Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 47: Bảo bối, em lo cho tôi!






_"Lục Ngọc, từ từ, chạy xe chậm thôi, cẩn thận tông trúng người. " - Khả Lạc ngồi ở ghế phó lái, nhỏ giọng nhắc nhở.

Thiếu nữ bên cạnh không lên tiếng, khuôn mặt thanh lãnh, bình tĩnh phóng xe nhanh hơn. Khả Lạc sợ đến mức tim muốn bay ra khỏi lồng ngực, không khỏi cao giọng nói:

_" Lục Ngọc, bà mày! Chậm lại, chậm lại, mày chưa có bằng lái xe đấy!!! "

Lục Ngọc cắn răng, nhấn ga phanh gấp lại, khiến Khả Lạc ngồi cạnh muốn nhào đầu lên phía trước, may mắn có đai thắc an toàn cản lại. Cô tức đến nỗi không biết phải làm sao, nhịn không được đạp chân Lục Ngọc. Thiếu nữ bị đau chỉ nhăn mày một cái rồi lập tức khôi phục lại khuôn mặt thanh lãnh như thường, cô nhìn cô gái phồng má trợn mắt trừng mình, không khỏi cảm thấy đau đầu.

_" Lạc Lạc, giờ phút này chả có ông công an nào bắt tao đâu mà sợ. Hiện tại đã là tận thế, người ta lo chạy bán sống bán chết, ai còn quan tâm mấy cái luật lệ làm gì."

_" Nhưng mà... " - Khả Lạc biết mình đuối lý, khí thế toàn thân liền xìu xuống, cúi đầu không nói. Đùng một cái tận thế đến, một sinh viên bình thường như cô vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi, không thể mới vài ngày đã bỏ được tư tưởng của một công dân bình thường.

Lục Ngọc biết không phải ai cũng có khả năng tiếp nhận nhanh chóng như cô. Cô thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lên đầu Khả Lạc, giọng điệu kiềm không được dịu hơn.

_" Đến chiếc xe này chúng ta cũng lấy trộm, cũng từng đến một cửa hàng bách hóa tự tiện gom đồ ăn còn dùng được. Mày sợ gì nữa? Khả Lạc, tao mong mày nhanh chóng ý thức được, đây là tận thế, chúng ta không tự tìm đường sống thì sẽ không sống nổi."

Khả Lạc nghe Lục Ngọc nói, khóe mắt đỏ hoe, hốc mắt lại bắt đầu dâng nước. Cô mím môi, dụi dụi mắt, gật nhẹ đầu. Cô hiểu, cô tất nhiên hiểu. Nhưng chính bản thân không muốn chấp nhận đây là sự thật. Điều này quá khó tin!

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Khả Lạc, tâm Lục Ngọc liền mềm xuống. Cô nhịn lại nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được quay sang ôm lấy Khả Lạc, nhè nhẹ vỗ lên lưng cô. Cảm nhận thân thể nhỏ nhắn, mềm mại trong người mình run lên, cô khổ không nói hết. Cô không muốn thừa nước đục thả câu, lợi dụng hoàn cảnh này mà bày tỏ thứ tình cảm cấm kị kia của mình. Tình cảm cấm kị, tốt hơn hết vẫn là nên chôn giấu thật sâu. Hóa tình cảm ấy thành hành động, đem con nhỏ ngốc này bảo vệ tốt thì vẫn hơn.

-----

Sự việc ngày hôm đó cũng không ảnh hưởng đến những tiểu đội của quân đội tiếp tục càn quét tang thi. Bên trong căn cứ nhận ra thiếu mất tiểu đội của lão Trần, đã phái người đi thăm dò nhưng vẫn không tìm thấy, họ chỉ đành bỏ qua thôi, đinh ninh rằng nhóm người đó chắc đã tự tìm đến căn cứ quân đội nào đó trú ngụ tiếp. Dù sao danh tiếng của lão Trần trong căn cứ của họ cũng không được tốt.

Tang thi trong thành phố M rất nhiều, giết mãi vẫn không hết, cứ như nấm mọc lên nhanh như gió vậy.


