Thương Thiên

Chương 283: Nước mắt kiên cường




Dựa theo tiếng nổ của "Phích Lịch đạn" cùng dấu vết đánh nhau, Đinh Nghị lần theo đuổi tới.
Ngay khi hắn chứng kiến Long Tuấn đang bị đánh đập tàn nhẫn, thời thơ ấu, hoạn nạn từ nhỏ, sống chết có nhau, không rời bỏ nhau; cùng nhau kiếm ăn, cùng nhau đánh lộn, cùng nhau lêu lổng, cùng nhau bái sư, cùng nhau học nghệ… Một loạt những hình ảnh khó quên tái hiện lại trong đầu, từng sợi tóc trên đầu dựng đứng lên giống như lửa giận đang dâng trào trong hắn!
Nhìn Long Tuấn hôn mê như đã chết phía trước, Đinh Nghị còn có nửa điểm do dự? Lập tức vung đao điên cuồng chém về phía Vũ Văn Trường Sanh.
"Lão già kia, lão tử phải chém chết ngươi! Chém chết ngươi..."
Phẫn nộ! Hung ác! Điên cuồng! Đao thế của Đinh Nghị phối hợp với khí tức từ thân thể hắn phát tán ra, đánh tới long trời lở đất.
Vũ Văn Trường Sanh không những vừa sợ lại vừa giận, hết lần này tới lần khác bị người chiếm hết tiên cơ, quan trọng hơn chính là cánh tay phải tê liệt không vận được lực, nhất thời không có cách nào đánh trả, chỉ có thể dựa vào tiên thiên cương khí và quạt xếp để bảo vệ lấy thân thể.
Đao chiến thất thức... Vô hồi thức, Vạn quân thức, Loạn kích thức, Cuồng vũ thức, Nộ chiến thức, Sanh tử thức, Luân hồi thức.
"Choang…"
"Keng… Keng…"
Tiếng binh khí chạm nhau điếc tai, công kích kịch liệt dị thường.
Đinh Nghị tựa như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, dùng toàn bộ khí lực. Đao pháp liên miên không ngừng, đao phong vô tận bao trùm cả mặt đất, làm cho Vũ Văn Trường Sanh cứ lùi dần lùi dần.
"Cái này… đao pháp rất quen thuộc!?" Vũ Văn Trường Sanh thầm nghĩ, ý niệm trong đầu cũng xoay chuyển vô số.
Sau khi tỉnh táo trở lại hắn xem xét đao pháp Đinh Nghị thi triển, so với đao pháp mà thị vệ nọ sử dụng trên sàn đấu ngày hôm nay bất ngờ có tới bảy tám phần tương tự. Chỉ bất quá, đao pháp mà người trước sử dụng đánh ra rất chặt chẽ, sát khí lẫm liệt, còn đao pháp người sau sử dụng khí thế mênh mông nhưng lại dựa vào xảo trá quỷ dị, tà khí càng hơn mấy phần. Chẳng lẽ giữa tiểu tử thúi này cùng thị vệ đó có quan hệ?!
Vũ Văn Trường Sanh vẫn chưa sử dụng qua loại binh khí nào giống đao, đương nhiên hắn sẽ không hiểu được, Nhạc Phàm dùng chính là quân đao trên chiến trường, còn Đinh Nghị sử dụng lại chính là loan đao bán nguyệt. Cho nên tuy cùng một đao pháp, nhưng hiệu quả công kích sẽ không giống nhau.
Đao pháp của Đinh Nghị sắc bén dị thường, nếu là hắn vẫn cứ công kích mãi như vậy, Vũ Văn Trường Sanh cuối cùng khó tránh khỏi bại trận! Nhưng Vũ Văn Trường Sanh dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, đối diện với lực lượng tuyệt đối, sức bền của Đinh Nghị cũng có phần không bằng.
Bởi vì rơi vào trạng thái kích động phẫn nộ trong thời gian dài, cơ thể của Đinh Nghị dần dần không nghe theo sai khiến, đao thế có chút chậm lại!
Chính vào lúc này!
Vũ Văn Trường Sanh co người xoay một cái, tay trái rung lên phóng ra ám khí trong quạt xếp, bắn về phía đối phương.
Đinh Nghị đột nhiên cười dữ tợn, không lùi mà ngược lại còn tiến tới, không mảy may để ý ám khí đang bay đến!
"Viu, viu, phụp..."
Ám khí trúng vào trên người Đinh Nghị, dù không trí mạng, nhưng làm hiện lên mấy cái lỗ thủng đầy máu trên người, đau đến độ chóp mũi hắn đổ mồ hôi!
Cử động của đối phương lại làm Vũ Văn Trường Sanh ngây ra, trong đầu hắn thoáng hiện lên hai chữ lặp đi lặp lại - "Điên rồi".
Ngay lúc Vũ Văn Trường Sanh đang định lùi lại, Đinh Nghị trái lại chủ động móc từ trong lòng ra một quả "Phích Lịch đạn", không chút do dự ném về phía đối phương.
