắt chong nhau, sắc mặt lạnh băng tựa hồ muốn nuốt chửng đối phương.

Một sát na ấy, Cốc Chẩn đã chiếm ưu thế, cũng là lần đầu từ khi thần công lão đại thành đến giờ, mà Vạn Quy Tàng đã chưa hề liệu trước được, thần thông của Cốc Chẩn đạt mức độ cao cường đến thế, khiến lão đã tự mình làm chân khí nội thể khẽ loạn, đích thực vào sát na đó, Vạn Quy Tàng bừng tỉnh, lão hiểu rõ, trận chiến này lão mà không thắng, thanh danh cả một đời lão sẽ buông trôi theo dòng nước.

Trong lòng hai đối thủ đều khẩn trương, Vạn Quy Tàng gạt bỏ hết mọi tạp niệm, Cốc Chẩn cũng không suy nghĩ tính toán gì khác nữa.

Gió nổi, sóng trào, một đợt sóng cả bừng lên, vỗ mạnh vào đá ngầm, tạo muôn đoá hoa nước tung bay đầy trời, long lanh lóng lánh sáng như luồng gió bạc trắng thổi cát bay mù, bọt nước tạt sàn sạt xuống mặt cả hai người.

Chợt thân hình Vạn Quy Tàng vùng lên, lão đá xoèn xoẹt vào nước, phóng mình chạy vùn vụt vào bờ.

Cốc Chẩn cũng chao mình nhảy xeo xéo xuống, cánh tay Vạn Quy Tàng vung lên, vỗ ra một phát chưởng sấm sét, cước bộ Cốc Chẩn khẽ đình trệ, phát chưởng phóng ra từ mé dưới ngực vẽ một nửa vòng cung, hai luồng lực đạo Chu Lưu bát kình kích mạnh vào nhau trong thinh không, chúng tổn cường bổ nhược, phát âm thanh xùy xuỳ như tiếng rắn gầm, một khoảnh khắc, hai luồng kình khí hợp nhất, cái lớn nuốt gọn cái nhỏ, cái mạnh hút chửng cái yếu, Vạn Quy Tàng đã chiếm được thượng phong, lão tung một cỗ chân khí hung bạo tựa sấm sét nhà trời, phá không xông tới.

Ánh mắt Cốc Chẩn sáng rực, không chớp mi, cước bộ nhanh như gió giật, gã uốn cong thân mình như một cành cung, làm luồng chưởng lực đánh trượt ra đàng sau, nó quật vào một tảng đá to, nghe ầm một tiếng, đá vụn bắn tung toé, lúc bình lặng trở lại, thấy tảng đá đó đã bị bạt đi mất một nửa.

Bây giờ, Vạn Quy Tàng đứng vững trên một gò cát, đoạt ưu thế trên cao, trong khi Cốc Chẩn lọt tuốt xuống biển, búi tóc gã xổ tung, mấy vạt tóc đen nhánh xoã đầy ngang vai, từ vết thương trên tay tả gã, máu nhỏ giọt chảy xuống nước, sau một làn sóng quét qua, vết máu đã biến mất tung tích.

Vạn Quy Tàng tái chiếm ưu thế, lão đứng trên đất bằng, nhưng vừa qua, một phát chưởng mà lão chắc mẩm đắc thắng đã bị Cốc Chẩn né tránh được. Gã này cuối cùng mỉm cười, nét mặt tràn đầy vẻ hoan hỉ, toả từ góc miệng, từ trên hàng mi, từ đôi nhãn châu long lanh thăm thẳm, hai đối thủ chuyển từ thế cực động sang cực tĩnh, bầu khí quyển thoảng đượm một thế quân bình vi diệu.

Lý lẽ rốt cùng rất đơn giản, trong hai người Cốc, Vạn, Bát bộ thần thông dẫu huyễn hoặc đến đâu, kỳ diệu đến đâu, giờ đều trở thành thứ trò ảo mờ mịt giả tạo, giờ phút này, trận thế này, kẻ nào đắc thời, đoạt được ưu thế, nhìn thấu tâm ý đối phương, kẻ đó có nhiều cơ hội toàn thắng.