Bọn họ gom xác của những tang thi lại ở một nơi cách thành phố không xa, khu vực đất trống bên mé sông, giao nhau giữa thành phố M với miền Trung đất nước. Ở đấy, bọn họ đào một cái hố vừa lớn lại vừa sâu, đem xác của tang thi quẳng hết vào đấy, dùng một mồi lửa châm lên, thiêu hủy chúng.

Bất quá khi đống xác chết vừa được đốt, khói đen bốc lên nghi ngút, mùi hôi thối đặc trưng của tang thi theo không khí lan truyền ra ngoài. Những người đứng gần đó không kịp chuẩn bị tinh thần, nôn thốc nôn tháo sang bên cạnh.

Ngọn lửa đỏ rực phát ra tiếng xì xèo xì xèo của thịt mỡ bị cháy khét, lại như âm thanh gào rống của người trước tử vong. Khiến người ta chịu không được mà nảy sinh sợ hãi từ tận đáy lòng.

Ngọn lửa cháy rất lâu, kể cả khi đoàn xe của quân đội rút đi hết, nó vẫn tiếp tục cháy.

Dai dẳng, âm ỉ, chập chờn.

Tiếng xì xèo vẫn tiếp tục vang lên.

Nghe kĩ còn có âm thanh lách tách như tiếng xương người bị gãy vụn.

Ngọn lửa đốt tất cả thành tro, đem mọi thứ trả về nguyên hình vốn có của nó. Đồng thời cũng mở ra một cuộc sống mới.

Nhiều ngày sau đó, cả Trái Đất lại bắt đầu chìm trong mưa lớn. Hạt mưa đen sì sì, không còn trong lành, tinh khiết như thuở ban đầu nữa. Chúng tựa như máu của đám xác sống, mang theo mùi tanh tưởi khó chịu.

Mưa to đến mức nước cũng dâng lên một tấc, mang theo xác chuột chết, gián chết trong cống thoát nước trào ra, trôi tuột vào những ngôi nhà có nền thấp. Tiếng la mắng, tiếng chửi rủa, tiếng cầu nguyện, tiếng lục đục của nồi niêu xoong chảo lần lượt truyền ra từ các nhà có người còn sống sót.

Những chú chiên nhỏ bé vẫn bình yên.

Hứng chịu thêm một lần tẩy rửa.

Chờ đợi họ là cứu rỗi của thần linh.

Hay mở ra cánh cửa nơi địa ngục?

Diệp Du ngồi trên lan can, mưa đen xối thẳng xuống người cậu. Cậu hơi híp mắt, cảm thụ dòng năng lượng chảy ra toàn thân.

Cơn mưa thứ hai đi qua, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi, kể cả con người, kể cả tang thi.

Dị năng giả hệ mộc đã xuất hiện, có khả năng những dị năng giả khác cũng sẽ lần lượt lên sàn. Diệp Du tự cười nhạo bản thân, không có cậu, con người vẫn có thể tự kích phát dị năng cho mình, còn sớm hơn so với đời trước nữa. Có lẽ là do người phát lệnh truy kiếm cậu.

Đáy mắt Diệp Du hơi lóe lên tia sáng rồi biến mất. Hóa ra là đời trước cậu ngu ngốc, nóng nảy, tự cho bản thân tài giỏi hơn người nên mới đưa ra hàng loạt quyết định ngu xuẩn như vậy. Nhìn xem, không có cậu, con người vẫn sống tốt đấy thôi.

Nhưng mà, tốt được bao lâu đây. Diệp Du nhếch môi. Dị năng giả xuất hiện, sự phân chia giai cấp vốn mờ mịt sẽ càng hiện lên rõ ràng. Ở xã hội người ta cho là công bằng, dân chủ, văn minh, vẫn tồn tại phân chia giai cấp, chỉ là con người ta sống trong hạnh phúc của mình nên không để ý đến.

Mưa rơi tí tách, tí tách.

Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt cậu, như vỗ về, như an ủi.

