Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Chương 125: Cô hổ nhỏ sợ hãi (1)




Bên trong Thứ Thiên điện vẫn triền miên như cũ.

Nàng không biết khát vọng của y, mỗi ngày mỗi đêm, chỉ khi tắm rửa cho nàng, y mới có thể để đôi tay mình nhẹ nhàng cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn say người ấy, chỉ sợ kinh động đến nàng, không cẩn thận làm nàng bị thương, hiện giờ nàng đã bị y đè dưới thân, y sao có thể dừng lại? Khát vọng trong lòng cuối cùng có được lối ra, dù thế nào cũng không thể giảm đi.

Mãi đến đêm nay, y mới có chút không hiểu được chính mình trước đây sao có thể cam lòng bỏ qua tư vị tuyệt vời như vậy, để nàng ngày ngày đêm đêm tra tấn y.

Duyệt Nhi ngẩng đầu, trong đôi mắt mơ mơ màng màng ngập đầy hơi nước, sau cùng, giọng nói ngọt ngào cũng đã khàn đi…Ngập chìm trong cảm giác mơ mơ hồ hồ, bất chợt nhớ ra, Mặc Ly, Mặc Ly đối với nàng không hề dịu dàng!

Chàng bình thường lạnh nhạt thản nhiên, hiện giờ gần như điên cuồng….Mặc Ly, a a, trở nên xấu xa rồi. Duyệt Nhi nhếch môi, còn chưa kịp thốt ra lời định nói, lại là một tràng rên rỉ kiều mỵ tận xương cốt.

Chìm chìm nổi nổi, không biết là qua bao lâu, duy chỉ có một điều không đổi, là tiếng rên rỉ kiều diễm bên môi tràn ra…

Không biết là khi nào, Duyệt Nhi lại bị khoái cảm cực hạn tra tấn nửa tỉnh nửa mê, tiếng rên rỉ nơi cổ họng đã khàn hẳn, nàng bị giày vò đến không chịu nổi, ủy khuất nói: “Mặc Ly…rất rất mệt…”

Đâu chỉ là mệt, dường như là chìm ngập trong khoái cảm, khiến nàng cơ hồ cho rằng sắp chết rồi.

Ngón tay tựa ngọc tạc cầm lấy tay nàng: “Bé ngoan…”

Nghe nàng vì y mà rên rỉ, thấy nàng vì y mà cuồng loạn…

Bên ngoài mặt trời mọc mặt trời lặn, mà bên trong Thứ Thiên điện với ánh sáng dạ minh châu bao bọc, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn che trướng rũ, truyền ra tiếng rên rỉ kiều mỵ trầm trầm bổng bổng không ngừng nghỉ, hòa cùng với hơi thở trầm đục không thể nào kiềm chế…

Ngày thứ ba, vào lúc yến tiệc sắp tan thì đám người say túy lúy cũng đã ba ngày ba đêm không ngừng uống rượu vui đùa, hoàn toàn không còn dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm thường nhật, tay cầm chén rượu, như có như không hớp mỹ tửu, mà mỹ thực trên bàn trong lúc chưa kịp phát giác đã liên tục được bưng lên, khiến người ta có cảm giác yến tiệc dường sẽ mãi chẳng kết thúc.

Ngọc Hoàng đại đế đứng đắn nghiêm nghị hiện đang trò chuyện cùng một xà yêu của Ma giới đến là vui vẻ, bàn tay Vương mẫu nương nương đã nhéo hông ông vô số lần, lại giẫm lên chân mấy cái, nhưng dù thế nào cũng không khiến Ngọc đế hiện giờ đang muốn sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của xà yêu trở lại nét mặt trang nghiêm thường ngày…

Thái Thượng lão quân cũng say chẳng kém gì, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi đều chạy đi thu nhận đồ đề, Kha Mộ Thanh lúc này cũng bị ông kéo tay khuyên nhập môn…

Diêm La vương cực kỳ háo sắc, bởi vậy đi đến đâu cũng dọa một đám các cô nương sợ chạy hết…

Mấy vị đại phật nơi Tây phương cực lạc, cũng coi như có chút bộ dạng, chỉ ăn tiên quả, có điều ánh mắt không tự chủ được hướng về phía rượu sóng sánh cùng mấy món thịt…

Đám Cửu Kiếm trông thấy yến tiệc vẫn hết sức náo nhiệt như cũ, trong mắt ngập tràn vui vẻ, vốn cho rằng người như chủ thượng sẽ cô độc đến già, không ngờ cũng có ngày người sẽ khoa trương cưới thê tử như vậy.