"Bùng..."
"Ầm ầm ầm"
"Lão tử đánh không chết ngươi nhưng ném chết ngươi, nổ chết lão già nhà ngươi! Ha ha..."
Đinh Nghị cười điên cuồng, "Phích Lịch đạn" trong tay quăng ra từng quả một, không có một chút tiếc rẻ. Nếu người khác nhìn thấy như vậy, không thể không mắng hắn là kẻ phá gia. Phải biết rằng, "Phích Lịch đạn" uy lực cực lớn, giá trị không hề nhỏ, người bình thường căn bản là không mua nổi, chứ đừng nói tới bộ dạng của Đinh Nghị giống như là đang ném tiền bừa bãi vậy.
Mưa to rơi xuống, táp vào rát mặt.
Trong khói bụi, Vũ Văn Trường Sanh nghiêng mình sang trái, nhất thời cảm thấy trời đất u ám. Cho dù "Phích Lịch đạn" không thể gây thương tổn được hắn, nhưng bị người cuồng loạn oanh tạc như vậy, khó tránh khỏi có chút không chịu được.
"Ngươi đúng là đồ điên! Các ngươi đều là đồ điên" Mặc dù Vũ Văn Trường Sanh tức giận đến phải chửi rủa nhưng lại không thể tránh được, đã dám ném thuốc nổ vào hắn thì còn nói gì đến tính tình!
Ném sạch "Phích Lịch đạn" trên người, Đinh Nghị cũng từ trong phẫn nộ tỉnh táo trở lại, vội vàng vọt lại phía Long Tuấn cách đó không xa.
"A Tuấn, A Tuấn… Ngươi thế nào rồi? Nói gì đi!"
Long Tuấn vẫn hôn mê bất tỉnh, Đinh Nghị bắt mạch của hắn.
Lúc này, trong cơ thể Long Tuấn mạch đập im lìm khí tức hỗn loạn, nếu không có có một đạo nguyên khí yếu ớt bảo vệ tâm mạch của hắn, sợ rằng hắn đã sớm trở thành một cỗ thi thể rồi.
Đinh Nghị vội vàng lần mò trong lòng, nhưng nhất thời lặng người, ngây dại ngẩn người ra!
"Hết rồi, hết rồi! Con mẹ nó, vừa rồi không cẩn thận đã đem bảo mệnh đan ném ra hết rồi, làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao đây?"
Trong lòng Đinh Nghị bây giờ chỉ muốn bóp chết chính mình! Lúc này quan trọng nhất chính là phải tỉnh táo, lời giáo huấn của sư phụ văng vẳng bên tai hắn, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, quay sang mò mẫm trong lòng Long Tuấn…
"Ngũ Độc mật truyền", "Truy Hồn kiếm phổ"
"Xuân Cung Đồ quyển"?! Đinh Nghị dở khóc dở cười, tiểu tử thúi cái này cũng đem theo trên người! Hừ, tịch thu.
Dạ minh châu, trâm vàng trâm bạc, vòng mã não, ngọc bội, phi tiêu, ống phóng ám khí… Mẹ nó! Đều là những thứ vớ vẩn.
Ngũ độc tán, Thất tâm trùng, Loạn ma, Mê tâm phong…
"Có rồi!" Đinh Nghị mừng rỡ, trong tay cầm một vật, đúng là kỳ dược cứu mạng "Hoàn hồn đan!"
Đinh Nghị đối với tính cách của Long Tuấn rõ như lòng bàn tay, thằng nhãi này khôn ranh quỷ quyệt như quỷ, lại thích chiếm tiện nghi, bảo bối trên người vô số, làm sao mà không có loại linh đan diệu dược gì đấy?
"Hắc hắc!" Cười ngây ngô, Đinh Nghị lập tức đem "Hoàn hồn đan" nhét cho Long Tuấn uống. Viên thuốc tỏa ra mùi thơm ngát, vừa vào miệng lập tức có biến hóa, gương mặt tái nhợt của Long Tuấn từ từ trở nên hồng hào, thật không hổ danh là kỳ dược cứu mạng.
"A...a..."
Một tiếng rống giận dữ vang trời làm Đinh Nghị bừng tỉnh!
Bụi mù tan đi, một bóng người dần dần hiện lên, Vũ Văn Trường Sanh y phục nát bươm, tóc tai toán lạn, đường đường là nhất đại tông sư, bây giờ quả thực giống như tên khất cái. Nhưng quanh đi quẩn lại trên người ngoại trừ vai phải, hắn vẫn không có một vết thương nào.
Không đợi cho hắn xông ra, Đinh Nghị lại bắt đầu tiếp tục.
Cái gì Ngũ độc tán, Thất tâm trùng, Loạn ma, Mê tâm phong… Trong tay có thể dùng được cái gì, toàn bộ đều ném ra hết. Một câu nói, không đánh lại ngươi, lão tử dùng đồ vật chôn ngươi!
