Thương Trường Đại Chiến

Quyển 3 - Chương 343: Vạch kế hoạch




Sóng gió trên quan trường đúng là không thể nào lường trước được. Ai cũng không dám bảo đảm mình sẽ nhất định thắng lợi nhưng Lục Thiếu Hoa lại dám nói Lục Xương chắc chắn thăng quan, vì Lục Thiếu Hoa từng nghe qua một câu của Đặng Lão nói:
- Ái Dân cũng phải đổi khác rồi.
Điều này có hàm ý gì, hàm ý Tăng Ái Dân làm hết nhiệm kỳ này, việc leo lên vị trí bí thư thành ủy Thâm Quyến là việc đã được định sẵn, mà Lục Xương lại do một tay Tăng Ái Dân đào tạo ra, há lại để Lục Xương ở mãi vị trí phó cục trưởng cục chiêu thương này.

Lục Thiếu Hoa nghĩ, trên đầu Lục Xương sớm đã khắc lên chữ “Tăng” từ lâu, ai cũng biết anh ta là cánh tay đắc lực của Tăng Ái Dân, thêm vào mấy năm gần đây, tập đoàn Phượng Hoàng đã mang lại không ít thành tích tích cực cho Lục Xương tại Thâm Quyến, đủ để Lục Xương thăng quan cao rồi.

Trên quan trường không thể không chú trọng đến hai nhân tố, thứ nhất là mối quan hệ, Lục Xương có mối quan hệ không? Đáp án là có, gia tộc của Tăng Ái Dân chính là quan hệ của Lục Xương, yếu tố thứ hai thì sao, đó chính là thành tích, Lục Xương có thành tích không? Ây! Không, đã không thể nói là có hay không có thành tích nữa rồi, mà chỉ có thể nói là thành tích ít hay nhiều thôi.

Hai nhân tố lớn Lục Xương đều có, tuy tuổi tác hơi trẻ một chút, nhưng không phải nhà nước đã đang đề xướng trẻ hóa cán bộ quan chức sao, Lục Xương vừa đúng lúc đáp lên được chuyến xe đầu tiên này, cho nên Lục Thiếu Hoa dám vỗ ngực mà nói:
- Thăng quan chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa không muốn nói cặn kẽ với Lục Hiểu Nhàn, chỉ đề cập qua loa rồi thôi, sau đó chuyển đề tài câu chuyện, tán gẫu, thuận tiện hỏi Lục Hiểu Nhàn tình hình ở tập đoàn và những điều cô cần học hỏi.

Tính cách của Lục Hiểu Nhàn đã không thể so sánh với trước kia được nữa rồi, cô không còn gò bó giống như lúc mới đến Hồng Kông nữa mà trở nên cởi mở hơn rất nhiều, những lời mỗi lúc Lục Thiếu Hoa nói, vấn đề Lục Thiếu Hoa hỏi, cô đều trả lời được, gặp phải những việc có liên quan đến quan điểm cá nhân, cô cũng nói ra quan điểm của chính mình, sau đó thảo luận cùng Lục Thiếu Hoa.

Cứ như vậy, hai chị em tán gẫu trong phòng khách, Lục Thiếu Hoa đầu óc vốn có chút choáng váng cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, tinh thần trở nên phấn chấn hơn.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại dồn dập làm dứt đoạn câu chuyện giữa Lục Thiếu Hoa và Lục Hiểu Nhàn, Lục Thiếu Hoa nhìn Lục Hiểu Nhàn cười, nói:
- Chị, không còn sớm nữa, chị đi ngủ trước đi, em có chút chuyện phải nói với chú Út.

Không phải Lục Thiếu Hoa muốn gạt Lục Hiểu Nhàn ra ngoài, mà lúc này đúng là không còn sớm nữa, Lục Hiểu Nhàn sáng sớm mai còn phải dậy làm bữa sáng, sau đó đến tập đoàn làm việc nữa! Thêm vào đó câu chuyện mà hai người Lục Thiếu Hoa và Lục Xương nói cũng không thích hợp với Lục Hiểu Nhàn vào thời điểm này.

Lục Hiểu Nhàn không nói gì, gật đầu, nói một cách nhẹ nhàng:
- Vậy em cũng đi ngủ sớm đi.

