Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Chương 53: “lạc thủy” thượng thần




Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi đến bên Thánh Tuyền, nói là Thánh Tuyền, thật ra quy mô giống như một thác nước nhỏ, Duyệt Nhi chỉ nghe được tiếng nước chảy từ trên cao xuống, nhưng lại không nhìn thấy màu sắc của nước, chính là màu tím.

Tức Mặc Ly phong bế tri giác, lặng lẽ cởi y phục Duyệt Nhi rồi nhẹ nhàng ôm nàng ngâm mình vào trong nước. Sát Na Phương Hoa trên trán Duyệt Nhi vừa đến gần nước trong Thánh Tuyền thì giữa Sát Na liền có một luồng tử quang lưu chuyển, tựa hồ như có sinh mệnh, khắp mảnh ngọc giống như nước của dòng Thánh Tuyền, cẩn thận quan sát, thế nhưng đang từ từ chuyển động. Kỳ thực Sát Na Phương Hoa trước đây cũng chỉ là một mảnh ngọc tượng trưng cho việc truyền thừa Vương của tộc Tử Hổ mà thôi, giống như con ấn cổ xưa trong tay Ôn Chi Hàn.

Nhưng Duyệt Nhi khác với người thường, thân thể nàng vốn có tư cách thành thần, Sát Na Phương Hoa gặp được nàng liền có thể thông qua hơi thở để tương thông với nàng, mà trong nước Thánh Tuyền lại ẩn chứa năng lượng Sát Na Phương Hoa cần, chỉ có thông qua thể chất của người giống như Duyệt Nhi mới có thể hấp thụ, vì vậy Sát Na Phương Hoa cùng nước Thánh Tuyền mặc dù đều được ghi chép trong lục giới, nhưng tộc Tử Hổ mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện người có tư cách thành thần, cộng với việc trải qua thần kiếp thất bại. Vì vậy, đương nhiên cũng không ai phát hiện điểm đặc biệt gì của Sát Na Phương Hoa.

Duyệt Nhi ngâm mình trong làn nước ấm hết sức thư thái, đang định chìm vào giấc ngủ thì xung quanh bỗng dưng truyền đến một giọng nói: “Chủ nhân.”

Duyệt Nhi bị dọa sợ đến nhảy dựng, Kha Mộ Thanh và Hoa Tuyên Tịch đều không ở đây nha, còn có ai gọi nàng là chủ nhân?

Sát Na Phương Hoa tựa như đang cười: “Chủ nhân, ta là Sát Na Phương Hoa.” Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi dường như nhướng lên trên, sau mới phát hiện bản thân không nhìn thấy được mảnh tử ngọc trên trán, đành phải thất vọng ngừng lại: “Ngươi sao lại có thể nói chuyện?”

Sát Na Phương Hoa cơ hồ suy nghĩ một hồi: “Có năng lượng thì liền có thể nói chuyện.”

Duyệt Nhi không nói gì nữa, lông mày dường như nhíu lại. Sát Na Phương Hoa đợi một lúc lâu, đành nói tiếp: “Chủ nhân còn muốn hỏi gì nữa không?” Nó thần kỳ như vậy, sao vị tiểu chủ nhân này một chút cũng không hiếu kỳ a, nó cực kỳ thất vọng!

Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, quyết định nói sự thật với nói: “Cái kia, không phải ta nói ngươi, giọng nói của ngươi rất chói tai… …” Giống như tiếng lưỡi đao mài trên đá, nàng nghe mà hết sức khó chịu.

Sát Na Phương Hoa:… …

Một lúc sau, một giọng nói êm tai không phân biệt được là nam hay nữ truyền tới: “Chủ nhân thế này có dễ nghe không?” Duyệt Nhi kinh ngạc, vật này vậy mà còn có năng lực biến đổi giọng nói? Lỗ tai nhỏ của nàng hưng phấn dựng thẳng: “Rất hay, ngươi có thể đổi giọng? Thần kỳ quá.”

Sát Na Phương Hoa:… …Nàng một chút cũng không hề tò mò về công năng của nó là gì sao? Làm thế nào mà mình có thể nói chuyện thì nàng ấy đã hưng phấn đến như vậy rồi?

Bàn tay nhỏ nhắn của Duyệt Nhi sờ sờ Phương Hoa trên trán, cười nói: “Ngươi là nam hay nữ? Nam thì gọi là Tiểu Sát, Nữ thì gọi là Tiểu Hoa… …Thế nào?”

Sát Na Phương Hoa: “… … Linh vật không phân nam nữ… … Gọi là Tiểu Sát đi.”

Duyệt Nhi lúc lắc đầu, lại nói: “Vậy ngươi là công hay mẫu?” Thần thú như các nàng cũng gọi là công(trống) hay mẫu(mái), hùng(đực) hoặc thư(cái) đấy thôi.

