Thương Thiên

Chương 355: Cổ tuyệt trận




Trong sơn cốc, sắc trời u ám, cây cỏ im lìm, không gió không mây, và dĩ nhiên cũng không có sinh khí, thậm chí ngay cả tiếng trùng kêu cũng không, căn bản chỉ như một vùng đất chết, quỷ dị vô cùng! Càng cho thấy Huyết y môn với sự phòng ngự của mình mười phần tự tin, bọn chúng căn bản ẩn nấp chỗ tối, thậm chí cũng không có thủ hạ tuần tra, thật cổ quái.
Trong sơn cốc rất yên tĩnh, tổng đường đại sảnh của Huyết y môn thiết kế đơn giản… trông mộc mạc, không chút xa hoa, đại sảnh rộng rãi ngoại trừ bài biện vài cái bàn ghế thì không còn gì nữa. Nhưng dưới sự mộc mạc yên bình này, ai cũng biết nơi đây đều có bố trí, khắp nơi ẩn chứa sát khí tuyệt mệnh.
Trở lại trong sơn cốc, Hồ mị nương lập tức thay y phục sặc sở, tinh thần cũng trở nên linh hoạt hơn. Đi thẳng đến trung tâm đại sảnh tổng đường, gã thủ vệ giữ cửa cũng không dám ngăn cản.
"Sư phụ ta đâu?" Hồ mị nương bước chân chậm lại, quay sang gã thủ vệ cười duyên, đôi tay trắng muốt vuốt nhẹ qua mặt hắn.
Tên thủ vệ tâm thần trở nên nhộn nhạo, vội trả lời: "Bẩm đại nhân, môn chủ đang tu luyện, ta đợi ở đây, không dám quấy rầy".
"Ồ?" Hồ mị nương có chút thất vọng, thu tay lại nói: "Nếu sư phụ đang tu luyện, ta cũng không quấy rầy… Khi nào sư phụ xuất quan, nhớ báo ta đã trở về và có việc cần bẩm báo".
"Vâng, đại nhân".
"Được rồi, bảo một vài gã trẻ tuổi đến phòng ta" Dứt lời người đã rời đi.
"Vâng" nhìn Hồ mị nương quay lưng đi, gã thủ vệ hai mắt mơ màng từ từ hồi phục thần trí, nhớ đến chuyện vừa rồi, hắn không khỏi rùng mình toát mồ hôi lạnh!
Hồ mị nương vốn là tiểu đồ đệ được sủng ái nhất của Huyết y môn chủ, là người lòng dạ độc ác, mị công rất cao, nếu bị nàng ta hành hạ, quả thật thê thảm vô cùng, cũng không trách được bộ dạng cũng gã hộ vệ như vậy!
Sâu trong núi, mây mù giăng phủ.
Nhạc Phàm ẩn thân trong trận pháp, tâm thần như cùng thiên địa hợp nhất, hoài hòa cùng vạn vật.
Huyệt Thần Khuyết rốt cục đã được mở, nguyên khí xung quanh tụ hợp lại. Giờ phút này đại huyệt mới thành, còn yếu ớt, phải dùng nguyên khí cũng cố. Cũng may linh khiếu đã được mở, tất cả còn lại chỉ là vấn đề thời gian.
Con đường tu luyện vốn dĩ không tiến sẽ lùi, Nhạc Phàm vốn biết điều này, một ngày chưa đủ để làm được, nhưng hắn trong một thời gian ngắn đã có tiến bỠrất lớn, càng lớn mạnh càng tốt, chính lúc này mới thấy mong muốn mãnh liệt ấy không là hi vọng xa vời mong manh.
Không biết từ lúc nào hình ảnh Vạn Nhã Nhi cùng Trần Hương dần dần trở thành một, nội tâm của Nhạc Phàm cũng đã ảy ra biến hóa, vừa là tình cảm nam nữ, vừa là tình huynh muội, nhưng bất kể như thế nào, tình cảm chân thành của hắn vẫn không hề thay đổi.
Mỗi lần nhớ đến Trần Hương, trong lòng Nhạc Phàm cảm thấy đau đớn dị thường, rất rất thương yêu… Khuôn mặt tú lệ của Trần Hương không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, bao nhiều tình cảm tốt xấu thẩm thấu qua tâm trí. Chính là muốn tìm lại Trần Hương, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với một lực cản hùng mạnh, dũng khí không thôi cũng chưa đủ, mà cần phải có lực lượng cường đại, để mà bảo vệ chính mình cùng thân nhân.
Nhưng thật ra Nhạc Phàm thật sự rất mạnh, mới hai mươi tuổi đã ở trên đỉnh giang hồ, chạm đến thiên đạo, điều này đã là một thành tựu to lớn. Trên con đường này, bản thân hắn đã kinh qua quá nhiều khổ nạn, biết bao sự khổ luyện, ai có thể hiểu được cam thụ của hắn? Nhưng với hắn sự cố gắng như vậy vẫn chưa đủ, mối thù diệt thân nhân, vận mệnh bất đắc dĩ, xa rời tình thân, giãy dụa trong sinh tử, đó cũng là áp lực vô cùng lớn khiến hắn ngày càng đi đến ý miệm cực đoan về sức mạnh.