Lục Hiểu Nhàn đi lên lầu, Lục Thiếu Hoa khi đó mới chậm rãi xem số điện thoại gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, thấy số điện thoại nhà của Tăng Ái Dân, nhấc lấy ống nghe.

- Alô! Lục Thiếu Hoa nghe.

- Chú Út đây, cháuđợi một chút, Chủ tịch Tăng muốn nói chuyện với cháu.
Tiếng của Lục Xương vọng lại từ đầu bên kia.

- Dạ.
Lục Thiếu Hoa chỉ dạ mà không nói gì. Đầu điện thoại bên kia đã đổi giọng nói, là giọng của Tăng Ái Dân.
- Chú Tăng, cháu chào chú!

- Ừ, Tiểu Hoa đấy à! Chào cháu!
Tăng Ái Dân ở đầu điện thoại bên kia nói với giọng đầy khách sáo, sau đó tiếp lời:
- Chúng ta trở lại chuyện chính, những điều cháu nói với chú Út cháu có đúng là thật không?

Tăng Ái Dân ẩn ý cho rằng Lục Thiếu Hoa sẽ không đem việc này để mà nói chơi với Lục Xương, nhưng việc lớn như vậy, Tăng Ái Dân không thể không xác nhận lại.

Lục Thiếu Hoa hiểu ý của Tăng Ái Dân, giọng điệu trở nên nghiêm túc khác thường, nói:
- Là thật, trễ nhất thì chiều ngày mai đến Thâm Quyến.
- Vậy thì tốt.
Tăng Ái Dân thở phào nhẹ nhõm, trong đầu thì nói thầm: ‘nãy giờ tim chú treo lơ lửng giờ có thể cho nó xuống đuợc rồi’cứ y như là đang nói với Lục Thiếu Hoa vậy.
- Chú sắp xếp như thế này, cháu nghe xem có ổn không?

Tăng Ái Dân chính là đang trưng cầu ý kiến của Lục Thiếu Hoa, tuy nhiên là người làm chính trị nhiều năm, ở một số sự việc ông ta tất nhiên xử lý thỏa đáng hơn Lục Thiếu Hoa, nhưng Tăng Ái Dân trước sau cho rằng, Lục Thiếu Hoa không hề đơn giản như thể hiện ở bên ngoài, có một số việc nhìn thấu đáo hơn mình nhiều, chính vì vậy ông mới dùng cách trưng cầu ý kiến này để bắt đầu thảo luận câu chuyện với Lục Thiếu Hoa.

Nghe ông ta nói vậy, Lục Thiếu Hoa cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng hắn không vì vậy mà nói bất cứ gì, ngược lại trả lời một cách bình tĩnh:
- Chú nói thử xem.

Lục Thiếu Hoa không vì tuổi tác mới mười mấy hiện tại của mình mà làm theo cách của mười mấy tuổi, ngược lại, khi gặp phải những chuyện trọng đại, hắn hoàn toàn dùng thân phận người đến từ thế kỷ hai mươi mốt, tỏ rõ sự từng trải và vững vàng.

- Ừ, vậy chú nói đây.
Vừa dứt lời, trong điện thoại đã vọng lại tiếng hơi thở của Tăng Ái Dân, chứng tỏ ông ta vừa mới hít thở một hơi sâu.
- Người ta từ Hồng Kông xa xôi đến đây, lại là người có tiếng trong giới thương nhân Hồng Kông, chúng ta cần phải tiếp đãi chu đáo, cho nên, theo chú thì nên để lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và cục chiêu thương ra mặt sắp xếp, sau đó thì sẽ do chú Út cháu cục phó cục Chiêu thương đi bàn bạc thảo luận, xem có khả năng nhận được đầu tư hay không.

Dứt lời, Tăng Ái Dân không vì vậy mà dừng câu chuyện lại, mà đổi hẳn khẩu khí, nói tiếp:
- Ây! Là chú Út cháu biết đến những người khách đến từ Hồng Kông này, công lao sẽ không dễ bị ém nhẹm đâu, chắc chắn chú Út cháu sẽ được ghi công.

