Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Quyển 2 - Chương 14




Hai cảnh vệ rơi vào thế bị Tư Mạn kẹp cổ, họng súng lạnh tanh chĩa vào thái dương thì sắc mặt mới tệ đến nghiêm trọng. Ai có ngờ cô trở mặt nhanh như vậy được chứ:

“Bối tiểu thư không thể làm vậy, nếu bây giờ tiểu thư đi, thay vì bị tiểu thư hủy hoại tay thì Chủ thượng chắc chắn sẽ giết chúng tôi. Mạng hay bàn tay quan trọng hơn, tiểu thư phải biết rõ hơn chúng tôi chứ.” Cảnh vệ điều chỉnh thế trận lên tiếng như giải thích cho Tư Mạn hiểu, lời uy hiếp của cô chẳng là gì so với uy vũ của Nghiêm Trạch.

Thế nhưng Tư Mạn lại cố tình làm ngơ mà đáp: “Tôi đổi sang họ Bối hồi nào vậy? Các người lại đang lầm tưởng tôi là vị phu nhân kia sao?”

Đám cảnh vệ nhìn nhau, biết bản thân đã lỡ miệng khi gọi tên trước đây của cô liền sửa lời: “Chúng tôi xin lỗi. Tĩnh tiểu thư nên bình tĩnh một chút, chúng ta có gì từ từ bàn bạc. Thật tình chúng tôi không muốn đả thương tiểu thư.”

Quân số đông như vậy, lực lượng hùng hậu được huấn luyện bài bản là thế, sao có thể để Tư Mạn chạy thoát.

“Nếu như để các người đả thương mà tôi vẫn có thể thoát thì tại sao lại không thử chứ. Cơ hội Nghiêm Trạch rời khỏi tôi đâu có nhiều như lúc này đâu, có phải không nào.”

Lời Tư Mạn vừa dứt thì bóng của cô liền lao vụt về phía trước, đạp lên tấm lưng của hai cảnh vệ bị cô khống chế mà đi, thế thuật trên thân nhịp nhàng dẫn lối, đưa cơ thể cô lướt qua từng ngọn cỏ xanh mướt, hướng cổng mà lao đến.

Đoàng! Đoàng!

Bất đắc dĩ súng trên tay cảnh vệ đành khai hỏa khạc đạn về phía cô, nhưng thân thể Tư Mạn thoạt nhìn phiêu dật như cành liễu, lại linh hoạt nhạy bén đến khó tin. Giữa mưa đạn cô vẫn có thể phi thân lách qua từng đám người. Hai bàn tay nắm hai khẩu súng lục đã mở chốt an toàn kia hướng về phía cảnh vệ đang chắn ở phía trước khai súng đáp trả. 

Những đường đạn lạnh lùng vô tình cắm vào cánh tay họ ứa máu, khiến cho họ gục xuống đau đớn. Tư Mạn thừa thế tính toán xông lên đạp thẳng ra cổng nhưng lại phát hiện ra một toán người khác rầm rập chạy đến thế chỗ những người vừa gục xuống, khiến cho sắc mặt cô đại biến không ít thầm rủa Nghiêm Trạch tại sao lại giam cầm cô với số lượng đông như thế này?

“Chết tiệt.” 

“Đừng làm càn nữa. Tiểu thư nên biết vị trí của mình, Chủ thượng không thể nhân nhượng cho cô mãi được đâu.” Cảnh vệ điều chỉnh thế trận lần nữa lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo cô.

“Vậy tại sao tôi phải nhân nhượng với hắn, tại sao phải gả cho hắn khi tôi không muốn? Các người là người Nghiêm gia, nghe theo hắn sắp đặt thì không nói. Tôi chỉ là kẻ lang bạt ngoài đường, liên quan gì đến các người mà phải ở đây để bàn tay hắn chi phối?” Tư Mạn vừa đáp vừa quay đầu bỏ chạy, tìm một lối thoát khác giữa rừng người kia. Cũng tiện thể tìm kiếm bóng người mà cô nhìn thấy hồi nãy bên ngoài cổng đã biến mất. Có lẽ người đó đã đến một hướng khác dễ đưa cô đi hơn. Là chỗ nào?

Trong lúc Tư Mạn suy nghĩ thì đằng sau đám người lại tiếp tục rượt đuổi, cứ chạy đến một đoạn, Tư Mạn sẽ hạ được một kẻ ngáng đường cô rồi lại gây đổ vỡ thứ gì đó trong tầm mắt để ngăn cản bước chân họ. Cả bệnh viện Nghiêm gia rộng lớn phút chốc náo loạn của cô mà trở nên vô cùng hỗn độn, tiếng người la hét và tiếng ồn lấn át cả những lời đáp trả của cảnh vệ phía sau. Cũng khiến cho Tư Mạn chẳng thể nghe được lời cảnh vệ nói:

“Vì tiểu thư chính là phu nhân. Vì người là mẹ thiếu chủ, là đích nữ Bối gia thâm thù đại hận, người khiến Chủ thượng đau đớn ngần ấy năm. Vì người là Bối Tư Mạn duy nhất không thể có người thứ hai!!!!”

