Thương Trường Đại Chiến

Quyển 4 - Chương 501: Trước khi đến nơi




Lục Thiếu Hoa chắn chắn mời ông Đặng đến Thâm Quyến là có mục đích, nhưng Lục Thiếu Hoa dù sao cũng là cháu trai ông Đặng, hiếu kính với người lớn cũng là bình thường. Dù sao căn cứ theo trí nhớ kiếp trước, thời gian của ông đã không còn nhiều, có thể là lần đi Thâm Quyến sau cùng.

Thâm Quyến là ông Đặng một mình tạo nên, đưa Thâm Quyến từ một thôn nhỏ biến thành đặc khu kinh tế hiện nay. Mặc dù là về kinh tế hay phương diện khác, nó vẫn nghiễm nhiên là một thành phố lớn trên thế giới, lại là cửa sổ của Châu Á, có thể nói là tiến triển cực nhanh.

Tuy nhiên tình hình khác với chuyến đi miền Nam lần trước. Lần trước ông Đặng lấy tư cách là một nhân viên bình thường đến, cũng coi như với thân phận phía chính phủ. Lần này sẽ khác, ông Đặng đến trước với thân phận cá nhân, cũng không đi chuyên cơ do nhà nước sắp xếp, mà là chuyên cơ tư nhân do Lục Thiếu Hoa phái đến.

Nhưng cho dù là như thế, tin tức ông Đặng muốn đến Thâm Quyến vẫn được thông báo đến các cấp. Ủy ban nhân dân thành phố và thành ủy Thâm Quyến đều nhanh chóng phản ứng lại, tăng cường lực lượng cảnh sát đến căn cứ bên ngoài Phượng Hoàng, giữ an toàn bên ngoài.

Đây là ý của Lục Thiếu Hoa, với khả năng phòng vệ của căn cứ Phượng Hoàng, có thể nói như là một cái thùng sắt. Nhân viên bảo vệ của Phượng Hoàng đều là quân nhân về hưu, còn có một bộ phận là bộ đội đặc chủng, khả năng của họ cũng không kém gì cảnh sát.

Không phải Lục Thiếu Hoa tin tưởng quá mức vào năng lực bảo toàn của Phượng Hoàng, mà là Lục Thiếu Hoa không vừa ý với khả năng cảnh lực của chính phủ, nhưng lại không thể không cho họ tham gia công tác bảo vệ. Cuối cùng cũng chỉ có thể rút lại yêu cầu, để họ chờ bên ngoài.

Bên ngoài có lực lượng chính phủ canh giữ, còn bên trong, Lục Thiếu Hoa cũng nhanh chóng bố trí. Thông báo xuống mấy công ty cấp dưới, bất cứ nhân viên nào cũng không được tùy ý ra khỏi khu vực nhà máy, nếu không nguy cơ sẽ bị đuổi.

Không để cho ông Đặng thấy mất an toàn, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể ra mệnh lệnh này, đồng thời, an ninh bên Phượng Hoàng cũng nhanh chóng điều ra lực lượng tinh nhuệ, hình thành vòng vòng phòng hộ, bảo đảm sự an toàn cho lầu chính.

Khoảng thời gian ban ngày, chỉ có thời gian ban ngày, Lục Thiếu Hoa đã bố trí xong tất cả. Khi làm tốt công tác nghênh đón này trời cũng dần tối. Lục Thiếu Hoa cũng rời căn cứ, quay về biệt thự của mình nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa dậy từ sớm, sau đó lại đến căn cứ. Nhưng khi hắn đến căn cứ, Ông Văn Đức cũng đã ở đó, hẳn là rất sửng sốt quay sang Ông Văn Đức hỏi

- Làm sao vậy? Gần đây thay đổi rồi, cả đêm chưa về.

Ông Văn Đức bây giờ cũng có rất nhiều tiền, nhưng anh ấy không về biệt thự của mình. Vẫn ở trong biệt thự của Lục Thiếu Hoa, nhưng tối qua Lục Thiếu Hoa về anh ấy còn chưa về, mà sáng sớm Ông Văn Đức đã ở căn cứ Phượng Hoàng rồi. Lục Thiếu Hoa làm sao có thể không thấy kỳ quặc chứ.

Ông Văn Đức trợn mắt liếc Lục Thiếu Hoa một cái nói

- Còn không phải là vì cậu sao, đơn đặt hàng phím di động là do tôi làm, đột nhiên phải đưa hàng, tôi còn có thể về sao? Ở lại xưởng giám sát này.

- Hóa ra là như vậy à, em còn tưởng là đêm qua thức trắng không về là vì nằm trên giường của cô gái nào chứ.

Lục Thiếu Hoa trêu Ông Văn Đức. Sau đó làm ra bộ suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm một lát mới nói:

- Kỳ thật anh cũng không cần phải như vậy, anh có thể không nhận đơn hàng này, không cần phải vội như thế này.