Tăng Ái Dân hiểu rõ Lục Thiếu Hoa trước giờ đều tích lũy chiến tích vì Lục Xương, nếu theo như lúc nãy ông ta nói, do Ủy ban nhân dân thành phố và cục Chiêu thương sắp xếp, vậy chiến tích của Lục Xương ắt phải giảm đi rất nhiều, công đầu bị Chủ tịch thành phố giành lấy mất rồi. Công đầu ông ta đã gom về phần mình, thì khẳng định phải nghĩ cách để Lục Xương ghi được công lao gọi là bù đắp lại việc Lục Xương đã nói ra thông tin mà Lục Xương lấy được đầu tiên.

Từ việc này có thể nhìn thấy được, Tăng Ái Dân không phải là loại người không quan tâm đến sống chết của thuộc hạ chỉ biết dốc sức giành lấy công lao về phần mình, Lục Thiếu Hoa đối với sự sắp xếp của ông ta đương nhiên là sẽ không có ý kiến, trầm ngâm một lúc, mới nói:
- Cái này thì không vấn đề gì, nói câu thật lòng, một chút thành tích này không cần cũng được, cái chúng ta cần là làm sao có được vốn đầu tư, đó mới là đại chiến tích.
Để ý xem, Lục Thiếu Hoa dùng từ “chúng ta”, chẳng qua là đang nói với Tăng Ái Dân, chúng ta là những con châu chấu đang bị buộc trên cùng một sợi dây, không cần phân rõ tôi anh, thậm chí những lời bên dưới, Lục Thiếu Hoa càng tỏ rõ ý của mình. Chút thành tích cỏn con chúng ta không cần cũng được, cần chính là thành tích lớn.

Thật sự còn phải nói, Lục Thiếu Hoa đúng là không xem trọng những thành tích cỏn con, không chút nghi ngờ mục đích việc đem tin tức nói trước cho Lục Xương biết chính là để anh ta làm tốt công tác chuẩn bị, tìm cách tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, cũng là có thể tăng sự thu hút những thành viên khác trong thương hội Trung Hoa.

- Ây!
Tăng Ái Dân chợt sững người, bừng tỉnh ra, nhớ lại tất cả thành tích những năm gần đây Lục Thiếu Hoa mang đến cho Lục Xương, đúng thật là không có thành tích nào là nhỏ, cười chua chát, ông nói tiếp:
- Vậy chú nói tiếp những việc tiếp theo đây.

- Dạ.
Lục Thiếu Hoa trả lời hết sức nhẹ nhàng.

- Sáng sớm mai, chú sẽ sắp xếp một chút, cố gắng tạo ra một môi trường đầu tư lý tưởng. Nhưng việc này vẫn cần sự phối hợp của cháu, rốt cuộc thì cháu vẫn là người khởi xướng và xử lý mọi việc của thương hội Trung Hoa, ở một số việc cháu càng có quyền phát ngôn.
Tăng Ái Dân nói.

Lời Tăng Ái Dân nói có một chút thừa, nhưng Lục Thiếu Hoa nghe có thể hiểu được, chẳng qua là Tăng Ái Dân ở bên Thâm Quyến an bài, còn Lục Thiếu Hoa thì bên này tận lực nói tốt về Thâm Quyến, hai hướng cùng một lúc, tỷ lệ thành công sẽ tăng cao.

Không còn nghi ngờ gì nữa sáng lập thương hội Trung Hoa sẽ hướng đến thị trường lớn trong nuớc, đã hướng đến thị trường lớn trong nước, vậy khẳng định là sẽ đầu tư trong nước, còn như ở nơi đó đầu tư, khi nào đầu tư cần xem quyết định của họ, Lục Thiếu Hoa không cách nào can thiệp.

Nói là nói như vậy, Lục Thiếu Hoa không cách nào can thiệp, nhưng lại có quyền hướng dẫn, ai khiến hắn là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng một tập đoàn lớn của Hồng Kông, hơn nữa lại là người có số vốn đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng sản xuất tại Thâm Quyến, thêm vào một điều kiện nữa cực kỳ quan trọng, đó chính là Lục Thiếu Hoa sinh ra trong nước, đối với tình hình trong nước hắn hiểu rất rõ.

