Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 36: Não về rồi






Đám người trợn tròn mắt nhìn Sở Mặc, bị tin tức hắn nói ra dọa cho sững người. Trước khi có người kịp hỏi, Sở Mặc liền nhanh chóng đưa cho Ngũ Kỳ và Nhất Hàn một bộ đàm liên lạc, căn dặn:

_"Hai người hiện tại đã không còn trong quân đội, rất khó mua trực tiếp nhiều xăng dầu. Như thế này, hai cậu đi dọc suốt các con đường, cứ thấy nơi đổ xăng thì tấp vào mua vài can dầu, mang về kho này. Mua càng nhiều càng tốt, nếu thiếu tiền thì thông qua bộ đàm nói với tôi. Dùng điện thoại, có người muốn tra sẽ tra được cuộc nói chuyện của chúng ta. Hai cậu nhanh đi, trên đường thông qua bộ đàm mà trò chuyện cùng."

Nhất Hàn và Ngũ Kỳ nhìn nhau một cái, rồi gật đầu với Sở Mặc, nhanh chóng lên xe của mình chạy đi.

Sở Mặc nhìn ba người còn lại, ra hiệu mau lên xe. Hắn ngồi ở ghế phó lái, Nhị Vũ đảm nhiệm vai trò tài xế, Tam Phong và Tứ Thanh ngồi phía sau.

[ Kí chủ, ngài quên chuẩn bị máy phát điện, máy dò tần số xuất hiện con người và cả pin năng lượng mặt trời. Kí chủ, cứ tiếp tục trữ vật tư đi, nhiêu đây nhiều nhất chỉ có thể cầm cự vài năm cho khoảng vài trăm người.]

Sở Mặc xoa trán, bảo Nhị Vũ cho xe đi đến chỗ bán máy móc mà hệ thống vừa thông báo. Hắn nhìn về phía trước, đồng thời cũng trả lời hệ thống:

_"Không phải hai vị chủ nhân của mày cũng xuất hiện rồi sao? Hiện tại vẫn tiếp tục nhiệm vụ cứu vớt nhân sinh à? "

Hệ thống 01 cũng không giận, nó tha thứ cho sự ngu muội của kí chủ nhà mình, cũng có thể nói là nó quá quen với việc này rồi. Kí chủ lần nào cũng hỏi những chuyện ngu ngốc thế là làm sao?

[ Kí chủ, ngài không lẽ đã quẳng Thiên Đạo ra sau đầu? Mục đích của Thiên Đạo là đem nhân vật phản diện giết chết, chết tan xương nát thịt, sau đó Trái Đất lại lần nữa đi vào quỹ đạo của nó, con người lật ngược tình thế đem tang thi tiêu diệt, mở đầu một thế kỉ mới cho loài người. Kí chủ, ngài không cần đem toàn bộ loài người cứu vớt, ngài chỉ cần cứu những kẻ ngoan ngoãn có ích cho ngài là được.]

Nhị Vũ đợi mãi vẫn không thấy Sở Mặc giải thích, nhịn không được mà hỏi:

_" Lão đại, chuyện mạt thế có phải anh nhầm lẫn không? "

Sở Mặc hơi chuyển ánh mắt, nhìn Nhị Vũ, không đáp, để yên cho Nhị Vũ nói tiếp.

Lão đại à, anh đừng nhìn em như thế! Con tim em rất yếu đuối, sắp bị cái nhìn của anh làm đông cứng luôn rồi này π_π

Nhị Vũ thầm nuốt nước bọt, giọng nói hơi run:


_"Em thấy truyền hình không đưa tin gì về thời tiết khác biệt. Mỗi ngày không nói về quan hệ ông nọ bà kia thì cũng là chuyện giá cả thị trường, náo nhiệt như thế, em hoàn toàn không nhận thấy dấu hiệu của mạt thế. "

Thanh âm bộ đàm hơi rè truyền đến lời nói của Ngũ Kỳ.

_"Nhị Vũ nói không sai. Lão đại, anh nhìn xem, trời xanh mây trắng, gió dìu dịu thổi mát thế này sao có thể xảy ra mạt thế chứ ạ? "

Sở Mặc xoa cằm, trầm giọng trả lời :

_"Các cậu vẫn nghĩ, mạt thế đến thì sẽ được báo trước sao? "

Hắn châm biếm cười, trả lời :

_"Thật ngây thơ. Con người có thể kiểm soát được thiên nhiên à? Mạt thế xuất phát phải luôn từ thiên nhiên ư? Các cậu không nghĩ đến tận thế của con người luôn bắt đầu từ chính chúng ta sao?"