Cửu Kiếm và Khổng Tước liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương ý tứ khác.

Thở dài một tiếng, Cửu Kiếm lại lấy ra thanh kiếm đã được lau đến phát ra ánh sáng lấp lóe, bắt đầu nhẹ nhàng lau chùi: “…Đã ba ngày ba đêm rồi a…”

Đứng bên cạnh cùng nhìn về phía yến tiệc có Túc Tịch, Phất Dung, Ngưng Không, Khổng Tước, còn có Thất Mệnh dẫn theo đám bạch hổ hai ngày trước đã gấp rút trở về.

Túc Tịch nghi hoặc liếc nàng một cái: “Thiên gia phàm là yến tiệc lớn một chút, có tiệc nào không kéo dài mấy ngày mấy đêm, mấy mươi ngày, chủ thượng chúng ta thích yên tĩnh, bày tiệc ba ngày ba đêm cơ hồ đã là giới hạn rồi.” Quả thực, Tức Mặc Ly là người như vậy, chỉ việc y đãi tiệc cũng đủ để cho lục giới chấn động.

Ánh mắt Cửu Kiếm từ trên thanh kiếm rút về, khinh thường nhìn Túc Tịch: “…Ta không phải nói việc này!” Đúng là đầu gỗ, không thể nghĩ ra chút gì khác sao?

Mọi người đã đem ánh mắt nghi hoặc dời lên người Cửu Kiếm, Cửu Kiếm tự nhiên nảy sinh một cảm giác tự hào ngút ngàn, đắc ý nói: “Ta nói là, chủ thượng và Duyệt Nhi cô nương đã ba ngày ba đêm rồi…”

Mọi người ngẩn ra, đợi khi đã lờ mờ hiểu được thì trên mặt ai nấy đều bắt đầu đỏ bừng, trời ạ, cô nàng này!

Túc Tịch nhỏ hơn Cửu Kiếm, hiện giờ đã mặt đỏ tai hồng, thay mặt mọi người lên tiếng: “Cửu Kiếm, cô… cô thật là…gan lớn bằng trời rồi…”

Dám nhiều chuyện về chủ thượng như vậy, chỉ có một mình cô nàng này, mặc dù họ nghe thấy thì trái tim cũng ngưa ngứa, tội lỗi a….

Cửu Kiếm không đồng ý liếc bọn họ một cái: “Mấy người giả bộ ha, không chừng trong lòng suy nghĩ còn nhiều hơn ta nói nữa là….Khổng Tước, có đúng vậy không?”

Khổng Tước đang đứng cạnh nàng, nghe thế thì người chợt run lên, biểu cảm trên mặt cũng giống như y phục trên người nàng, bắt đầu đủ màu đủ sắc, ngước mắt nhìn Thất Mệnh một cái rồi mới lúng ta lúng túng nói: “Cửu Kiếm…bớt phóng túng một chút…”

Cửu Kiếm lý nào lại nghe, duỗi tay kéo cánh tay Khổng Tước, thành thật nói: “Đêm qua lúc chúng ta “ngang qua”, không phải nghe thấy Duyệt Nhi cô nương bị giày vò đến độ đã nói không ra lời hoàn chỉnh sao? Tiếng rên rỉ đó, ai cha, nghe đến độ ta máu nóng sôi trào, ây ya, chủ thượng cũng thật là, không biết thương hương tiếc ngọc.”

Mặt mũi ai nấy nháy mắt càng đỏ thêm vài phần, Phất Dung thấy Cửu Kiếm càng nói càng không kiêng dè, vội bảo: “Cửu Kiếm, đừng trách bọn ta không nhắc nhở cô, cô cứ thế, đáng đời mười mấy vạn năm mà chẳng nở được đóa hoa đào nào…”

Cửu Kiếm nổi giận: “Chúng ta nhìn chủ thượng lớn lên, lý nào có thời gian đi tìm hoa đào, hai người các người có sao? Nam thần âm thầm ái một ta còn nhiều hơn…”

Mọi người:…

Cửu Kiếm trầm ngâm, hãy còn hưng trí bừng bừng kéo Khổng Tước: “Đêm qua lúc bọn ta đi “ngang qua”, chủ thượng hình như nói gì ấy nhỉ? Bé ngoan, thật nhỏ..Aizzz, ta còn tưởng mình nghe lầm ấy chứ…”

Mọi người:….Đã không chịu nổi cô nàng không có một chút dè dặt nào ấy.

