Thương Trường Đại Chiến

Quyển 4 - Chương 1036: Tiêu diệt tổ chức chia rẽ




Binh bại như núi đổ, Tập đoàn Goldman Sachs rất nhanh chóng bị đánh bại, không đầy hai ngày, một tập đoàn hùng mạnh sụp đổ như một tòa nhà cao tần, làm cho người ta chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng rất nhiều người biết rằng Tập đoàn Goldman Sachs bị thua không phải không có lý do. Bởi vì bọn họ đối mặt với Tập đoàn Phượng hoàng.

Ở Hồng Kông, các lĩnh vực của Tập đoàn Phượng Hoàng gần như tồn tại bình thường, hơn nữa có Thương hội Trung Hoa đứng sau ủng hộ, có thể nói, chỉ cần Tập đoàn Phượng Hoàng ra tay với ai, toàn bộ thương nhân Hồng Kông đều coi đó là địch.

Cho nên, khi hai bên giáp mặt, Tập đoàn Goldman Sachs bị đánh bại.

Trong việc này Tập đoàn Goldman Sachs cũng thử lấy thủ đoạn riêng để giải quyết việc này, ví dụ như dùng mạng lưới quan hệ để tác động đến chính quyền nhưng câu trả lời là Tập đoàn Goldman Sachs đã có nhiều hành động trái pháp luật

Đây chính là giải quyết việc chung để ra vẻ ta đây.

Sau đó, người của Tập đoàn Goldman Sachs lại tìm tới Tần Tịch Thần, ý đồ là muốn Tập đoàn Phượng Hoàng buông tha cho họ một con ngựa. Nhưng câu trả lời cũng là :

- Đây là ý của Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi.

Lục Thiếu Hoa là người như thế nào, trong xã hội đã có một đánh giá. Đó là chớ chọc vào hắn, nếu chọc đến hắn, mặc kệ anh là ai, đều không có kết cục tốt đẹp.

Nước Mỹ năm 2001 chính là một tấm gương, vì chính phủ Mỹ bí mật tiến hành điều tra Tập đoàn Phượng Hoàng. Làm Lục Thiếu Hoa tức giận, vì thế nước Mỹ phải trả giá bằng tổn thất nặng nề thị trường tài chính bị công kích, trật tự bị xáo trộn.

Nghiêm trọng hơn là Tập đoàn Morgan, đây là một quái vật của Mỹ, nhưng từ khi công kích Tập đoàn Phượng Hoàng thì dần suy tàn. Tập đoàn Goldman Sachs so với tập đoàn tài chính Morgan thì thực lực bao nhiêu.

Hoàn toàn không thể so sánh, nếu biết tập đoàn Morgan từng là tập đoàn tài chính đứng đầu nước Mỹ, lại là tập đoàn đứng sau đảng phái mạnh nhất ở Mỹ. Nhưng tập đoàn này cũng bị đánh bại, có thế thấy Tập đoàn Phượng Hoàng hùng mạnh như thế nào.

Tập đoàn Goldman Sachs chẳng qua chỉ là một đám quan lớn cùng với một đám tỷ phú thành lập nên tập đoàn, quan hệ của bọn họ rất rộng lớn, nhưng không là gì so với tập đoàn Morgan. Như vậy, bọn họ lấy lý do gì mà tranh giành với Tập đoàn Phượng Hoàng.

Đương nhiên, Tập đoàn Goldman Sachs cũng rất phẫn nộ, cũng không hề sợ Tập đoàn Phượng Hoàng nhưng vấn đề là trụ sở của bọn họ bị bao vây bởi tình huống gì, họ gần như không thể phản kháng.

Từ đầu đến cuối, tổng cộng chỉ cần bốn ngày, ở ngày thứ tư, liền có văn bản chính thức đưa đến trước mặt Lục Thiếu Hoa.Lục Thiếu Hoa không thể kìm nổi niềm vui bất ngờ.

Đúng vậy, không chỉ tiếp nhận sản nghiệp của Tập đoàn Goldman Sachs, còn có thêm tiền, gần 30 tỷ đô la Mỹ, sao Lục Thiếu Hoa không vui mừng chứ?