Dẫu thân mình bất động, thần thức Cốc Chẩn hệt như nước vỗ dưới gót chân, nó ồ ạt trào ra, không ngừng tìm chỗ sơ hở của đối thủ, toàn thân thể, nội lực, tinh thần gã, từ trong ra đến ngoài,đều rình rập, chụp bắt bất cứ một cơ hội nào.

Thuật "Thiên tử vọng khí, đàm tiếu sát nhân" của gã, vào một đối thủ nào khác, đã sớm quỳ gối xin hàng rồi, tiếc thay, kẻ đứng trên bờ kia lại là Vạn Quy Tàng, song thủ lão giấu dưới ống tay áo, dáng đứng hờ hững, đôi gót chân dường như đã mọc rễ đâm sâu xuống đất cái, mường tượng từ thưở trời đất được kiến tạo đến giờ, lão đã có mặt sẵn tại đấy rồi, đã hoà nhập vào thiên nhiên, không một chút gượng gạo thiếu tự nhiên, coi như lão đã hoàn toàn hoà hợp thành một thể với tự nhiên rồi, Cốc Chẩn chẳng tìm ra được chỗ sơ hở nào!

Sóng cả lại nổi lên, Cốc Chẩn cảm giác khí thế từ phía trước mặt gã mỗi lúc một nặng nề, dường như bóng núi đè nặng xuống, phút chốc nữa đây, nó sẽ đổ sầm sập vào gã. Nét cười trên khoé môi, cặp mắt Vạn Quy Tàng còn nhọn bén hơn trước đấy nhiều.

Cốc Chẩn hiểu thật rõ ràng, Vạn Quy Tàng quyết chẳng để cho gã tự mình tiến nhập vào cảnh giới ấy, nước không hai vua, trời không hai vầng nhật, trận chiến này chỉ dung nạp duy nhất một người sống còn.

Vầng trăng đã ngả về tây, khí thế Vạn Quy Tàng lại không ngừng tăng trưởng, tưởng chừng không còn chỗ nào làm giới hạn. lão đã sớm từ bỏ ý định xuất thủ nóng nảy, lão biết, cứ càng thúc đẩy cho khí thế gia tăng, áp đảo được thần thức của Cốc Chẩn, làm cho gã kiệt quệ mỏi mòn, không sao dùng được thuật "Thiên tử vọng khí" để chống phá "Khsi Tam Tài" của lão, hòng tìm lối thoát sống còn từ cõi chết.

Tiếng sóng bủa ì ầm trong tai, lông măng toàn thân Cốc Chẩn dựng đứng dậy, mỗi cơ bắp trong gã tràn trề sinh lực, sau một lúc lâu, đã bắt đầu có phần đau nhức, tuy gã gắng gượng xốc tinh thần lên để trấn tĩnh, nhưng trước uy thế dời non lấp biển của Vạn Quy Tàng, tình thế gã dần dà trở nên như bóng trăng đáy nước, nó đang oằn oại trong sóng gào gió giật.

Trong thế đấu tranh của hai người, thời khắc tưởng chừng khá ngắn ngủi, thực ra, thì giờ đã kéo dài lâu lắm rồi. Dải ngân hà trên cao mờ nhạt dần, vầng trăng bên tây cũng sắp lặn mất, bỗng Vạn Quy Tàng triệt hồi khí thế, lão nhảy vọt ra trước một bước, Cốc Chẩn vừa định co người để lùi, nước biển dưới gót chân gã bỗng như có gông cùm, nó riết chặt lấy, làm gã muốn lui một bước nhỏ cũng thật quá sức nặng nhọc.

Rú lên một tiếng, mắt Cốc Chẩn vụt tối sầm, một bóng rợp đen ngòm đã che phủ kín tất cả ánh trăng, tinh thần, nội lực Vạn Quy Tàng đều đã đến mức độ đăng phong tạo cực, lão ra tay lần này, khí thế như dời non lấp biển, Cốc Chẩn đã bị vây khổn, gã như đang chìm ngập xuống đáy một vũng lầy, mắt trông lên, thấy đá núi sầm sập đổ xuống mà gã không còn đâu sức lực để tránh né.

Chỗ cách biệt giữa đôi bên, chẳng phải do thần thông yếu kém, mà cũng chẳng phải vì non nớt trí tuệ, chỉ là vì tuổi tác, một cụm đại thụ trải dài gần năm chục năm, so với cái mầm non Cốc Chẩn chưa quá tuổi mười chín.