Lời nói đó thoảng trong gió rồi bị âm thanh hỗn tạp biến thành bóng nước rồi chậm rãi vỡ tan. Cũng chính là lúc Tư Mạn bị toán cảnh vệ hạng A tóm lại được trói chặt chân. Khi cô đủ bình tĩnh để phát hiện ra bản thân chỉ còn một chút nữa có thể nhảy hàng rào ra bên ngoài thì đám cảnh vệ cao lớn như hộ pháp đã trói chặt cô không lấy chút sơ hở.

Là cô đã đánh giá thấp cảnh vệ Nghiêm gia hay không ngờ đến Nghiêm Trạch sẽ chuẩn bị nhiều lớp cảnh vệ kìm chân cô đến như vậy?

“Tiểu thư đừng quấy nữa. Người đã làm bao nhiêu cảnh vệ bị thương rồi. Mau về phòng thôi!” Lời nói sắt đá đằng sau lớp kính đen của cảnh vệ đủ để dọa người. Chỉ một tay tóm gáy và một tay bẻ khóa khẩu súng ngông cuồng trên tay Tư Mạn thôi, đám cảnh vệ hộ pháp kia cũng đủ nhấc bổng cô lên như thỏ mắc cây lôi đi.

Thế nhưng Tư Mạn vốn dĩ không dễ dàng chịu đầu hàng. Cơ hội tên hộ pháp kia đang níu chặt lấy tay cô, ngón tay kia linh hoạt bẻ ngược, ấn mạnh vào động mạch chủ của tên hộ pháp khiến cho cả cơ thể hắn như có luồng điện chạy qua. Theo bản năng mà buông tay giúp Tư Mạn có cơ hội thoát khỏi thế kìm kẹp. Lên kê, xuống gối. Thành công hạ được một tên hộ pháp.

“Không được chủ quan. Tiểu thư có thể dùng điểm huyệt.” Cảnh vệ trưởng nghiêm giọng nhắc nhở chúng nhân mới tỏ vẻ dè chừng nghiêm trọng. Lúc này mới hiểu được người đàn bà có thể ở bên cạnh Nghiêm Trạch quả đúng chẳng phải hạng người thường thường bậc trung: “Chủ thượng vừa gọi đến. Bằng giá nào cũng phải trói chặt chân tiêu thư.”

Vẫn tiếp tục rơi vào thế trận bị bao vây. Tư Mạn sợ rằng mình đã bị bắt bài liền lấy chiếc kẹp nhỏ ở trên đầu có những hạt li ti được gắn lên trang nhã xuống, sau đó là một chất lỏng nào đó được cô dấu trong vòng tay nhỏ hòa lẫn rồi ném về phía cảnh vệ.

Bùm!!!

Tiếng nổ từ thứ hạt bị Tư Mạn ném ra đó kèm theo một làn khói trắng xóa che phủ hết tầm nhìn của chúng nhân và một mùi hương khó chịu sóc lên tận não khiến cho ai nấy ôm mặt ho sặc sụa. Cũng là lúc mà bóng của Tư Mạn hòa lẫn trong đám khói trắng đó rồi biến mất như hư ảo. Đám hộ pháp theo bản năng mà lao tới hòng tóm chặt cô lại mặc kệ làn khói kia khiến hô hấp của họ không ổn định. Thế nhưng khi họ đến nơi mà cô đang đứng lúc nãy thì chỉ còn là mảng không khí trống rỗng. Ngay lúc đó họ nghe được giọng cô vang vẳng bên tai nhưng không rõ ở hướng nào.

“Các người rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Khí này sẽ khiến các người bị tê liệt trong vòng mười phút. Cố gắng chịu đựng một chút nhé. Chào thân ái!”

Lời Tư Mạn vừa dứt thì toàn bộ dây thần kinh của họ đều trở nên tê liệt, đôi chân mất hết sức sống gục xuống, ngã quỵ trên nền đất lạnh. Trong màn khói hư ảo và tiếng người lộn xộn, chúng nhân không dấu khỏi sắc mặt giận dữ khi chỉ còn biết trơ mắt để Tư Mạn nhảy khỏi hàng rào bệnh viện bỏ trốn.

Chỉ là việc bỏ trốn của Tư Mạn vốn dĩ không thể hoàn thành như cô nghĩ. Thời điểm cô vừa thoát khỏi hàng rào, vùng ra được địa bàn của Nghiêm gia thì lại một bức tường nữa được dựng lên ở ngay bên ngoài cổng bệnh viện hòng giữ chân cô. Không phải là người cô mong đợi mà là một người vừa lạ vừa quen, chính là kẻ đã chĩa súng vào cô lúc ở tòa thành đó. Kyle Parker.

