Thương Tiến Tửu

Chương 284: Phiên ngoại -《Năm mới》2




Trang phục của Thuần Thánh đế được làm theo kiểu mới, Thẩm Trạch Xuyên trắng trẻo, Thượng Y Cục phải khiến cho uy vũ của hoàng thượng hiển hiện ra, phần hoa văn cực kỳ tốn công. Tai phải Thẩm Trạch Xuyên cần đính bông tai, khuyên dài, khi nào đeo thế nào đều phải xem tâm trạng sao đã. Thượng Y Cục vò đầu mém trọc, lẽo đẽo sau mông Càn Quân vương Tiêu Trì Dã mà cũng không rút ra quy luật gì.

Thẩm Trạch Xuyên thích cầm quạt, cây quạt này cực kỳ đẹp sang, Tiêu Trì Dã làm riêng cho, khắp thiên hạ chỉ được mỗi một cái, giống như khuyên tai vậy, không có ở cửa hàng nào cả.

Hiện giờ trong điện đang người ra người vào, Tiêu Trì Dã nằm ngửa đung đưa trên chiếc ghế tựa dưới hiên, chân dài đáp đất khá là cản lối.

“Trình báo tình hình thực về sổ sách năm ngoái cho bộ Hộ rồi,” Thần Dương đứng kế bên báo cáo với Tiêu Trì Dã, “doanh năm mới lập, vị trí lại lệch, gần Mạc Tam Xuyên, chi tiêu quân nhu lương thảo nhiều hơn nơi khác, đây…”

Tiêu Trì Dã đã xem khoản ấy, nói: “Thợ trong quân cũng chưa dời sang, chi tiêu trang bị sửa chữa qua lại được Lương Thôi Sơn ước lượng mùa thu năm ngoái, hạn mức này chắc phải gấp đôi.”

Trong điện Thẩm Trạch Xuyên đang đội mũ, hạt lưu châu chạm nhẹ, nhóm cung nữ làm động tác nhẹ nhàng, không dám vượt quá bổn phận.

Tiêu Trì Dã nhìn mất một lúc lâu không rời, trả lại sổ sách cho Thần Dương.

Chi tiêu vượt kế hoạch cho quân sự là chuyện thường thời chiến, nhưng hiện giờ bộ Mông Đà ở cửa Mạc Tam Xuyên là thuyền đò trên sa mạc của Đại Tĩnh, nhờ sự thuận tiện của chợ liên khu, tiêu dùng quân nhu lương thảo qua lại không cao như vậy. Lấy khoản tiền này đi lừa người khác thì được, chứ dùng để lừa Tiêu Trì Dã thì tuyệt đối không. Hồi hắn ngược xuôi trên các tuyến lương thực ở Ly Bắc, người kiểm tra khoản mục là Tiêu Phương Húc chứ còn ai.

“Bảo chủ tướng doanh năm cởi giáp vào đô,” Tiêu Trì Dã nói, “đến trước mặt ta tính.”

Thần Dương cung kính hành lễ lui xuống.

Ma ma đến bên ghế mây, nửa dỗ nửa khuyên: “Nhị gia, tới giờ rồi ạ.”

Ghế Tiêu Trì Dã đung đưa, hắn giơ ngón tay ra hiệu ma ma đừng nói gì, mượn vầng sáng mỏng ngắm Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên thẳng lưng, khi nghiêng mình sang lưu châu sẽ lắc lư cận kề chóp mũi.

Các cung nữ cùng cúi đầu, kính cẩn lui ra phía sau.

Thẩm Trạch Xuyên buông ngón tay cầm phiến quạt trên bàn, ngọc châu bên tai phải hơi loé sáng. Gần đây y nhiễm lạnh nhẹ, giọng nghèn nghẹn, người lại mệt mỏi, thoạt nhìn có vẻ lúc nào cũng buồn ngủ.

