Thượng Nam Lạc Bắc

Chương 21: |Tội lỗi cuối cùng| - Nhập diễn (20)




Cùng lúc đó, ở Kim Thành cũng có hai người không ngủ.

"Tiểu Tề, là tôi. Cậu ấy ngủ rồi sao?". A Văn ngậm điếu thuốc đứng trên ban công gọi điện thoại, cũng không sợ trời đêm gió lạnh, trong gạt tàn trước mặt có đến bảy tám đầu thuốc bị vò nát.

Tiểu Tề ôm máy tính, đeo tai nghe bùm bùm gõ bàn phím, giọng điệu vẫn thật thà trả lời: "Anh Bắc trở về liền ngủ, hôm nay anh ấy đóng phim rất mệt".

"Thôi vậy.... Lúc tối cậu ấy về có xem di động không?"

"Không, Bắc ca trên đường cũng ngủ, gửi xong Weibo kia liền đưa di động cho em, pin di động buổi tối là em sạc".

"Vậy tốt rồi, không thấy là được.... Hiện tại hướng bình luận trên mạng đang không tốt, tôi đã đoán trước là vậy nhưng không ngờ lại tới sớm như thế.... Tốt nhất đừng cho cậu ấy nhìn thấy, tôi sợ ảnh hưởng đến trạng thái cậu ấy đóng phim. Cậu đừng nhìn cậu ấy luôn vui tươi hớn hở, thật ra suy nghĩ rất nhiều chuyện, cái gì cũng đều để trong lòng. Đúng rồi, cậu bên kia liên hệ thủy quân sao rồi? Còn tài khoản marketing? Tôi đưa cậu qua đó tranh thủ chút tiếng gió!"

"Cũng khá ổn, nhưng có mấy nhà hình như không quá đồng ý, lát nữa em... Từ từ.... A, anh A Văn....". Tiểu Tề dừng nói, ngón tay cũng không động đậy.

Mày A Văn nhíu lại, cắn chặt điếu thuốc, giọng trở nên căng thẳng: "Làm sao vậy?"

"Hot search kia đã không còn..."

"Không có? Là sao? Xuống hạng rồi? Ai nɠɵạı ŧìиɦ hay là ai hút thứ không nên hút?". A Văn ngậm điếu thuốc ngơ ngác hỏi.

"Không... nhưng mà bị kéo xuống.... Là do có người làm..." Tiểu Tề ngơ ngác trả lời.

".... do người làm? Cậu kiểm tra lại xem, hay là Weibo bị lag".

"Đúng là đã không còn, em chắc chắn. Không chỉ vậy, một vài đề tài nhỏ liên quan đến anh Bắc cũng không thấy, bây giờ trên mạng tất cả đều là 《 Tội lỗi cuối cùng 》và Thời Nam..."

"......" A Văn bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, đến khi lửa đốt đến đầu lọc tỏa ra mùi khó ngửi mới làm người đang phát ngốc này tỉnh táo lại.

"Tốt! Tốt! Tốt!". A Văn phun đầu lọc thuốc lá trong miệng ra, hung hăng nghiến xuống gạt tàn, cười lớn ba tiếng, lại hít vào không khí lạnh bị sặc đến mức ho khan kinh thiên động địa. "Thật là trời cũng giúp ta! Tôi vẫn luôn nghĩ là dựa vào mấy nhân vật trước kia của Bắc Cố, cho dù tìm thủy quân và tài khoản marketing cũng không có hiệu quả bao nhiêu. Nhưng không làm gì, nằm yên chịu trận thì không được, lỡ ngày mai lại bùng nổ, thêm người cố tình giẫm một cái, làm chút động tác nhỏ.... Làm không khéo là có một hashtag # Bắc Cố lăn ra khỏi 《 Chung tội 》#, ầm ĩ ảnh hưởng đến quá trình quay thì không ổn! Lúc đó tôi nghĩ cách tốt nhất là xóa hot search! Nếu không phải phía trên công ty không đồng ý, cũng không muốn bỏ tiền, tôi chắc chắn là người đầu tiên xóa nó! Bây giờ.... Ha ha ha ha...!"