Ban đầu Lục Thiếu Hoa dự tính là 20 tỷ đô la Mỹ là nhiều, giờ nói Lục Thiếu Hoa không vui mừng là giả dối.

Nói đi nói lại, Lục Thiếu Hoa đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ, còn lại tiền để dự phòng ở Tập đoàn Phượng Hoàng. Hành động lần này khép lại.

Kết thúc, đúng thế kết thúc. Mọi việc đã xong.

Nhưng đó chỉ là hành động mà Lục Thiếu Hoa nhằm vào Tập đoàn Goldman Sachs mà thôi. Cũng không phải mọi chuyện đều kết thúc. Có một câu nói, chấm dứt là bắt đầu, một việc xong, như vậy nhất định phải bắt đầu một việc khác.

Mục tiêu kế tiếp là tập đoàn tài chính Morgan.

Nhưng trước khi ra tay với Tập đoàn tài chính Morgan, Lục Thiếu Hoa còn có một việc phải lam, đó là chú ý đến tình hình Tân Cương và Tây Tạng. Hai ngày trước Trần Quốc Bang tới Hồng Kông gặp Lục Thiếu Hoa.

- Đại ca tôi tính cho anh đi Tân Cương

Lúc đó Lục Thiếu Hoa đi thẳng vào vấn đề.

Trần Quốc Bang không hiểu, không biết Lục Thiếu Hoa có ý gì, Trân Quốc Bang tuy biết Lục Thiếu Hoa điều từ bên Châu Phi về đây một nhóm ngườ, xem ra có hành động lớn, nhưng Trần Quốc Bang không thể liên hệ giữa việc Lục Thiếu Hoa điều người sang đây và việc Lục Thiếu Hoa cử anh ta đi Tây Tạng và Tân Cương.

Ngẫm lại cũng đúng, Lục Thiếu Hoa và lãnh đạo cấp cao nhà nước đã thỏa thuận, việc này được giữ bí mật, cũng không nhiều người biết, nên Trần Quôc Bang không thể biết. Cho nên Trần Quốc Bang không biết là đương nhiên.

Lục Thiếu Hoa thấy Trần Quốc Bang không hiểu cũng là bình thường, lập tức không nói nhiều nói thẳng ra:

- Tổ chức chia rẽ, chúng ta đã có thỏa thuận với nhà nước, chúng ta đến đó thay nhà nước đánh phần tử chia rẽ. Tôi nghĩ cho anh đến đấy chỉ huy.

Rất nhiều năm Trần Quốc Bàng đã xa rời chiến trường nhiều năm nhưng không thể phủ nhận, Trần Quốc Bang chắc chắn là người chỉ huy giỏi. anh ta có thể làm huấn luyện viên bộ đội đặc chủng là có thể thấy.

Huấn luyện viên không giống với các chiến sĩ bình thương. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều phải đi theo làm chỉ huy.

Ngoài trừ trường hợp cần thiết mới phải tác chiến.

Trần Quốc Bang chính là người như vậy.

Cũng vì biết Trần Quốc Bang là người như thế nào, Lục Thiếu Hoa mới bảo anh ta đến Tân Cương và Tây Tạng làm chỉ huy đoàn lích đánh thuê Hổ Gầm tác chiến.

Đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm có nhiều người có thể đảm nhiệm việc chỉ huy nhưng Lục Thiếu Hoa lại chọn Trần Quốc Bang, ngoài việc Trần Quốc Bang có kinh nghiệm phong phú thì Trần Quốc Bang là người Trung Quốc hoàn toàn, lại xuất thân là bộ đội.

Rất hiểu về Trung Quốc, đây là điều kiện đầu tiên, nên lựa chọn Trần Quốc Bang là người chỉ huy là lý tưởng.

Tiêu diệt tổ chức chia rẽ.

Đám người đó so sánh với đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm chỉ là một đám nhảy trong vở hài kịch. Một khi xuất trận, giống như con hổ với đàn nai. Đoàn lính đánh thuê Hổ gầm là hổ, còn bọn họ là nai.

Kết quả rất rõ ràng, chỉ có hổ giết chết nai. Không có điều ngược lai.