“Giờ tý giải tán,” Thẩm Trạch Xuyên liệng thời bài* lên bàn, “tiếp theo là cứ điểm Ngân Long, đến trước chỗ Thương Vân Các, xem hết đèn hoa bái điện các. Trước tiên ngươi hãy truyền lời bảo bọn họ mặc đồ giữ ấm, đừng giống năm ngoái.”

*tấm bài ngà dùng để xem thời gian

Mấy ông thần không chịu được rét, xem xong ngân long không kịp bái điện các đã khuỵu cả loạt.

“Chuẩn bị trà gừng nóng ở sảnh,” Thẩm Trạch Xuyên suy nghĩ giây lát, “quý ở tấm lòng.”

“Hoàng thượng quan tâm,” Thái giám dâng cao thời bài, “ơn trên cao cả.”

“Năm qua Tuân nhi còn nhỏ, luôn theo sau đại ca, năm nay thì không được, “Thẩm Trạch Xuyên nói, “đứng phía trước.”

Thái giám nghe hiểu ý, mau chóng đáp lời.

Tiêu Trì Dã đến bên Thẩm Trạch Xuyên bảo: “Nó vẫn là học sinh của Thành Phong, không thể vượt qua lễ nghi này được.”

“Vượt qua mới gọi là lễ nghi,” Thẩm Trạch Xuyên hơi ngả phiến quạt kề bên khuỷu tay Tiêu Trì Dã, “Thành Phong là tiên sinh, là người thầy, bình thường đã đủ tôn sùng rồi, lúc này cũng nên vậy.”

Ma ma đằng kia thúc giục, Tiêu Trì Dã choàng tấm áo ngoài. Đai lưng không dễ thắt, Thẩm Trạch Xuyên đặt bàn tay lên ấy, Tiêu Trì Dã bèn nhân tư thế này ghì lưu châu hôn Thẩm Trạch Xuyên một lúc.

Ai cũng không phát hiện ra.

Đàm Đài Hổ vừa mới có con nên phấn khởi dạt dào, gặp ai cũng kể lể chuyện này. Hắn hỏi Phí Thịnh: “Bao giờ ngươi cưới?”

Phí Thịnh cũng ước ao trong lòng lắm, đáp rất mạnh miệng: “Chưa biết được, ta phải cưới mười bảy mười tám.”

Đàm Đài Hổ lại quay sang hỏi Dư Tiểu Tái: “Bao giờ ngươi cưới?”

“Ngươi giục cái gì chớ!” Dư Tiểu Tái chép chép rượu.

Đàm Đài Hổ mang một bụng tấm lòng mẹ cha mà không có nơi để dốc, bứt rứt không chịu nổi mới đứng lên dòm quanh, thấy Cao Trọng Hùng liền hỏi ngay: “Bao giờ ngươi ——”

Đúng lúc Thích Trúc Âm bước vào, Đàm Đài Hổ hành lễ, nàng cởi áo khoác rồi nói: “Song hỉ lâm môn, chuyện vui ha, sau ta bù cho ngươi món quà.”

Đàm Đài Hổ vò đầu bứt tai hỏi: “Đại soái, song hỉ ạ?”

Hoa Hương Y phía sau cười thành tiếng, nói với Thích Trúc Âm: “Nàng nói rõ với hắn đi.”

Hai nàng đứng cạnh nhau làm ánh đèn rực sáng trong điện dịu đi phần nào. Trước khi Hoa Tam tiểu thư xuất giá, hầu như người ta chỉ nghe được tiếng tăm, hiện giờ thấy dung mạo thực kia, thị lang của điện mới đăng nhìn mà ngẩn ngơ.

“Đại phu nhân còn trẻ đã ở vậy,” Triều thần phía sau thì thào, “nghe bảo Khải Đông không muốn nàng tái giá.”