Hai người bên này trò chuyện điện thoại vài câu, A Văn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng dùng giọng điệu khàn khàn nói với tiểu Tề ở đầu bên kia: "... Lúc tôi nhận được kịch bản đã nghĩ rằng với kịch bản như vậy, ekip đoàn phim như vậy, Bắc Cố và tôi chờ bốn năm, rốt cuộc cũng chờ được. Tôi tuyệt đối không để người khác đoạt miếng ăn đã tới miệng chúng tôi, Bắc Cố có thể đóng tốt vai tt, tt cũng có thể là một vai diễn để đời của Bắc Cố.... Cho nên chúng ta không thể thiếu cảnh giác... cho nên trong khoảng thời gian này, mọi người chịu khó vất vả một chút, về sau thì tốt rồi...."

Tiểu Tề bên kia điện thoại khẽ "Vâng" một tiếng. "Yên tâm đi, anh A Văn. Không thành vấn đề. Anh..... hút thuốc ít thôi".

......

Bắc Cố trong ổ chăn vươn tay, quen cửa quen nẻo nhét ngón tay vào miệng. Nhưng lần này trong mơ cậu không phải gặp ba mẹ, mà mơ về lúc còn bé ở khu dành cho người nhà của nhân viên viện nghiên cứu sinh vật tại một thành phố nhỏ phía nam, có một anh trai nhỏ không thấy rõ mặt cho cậu một túi đầy bánh quy có nhân, nhẹ giọng nói: "Còn chưa ăn sáng phải không, sau khi chào cờ xong thì ăn". Bắc Cố vui vẻ nhận lấy.

Đến khi ai về phòng học nấy rồi, túi bánh quy trong mơ giống như bị yếm bùa, như thế nào cũng không thể xé ra được... Bắc Cố vô cùng lo lắng, không phải bởi vì đói, mà là vì có một giọng nói trong đầu bảo cậu phải ăn sáng.... Bữa sáng nhất định phải ăn.... Nếu còn không ăn thì không kịp nữa phải bỏ bữa sáng....

Bữa sáng....

"Leng keng ———— Leng keng ————"

Bắc Cố mở mắt ra, một tia nắng mặt trời xuyên qua bức màn không được kéo kín, tiếng chuông cửa "Leng keng ——" bám riết không tha tiếp tục vang lên.

Hóa ra không phải âm thanh trong mơ! Bắc Cố muốn lấy di động xem thời gian nhưng không tìm được. Cậu đành phải mặc áo ngủ xỏ dép lên, đầu tóc tán loạn đi ra cửa. Lúc này bấm chuông chắc là Tiểu Tề, Bắc Cố không thèm để ý mở cửa khách sạn, thậm chí còn không thèm nhìn mắt mèo trên cửa.

"....... Thời Nam, thầy Thời?"

"Tôi trên đường về thấy có một cửa hàng điểm tâm Kim Thành cũ có rất nhiều người xếp hàng, em còn chưa ăn sáng phải không?"

"..... chưa ...." (Tôi còn chưa có rời giường....). Bắc Cố mạnh mẽ kìm chế giọng điệu vui vẻ, muộn màng vò vò đầu, lui về sau một bước, lúc này mới nhớ tới mình hình như còn chưa có đánh răng.

"Vậy em sửa soạn một chút đến phòng của tôi ăn đi. Gọi tôi là Thời Nam". Thời Nam gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, kéo vali hành lý tới phòng 706 phía đối diện.

Bắc Cố lúc này mới phát hiện idol mặc áo khoác, đeo khăn quàng cổ mang theo cái vali nhỏ, trên vali treo một túi to to trong suốt, bên trong có mấy hộp cơm.

"Tiểu Mạc đâu? Anh.... anh mới về đến à?". Bắc Cố tựa vào cửa, nhìn Thời Nam quét thẻ phòng 706, ngơ ngác hỏi.

Cửa phòng 706 "tích" một tiếng, Thời Nam xoay người mở cửa, giơ cái túi trong tay lên một chút, nói: "Bảo cô ấy về nghỉ ngơi rồi, lát đồ ăn nguội bây giờ".

Tiếng mở cửa kia giống như chuông báo thức, Bắc Cố lúc này mới có vẻ như tỉnh ngủ, nhảy dựng lên, vui vẻ nói: "Được... tôi đi đánh răng rồi qua ngay".

......