Nếu Long Tuấn chứng kiến Đinh Nghị phung phí độc dược mà hắn đã khổ cực mới lấy được như thế, không hiểu có đấm ngực đến hộc máu hay không, hay lại chết ngất một lần nữa!?
Bốn phía đầy khói đen khí độc, mặt đất đầy những hầm hố, từng mảng cỏ xanh chết héo, còn Vũ Văn Trường Sanh thì lại đứng ở trong đó. Bây giờ trong lòng hắn đã thấy khổ rồi! Hôm nay không biết đến cái vận khí gì, chẳng những tranh đấu trên võ đài đã bất lợi, bây giờ lại gặp phải hai người, kẻ thì điên rồ không cần sống, kẻ kia còn muốn hung hăng hơn!
"Keng..."
Gặp phải đả kích như thế, Vũ Văn Trường Sanh nào có cam lòng? Không che giấu thực lực nữa, rốt cục rút ra nhuyễn kiếm "Tử nhu" cất giấu trên cổ tay… bề dài độ ba thước rất sắc nhọn, bề rộng độ hai ngón tay, hàn quang lấp lánh, đoạt hồn đoạt vía người khác, quả nhiên là một thanh tuyệt thế thần binh!
Xuất ra "Tử nhu" kiếm, Vũ Văn Trường Sanh khí thế tăng vọt, sự tin tưởng đã mất lại trở lại trên người hắn. Không thể không nói, niềm tin đúng là suối nguồn của lực lượng.
"Lão tử diệt ngươi!"
Mặc dù Vũ Văn Trường Sanh bây giờ rất chật vật, lại là công kích bằng tay trái, nhưng đối phó Đinh Nghị, cũng là thong thả có thừa.
Đao kiếm giao nhau, âm thanh va chạm như dự liệu lại không hề vang lên. Thân đao nhanh nhẹn, thân kiếm giống như linh xà trườn lên bên trên.
Không có tiên cơ cùng với vừa rồi đã bạo phát quá sức, Đinh Nghị không tiếp nổi đối phương quá mười chiêu!
"Ranh con chịu chết đi!"
Đánh rơi loan đao của đối phương, Vũ Văn Trường Sanh lần này quyết định một kiếm phải giết chết!
Kiếm chưa đến nơi, khí đã tới trước, vô số bóng kiếm phụ họa phóng về phía trước… Tuy là trong mắt Đinh Nghị chỉ có bóng kiếm phản chiếu, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ cười cợt!
Nguy hiểm! Không hay!
Vũ Văn Trường Sanh trong đầu truyền đến sự cảnh giác, vội vàng thu hồi kiếm thế, lùi lại về phía sau. Nhưng vì thu hồi kiếm thế quá mạnh, dẫn đến khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, cương khí hộ thể yếu bớt không ít.
"Bùng..."
Lại là một quả "Phích Lịch đạn", do không chút phòng bị, vụ nổ làm cho mắt hắn nảy đom đóm, khí thế vừa rồi không còn gì cả.
"Hắc hắc! Lão chó chết, quả đó vừa rồi ta tìm được trên người A Tuấn đấy, tính là hắn tự mình báo thù" Đinh Nghị tự đắc mà nói, trong lòng lại đang âm thầm suy tính xem làm sao mang Long Tuấn rời đi.
Chênh lệch dù sao cũng là chênh lệch, điểm này, Đinh Nghị trong lòng chính vẫn rõ ràng phi thường, nhưng bây giờ… Liếc mắt xem bốn phía, một mảnh thảo nguyên mênh mông, nếu chỉ là một thân một mình, muốn thoát không phải vấn đề, nhưng mang trên mình một người hôn mê bất tỉnh thì đúng là chuyện không khả thi.
"Trừ phi lão chó chết này chết đi!" Đinh Nghị trong mắt sát khí lóe lên, tựa hồ đã hạ quyết tâm rất lớn.
"Lục cục... Lục cục..."
Vào lúc này, trong đêm yên tĩnh truyền đến một loạt tiếng vó ngựa vang, đang hướng tới gần vị trí của Đinh Nghị.
"Các ngươi sao lại ở chỗ này?" Một thanh âm hùng hậu rất thân thiết truyền vào bên tai Đinh Nghị.
Hắn chấn động thân thể ngẩng đầu nhìn lại…
Trên chiến mã, một người thân mình đầy máu, ngay cả màu sắc của quần áo cũng thấm đẫm, lưng ưỡn thẳng, hiện ra sự kiên nghị không cần phải nói. Mặc dù tầm mắt rất mơ hồ, nhưng Đinh Nghị có thể khẳng định người đến là ai.
"Sư... Sư phụ…"
Đinh Nghị đột ngột quỳ xuống, nước mắt rơi xuống không sao dừng được.
Đúng như Nhạc Phàm lúc đầu đã dạy bọn họ: trầm mặc, không có nghĩa là khuất phục, nước mắt, không có nghĩa là mềm yếu.
Hôm nay, bọn họ làm được rồi. bọn họ đã dùng lực lượng của chính mình nói cho kẻ khác: "Chúng ta không hề yếu hèn!"