Cửu Kiếm còn định nói tiếp, nhưng bị Khổng Tước kéo kéo tay áo, Cửu Kiếm còn chưa nói hết: “Còn nói cái gì…”

Sau lưng đột ngột truyền tới một giọng nói lạnh lẽo: “Còn nói cái gì?”

Cửu Kiếm vừa định tiếp lời, bỗng dưng toàn thân lạnh toát, chầm chậm quay đầu lại.

Tức Mặc Ly đang đứng ngay sau họ, trong ngực ôm tiểu cô nương trắng nõn…

Ngọn lửa bát quái hừng hực trong lòng Cửu Kiếm nháy mắt tắt lụi, một chút cũng không còn, líu lưỡi nói: “Chủ, chủ thượng…nói là…ha ha, trăng đêm nay thật tròn ha! Có đúng không? Duyệt Nhi cô nương?”

Mọi người bất an nhìn Duyệt Nhi, chỉ thấy trên mặt nàng lúc này đều là nét ửng hồng phơn phớt, đôi mắt to tròn tựa hổ phách đong đầy hơi nước, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại không xương đang vùi trong lòng Tức Mặc Ly, chỉ để lộ chiếc cổ trắng ngần loang lổ dấu hôn, chẳng thể che giấu vẻ ám muội kiều diễm.

Nghe thấy Cửu Kiếm hỏi nàng câu này, gật gật đầu: “Ừm..Trăng thật tròn.”

Thanh âm ngọt ngào mềm mại lúc này dường như hơi khàn, mang theo nét phong tình khác hẳn, mọi người nghe thấy lại lần nữa mặt đỏ tai hồng, liên tưởng với lời Cửu Kiếm vừa nói, chỉ hận không thể cúi mặt sát đất.

Duyệt Nhi vừa dứt lời thì tay Tức Mặc Ly đã khẽ động, Cửu Kiếm ngay lập tức bị đánh bay, với một quỹ đạo tuyệt đẹp hướng về phía xó xỉnh của dãy núi Lạc Thủy.

Duyệt Nhi ngờ vực nhìn Cửu Kiếm từ từ hóa thành một chấm đen: “Cửu Kiếm sao vậy?”

Mọi người lại cúi đầu, hận bản thân chẳng thể ngay lập tức biến thành câm điếc.

“Nàng ta bất cẩn bay đi rồi.” Thanh âm tựa suối trong chảy qua ngọc thạch, dịu dàng không thể tả.

Tai Duyệt Nhi dựng lên, cơ thể nhỏ nhắn ở trong ngực Tức Mặc Ly động đậy, để ót và hai lỗ tai mình đối diện với Tức Mặc Ly: “Hứ, ai thèm nói với chàng.”

Người xấu, Mặc Ly là người xấu.

Mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim: Chúng tôi cái gì cũng không nghe thấy đâu a….

Tức Mặc Ly nhìn đôi tai đang dựng thẳng của nàng, một tay đỡ nàng, để nàng đối diện với y, một tay xoa nắn tai nàng: “Đừng giận..”

Đầu Duyệt Nhi ngoảnh sang một bên, bởi vì bị y ôm ngang hông, vì vậy chẳng thể xoay ót đối diện với y, chỉ để lại một bên mặt nghiêng nghiêng hừ hừ tức giận.

Trong lòng Tức Mặc Ly càng chẳng biết làm sao: “Duyệt Nhi, đừng giận…”

Duyệt Nhi mạnh mẽ xoay mặt qua, đôi mắt to tròn long lanh nước đầy vẻ lên án: “Chàng là người xấu. Ta đã khóc cầu xin chàng mà chàng chẳng hề ngừng lại. Người xấu!”

Tức Mặc Ly bất đắc dĩ nhìn nàng: “Ta là người xấu. Sau này sẽ không như vậy nữa, được chưa?”

Duyệt Nhi thấy y tự thừa nhận là kẻ xấu, còn nói sau này sẽ không như thế thì có chút bán tín bán nghi, đôi mắt to tròn đảo tròn đánh giá y một lúc, ai ya, nhìn nam sắc tuyệt thế trước mặt, tha thứ cho chàng thôi.

Cách đài cao gần đó đều là mấy vị chức cao quyền trọng, phát hiện Lạc Thủy Thần quân ôm Duyệt Nhi cùng lúc xuất hiện, mà yến hội cũng sắp kết thúc liền tiến đến trước đài cao, chúc mừng chúc mừng, hạnh phúc hạnh phúc, dè dè dặt dặt nói xong thì liền chạy mất.