Cả bọn nghe Sở Mặc nói liền triệt để ngu người, cái gì mạt thế bắt đầu từ con người chứ? Lão đại, phiền anh mau mau nói rõ.

Sở Mặc nhướng mày, cười một tiếng:

_" Tôi đùa đó. Mạt thế đến hay không làm sao tôi đoán trước được. Dù gì đó cũng thuộc về phạm vi của thiên nhiên mà, tôi chỉ là một con người nhỏ bé thôi."

Hắn dựa người vào đệm ghế ngồi, thoải mái khép mắt lại, nói tiếp:

_" Còn việc trữ vật tư này nọ là do tôi không tìm được nơi để vung tiền nha. Ai bảo tôi là phú nhị đại làm gì."

*Phú nhị đại là cụm từ chỉ tầng lớp các cô ấm cậu chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước , hầu hết bọn họ đều là con của chủ tập đoàn, công ty lớn.

Nhất Hàn, Nhị Vũ, Tam Phong, Tứ Thanh, Ngũ Kỳ: !!!

Lão đại thật biết kéo giá trị cừu hận.

Kẻ nhà giàu thật đáng ghét!!!

Sở Mặc đã nói thế, bọn họ cũng không muốn tìm hiểu tiếp liền đem chuyện này quẳng ra sau đầu. Lão đại đã bảo đùa thì cứ coi như là đùa đi, dẫu sao bọn họ - kẻ mồ côi, người là con ngoài giá thú không được coi trọng. Mạt thế đến cũng chẳng có vướng bận gì.

Dù sao mua vật tư này nọ đều là tiền của lão đại, bọn họ chỉ việc sắm vai người vung tiền hộ. Bỗng nhiên có tiền để bung xỏa, họ cớ gì phải lo nghĩ cho nhiều.

Mẹ nó, xài hết tiền lão đại nhà anh luôn! Tưởng là kẻ nhà giàu thì ngon hở!?

Sở Mặc cảm thấy rất may mắn. Chuyện mạt thế hắn không biết nên giải thích thế nào, đành vừa dọa vừa hù lấp liếm cho qua. Đồng đội của hắn tuy lâu lâu hay lên cơn, nhưng tuyệt đối không phải người nhiều chuyện. Hắn không nói họ cũng sẽ không tò mò hỏi tới, còn một mực tin tưởng làm việc cho hắn.

Sở Mặc thật sự rất quý những người đồng đội như vậy.

Thật sự không hiểu đầu óc nguyên chủ như thế nào mà cứ nghi ngờ, đề phòng bọn họ. Bọn họ chưa vì thế mà nản rồi rời bỏ nguyên chủ là hắn cảm thấy quá hay rồi đấy.

Nhưng mà...

Sở Mặc mở mắt, con ngươi đen lộ ra tia quyến luyến. Di xa thu gom vật tư thế này, bỗng nhiên lại nhớ bảo bối nhà hắn ghê.

Phải nhanh chóng thu nhanh rồi về mới được!

Ngày 24/01/2018, thành phố M, cách mạt thế 2 tháng 02 ngày.

Sở Mặc rời thành phố M tròn hai mươi tám ngày hoàn toàn không biết những thay đổi xảy ra trong thành phố. Không biết vì lí do gì, đường xá vốn nhộn nhịp giờ càng thêm chật kín. Xe cấp cứu hiếm gặp nay lui tới trên đường cái như trẩy hội, tiếng còi xe nhói tai khiến lòng người khó chịu.

Diệp Du ngồi ở xích đu trong vườn, hai chân trắng nõn không mang dép, đong đưa đong đưa. Cậu yên tĩnh nhìn dòng xe lũ lượt chạy qua, ánh mắt không chứa đựng cảm xúc vẫn giữ nguyên một mạt tĩnh lặng.

Bảo vệ bên ngoài không biết đã bỏ đi từ lúc nào, có lẽ là một ngày trước, cũng có thể là một tuần trước, Diệp Du không rõ. Cậu không để ý đến những thứ bên ngoài. Sở Mặc không muốn cậu ra ngoài, cậu sẽ ngoan ngoãn ở yên trong khu biệt thự chờ hắn. Nhưng vì sao, lâu như vậy rồi, Mặc còn chưa về?