Phải mạnh hơn nữa, đó là bảo chứng duy nhất của hắn! Lúc này hắn mừng rỡ vô cùng, bởi hắn vừa tự mình tiến gần hơn đến mục tiêu ấy.
Mặc dù chỉ hơn trước một linh khiếu, nhưng tốc độ rèn luyện cùng chuyển hóa nguyên khí hiệu quả so với lúc trước không biết mấy lần, tuyệt đối không chỉ đơn giản như một cộng một. Trước tiên không nói đến nguyên khí làm cho lực lượng của Nhạc Phàm tăng lên vô cùng lớn, mà chính là sức hồi phục của thân thể hắn, có thể nói không khoa trương chút nào, nếu muốn làm tiêu hao hết thể lực của hắn còn khó khăn hơn là giết hắn.
Trữ tâm tĩnh khí, thần du ngoại vật, thiên địa hợp nhất, vô ngã vô hình…
Trải qua lần đột phá này, linh thức Nhạc Phàm càng thêm cường đại, mọi biến đổi trong thiên địa điều hiện lên trong tâm hắn, là thê lương, là thương cảm, là tâm động… Sự vật chung quanh đều nhất nhất phản ánh trong đầu hắn.
Tâm niệm vừa động, ý thức của Nhạc Phàm tỏa khắp sơn cốc, muốn tìm hiểu từ trong ra ngoài. Chỉ là, khi linh thức của hắn đến gần sơn cốc, thì đột nhiên xuất hiện một lực lượng vô hình cản lại, nếu cương ngạnh đột phá liền dẫn đến phản chấn.
"Cái này… là kỳ thuật trận pháp".
Nhạc Phàm âm thầm kinh ngạc, dĩ nhiên với trận pháp hắn vốn hiểu rõ, chỉ cần liếc mắt hắn đã dễ dàng nhận ta trong sơn cốc bố trí trận pháp không thể nghi ngờ. Nhưng đều làm hắn kinh ngạc, chính là Huyết y môn không ngờ cũng có bản lãnh bày ra kỳ môn trận pháp trong sơn cốc như thế, còn có thể ngăn cách được linh thức dọ thám, phải biết rằng trận pháp càng lớn, không những phải hiểu về trận pháp chi đạo mà còn cần phải có nhân lực và tài vật đuy trì mới được.
"Vẫn không được" Trận pháp quả nhiên kỳ diệu, Nhạc Phàm cố gắng hồi lâu, nhưng vẫn không tìm được cách xuyên thấu qua đại trận để tìm hiểu tình huống bên trong, bất đắc dĩ hắn đành thu liễm tinh thần, chăm chú tu luyện.
Linh khiếu đã được gia cố, bắt đầu tự vận hành, hấp thu thiên địa nguyên khí, dù thong thả nhưng không hề gián đoạn.
Thân thể có chút chấn động, Nhạc Phàm từ trong mơ màng tỉnh lại, cảm thấy sinh mệnh vô cũng thuần khiết, loại sự sống này là mục tiêu mà lâu nay hắn theo đuổi.
Khẽ mở mắt, đêm đã khuya, bầu trời đầy sao, ánh sáng nhạt của tinh tú chiếu sáng trong đêm tối, cảnh vật trở thêm mỹ lệ vô cùng.
"Đến lúc rồi".
Nhạc Phàm đứng dậy, Tiểu Hỏa cũng đã tỉnh lại, gương mắt nhìn hắn, bộ dáng rất là ủy khuất. Để khỏi đả thảo kinh xà, Nhạc Phàm cho Tiểu Hỏa tạm thời ly khai, tự do ở trong núi.
Đi tới vách núi, Nhạc Phàm đặt miếng kim bài vào, quả nhiên cửa đá mở ra, từng trận âm phong quất vào mặt, một thông đạo tối hun hút hiện ra trước mặt.
"Tính toán thật giỏi, Huyết y môn quả nhiên không phải là nơi tầm thường". Thấy thông lộ như thế, vẻ mặt Nhạc Phàm dần dần nghiêm trọng. Huyết y môn thành lập tại giang hồ đã mấy trăm năm, cừu nhân không đếm nổi, nếu không có chút thủ đoạn phòng bị, sợ là tất cả đã hóa thành tro bụi.
Phía trước không chút ánh sáng, khoảng không gian tối tăm như dã thú giương mắt, cắn nuốt hết thảy sinh linh, như bóng ma hãi hùng làm người ta khiếp sợ mà ngừng bước. Thông đạo trước mắt nếu nói không có cơ quan bố trí bên trong, thì mấy ai tin? Nếu khôgn có người trong cốc, mấy ai sẽ bình yên ra vào sơn cốc?
