Thương Vương Phi Ký

Chương 47: Chương 47





Lạc Dao vừa thức đã sốt sắng nói một hơi dài như vậy, nhưng đổi lại thì khuôn mặt của Ẩn Thương lại không có cảm xúc gì, thậm chí hắn cũng không thèm nhìn lấy nàng một cái.
Lạc Dao cũng cảm thấy thái độ của hắn thật kì lạ, đột nhiên hắn nhìn ra phía cửa hô lớn.
- Người đâu!
Vừa nghe tiếng gọi một đám lính bên ngoài mở cửa xông vào.
- Vương gia có gì căn dặn.
- Mau đưa vương phi nhốt vào kho, đại hôn chưa kết thúc thì...!không được thả ra ngoài.
Lạc Dao nghe Ẩn Thương nói nàng quay mặt về phía hắn nhìn với vẻ bàng hoàng, chuyện gì có thể khiến cho hắn thay đổi chỉ sau một đêm như vậy.
Binh lính tới lôi Lạc Dao đi, nhưng nàng vẫn im lặng ngoái đầu chỉ trơ mắt nhìn Ẩn Thương, nhưng hắn không cũng thèm để ý đến nàng.
Trước khi bước qua cánh cửa Ẩn Thương còn bồi thêm một câu.
- Nhớ phải canh giữ nghiêm ngặt, không được để vương phi gặp bất cứ ai, nếu kẻ nào để vương phi trốn được thì giết chết.
Nghe hắn buôn ra những câu lạnh lùng, đanh thép như vậy, Lạc Dao vẫn im lặng, nàng không ngoái đầu nhìn hắn nữa mà cam chịu để binh lính đưa đi.
Ẩn Thương nhìn bóng dáng Lạc Dao đang khuất dần, tim cảm giác như thắt lại, bàn tay hắn nắm chặt , ánh mắt để lộ ra sự không nỡ.


Nhưng không còn cách nào khác nhà kho là nơi xa nhất trong phủ, ở đó nàng không thể nghe được tiếng kèn trống vang lên trong ngày diễn ra hôn lễ.
Lạc Dao bị đưa đi hệt như phạm nhân, người hầu trong phủ vây xung quanh nhìn cũng không hiểu chuyện gì.
Đằng sau, Song Võ cắn chặt răng nhìn chủ nhân bị oan ức đưa đi mà không làm được gì.

Nàng ta vội chạy đến chỗ Ẩn Thương để hỏi cho ra lẽ.
Song Võ tự ý xong vào phòng thấy Ẩn Thương đang ngồi điềm nhiên thưởng thức trà nóng.
- Vương gia, tại sao ngài làm vậy? Ngài có biết nương nương khi thấy ngài bận rộn chính sự còn lo lắng ngài không ăn đủ bữa, nương nương luôn lấy cớ đi dạo vào buổi tối để xem ngài về hay chưa, nương nương quan tâm, lo lắng cho ngài như vậy, ngài không cảm nhận được tấm lòng của cô ấy sao?
Từng lời nói của Song Võ lại như nhát dao khứa vào từng miếng thịt của hắn, vừa đau vừa hận vô cùng.

Tay hắn bóp chặt chén trà, nhưng khi đối mặt với Song Võ mặt hắn lạnh như băng, hắn từ từ đứng dậy bước đến gần Song Võ, nhìn vào gương mặt đang oán trách kia hắn nhuếch miệng cười tà ác.
- Đừng nghĩ ta ban ngươi cho người khác thì ngươi không còn là thuộc hạ của ta nữa? Kết cục của kẻ phản bội chắc ngươi là người biết rõ nhất.
Song Võ nghe ra ngụ ý từ lời nói của Ẩn Thương, giật mình quỳ thụp xuống.

- Kẻ phản bội sẽ bị lột ra, lóc thịt không để cho chết mà phải để đau đớn dày vò tới chết.

Song Võ luôn một lòng trung thành với vương gia chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội.
- Tốt lắm! Không uổng công ta trọng dụng ngươi lâu nay.

Bây giờ đã đến lúc giao nhiệm vụ quan trọng cho ngươi rồi.
- Xin vương gia giao phó, thuộc sẽ cố gắng hết sức mình.
- Nhiệm vụ của ngươi là "......"
- Thuộc hạ đã rõ.
- Hãy nhớ, chỉ được thành công không được thất bại.
Sau khi nhận nhiệm vụ xong, Song Võ được cho lui ra ngoài nhưng bước chân lại chần chừ.
- Vương gia vậy còn nương nương...
- Chuyện ta làm cần ngươi phải lo sao?! Mau đi thu dọn đi.
Song Võ không biết nói gì đành lui đi.
Ẩn Thương nắm tay đấm xuống bàn, ánh mắt sâu thẩm nhìn vào bàn tay mà Lạc Dao đã nắm chặt cả đêm..