Duyệt Nhi đưa mắt nhìn xuống, tại yến tiệc không thấy được điểm cuối giữa dãy núi Lạc Thủy, trong đó có đám bạch hổ đã biến thành hình người đáng yêu, lập tức an tâm.

Ôn Chi Hàn, Hoa Tuyên Tịch và Long Chỉ Thủy cùng bước lên trước, trừ ba ngày trước thoáng gặp Duyệt Nhi tiểu cô nương và Lạc Thủy Thượng thần, còn thì khoảng thời gian này bọn họ cũng chưa gặp, hiện giờ khó khăn lắm mới xuất hiện, nhất định phải nói một lời chúc mừng.

Duyệt Nhi từ xa trông thấy mấy người họ bay tới, đôi mắt to tròn híp lại, đã rất lâu rồi không gặp được Tiểu Hoa và Ôn Chi Hàn.

Sắc mặt Ôn Chi Hàn hơi tái, nhìn thấy Duyệt Nhi ngoan ngoãn vùi trong ngực Tức Mặc Ly, gượng cười nói: “Duyệt Nhi, Doanh Châu vì nàng mà tồn tại.”

Doanh Châu bởi vì Duyệt Nhi mà đã từ Tiên giới phát triển khắp các giới, tình hình này trong lịch sử trước giờ của Doanh Châu chưa từng xảy ra, ngay cả trong lịch sử thương nghiệp của lục giới cũng chưa từng có. Mà Bồng Lai, bởi vì là thuộc hạ trực hệ của Duyệt Nhi, đương nhiên cũng càng lúc càng lớn mạnh.

Hoa Tuyên Tịch bước lên trước, trước tiên cung cung kính kính hành lễ rồi mới nói: “Chủ tử, lời chúc hạnh phúc ta ít nói.Hết thảy mọi thứ ngày hôm nay ở Bồng Lai Tiên sơn đều là nhờ sự lãnh đạo chỉ huy sáng suốt của chủ tử, toàn bộ Bồng Lai đều là của người.”

Duyệt nhi híp mắt cười gật đầu, đối với việc hai nhà dường như là phồn thịnh nhất đều cho nàng tiền tiêu xài thì rất hài lòng, so với việc tiền chính mình kiếm được thì không giống.

Chỉ Thủy đương nhiên không thể nói đem cả Nam hải tặng cho nàng, cầm trong tay một chiếc túi càn khôn nho nhỏ: “Trong này là đồ chơi đã thu gom suốt mấy năm qua, Duyệt Nhi muội muội, hi vọng muội thích.”

Duyệt Nhi rõ ràng rất vui, ngọ nguậy muốn từ trong lòng Tức Mặc Ly nhảy xuống, đôi mắt Tức Mặc Ly khẽ tối đi, thản nhiên đưa mắt liếc Chỉ Thủy một cái, cẩn thận đặt Duyệt Nhi xuống đất.

Duyệt Nhi chân vừa chạm đất đã muốn lao qua cầm lấy túi càn khôn, thế nhưng hai chân lại bủn rủn đến độ tựa như đạp trên mặt nước, không chút khí lực, đứng cũng không vững, yếu ớt khụy xuống, Chỉ Thủy quýnh lên, vừa định đưa tay ra đỡ nàng thì một đôi tay tựa ngọc tạc đã giữ lấy eo Duyệt Nhi, kéo vào trong lòng.

Cảm giác bủn rủn dường như khiến Duyệt Nhi xấu hổ muốn chết, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ lên án liếc Tức Mặc Ly một cái rồi mới quay đầu lại, đưa tay nhận lấy túi càn khôn của Chỉ Thủy: “Cảm ơn Chỉ Thủy ca ca…”

Ba người lúc này mới nghe thấy Duyệt Nhi nói, dáng vẻ kiều mỵ yếu ớt ấy cùng với chất khàn khàn trong ngữ điệu mê hoặc lòng người ấy, Hoa Tuyên Tịch chỉ cảm thấy ngượng ngùng, Ôn Chi Hàn và Long Chỉ Thủy trong lòng nhất thời trầm xuống, cảm giác ê ẩm chua xót cùng lúc bắt đầu lan tràn, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói.

Tức Mặc Ly lại ôm lấy Duyệt Nhi, Duyệt Nhi biết mình đứng không vững thì cũng đành ngoan ngoãn, nhìn thần sắc khác lạ của ba người, không hiểu hỏi: “Mọi người sao vậy?”

Ba người đồng loạt lắc đầu, lại nói dăm ba câu rồi liền lui xuống dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tức Mặc Ly.