Sở Mặc đi vào phòng, vừa vặn trông thấy cảnh này, hắn không khỏi chau mày. Hắn mang theo dù, đi đến lan can che cho Diệp Du, vô cùng không hài lòng.

_" Đã bảo em đừng dầm mưa nữa. "

Diệp Du ngước mặt lên, nhìn người đàn ông nghiêm nghị đứng phía sau, che dù cho mình. Cậu chớp mắt, mỉm cười:

_" Cũng chẳng bệnh chết được. "

Hai đầu chân mày Sở Mặc càng nhíu chặt hơn, hắn mím môi, bá đạo đưa ra yêu cầu của mình:


_" Không cho em nói đến chết !"

Từ cái ngày tận mắt chứng kiến Diệp Du bị hành hạ, trong lòng Sở Mặc chẳng lúc nào yên tâm. Hắn rất sợ việc đó lại lặp lại lần nữa.

Hắn nghĩ... mình sẽ không chịu nổi.

Không! Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa. Hắn chắc chắn sẽ đem bảo bối của mình bảo vệ thật tốt. Muốn hại bảo bối, trước hết phải bước qua hắn. Ánh mắt Sở Mặc nhìn Diệp Du không khỏi trầm xuống, sâu trong con ngươi đen ấy lẳng lặng nổi lên bão tố.

Diệp Du thu hết biến hóa của Sở Mặc vào trong mắt, cậu xoay người lại, không để ý bản thân đang ướt nhẹp, vươn tay ôm lấy cổ Sở Mặc.

_" Chú lại nghĩ đi đâu thế, biểu tình dọa người thế kia. Hù chết người ta nha."

Sở Mặc một tay cầm ô, cẩn thận che mưa cho Diệp Du, một tay bợ mông cậu, thành thật đáp:

_" Nghĩ sẽ bảo vệ em thật tốt. "

Ai, làm sao cự tuyệt được nam nhân này đây. - Diệp Du trong lòng thầm than một tiếng, đồng thời khinh bỉ vạn lần bản thân thật không tiền đồ, vì sự ôn nhu, cưng chiều của nam nhân này mà đặt chân lên con đường cậu chưa từng nghĩ tới.

Những gì nam nhân này làm cho cậu, hơn ai hết cậu là người rõ ràng nhất.

Nói không động lòng, chắc chắn là nói dối.

Nhưng thứ tình cảm này có phải là yêu như mọi người thường nói hay không, cậu vẫn chưa chắc chắn. Khi nào hiểu rõ tình cảm của mình dành cho người này, cậu chắc chắn sẽ nói với hắn. Cậu không muốn vội vàng nói ra, sau này lại tổn thương hắn.

Tình cảm ấy mà, dù Diệp Du không rõ lắm, nhưng vẫn hiểu đó là thứ không thể chơi đùa được.

Diệp Du tựa đầu vào vai Sở Mặc, khóe môi hơi cong lên.

_" Tôi muốn tắm. "

Sở Mặc vừa bế Diệp Du vào phòng, nghe thấy cậu nói thì ánh mắt sáng rực lên, hắn nhanh chóng nói:

_" Tôi giúp em tắm. "

Cái tên này... - Diệp Du không khỏi liếc mắt khinh thường nhìn Sở Mặc. Phong phạm quân nhân đâu? Tính không biết thương hoa tiếc ngọc đâu?

Bất quá, cậu vẫn không nỡ nói ra lời từ chối. Chẳng qua là tắm thôi mà, lúc trước Sở Mặc cũng từng giúp cậu tắm rồi đấy thôi. Nhìn hết cả rồi, có gì phải ngượng ngùng chứ.

Nằm trong bồn tắm đầy xà phòng, Diệp Du nhìn nam nhân nghiêm túc đem cánh tay của cậu cọ đến sạch sẽ, nhịn không được hỏi:

_" Chú thật sự không bị ảnh hưởng bởi virut tang thi sao? "

Nghe thiếu niên hỏi, Sở Mặc dời tầm mắt, nhìn vào mắt thiếu niên, sau đó gật đầu.