“Lại sao nữa đây? Muốn giết tôi nữa hả? Theo trí nhớ của tôi, tôi nào có làm gì nên tội với anh đâu?” Tư Mạn nãy giờ chạy muốn hụt hơi, bây giờ lại bị Kyle và một đám người áo đen vây kín bên ngoài thật sự muốn phát hỏa. Nghiêm Trạch coi cô là cái gì? Có cần phải gắt gao đến mức bốn năm lớp như thế này không?

“Ở đây cô đâu có thiếu thốn cái gì, cũng chẳng có điều gì không vừa ý. Sao lại muốn rời bỏ?” Giọng nói của Kyle đặc biệt nhẹ nhàng. Tựa hồ những toan tính lúc trước với cô và sự ghét bỏ không lý do đã hoàn toàn biến mất. Hắn dường như đã nhận ra được Nghiêm Trạch không thể không có cô.

“Anh cũng là người Nghiêm gia có phải không? Vậy tôi nói cho anh biết nhé. Làm gì có ai thích bị nhốt, lại còn bị xem là một người khác rồi ép hôn. Không lẽ tôi không có tự trọng sao?”

Kyle không tỏ vẻ bất ngờ mà chỉ nhướng mày, ánh mắt tỏ vẻ thú vị: “Nghiêm Trạch vội như vậy sao? Anh ấy có nói khi nào sẽ kết hôn không?”

“Tuần sau.”

“Tuần sau?” Kyle vỗ trán lắc đầu ngao ngán: “Những kẻ đang yêu vốn dĩ mù quáng. Tôi cũng chẳng biết Trạch lại có thể mù quáng đến mức này. Vội như vậy cô yêu lại anh ấy làm sao kịp.”

“Yêu lại?” Tư Mạn lần nữa nhíu mày: “Tôi đã nói tôi là Tĩnh Tĩnh, tôi chưa từng gặp Nghiêm Trạch sao lại nói chuyện yêu lại?”

“Cô khẳng định chưa từng gặp Trạch, chưa hề bước chân đến Nghiêm gia?” 

“Khẳng định.”

Thấy vẻ cương quyết của Tư Mạn, Kyle mới thật tò mò không biết Lex đã dùng cách gì để thuần hóa Tư Mạn, khiến cho cô nuôi dưỡng một ký ức khác vùi lấp thật sâu khoảng thời gian mà cô đã quên đi. Kyle âm thầm nể phục Lex, coi như hắn biết cách bảo vệ em gái mình khỏi buồn đau.

Lúc này phát hiện thế chân có dấu hiệu bắt đầu giao tranh của Tư Mạn, Kyle mới bước lùi một bước, bất đắc dĩ nói: “Vậy cô thật sự muốn rời khỏi Nghiêm gia?”

“Đương nhiên. Nếu không tôi mất công chạy như thế này làm gì?” Tư Mạn thật sự vội, sắp hết mười phút. Bom khói kia cũng chỉ là nhất thời. Đám hộ pháp trong kia mà tỉnh dậy thì cô chạy đằng trời.

“Nhưng mà thật xin lỗi. Tôi không thể để cô đi. Tôi không muốn nhìn thấy Nghiêm Trạch buồn lòng thêm một lần nào nữa.”

Kyle vừa nói xong lập tức đạp bước tung một cước về phía Tư Mạn đáp trả lại đòn cô vừa kịp tung ra kia. Tư Mạn biết được tên Kyle này nhìn ra đòn của cô, liền đưa tay đỡ, tiện thể đạp lên chân hắn lộn nhào một vòng trên không trung, hạ cước xuống gáy Kyle. 

Kyle nhận một đòn đau điếng thì phát hiện Tư Mạn đặt chân xuống đất hòng lấy đà cho đòn tiếp theo, hắn liền nằm lấy cơ hội vung chân gạt khiến cho cô lộn nhào hai vòng rồi ngã xõng soài trên nền đất.

Chỉ trong chốc lát, hai bên giao tranh đã đầy khói bụi và những vết thương do thế thuật gây ra trên thân thể họ. Hai bóng người một lớn một nhỏ giao tranh bên ngoài cổng bệnh viện khiến cho vạn vật trở nên hỗn loạn. Đám cảnh vệ của Kyle mặc đồ đen yên lặng đứng nhìn hai người long tranh hổ đấu mà không hề có ý định can thiệp. Chưa có lệnh của Kyle không bất kỳ ai được rời khỏi vị trí. Tựa hồ họ biết được rằng, Kyle muốn tự mình khống chế Tư Mạn, không muốn để kẻ khác làm tổn thương đến cô.

Đoàng!