Sát Na Phương Hoa:… …

Đợi sau khi Duyệt Nhi ép buộc Tiểu Sát đến độ nó vốn dĩ không cam tâm tình nguyện cũng phải mở miệng nói chuyện,kế đó ngủ mất thì cơn buồn ngủ nho nhỏ của nàng chỉ còn một chút, bay lên trên một tảng đá lớn dùng linh thức dò xét xung quanh, phát hiện giờ phút này Tức Mặc Ly đang quay lưng về phía mình thì liền nảy sinh ý nghĩ trêu chọc. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy đùi y. Tức Mặc Ly sau khi đem Duyệt Nhi ngâm vào trong nước liền khai thông lại tri giác, quay lưng về phía Duyệt Nhi đang đứng, ý thức có chút buông lỏng, lúc này bị Duyệt Nhi kéo, Lạc Thủy Thượng Thần cường đại không gì là không thể của chúng ta “ùm” một tiếng bị kéo xuống nước Thánh Tuyền.

Dựa vào linh thức cùng thân thủ của Tức Mặc Ly, lúc Duyệt Nhi vừa mới lôi kéo mình thì vốn đã có thể bay lên tránh đi, nhưng khoảnh khắc ấy thế nhưng lại ngừng lại, sợ thương tổn Duyệt Nhi. Duyệt Nhi nghe “ùm” một tiếng, Tức Mặc Ly bị nàng kéo xuống nước, đôi mắt to tròn cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Hắc hắc, “Lạc Thủy” Thượng Thần.”

Tức Mặc Ly bất đắc dĩ quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Duyệt Nhi chợt thất thần.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ trong giây lát y liền ôm Duyệt Nhi bay lên trên tảng đá lớn, phất tay từ trong đỉnh lấy ra một chiếc chăn gấm làm váy dài nhanh chóng mặc vào cho Duyệt Nhi. Tốc độ nhanh đến độ khiến Duyệt Nhi líu lưỡi: “Mặc Ly, sao vậy?”

Đôi mày thanh mảnh của Tức Mặc Ly đọng vài giọt nước long lanh, dưới lớp sương mờ màu tím tản ra từ thác nước, ôn nhu đẹp đẽ như họa, trầm lặng một lúc mới nói: “Nếu chậm sẽ bị cảm lạnh… …”

Duyệt Nhi hết sức bất mãn cong cong môi: “Nước Thánh Tuyền này rõ ràng rất ấm, người gạt người ta… “Tức Mặc Ly dùng linh lực hong khô tóc cho Duyệt Nhi rồi lấy lông vũ đỏ rực nàng vẫn mang theo vén lên, lại cài lên tóc Huyền Oanh Lưu Ly trượng, kế đó liền ôm Duyệt Nhi đi ra ngoài, nghe thấy câu này của Duyệt Nhi, cúi đầu xuống, trông thấy gương mặt nhỏ nhắn vẫn đáng yêu như trước, thanh âm cũng trở nên dịu dàng: “Sao có thể chứ?”

Duyệt Nhi hừ một tiếng, gác đầu vào trong ngực Tức Mặc Ly, ngáp một cái, dạo gần đây nàng rất thích ngủ, cảm thấy mỗi lần ngủ dậy thì tu vi sẽ tiến thêm một bước. Khụ khụ, trước đây cảm thấy bản thân ở Tiên giới chỉ là thứ bỏ đi, chẳng qua hiện giờ xem ra, mình hình như đặc biệt may mắn?

Ôn Chi Hàn và Hoa Tuyên Tịch đợi ở phía trước tổ địa, hai người ai nấy chiếm cứ một bên, cũng chưa hề quay đầu sang phía kia, biểu thị thái độ khinh ghét lẫn nhau. Ngước mắt nhìn thấy Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi bước tới liền vội vàng chạy đến nghênh đón. Ôn Chi Hàn thấy dáng vẻ Duyệt Nhi gương mặt đỏ hồng thì sắc mặt liền có phần u ám. Đi theo sau Tức Mặc Ly, Hoa Tuyên Tịch âm thầm quan sát thần sắc Ôn Chi Hàn, trong lòng chậc chậc thở dài một tiếng, không ngờ thằng nhãi này còn là một kẻ si tình.

Về tới Thiên sơn, vừa bước vào chủ điện, Chỉ Thủy liền ra đón, xem ra đã đợi một khoảng thời gian: “Duyệt Nhi muội muội… …”

Lỗ tai Duyệt Nhi dựng thẳng, từ trong ngực Tức Mặc Ly ngẩng đầu lên, híp mắt cười nói: “Chỉ Thủy ca ca, sao vậy?”

Chỉ Thủy thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của Duyệt Nhi, trong lòng càng thêm yêu thích, chỉ nói: “Đến cáo biệt thôi. Ta có thứ cho muội này.” Nói rồi từ trong túi càn khôn lấy ra đủ thứ đồ ăn ngon miệng cùng đồ chơi vui mắt, Hoa Tuyên Tịch và Ôn Chi Hàn đứng bên cạnh mà đầu đầy hắc tuyến, cho thấy đối với túi càn khôn của vị Nam Hải Nhị Vương tử này không hề có chút ấn tượng tốt nào.