Thời Nam rũ mắt nghiêm túc ăn bánh bao trước mặt, cũng không nói gì. Hàng lông mi trên mắt thật dài, cắn từng miếng từng miếng như trong miệng đang là món ăn gì đó rất trân quý. Bắc Cố vui vẻ gặm bánh bao đường trong tay. Bánh bao đường ở cửa hàng này thật sự rất ngon, đừng nhìn nó đen thui một khối, nhưng được bao đầy đường đỏ và tương vừng, cắn vào vô cùng suиɠ sướиɠ, giống như khi bà nội lúc còn sống làm cho cậu. Trước mặt bọn họ có còn một bát pate và hai ly sữa đậu nành.

Bắc Cố còn đang gặm, ngẩng đầu liền phát hiện Thời Nam đang chăm chú ăn, biểu tình vô cùng nghiêm túc thành kính, giống như những lúc bọn họ ra ngoài ăn sáng trước kia. Mỗi lần nhìn Thời Nam ăn, Bắc Cố đều sẽ nhịn không được mà thả chậm tốc độ, nhai kỹ nuốt chậm theo anh.

Bình luận trên mạng dần dần ổn định lại, hứng thú của mọi người đối với 《 Tội lỗi cuối cùng 》 đều tập trung ở Thời Nam và cốt truyện. Độ nổi tiếng của Bắc Cố vốn không cao, được bàn luận vài ngày rồi cũng lắng xuống. Nhóm fan nhỏ "Bắc Tị" của Bắc Cố cũng im lặng theo thần tượng của mình, lúc trước Weibo của Bắc Cố đột nhiên bị mọi người vây xem, làm cho các bạn nhỏ thường ở đây tự sướng hoảng sợ, "tin tức lớn" Bắc Cố đóng vai tt còn chưa kịp tiêu hóa đã bị mấy lời châm chọc mỉa mai che trời lấp đất dọa sợ, bây giờ nhóm Bắc Tị thấy Weibo sóng êm gió lặng liền nhảy nhót ra.

Ở phim trường, Bắc Cố và Thời Nam đã đóng đến cảnh những ngày hai người sống chung với nhau. Căn hộ nhỏ của bác sĩ Phó Thành đã được dựng xong, mấy hôm nay hai người phải quay tất cả những cảnh chỉ có hai mặt tường của nửa trước căn hộ ở đây.

Đầu tiên phải kể đến đoạn "Thuyền play" sau khi lần đầu hai người thổ lộ cõi lòng ở quán bar kia. Thời gian trôi qua hơn một tháng, lần đầu tiên hai người phối hợp diễn xuất là cảnh gì Bắc Cố cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng lúc đó Lệ Dã đến thăm đoàn phim, sau đó sửa lại kịch bản. Vốn tất cả những cảnh chỉ dùng ảnh chiếu và âm thanh để miêu tả đều bị bỏ đi, thêm vào rất nhiều cảnh kể cả cảnh cần phải quay hôm nay.

Đạo diễn Quý không tính là quá ác, ít nhất cũng cho đặt thêm bốn cái "Mặt trời nhỏ" ở bốn góc phòng. Nếu không dưới trời đã bắt đầu vào đông mà quay vài cảnh quần áo không chỉnh tề trên giường nghĩ tới đã thấy là chết chắc. Trên người Bắc Cố vẫn là trang phục trong cảnh ở quán bar lúc khởi động máy, áo thun trơn kết hợp với áo khoác da, bên dưới là quần jeans sẫm màu và giày da. Lúc này đang bị Thời Nam ôm eo áp lên tường mà hôn.... Trong kịch bản, cảnh này là lúc Phó Thành đem tt đang uống say bí tỉ về nhà, hai người nhão nhão dính dính một đường. Cuối cùng tới nhà Phó Thành thì củi khô lửa bốc, nước chảy thành sông.

"Ầm —— Đùng!". Lực cánh tay của Thời Nam mạnh kinh người, đẩy Bắc Cố vào tường. Vách giả chỉ dựng tạm bợ bằng gỗ dán 3 lớp sau khi bị đụng một cái, bức tranh treo trên đó cũng rơi xuống theo.

Bắc Cố mở mắt ra, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với Thời Nam, hai người đều cười thành tiếng. Thời Nam buông tay đang siết chặt eo Bắc Cố ra, kéo người từ dưới đất lên, kéo ra xa khỏi bức tường giả nguy hiểm kia.