“Nàng còn trẻ như thế…” Thị lang lẩm bẩm, ”sao Khải Đông có thể……”

Đồng liêu bên cạnh thúc chân hắn nhưng đã muộn, Thích Trúc Âm đằng kia quét mắt sang nhìn thẳng vào thị lang.

Tay thị lang run bắn làm rượu sánh ra.

Hoa Hương Y chuẩn bị vào chỗ, Thích Trúc Âm tiện tay cầm lấy khăn thơm của nàng, ngồi xuống lau đi son trên khóe môi mình. Thị lang nhìn tấm khăn thơm ấy rơi vào tay áo Thích Trúc Âm, cùng với bóng hình xinh đẹp của Hoa Hương Y bị đại soái chắn trọn.

Hắn buồn bã thất vọng, nhưng không rõ là cảm giác gì, chỉ nhớ ánh mắt ban nãy của Thích Trúc Âm.

Hôm nay Thẩm Trạch Xuyên lạt miệng không nếm được vị món ăn. Y còn suy nghĩ về cuốn thoại bản sáng nay chưa đọc xong, Tiêu Trì Dã mới chỉ đọc một nửa câu chuyện trong đó.

Các nơi phải tiến cống trước yến tiệc quan, đều là mấy món ăn dân dã, không ai dám dâng món quý vì sợ bị tra hỏi. Giang Thanh Sơn ở Quyết Tây là cựu thần của tiền triều, năm đầu Thuần Thánh có Diêu Ôn Ngọc, Hoa Hương Y cố gắng bảo vệ, tuy quan chức không động tới nhưng cũng bị khá nhiều văn nhân mắng.

Năm nay Giang Thanh Sơn tới dự tiệc, những chỉ trích cũng bớt đi rồi. Bởi vì năm nay cảng Liễu Châu nên chuyện, đường thủy qua mười ba thành cũng thông, xuân về Quyết Tây không gặp lũ lụt, đến hè nóng nực không còn chịu hạn hán, công của hắn đứng đầu, quan to biên cảnh không còn chuyện gì qua mặt hắn được nữa.

“Ngươi muốn thưởng hắn thế nào?” Tiêu Trì Dã uống kha khá rượu mà không say, chỉ thả lỏng một chút, nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Trạch Xuyên thoang thoảng hơi rượu.

Thẩm Trạch Xuyên liếc nhìn Giang Thanh Sơn, nói với Tiêu Trì Dã: “Chưa chắc hắn chịu nhận.”

“Quyết Tây đã ổn, “Tiêu Trì Dã gác chiếc đũa gọn gàng, “hắn muốn lui thân.”

Ngày trước Khổng Thu nhảy lầu thất bại vì bị Lương Thôi Sơn ngăn cản nhưng vẫn không chịu quỳ trước Thẩm Trạch Xuyên, cuối cùng cởi mũ bỏ đi, xưng mình là người cũ của Đại Chu, về quê cày cấy ruộng vườn. Dư Tiểu Tái muốn giữ lại Sầm Dũ, nhưng Sầm Dũ tự thấy hổ thẹn với Diêu Ôn Ngọc cho nên rời nhà đến chỗ đối diện Khổng Thu nuôi cá.

“Tuy thân này là thân Đại Tĩnh, nhưng lòng này vẫn là lòng Đại Chu,” Thẩm Trạch Xuyên tỏ vẻ không vui, ”hắn muốn lui, thì cho hắn lui.”

Khổng Lĩnh ngồi phía dưới nhìn ra vài điều, lúc Dư Tiểu Tái tiến đến kính rượu hắn bèn nói nhỏ: “Ngươi đến chỗ Vạn Tiêu đi, hắn định kính hoàng thượng đấy, ngươi nghe xem.”

Dư Tiểu Tái uống được nửa rồi thôi không dám tiếp, hắn nắm bắt rất nhạy, đặc biệt về mặt này, chỉ nghe giọng Khổng Lĩnh là đã đoán ra bảy tám phần.