_" Tôi chưa từng nghe nói có người miễn dịch với virut tang thi. Chỉ có người đồng hóa nhanh hay đồng hóa chậm với nó mà thôi. "

Sở Mặc đem nước mưa vừa đen vừa bẩn trên cánh tay của cậu tắm sạch, sau đó cầm cánh tay còn lại của Diệp Du, tiếp tục công việc cao cả của mình, thản nhiên đáp:

_" Em cũng biết mà, tôi đâu phải người của thế giới, tất nhiên những thứ của thế giới này không có mấy ảnh hưởng đến tôi. "

Diệp Du nghiêng đầu, tựa một bên má vào thành bồn tắm, chăm chú nhìn sườn mặt góc cạnh của Sở Mặc. Đột nhiên, cậu chau mày, chần chừ nói:

_" Nếu vậy... sau này chú có thể sẽ không có dị năng? "


_" Ừm. "

Diệp Du đột nhiên chồm dậy, nắm cổ áo Sở Mặc, kiềm nén để mình không lớn tiếng:

_" Chuyện quan trọng như vậy, bây giờ chú mới chịu khai ra sao? Tôi không hỏi, chú định giấu nhẹm luôn đúng không?"

Sở Mặc nhìn sắc mặt khó xem của Diệp Du, tầm mắt kiềm không được lại dời xuống cổ cậu, rồi đến lồng ngực trắng nõn cùng hai điểm bé bé hồng hồng thoát ẩn thoát hiện sau lớp bọt bong bóng, xuống một chút nữa là bụng nhỏ phẳng lì đè vào thành bồn tắm.

Hai tai hắn nóng dần lên, Sở Mặc mím môi thành một đường mỏng, không được tự nhiên nói:

_" Em ngồi xuống đi, đừng tì vào bồn tắm. Bồn tắm cứng, sẽ làm đau em. "

Diệp Du cười lạnh một tiếng.

_" Chú đừng đánh trống lảng!"

Chuyện quan trọng thế mà người này vẫn còn bình tĩnh như vậy, vẫn còn tâm tư ngượng ngùng nữa là sao! Sau này, dị năng giả xuất hiện, một chút thân thủ tốt cũng không thể nào địch lại một dị năng giả đánh chính diện, đừng nói đến những kẻ âm hiểm yêu thích đâm lén sau lưng. Người này có khả năng sẽ không thể có dị năng, còn muốn ở bên cạnh người đối nghịch cả thế giới như cậu, hắn chê mình sống quá lâu quá an nhàn sao!

Sở Mặc nhận thấy tia lo lắng sâu trong con ngươi bạc luôn bình lặng của Diệp Du, tâm không khỏi vui sướng. Hắn hôn nhẹ lên tay cậu, cười:

_" Bảo bối, em lo lắng cho tôi."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, toàn thân Diệp Du lập tức cứng đờ, cậu mím môi, quay mặt đi. Sở Mặc buồn cười nhìn Diệp Du không được tự nhiên, hắn vừa cọ tay Diệp Du, vừa trả lời:

_" Ngoan, tôi chỉ bảo là có thể thôi mà. Dù thật sự không có dị năng đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đem em bảo vệ thật tốt. "

Diệp Du nghe lời nói của Sở Mặc, trong lòng nhịn không được dâng lên một chút ngọt ngào. Cậu không trả lời, cũng không phản bác lời Sở Mặc, nhẹ nhàng gật đầu. Là tang thi cao cấp, nhân loại hiện tại cũng không gây được nguy hiểm gì lớn cho cậu, nhưng mà có người nguyện ý bảo vệ mình, tại sao cậu lại từ chối chứ.

Nam nhân ngốc này, rõ ràng biết mình có thể không có dị năng, còn muốn dấn thân vào con đường khó khăn đối nghịch cả thế giới này nữa.

Ngốc như vậy...

Ngốc đến mức cậu nhịn không được.

Nhịn không được mà...

Diệp Du bặm môi, đáy mắt lóe lên tia sáng rồi vụt tắt.