Duyệt Nhi thản nhiên mở túi càn khôn, từng cái từng cái cho vào, hai người một đưa một nhận, cảm giác cực kỳ ăn ý… Duyệt Nhi thu tới cái cuối cùng thì có chút ngạc nhiên: “Chỉ Thủy ca ca, huynh không nên mỗi lần ra ngoài đều mang nhiều đồ ăn cùng đồ chơi như vậy a, lần này cho muội, còn sau nay huynh làm thế nào….”

Chỉ Thủy ha ha cười một tiếng, không nói gì. Ngay cả Hoa Tuyên Tịch cũng nhìn ra, vị Nam Hải Nhị vương tử này rõ ràng là cố ý mang đến cho nàng, chỉ có Duyệt Nhi đầu óc ngu ngu ngơ ngơ, có nam tiên nào mà khi ra ngoài lại mang theo một đống đồ ăn đồ chơi như vậy chứ?

Vất vả một hồi mới hoàn thành việc giao nhận vật phẩm, Duyệt Nhi siết chặt túi càn khôn, cẩn thận đeo lại bên hông mới nói: “Vừa rồi Chỉ Thủy ca ca nói đến từ biệt? Vì sao không ở lại chơi chút nữa?” Chỉ Thủy thấy nàng ủ rũ, có chút không nỡ: “Ta muốn đi Ô Điệp Châu lấy một thứ.” Duyệt Nhi lại hỏi: “Ô Điệp Châu có xa không? Huynh còn có thể quay lại tìm ta đi chơi?”

Chỉ Thủy nói: “Ô Điệp Châu cách Doanh Châu mấy mươi vạn lý về phía đông, là một hòn đảo giáp ranh với lục giới, lần này chính là đại hội vật phẩm ngàn năm mới có một lần, ta đi đến đó thu hồi một vật.” Nam Hải Long Vương một ngàn năm trước đây đến đại hội vật phẩm bắt gặp bảo vật trên tay của một tán tiên, tiếc rằng vị tán tiên đó tính tình kỳ quái, muốn Nam Hải Long Vương đem long ấn của Nam Hải ra để y chơi một nghìn năm thì sẽ trả lại. Nam Hải Long Vương yêu thích bảo vật vô cùng, hoàn toàn không chút do dự liền dễ dàng giao Nam Hải long ấn ra trao đổi. May mà vị tán tiên đó cũng là một người có hành vi nghiêm cẩn, chưa từng dùng long ấn đi làm mấy việc thương thiên hại lý. Lần này vừa vặn kỳ hẹn một ngàn năm đã đến, Nam Hải Long Vương liền sai Chỉ Thủy đến tham dự tiệc sinh thần của Doanh Châu sơn chủ thì thuận đường đến Ô Điệp Châu thu hồi long ấn.

Duyệt Nhi nghi hoặc: “Đại hội vật phẩm?”

Tức Mặc Ly vừa định ôm nàng rời đi, nghe thấy lời này đành phải dừng lại. Suy nghĩ Chỉ Thủy xoay chuyển, trong lòng liền có chủ ý, cười nói: “Đó là người của ngũ giới đem bảo vật của mình đi đổi lấy tiền hoặc đổi lấy một bảo vật khác có giá trị tương đương, giống như sự kiện buôn bán của lục giới, rất náo nhiệt, rất vui.”

Duyệt Nhi càng thêm hứng thú: “Rất nhiều bảo vật? Có đồ ăn ngon không?” Chỉ Thủy gật gật đầu, cười đến là thích thú: “Có chứ, Duyệt Nhi muội muội có muốn đi với ta? Trên đường có người bầu bạn cũng tốt.” Câu này mới là trọng điểm.

Duyệt Nhi vội vàng gật đầu liên hồi: “Được đó được đó.”

Mọi người: tiểu cô nương này mới dễ dụ làm sao, nếu như không phải có Lạc Thủy Thượng Thần thì không biết đã bị lừa đến tiểu tiên sơn nào đấy làm mồi cho lão hổ từ khi nào rồi… …

Ôn Chi Hàn nhìn Chỉ Thủy, trong lòng sớm đã khinh bỉ y vô số lần, tên Hắc Long này bề ngoài tâm tư trông thì có vẻ đơn giản, hừ, y nhìn Duyệt Nhi đang ngồi đấy, cố níu giữ lần cuối: “Duyệt Nhi, Doanh Châu chúng ta còn có nhiều nơi rất hay mà nàng chưa từng đi qua, chi bằng ở lại chơi thêm ít ngày?”

Duyệt Nhi lắc lắc đầu: “Ở lại đây sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện.” Chung quy sẽ nhớ đến Khanh Lan cùng Ôn Do.

Ôn Chi Hàn đành thất vọng, không nói gì nữa.