Lãnh đạo thương hội Trung Hoa, lại mang cái mác thân phận cách biệt, những lãnh đạo của thương hội Trung Hoa này tin tưởng lời nói của Lục Thiếu Hoa nhiều hơn hay là tin tưởng lời nói của những quan viên thành phố Thâm Quyến nhiều hơn? Đây đúng là vấn đề cần suy nghĩ thận trọng, từ nhân tình thế thái mà suy đoán, số tin tưởng lời nói của Lục Thiếu Hoa vẫn chiếm nhiều hơn, cho nên, cái gọi là‘quyền hướng dẫn’ của Lục Thiếu Hoa trở nên hết sức quan trọng.

- Chú cứ yên tâm đi, chỉ cần phía bên Thâm Quyến không có chuyện gì, bên cháu cũng sẽ không có chuyện gì đâu.
Lục Thiếu Hoa nói giọng đầy tự tin.

Lục Thiếu Hoa dám nói như vậy đương nhiên là hắn có lý của mình rồi, thứ nhất là mọi người đều có ý muốn đầu tư trong nước, tiếp đến là những ưu thế của Thâm Quyến, trừ ưu thế Thâm Quyến là một trong những đặc khu kinh tế ít ỏi trong cả nước ra, Thâm Quyến vẫn còn một ưu thế nữa, chính là gần Hồng Kông nhất, ví như, lãnh đạo thương hội Trung Hoa đầu tư trong nước, vậy thì khó tránh khỏi việc đến Thâm Quyến xem xét dò tìm. Vậy là khoảng cách về địa lý trở thành nhân tố quan trọng.

Địa giới Thâm Quyến và Hồng Kông tiếp giáp nhau, có thể gọi khoảng cách bằng không, việc qua lại vô cùng thuận tiện, một ngày chạy qua lại năm, sáu lần cũng không có vấn đề gì. Khoảng cách gần như vậy, lẽ nào lại không phải là lựa chọn đầu tiên của mọi người sao?

- Ừ, nếu như bên cháu không gặp trở ngại gì, bên chú cũng sẽ không có khó khăn, mở rộng thêm một số chính sách ưu đãi chú thấy mình có thể làm được việc này.
Tăng Ái Dân từ tốn nói.

Lục Thiếu Hoa không ngốc, lời của Tăng Ái Dân tuy nói rất bình thản, nhưng hắn không phải nghe không hiểu ẩn ý sâu sắc của Tăng Ái Dân, một thương nhân đến một vùng đất đầu tư, ngoài nhân tố môi trường ra, còn có thêm một điểm nữa, cũng chính là điểm mấu chốt quan trọng, có thể có những chính sách ưu đãi hay không, ví dụ như là có thể miễn giảm trưng thu thuế bao nhiêu năm, những thứ linh tinh khác, giảm bên này một ít bên kia một ít, những thứ này có thể giúp một công ty tiết kiệm được không ít tiền.

- Dạ được.
Lục Thiếu Hoa lên tiếng, chuyển đề tài câu chuyện sang vấn đề khác, xoay đến vấn đề về thời gian.
- Trước mắt thời gian được định là chiều ngày mai, còn giờ giấc đến Thâm Quyến cụ thể vẫn chưa rõ lắm.

- Việc này thì không vấn đề gì, chú sẽ dẫn đoàn ra trước chờ đợi.
Tăng Ái Dân cười nói.

Lời của Tăng Ái Dân lại vừa lộ ra cho Lục Thiếu Hoa một tin tức, chính là Tăng Ái Dân đích thân đi tiếp đón. Chủ tịch thành phố Thâm Quyến đến trước nghênh đón, điều này có ý nghĩa gì, ai cũng có thể nghĩ ra, thay cho thành ý, nếu muốn biết Chủ tịch đặc khu kinh tế không sánh được với Chủ tịch thành phố bình thường, tối thiểuvề đẳng cấp không tương đồng, đó chính là nhân vật bước nửa chân vào Bộ chính trị trung ương.

- Dạ, cứ như vậy đi chú, còn những việc khác qua ngày mai rồi hãy nói.
Lục Thiếu Hoa bình thản nói, ý rất rõ ràng, hắn chuẩn bị gác máy.

Tăng Ái Dân cũng không còn gì muốn nói, ừ một tiếng rồi gác máy.

Đúng là vậy! Không còn gì để nói với Lục Thiếu Hoa, nhưng không thể nói câu chuyện đó đến đây là kết thúc, Tăng Ái Dân còn phải sắp xếp một lúc, đặc biệt là nhằm vào việc của Cục chiêu thương.