Lục Thiếu Hoa bắt đầu vui đùa, Ông Văn Đức không chịu nổi, nhưng sau này nếu không nhận được đơn hàng, như vậy quả thực chính là muốn lấy mạng Ông Văn Đức. Khuôn mặt hiện lên gân xanh, quay sang Lục Thiếu Hoa với ánh mắt không tốt, rất lâu sau nói ra hai từ:

- Miễn bàn.

- Ha hả!

Lục Thiếu Hoa không ngừng cười ha hả, nhiều năm nay, tính cách Ông Văn Đức đã bị Lục Thiếu Hoa nắm trúng, hiểu rõ. Hắn làm sao có thể không rõ tâm tư của Ông Văn Đức chứ, cắt đứt con đường tài chính của anh ấy chính là lấy mạng anh ấy. Để anh ấy không nhận đơn hàng bàn phím di động đồng thời với việc chấm dứt con đường tài chính của anh ấy, làm sao anh ấy có thể không vội chứ.

- Được rồi, được rồi, hôm nay tương đối đặc biệt, là trêu anh tí mà, hay là anh ở lại đây một lát, đón tiếp một người nhé.

Lục Thiếu Hoa phất phất tay, nghiêm chỉnh nói.

- Làm sao vậy?

Ông Văn Đức nhìn xung quanh, hiện không có gì khác thường, liền hỏi.

- Ông Đặng sắp đến.

Lục Thiếu Hoa cũng không giấu diếm, nói rõ ràng.

- Ồ!

Ông Văn Đức sửng sốt, ông đó là ai, ông ấy tuy chưa rõ nhưng gật gật đầu. Sau đó mới thì thào nói.

- Chẳng trách, khi đến đây có cảm giác có gì đó khác, hóa ra là không khí khác, tất cả đều ẩn nấp vào chỗ tối.

Ông Văn Đức đã đến căn cứ Phượng Hoàng không dưới nghìn lần rồi, tất cả bên trong đều rất rõ, nhưng hôm nay thì anh có cảm giác khác thường. Nhưng không làm sao có thể thấy được cái gì sai. Bây giờ ông Đặng muốn đến, Ông Văn Đức có thể hiểu được ngay. Cho rằng lực lượng phòng vệ đều núp vào chỗ tối, hình thành sự ngưng tụ trong không khí. Ông Văn Đức lầu bầu tuy nhiên Lục Thiếu Hoa vẫn có thể nghe rõ từng chữ. Lục Thiếu Hoa ôm bụng cười, không nói gì thêm, lắc đầu đi ra phía đại sảnh.

Từ lúc Lục Thiếu Hoa còn chưa đến căn cứ, Hà Cường đã mang theo ba người chuyên lái chuyên cơ đến Bắc Kinh lấy rồi. Còn về đường bay và nơi hạ cánh, Lục Thiếu Hoa sẽ sắp xếp.

Nguyên nhân rất đơn giản, bên kia ông Đặng đã sắp xếp xong rồi. Hơn nữa chuyên cơ là của Lục Thiếu Hoa, đường bay không thành vấn đề, còn nơi hạ cánh cũng không có vấn đề gì, có thể hạ cánh ở sân bay. Sau đó ông Đặng lại đăng ký lại từ sân bay, vẫn hạ cánh ở căn cứ Phượng Hoàng.

Tất cả đều đang khẩn trương tiến hành theo trật tự. Lục Thiếu Hoa không cần làm gì, chỉ ngồi đợi ở lầu chính căn cứ Phượng Hoàng. Nhưng ở lầu chính không bao lâu, Ông Văn Đức đã nói ra tin thứ nhất, làm Lục Thiếu Hoa không thể ngồi chờ dưới đại sảnh tiếp được.

Thực ra Ông Văn Đức cũng không phải vô duyên vô cớ mà ở lại lầu chính căn cứ Phượng Hoàng. Anh ấy qua đây là để đón tiếp vị khách này. À, không, là ba người, thân phận của ba người đều không hề đơn giản, trong đó còn có Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành.

Họ đến căn cứ Phượng Hoàng chủ yếu là xem xưởng bên cạnh của họ ở đây. Chính là bốn ông Tổng của bốn nhà bọn họ, tiếp nhận các phần thuê ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng. Địa điểm chạm trán chính là khu đất trong căn cứ Phượng Hoàng.

Hội họp giống như vậy họ cũng đã dự nhiều lần, Ông Văn Đức cũng là một người làm các phần thuê ngoài. Hôm nay anh ấy chính là chờ Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đến. Nhưng lại không ngờ Lục Thiếu Hoa cũng đến cùng lúc, vô tình đi cùng Lục Thiếu Hoa đến.

Sự việc luôn tràn đầy tính hài kịch, vừa mới lên, bây giờ lại xuống. Làm Lục Thiếu Hoa không thể nói được gì, nhưng hắn cũng không có cách nào. Tức giận trừng mắt nhìn Ông Văn Đức, sau đó lẳng lặng chờ đợi.

Tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa đã đứng trong danh sách năm mươi doanh nghiệp hàng đầu. Tập đoàn Hoắc Anh Đông và thực nghiệp Trường Giang không thể so sánh được, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không vì thân phận đi lên của mình mà đặt vị trí của mình thêm một bậc mà vẫn đối đãi với mấy người Hoắc Anh Đông như trước, cho họ một cảm giác bình đẳng.

Cũng chính là thế, Lục Thiếu Hoa mới có thể xuống lầu đón tiếp bọn Hoắc Anh Đông, bày tỏ hành động chủ nhà phải làm.

Không lâu sau, đoàn xe của bọn Hoắc Anh Đông liền đến căn cứ Phượng Hoàng. Chỉ có điều lần này khác lần trước, trước đây khi bọn họ đến căn cứ Phượng Hoàng, chỉ cần để lộ thân phận cửa bảo vệ sẽ cho đi. Nhưng hôm nay bọn họ lại bị ngăn ở cửa ngoài, không cho họ vào trong.

Lầu chính trong căn cứ chính là đối diện với cửa chính. Lục Thiếu Hoa đứng ở đại sảnh có thể nhìn được tình hình bên ngoài. Thấy đoàn xe của bọn Hoắc Anh Đông bị ngăn lại, đành phải đi xuống nghênh đón, ra hiệu cho Chử Lỗi để anh ta giải quyết.

Chử Lỗi cũng không trì hoàn, nhanh chóng ra cửa chính, nói nhỏ với bảo vệ, lúc này mới để đoàn xe vào trong.

Hoắc Anh Đông, Lý Gia Thành, còn có một người quản lý họ Trương trong Thương hội Trung Hoa. Bốn người bọn họ ở Hongkong đều là nhân vật hô mưa gọi gió. Bên cạnh làm sao có thể không có vệ sĩ chứ, đặc biệt là đến Thâm Quyến, không phải là địa bàn của họ, vệ sĩ phải gấp đôi so với bình thường. Một người dẫn theo tám vệ sĩ đến, thế trận hùng mạnh.

Chỉ có điều việc hôm nay khác với mọi lần mà đùa giỡn như vậy. Lục Thiếu Hoa quyết định không để cho việc ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên sau khi bọn Hoắc Anh Đông xuống xe, Lục Thiếu Hoa liền đến can thiệp.

- Ba vị, việc đặc biệt hôm nay, để ông lập tức phải qua đây, người mà các ông mang theo có thể phải tránh a.

Lục Thiếu Hoa cười cười nói

- Ông Đặng?

Hoắc Anh Đông phản ứng lại đầu tiên, nhíu mày hỏi.

- Ừ.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật gật đầu, không phủ nhận nói

- Ông nội sẽ đến đây. Ừ, là thân phận tư nhân đến.

- Ha hả!

Hoắc Anh Đông không ngừng cười ha hả, có vẻ cao hứng khác thường, từ từ nói

- Đến thật đúng lúc, ban đầu hôm nay dự tính là giữa trưa khi quay về Hongkong, giờ thì tốt rồi, bây giờ Đặng Lão sắp đến, cậu cũng ở bên cạnh, phỏng chừng hôm nay ở lại Thâm Quyến qua đêm rồi.

Nói xong, Hoắc Anh Đông cũng không hề do dự, quay sang ra hiệu với bọn Lý Gia Thành. Sau đó quay sang vệ sĩ bên cạnh nói

- Các ngươi hôm nay tìm một chỗ ở lại đi, không cần ra ngoài.

Hoắc Anh Đông hiểu ý, ngược lại Lục Thiếu Hoa lại chưa hiểu, khẽ mỉm cười, quay sang Lý Thượng Khuê bên cạnh nói

- Anh Lý, các anh dẫn bọn họ qua bên Bảo Toàn Phượng Hoàng nghỉ ngơi đi.

Bọn Hoắc Anh Đông tin tưởng Lục Thiếu Hoa, nhưng họ là vệ sĩ, Lục Thiếu Hoa rất lo lắng, chỉ có thể sắp xếp như vậy. Nhưng Hoắc Anh Đông hiểu được lí lẽ, Lý Gia Thành và họ Trương có thể hiểu không? Họ cũng có thể hiểu được sao?

Đáp án hết sức rõ ràng, Hoắc Anh Đông đều thuận theo ý của Lục Thiếu Hoa, hơn nữa từ lời nói của Lục Thiếu Hoa, Lý Gia Thành họ đương nhiên biết là ai, cũng không dám chậm trễ, đều quay sang vệ sĩ của mình đưa ra mệnh lệnh, cho họ đều đi theo Lý Thượng Khuê ở lại Bảo Toàn Phượng Hoàng nghỉ ngơi.

Mà hai mươi bốn vệ sĩ đi theo Lý Thượng Khuê đi nghỉ rồi, Lục Thiếu Hoa cũng lười đi lên lầu chính, dẫn theo mọi người đi dạo trong căn cứ, tiện thể đợi chuyên cơ hạ cánh mà.