Thắng bại sắp định đoạt xong, hốt nhiên, từ sau lão có một tiếng quát thét như sấm sét:

- Vạn... Quy... Tàng!

Âm thanh chấn động đầy tai, Vạn Quy Tàng cản giác từ đấy một cỗ kình lực kỳ quái, các chân khí hộ thể của Cốc Chẩn đã bị đánh tan, miệng gã ứa máu tươi, các bát kình Chu Lưu của gã đã bị lão thu tóm sạch, lão chỉ cần nhẹ nhàng phẩy tay, là đánh nát bét thịt xương Cốc Chẩn, thế nhưng không hiểu tại sao, Vạn Quy Tàng đã bị cỗ kình lực kỳ quái đó chế ngự mất, một thoáng bất ổn rộ lên trong tim, đã làm giảm thiểu đi mất quá nửa thần thông của lão. Lão quay nhanh đầu trông lại, thì thấy đó là Lục Tiệm.

Cước bộ Lục Tiệm nhanh nhẹn đến kỳ lạ, chẳng còn thấy vẻ hùng hồn của bước chân, mà nó lại phiêu hốt nhẹ nhàng như không còn trọng lượng nữa, tay gã cầm một thanh kiếm han rỉ, trong bóng đêm, phần sắt thép chen giữa các vết rỉ sét vẫn còn thấy tỏa ánh tim tím.

- Thiên Phạt kiếm?

Ý nghĩ vừa thoáng qua óc, Vạn Quy Tàng kêu ồ một tiếng, vung tay tung ra một chưởng phá không, kình lực "Thiên vô tận tàng" rầm rộ phóng ra.

Khác nhau giữa Lục Tiệm và Cốc Chẩn là Cốc Chẩn luyện xong thuật "Thiên tử vọng khí", có thể soi thấu các cơ cấu Tam tài, dù không địch nổi, gã cũng hãy còn có đường né tránh. Trước tuyệt chiêu đó của Vạn Quy Tàng, Lục Tiệm có muốn tránh cũng không xong, gã chỉ còn đường ngạnh tiếp, kiếm trong tay vung lên, đưa tất cả tinh thần vào kiếm ý, gã nghênh tiếp cỗ kình lực khủng khiếp đó, sức lực toàn thân đưa vào mũi kiếm, gã đâm mạnh ra.

Là thần thông một đời của Vạn Quy Tàng, "Thiên vô tận tàng" trùng trùng điệp điệp đẩy ra, vừa vào đến nội thể gã, Đại Kim cương thần lực tựa như băng giá bị đánh vỡ vụn, Chu Lưu lục hư công như một mũi nhọn hoắt đâm xuyên vào cơ thể gã.

Lục Tiệm cảm giác cỗ ngoại lực chấn động toàn thân thể gã, xương cốt trong gã nát nhừ, cặp mắt choa choá chói sáng đầy ánh kim quang.

Đúng lúc này, trong lòng Lục Tiệm máy động một tia kỳ dị nhẹ, là cái dị cảm của con tim đang tìm cách bắt nhịp, một cảm giác ấm nồng vụt truyền bá đến tứ chi. Thể nội Lục Tiệm lập tức nảy sinh một biến chuyển thật lớn, cực không cực đại, phảng phất như không gì bao gồm nó được, không gì chứa chấp nó được. Khi nội kình của Vạn Quy Tàng xâm nhập vào cơ thể gã, tức thì chúng bị biến làm kiếp lực, kiếp lực này mù trời dậy đất, thần thức cuả Lục Tiệm sáng rực lên, một cảm giác gã chưa từng thấy trong đời! Đất dầy bao nhiêu, biển sâu bao lăm, trời cao đến đâu, gã đều cảm nhận được hết, trong một sát na, gã thấy mình hoá thành chỗ trung tâm của vũ trụ, bên đông là Thanh Long, mé tây có Bạch Hổ, phương nam là Chu Tước, Huyền Vũ ờ phía bắc, mọi tinh tú trên vòm trời, chậm chạp xoay chuyển quanh gã, phát tiếng động tựa sấm sét.

Bỗng chốc, mọi ảo giác biến mất tiêu, bao nhiêu kiếp lực trong gã dồn nén lại, chuyển toàn bộ vào thân thanh kiếm han rỉ.