Thông đạo như vậy, nếu không cẩn thận rơi vào cạm bẫy, tất nhiên sẽ là vạn kiếp bất phục! Dù vậy, Nhạc Phàm vẫn quyết định dứt khoát đi vào tìm hiểu đến cùng… Dù sao, nếu không rõ kẻ địch trong bóng tối là ai, bản thân càng gặp nguy cơ hơn.
Đang lúc Nhạc Phàm đang định đánh lửa, bỗng nhiên ý niệm nguy hiểm hiện lên trong đầu.
"Không đúng! Nữ nhân kia đã đi vào, nếu có thể thấy ánh sáng, thì ai lại nguyện ý làm người mù? Trừ phi…" Nghĩ đến đây, Nhạc Phàm thu hồi đồ đánh lửa, dựa vào trực giác trời sinh, từ từ hướng vào bên trong động đi đến… Cửa đá từ từ đóng lại, thân như lạc vào hư không.
Quả nhiên, Nhạc Phàm đã phán đoán chính xác, trên thông thạo u tối được bố trí trùng trùng cơ quan cạm bẫy, ở sâu trong vách đá có hỏa du, lân phấn cùng tiêu thạch, chỉ cần có một tia lửa là là có thể dẫn lửa, ngay lập tức khiến cho kẻ xâm nhập bị vây hãm trong tử địa. Cũng may Nhạc Phàm trực giác nhạy cảm, nếu không cho dù hắn có là thiên cương thiết cốt, cũng không khỏi bỏ đi lớp da rồi.
Huyết y môn bắt đầu từ Tống triều, vô danh vô tính, đời thứ nhất gọi là "Tiết y nhân". Khác với các tổ chức sát thủ khác, sát thủ của Huyết y môn là cô nhi từ khắp phương trên cả nước, được nhận vào từ nhỏ, sau đó bắt đầu tẩy não, để chúng không còn tình cảm, chỉ biết mỗi việc giết người. Mà sơn cốc bí mật này là tổng đường, là nơi chuyên môn bồi dưỡng sát thủ.
Vì đã đào tạo nên nhiều sát thủ vĩ đại, bên trong sơn cốc bố trí kỳ môn tuyệt trận để bảo vệ, khắp nơi đầy sát khí, chỉ có luôn cảnh giác, thân trọng mới mong sống sót tại đây. Với thủ đoạn tàn khốc như vậy, đã huấn luyện ra biết bao sát thủ đáng sợ. Cho nên, trên giang hồ cho dù là thiên đạo cao thủ cũng không mấy nguyện ý tranh đấu cùng với những sát thủ máu lạnh này. Điều này không chỉ là kề cận sinh tử, mà còn là một áp lực khó có thể thừa nhận được.
Bằng sự nhạy cảm trời sinh của người thợ săn cùng với sự am hiểu về cạm bẫy, Nhạc Phàm tiến qua thông đạo không mấy hiểm nguy, qua thông đạo đi vào sơn cốc.
Trước mắt bỗng dưng sáng sủa, ánh tinh quang le lói chiếu sáng mọi vật xung quanh. Nhìn khắp nơi đều trống trải, Nhạc Phàm nội tâm nguy cơ ẩn sâu trong màn đêm, vội triển khai linh thức dọ thám xung quanh nhưng chỉ thấy mọi vật xung quanh trở nên mông lung.
Trận pháp hữu vân: kỳ thuật đại pháp giả, yểm thiên địa chi thế, bế nhĩ mục chi căn, phong linh thức vu nội… không vu nội hình, chấp vu ngoại biến, vô sanh lộ, vô tuyệt lộ, hữu huyễn sanh, hữu tịch diệt…
Một đoạn văn tự nhanh chóng thoáng qua đầu Nhạc Phàm, trong Kỳ kinh có đoạn miêu tả về loại cường đại trận pháp này. Nói một cách đơn giản, loại trận pháp này không những có thể che thiên dấu địa, còn có thể triệt phá bản tính của bản thân, ngay cả tư tưởng đều bị trận pháp phân tán, còn có thể biến hóa đa đoan, tuyệt tử tuyệt sát, giết người trong vô hình!
Trận pháp lợi hại như thế thật làm cho người ta sợ hãi, Nhạc Phàm sở dĩ hiểu được cũng là từ trong Kỳ kinh, đích thực là tuyệt đại sát trận từ cổ xưa!
Không kịp suy nghĩ nhiều, Nhạc Phàm vội vàng thu liễm khí tức, ổn định lại nhịp tim… Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sau khi giật mình, hắn không khỏi tự mắng mình qúa xúc động, nếu không sẽ rơi vào thế bị động! Mặc dù có chút tự trách, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi hắn tự mình hiểu dù sao đây cũng là chuyện của mình, đó là nhân quả của Phật gia, dù biết nhưng cũng không thể tránh được!