Rượu quá ba tuần, Thẩm Trạch Xuyên sẽ ban thưởng theo lệ, đến lượt Giang Thanh Sơn, hắn quỳ xuống thỉnh an vạn tuế trước rồi sau đó nói: “Thần công mỏng mệnh hèn, không dám nhận ơn cao này, chỉ có một tâm nguyện chưa toại. Hiện giờ Quyết Tây mới bắt đầu sự nghiệp, đường thủy thông suốt, thần thỉnh cầu…“

Dư Tiểu Tái bên cạnh căn chuẩn thời khắc, quỳ “bịch” xuống nói như đang say: “Hoàng thượng anh minh! Điều Vạn Tiêu thỉnh cầu, cũng là điều thần thỉnh cầu,” Hắn liều một phen, “cảng Liễu Châu mới xây, quy mô được như vậy, công của hoàng thượng quả thực trăm năm không gì sánh bằng! Thần thỉnh cầu cho đường thủy thông với sông Khai Linh, sau này cũng có thể giảm thời gian vận chuyển lương thực.”

Hắn nói xong mà Thẩm Trạch Xuyên không đáp lại.

Sự lặng thinh của Thẩm Trạch Xuyên như mực tan trong nước, khiến cả bữa tiệc dần dần yên ắng xuống. Ai cũng biết Giang Thanh Sơn có thỉnh cầu khác, không khí căng thẳng, chỉ sợ Thẩm Trạch Xuyên giận dữ phất áo bỏ đi.

Giang Thanh Sơn cúi lạy nói: “Vậy ——”

Dư Tiểu Tái giấu khuỷu tay dưới thân huých mạnh hắn một cái, gắng cười nói: “Nhưng cái gì cũng phải có kế hoạch, chúng ta cần nghĩ một tấu chương gởi nội các. Lúc thần vào đô gặp Vạn Tiêu, vợ hắn là Liễu thị nghe nói gần đây long thể hoàng thượng không khoẻ, có lòng ăn chay niệm phật ở chùa Bạch Sa vì hoàng thượng, còn dặn dò thần đưa món quà Liễu Châu tới nữa.”

Giang Thanh Sơn vừa nghe đến “Liễu thị” là hiểu ý của Dư Tiểu Tái.

Thẩm Trạch Xuyên là một chủ tử tốt, y dám dùng Giang Thanh Sơn thì không can dự vào chuyện dân chính Quyết Tây, đấy đủ tin cậy và cũng là nể mặt mũi Giang Thanh Sơn. Bây giờ Giang Thanh Sơn làm xong việc, muốn lui, được thôi, nhưng cũng phải là để Thẩm Trạch Xuyên mở miệng, bởi vì Thẩm Trạch Xuyên là quân chủ của hắn, nếu không thì khác nào hắn coi Thẩm Trạch Xuyên như cái ván cầu giúp hoàn thành tâm nguyện. Việc đã thành công, hắn vẫn là thần tử của Đại Chu, không tình nguyện đi theo Thẩm Trạch Xuyên.

Kiêu chủ thiên hạ luôn có thủ đoạn mạnh mẽ, Thẩm Trạch Xuyên đã đóng hòm Ngưỡng Sơn Tuyết, nhưng y không thiếu gì đao. Giang Thanh Sơn không phải triều thần bình thường, ở một mức độ nhất định hắn ta quyết được sự đi hay ở của phái làm thực Đại Chu.

Thẩm Trạch Xuyên dám dùng hắn, cũng dám giết hắn.

Không khí giằng co, im ắng vô cùng.

Tiêu Trì Dã có vẻ hứng thú, hắn hỏi như đùa: “Món quà gì?”

Trong một thoáng Dư Tiểu Tái như trút được gánh nặng, xong lại mắc kẹt.

Cái đó hắn chỉ thuận miệng nói bừa thôi mà!