Vạn Quy Tàng thấy thật tường tận chiêu thức của lão kích trúng Lục Tiệm, ai dè, gã không những thọ tử, mà lại còn phản công mạnh ngược vào lão, trước mắt lão, Chu Lưu bát kình đều đã trở thành đồ bỏ. Từng đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ, lão chưa khi nao gặp tình huống như bây giờ, muốn tìm phương chống cự, mà không sao nghĩ ra cách, cứ như bao nhiêu chân khí khắp thiên hạ, một khi vào cơ thể Lục Tiệm, đều bị chuyển hoá thành kiếp lực, thứ hùng mạnh như Chu Lưu lục hư cũng không là ngoại lệ.

Thần thông một đời đột nhiên mất hiệu lực, ruột gan Vạn Quy Tàng nảy sanh một thoáng hãi kinh, lòng loạn thì khí tan, thần thức của Lục Tiệm vốn sâu sắc, gã chụp ngay lấy cơ hội, kiếm ý đưa hết vào thanh "Thiên Phạt kiếm, nó lập tức phá tan thần công hộ thể của lão, nghe "sột" một tiếng, mũi kiếm đã đâm xuyên suốt lồng ngực Vạn Quy Tàng.

"Chu Lưu lục hư công" hoành hành ba trăm năm nay, rốt cuộc đã thua vào tay "Hắc Thiên kiếp lực".

Thanh trường kiếm đâm suốt cả cơ thể, mường tường một làn gió thảm vừa tạt qua, mang theo một chút lạnh giá, tay Vạn Quy Tàng vung lên, đập trúng vào bắp tay Lục Tiệm. Toàn thân Lục Tiệm chỉ có kiếp lực, không còn nội công hộ thể, nghe rắc một tiếng, xương cánh tay bị gẫy, thanh kiếm rời khỏi tay gã.

Một tay nắm vào kiếm, Vạn Quy Tàng loạng choạng lui, nhưng tay kia vẫn còn níu chặt lấy Cốc Chẩn.

Thân mang thương tích nặng, Cốc Chẩn thần thức mê man, gã mơ mơ màng màng thấy đang nằm trong nước biển, bị Vạn Quy Tàng kéo ra sau. Phát kiếm vừa qua đã làm khô cạn mọi tinh lực trong người, Lục Tiệm đôi chân èo uột, gã té quỵ tại chỗ. Giương mắt bất lực nhìn hai người, gã không sao đứng lên nổi.

Bỗng nhiên Vạn Quy Tàng dừng bước, lão cúi nhìn vào mặt Cốc Chẩn, bốn mắt ngó nhau, Cốc Chẩn trông thật rõ ràng, khoé miệng Vạn Quy Tàng mỉm một nét cười kỳ lạ, vẻ như tự trào, lại có phần như vừa được giải thoát, nét cười vụt tắt thật nhanh chóng, nhưng nó đã ghi khắc thật sâu trong tâm khảm Cốc Chẩn. Bỗng Vạn Quy Tàng vung tay đẩy ra, thả Cốc Chẩn xuống, lão nắm vào thanh kiếm, bước rảo đôi ba bước ra vùng biển khơi, rồi nhảy ào lên một cái, thân hình lão sà vào mặt nước, vạt áo màu xanh nổi dập dềnh theo cơn sóng vài ba dạo, rồi nó biến mất tăm tích

Cốc Chẩn đang định đứng lên, nhưng vô lực, gã ngã ụp mặt xuống, nước biển tràn vào miệng, vừa mặn vừa chát. Cảm giác nghẹt thở, Cốc Chẩn thấy thân thể nặng ngàn cân, không gượng nổi, gã đang chìm sâu xuống, một tia sáng mặt trời phá màn đêm chiếu rọi lên mặt nước mé trước. Nhìn mặt biển đang sáng dần lên, đầu óc Cốc Chẩn ngập tràn nỗi niềm tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, đàng sau có người kéo mạnh, rồi gã bị một ai đó ôm chầm lấy. Tai Cốc Chẩn ù lên, đầu gã bị kéo nổi lưng chừng trên mặt nước, bập bềnh trong biển một lúc, gã cảm giác cát bờ biển dưới thân mình. Cốc Chẩn nằm dài trên đất, thần trí mơ hồ, rồi hai mắt tối sầm lại, gã chìm sâu vào hôn mê.