Diệp Du cúi đầu, hàng mi cong cong như rẽ quạt che lấp con ngươi bạc trong suốt.

Mặc muốn bỏ cậu sao?

Thật sự đã bỏ cậu đi sao?

Mặc dù nghi hoặc, nhưng trong Diệp Du vẫn có một giọng nói giữ cậu lại, trấn an cậu, an ủi cậu rằng: Sở Mặc tuyệt đối không bỏ cậu, hắn có việc, hắn rất nhanh sẽ về.

Tiểu phượng hoàng nằm trên đùi cha nhỏ, thoái mái chíp một tiếng, lười biếng mở đôi mắt to bằng hạt đậu. Bầu trời âm u, mây đen từ đâu kéo đến giăng kín, phá tan đi khoảnh trời trong xanh thuở đầu. Không khí bốc lên một thứ mùi đặc trưng: mùi đất ẩm, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Cơn gió từ đâu đột ngột thoáng qua, làm rối tung mái tóc đã dài hơn một chút của Diệp Du, tựa như trêu đùa lại tựa như cười nhạo cậu.

Trong tìm thức Diệp Du bỗng vang lên một tiếng nói: sắp mưa rồi.

...

Tí tách.

...

Tí tách.

Diệp Du hơi cứng người, sau đó lại từ từ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn từng giọt nước li ti nhẹ nhàng rơi lên má.

Mưa rồi.

Bây giờ là đầu xuân, luôn có những cơn mưa nhẹ nhàng lất phất. Không thô bạo như mưa ngày hè, mưa đầu xuân tựa như tình nhân, dịu dàng âu yếm lấy người thương khiến tâm trạng người ta không khỏi thả lỏng, hưởng thụ lấy sự dịu dàng hiếm có này.

Lông mi Diệp Du run rẩy, từ từ khép lại, đón nhận lấy cơn mưa thứ mười trong tháng. Mưa đầu xuân mang theo mùi thanh mát đặc trưng, lại long lanh như viên ngọc bé xíu khiến người không kiềm được mà vươn tay đón lấy. Lần nữa mở mắt, trong con ngươi bạc vốn mang theo tia mờ mịt, ngây ngô của trẻ con đã hoàn toàn biến mất, Diệp Du hơi cong môi.

Đệch! Não rốt cuộc cũng về! - Cậu kiềm không được thầm chửi thề một tiếng.

Phải, Diệp Du vừa thăng cấp.

Thăng một phát lên tang thi cấp cao luôn.

Cũng nhờ trong gần một tháng nay, tiểu phượng hoàng với mèo trắng đem từng thứ có lợi cho quá trình thăng cấp của cậu, ép cậu ăn lấy. Và một phần cũng là vì cơn mưa xuân một tuần nay. Con người có lẽ không nhận ra, nhưng Diệp Du là tang thi, theo bản năng trầm mình dưới những thứ có lợi.

Hóa ra mưa bây giờ cũng không được như xưa nữa.

Chính là cái loại độc tang thi thuần chủng, không phải thứ biến dị mà Ngọc Thủy tiêm cho cậu lúc trước. Diệp Du chau mày, thứ độc này có thật sao? Nhưng nó là từ đâu đến chứ? Lúc trước cậu qua một đêm liền thành tang thi cao cấp, hoàn toàn không rõ những thứ này.

Mưa nhanh đến rồi nhanh đi, những hạt mưa li ti cuối cùng cũng rơi xuống rồi biến mất. Mây đen tựa hồ đã chơi đùa đủ, mệt mỏi rủ nhau về cuối chân trời để lại những đám mây trắng e ấp đi ra, ngượng ngùng thế chỗ mây đen.

Mưa tạnh rồi.

_"Chíp! Cha nhỏ, chúng ta vào nhà được chưa?" - Giọng nói trẻ con vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Du.

_"Cha nhỏ?" - Diệp Du cúi xuống, nhìn con chim béo béo ú ú trên đùi mình, thì thầm lặp lại.