An toàn sinh mạng, Lục Thiếu Hoa coi trọng điều đó. Khi sinh mạng không an toàn, Lục Thiếu Hoa muốn Trần Quốc Bang bùng nổ một chút nhiệt huyết, để đảm đương chức vụ chỉ huy.

- Nhà nước bồi dưỡng tôi, tuy rằng tôi đã báo đáp đất nước tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi sẽ đi, đương nhiên đây cũng là lần cuối cùng, báo đáp xong, tôi sẽ ở Tập đoàn Phượng Hoàng là tổng giám đốc

Trần Quốc Bang không làm ra vẻ gì, tỏ thái độ

Trần Quốc Bang là trẻ mồ côi, được nhà nước nuôi lớn. Sau vào bộ đội rèn luyện, chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, cuối cùng vì đắc tội với lãnh đạo tiền đồ không có xuất ngũ.

Đó không phải là điều Trần Quốc Bang muốn, nhưng anh ta vẫn không vứt bỏ được tính của người lính, muốn báo ân, vì đất nước hi sinh, bản thân không có cơ hội, giờ Lục Thiếu Hoa cho anh ta cơ hội, cho nên anh ta bằng lòng, đồng thời cũng tỏ thái độ.

Lục Thiếu Hoa không vội lên tiếng, trầm ngâm một hồi, mới vỗ vỗ vai Lục Thiếu Hoa, khẽ cười nói:

- An toàn trên hết.

- Được.

Sáng ngày hôm sau Trần Quốc Bang lên đường, mang theo đoàn người từ Châu phi đến, rời Hồng Kông theo cách đặc biệt tiến vào đại lục. Ở Thâm Quyến nghỉ ngơi hai ngày, chuẩn bị tốt mọi thứ mới đi về phía Tây Tạng và Tân Cương.

Tây Tạng và Tân Cương vốn là hai chỗ cách xa, Trần Quốc Bang là chỉ huy, anh ta chỉ ở một đơn vị, đoàn lính từ Châu Phi đến chia làm hai, cùng chung tin tức tình báo, hai nơi có thể cùng hành động.

Không thể không nói, lúc này quan trọng chính là tốc độ, đặc biệt là thời điểm chiến đấu, chú ý tốc độ nắm chắc thời cơ chiến đấu, cho kẻ thù một đòn chí mạng. Mọi việc tiếp theo trở nên đơn giản, dọn sạch là hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Quốc Bang đến Tây Tạng và Tân Cương đầu tiên là định ra kế hoạch tác chiến. Đầu tiên là giết thủ lĩnh, còn lại sẽ quan tâm đến quân.

Mà Trần Quốc Bang cũng thành công, rạng sáng ngày hô sau, hành đông đã bắt đầu, không đầy nửa giờ, tin tức truyền về, đá giết được thủ lĩnh, vả lại là cả hai nơi.

Cùng hành động, Tây Tạng và Tân Cương cả hai nơi đều cùng hành động, bọn họ là có liên hệ, nếu hành động không đồng thời, rút dây động rừng như vậy tiếp theo sẽ phiền toái. Trần Quốc Bang lựa chọn hành động đồng thời.

Giết thủ lĩnh đã hoàn thành đây chắc chắn là một tin tốt, Trần Quốc Bang gọi điện thông báo cho Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa cũng vì Trần Quốc Bang vui vẻ, cổ vũ một hồi, dặn dò chú ý an toàn, rồi cúp máy.

TRần Quốc Bang ở Tây Tạng và Tân Cương gây nên cơn gió lốc, làm người ta mở rộng tầm mắt, Lục Thiếu Hoa làm sao không có gây nên gió lốc sao không, chỉ là không lộ ra ngoài mà thôi. Một khi Lục Thiếu Hoa chuẩn bị xong, sẽ không phải chỉ là gió lốc mà gió mưa tanh máu.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa gây nên không phải là gió lốc mà là mưa máu.

Động đất, đối với gió lốc còn lớn hơn nhiều. Đã có thể sinh ra từ tay của Lục Thiếu Hoa.

Không, Khi Trần Quốc Bang thông báo tin tức ngày thứ bao Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị xong hết, cuối cùng phải bắt đầu hành động.