"Phụt.... Xin lỗi, tôi dùng sức hơi mạnh...". Thời Nam cười khẽ lắc đầu, hoàn toàn không còn bộ dáng hai mắt bốc lửa vừa rồi.

"Tại tôi tại tôi, tôi quá nặng....". Bắc Cố cũng nhe răng cường.

"Cắt ——! Đạo cụ!". Qnc rống lên.

Qua một tháng, Bắc Cố đã không còn lúng túng khi đóng cảnh thân mật với Thời Nam, có lẽ do hai người thường xuyên ăn sáng cùng nhau, dù thường ngày trên phim trường không trò chuyện quá nhiều, nhưng lúc ở chung lại rất tự nhiên. Ví dụ như hiện tại trước màn ảnh, hai người phóng điện bốc lửa, vừa ra khỏi khung ảnh liền trở về nguyên hình.

Hai nhân viên đạo cụ vọt tới chỉnh sửa giấy dán tường, gia cố một chút ba lớp gỗ dán của bối cảnh.

"Thư ký trường quay! Bảng phân cảnh —— tiếp tục!". Đạo diễn Quý đen mặt nhìn đạo cụ chuẩn bị, phất phất tay.

Lần này động tác của Thời Nam kiềm chế hơn rất nhiều, Bắc Cố bị ép lên tường không quá rắn chắc. Sau đó Thời Nam đặt môi lên cổ cậu, mái tóc cọ tới cọ lui có chút ngứa. Ba máy quay đặt ở ba hướng khác nhau, Bắc Cố ngửa đầu, vẻ mặt mê mang, mặt và cổ đều đỏ bừng nhẹ nhàng thở hổn hển. Tim đập loạn như phi nước đại......

Lúc trước Bắc Cố mỗi ngày đều hy vọng được quay cảnh tình cảm, bây giờ thật sự quay thì lại hy vọng nó qua nhanh một chút......

"Cắt! Cảnh tiếp theo". Đạo diễn Quý lời ít ý nhiều, giống như ông trời nghe được lời cầu nguyện trong lòng của Bắc Cố.

Hai người nới lỏng vài nút áo, thợ hóa trang và tạo hình cùng tập trung lại, chuyên gia tạo hình của Thời Nam chải mái tóc rối loạn có một bím tóc nhỏ phía sau cho anh.

Lúc bắt đầu diễn thường không giống như lúc bình thường Bắc Cố học lời thoại, phần lớn đều yêu cầu cậu và Thời Nam phối hợp với nhau, cũng may đạo diễn Quý không làm khó bọn họ, màn ảnh nhiều lắm chỉ khoảng 15 giây, quay vô cùng thuận lợi, qua lại chỉ lăn giường hai lần là xong.

"Màn 1 cảnh 4, trước đẩy ngã trên giường". Đạo diễn Quý mặc áo lông đứng ở mép giường giảng giải cho hai người, "Sau đó nhân viên đạo cụ lên sắp xếp như chăn và trải giường náo loạn, Thời Nam cởi sơ mi và áo choàng ném trên mặt đất, áo khoác da của Bắc Cố cũng vậy". Đạo diễn Quý thấy hai người gật đầu thì tiếp tục nói: "Đoạn thứ ba có đặc tả tay Thời Nam cởi dây lưng của Bắc Cố. Dây lưng sẽ được nới lỏng trước, lúc này máy số 2 di chuyển lại gần hơn một chút. Màn cuối cùng, cởi hết áo sơ mi ra, đắp chăn lên, còn lại thì tự các cậu phát huy, nhiều nhất là 5 giây, không cần cảm thấy áp lực. Máy số 2 chủ yếu quay chỗ tay, máy số 4 quay từ phía trên, kéo lên cao một chút. Máy số 1 quay toàn cảnh, nhớ rõ lời của tôi lúc trước kéo màn ảnh ra xa.... Được rồi, thử một lần trước đã".

Bảng phân cảnh đánh một tiếng, Bắc Cố ôm cổ Thời Nam bước hai bước, hai người dán môi với nhau ngã lên giường. Thời Nam thay đổi góc độ hôn khóe môi cậu, có thể cảm thấy hương vị bạc hà mát lạnh của nước súc miệng rơi và0 mũi.

# Hết chương 21