Tiểu phượng hoàng không nhận ra sự khác thường của Diệp Du. Nó lăn một vòng, cọ cọ vào tay cậu, nũng nịu nói:

_" Cha nhỏ, mau mau vào. Cha nhỏ mặc đồ ướt sẽ bệnh đó, cha nhỏ mà bệnh Sở Mặc sẽ làm thịt bổn bảo bảo mất. "

Diệp Du không đáp lời, túm lấy cục bông đỏ đỏ cam cam, nâng đến trước mặt mình. Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, cậu mới nhếch môi:

_" Cha nhỏ? Xét đến giống loài, ta không thể có đứa con là chim như mi. Xét đến độ tuổi, ta năm nay mười hai, chưa dậy thì xong lấy gì mà có con."

Cậu dừng lại một chút, tay siết chặt hơn, nhe răng cười:


_" Nói, rốt cuộc mi là thứ gì? Mục đích của mi là gì? Tại sao lại giúp đỡ ta vô điều kiện như vậy? "

Tiểu phượng hoàng ủy khuất không thôi, nó quên mất, cha nhỏ mà bình thường trở lại liền sẽ không dễ dàng để nó thân thân nữa. Bổn bảo bảo đau lòng quá.

_" Cha nhỏ, chíp, cha nhỏ nhẹ tay. Bổn bảo bảo không có ý xấu mà..."

_" Còn không mau nói thật."- Lực tay càng thêm mạnh.

Tiểu phượng hoàng bị siết đau, oa một cái khóc lớn, nước mắt rơi không ngừng:

_" Cha nhỏ, cha nhỏ... con thật sự không có hại người... Cha nhỏ, con đau... "

Diệp Du rũ mắt, không nói gì, tuy nhiên tay cũng thả lỏng. Cậu nhìn mèo trắng cảnh giác trừng lại cậu, Diệp Du để tiểu phượng hoàng xuống xích đu còn mình thì đi vào nhà.

Mèo trắng nhìn Diệp Du đã đi khuất, nó chạy lại, nhịn không được nói:

_" Ta đã nói, ngươi lại không chịu tin. Bất chấp mọi giá đi đến đây giúp hắn, ngươi xem, hắn có nhớ ngươi đâu. Hắn không phải là cha nhỏ của ngươi, người nọ vốn đã bị Thiên Đạo đánh tan xương nát thịt, ngươi... "

_" Minh Yên!!! " - Giọng nói trẻ con chen ngang mang theo tức giận. - "Đừng nói nữa."

Con ngươi lục bảo của mèo trắng cũng ẩn chứa lửa giận, chất giọng vốn dễ nghe nay lại mang theo nôn nóng hiếm thấy.

_" Không cho ta nói? Ta không nói, ngươi đến khi nào mới chịu tỉnh? Ngươi bất chấp hết thảy giúp hắn, hắn thế nhưng suýt nữa đem ngươi siết chết."

Tiểu phượng hoàng lắc đầu.

_" Cha nhỏ không sai... Nếu, nếu là bổn bảo bảo cũng sẽ hành động như vậy. Một kẻ không quen biết lại gọi mình là cha, hết lần này đến lần nọ giúp đỡ làm sao mà không sinh nghi..."

Thân thể tròn tròn của tiểu phượng hoàng run lên, cái lạnh của cơn mưa khi nãy vẫn còn đó. Nó chậm rãi lê thân mình lại gần mèo trắng, rúc vào trong lông tơ ấm áp ấy, nghẹn ngào nói:

_" Minh Yên, bổn bảo bảo không quan tâm... Người nọ dù ở đâu, ở chiều không gian này đi chăng nữa, người nọ vẫn là cha nhỏ của bổn bảo bảo. Nhờ người nọ, bổn bảo bảo mới có ngày hôm nay. Bảo bảo chính là muốn giúp người nọ thoát khỏi Thiên Đạo, bình yên một đời, màn gì đến người nọ xem bổn bảo bảo là gì chứ? Minh Yên, đừng giận. Minh Yên, thơm một cái, bổn bảo bảo sẽ hết đau nha. "

Mèo trắng như có như không thở dài một tiếng, cọ cọ chóp mũi hồng hồng vào tiểu phượng hoàng, đáp:

_" Được rồi, ta không có giận. "

Tiểu phượng hoàng chủ động cọ cọ lại, tiếng cười trong trẻo vang lên:

_" Minh Yên, muốn thơm thơm. "

_" Được. "