Thụy Điển

Chương 6




“Tình yêu của anh thật tàn nhẫn,” tôi nói, “may mà người anh yêu không phải là em.”

Cuối cùng, Thụy Điển vẫn là đợi không được.

Thụy Thiên không yêu anh, không cách nào yêu anh được. Vui đùa chán chê rồi, Thụy Thiên đem anh bỏ lại sau lưng, bắt đầu hành trình lăn lộn vào tình trường tìm kiếm hương sắc mới.

Thụy Điển nói với tôi điều này vào một buổi chiều mùa hạ, rằng sau hơn nửa năm sống cùng nhau, Thụy Thiên trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khi về nhà, chỉ lẳng lặng nói với Thụy Điển, “Mình chia tay nhau đi, Thụy Điển. Ngày mai em hãy dọn đồ rời khỏi đây.”

Rồi như sợ Thụy Điển không hiểu rõ, anh ta nói thêm, “Công việc ở công ty nếu em không thích có thể bỏ, nếu vẫn muốn làm thì cứ tiếp tục làm, dù gì thì lương cũng không tệ. Nhưng nếu tiếp tục làm anh sẽ chuyển em qua bộ phận khác. Được không?”

Thụy Điển tóm gọn lời chia tay của Thụy Thiên trong vòng mấy câu nói đó, gọn gàng và trách nhiệm đến mức tàn nhẫn. Lời kể của Thụy Điểm trầm trầm, bình tĩnh, pha theo chút ôn hòa thường ngày. Không khóc, cũng không nháo, chỉ lặng lẽ nói tôi nghe như thể đang nói chuyện của một ai khác. Rằng người bị chơi đùa đến thảm hại kia không phải anh, cũng không phải một người bạn nào đó của anh, mà là một người anh hoàn toàn không quen biết. Rằng câu chuyện đó cũng như một mẩu bi kịch chiếu trên tivi hay đăng trên báo, hoàn toàn lạnh lùng xa lạ.

Giá như Thụy Điển có thể khóc, tôi lúc đó đã nghĩ như vậy. Qua điện thoại, giọng người đàn ông này yếu ớt xen lẫn mệt mỏi vang lên, nhưng vẫn dịu dàng. Anh không trách Thụy Thiên, anh nói, anh trách mình quá khờ dại.

Anh trách mình đã biết là lửa mà còn đâm đầu vào, để bản thân cháy rụi không còn một mảnh. Đã biết Thụy Thiên tàn nhẫn lại còn đem tình cảm đi yêu hắn ta. Nhưng anh vẫn không nói hối hận khi yêu hắn. Thụy Điển bảo, dù sao thì những ngày vừa qua đều rất hạnh phúc.

“Anh đang nói dối.” Tôi trả lời.

“Anh không nói dối,” tiếng cười Thụy Điển hiền lành vang lên trong điện thoại, “Anh từ đầu cũng chỉ định đánh cắp một chút dịu dàng của Thụy Thiên. Cái anh ấy cho anh đã nhiều hơn cái anh cần rồi.”

“Anh rất đau khổ đúng không?”

“Không, anh rất bình thường.” Thụy Điển nói, tươi cười với tôi. “Quãng thời gian qua cũng phải cám ơn Thụy Thiên, lúc anh dao động sẽ lập tức ôm lấy anh, vậy là anh lại bình tĩnh. Lại có thể tiếp tục hưởng thụ dịu dàng của anh ấy. Em nói xem, lại đẹp trai như thế, Thụy Thiên nếu đóng phim anh sẽ là fan trung thành của anh ấy.”

“Nếu anh đóng phim em cũng sẽ là fan của anh.” Lúc gặp lại Thụy Điển, tôi nói với anh như vậy, “Anh cũng đóng rất đạt.”

“Thụy Điển,” Thụy Điển vuốt tóc tôi, “Anh không sao cả.”

Anh không sao, câu nói này, tôi đã nghe rất nhiều lần.

Anh không sao cả. Anh ta không sao cả. Người đàn ông này của tôi rất mực kiên cường, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn có thể ôm lấy tôi, vừa dỗ dành vừa nói, anh không sao cả. Em đừng khóc.

Đột nhiên tôi chợt nhận ra, nước mắt tôi toàn chảy cho Thụy Điển.

Giọng nói anh nhẹ nhàng, bàn tay anh dịu dàng, vuốt tóc tôi, nói với tôi rằng cám ơn em nhiều lắm. Nhưng Thụy Điển ơi, anh có biết anh đang cám ơn điều gì không. Anh có biết bây giờ anh nên làm gì không. Thụy Thiên chết rồi, Thụy Thiên mà anh yêu đã chết rụi trong trái tim tôi rồi. Còn trong anh, Thụy Thiên mà anh yêu thật ra chưa bao giờ tồn tại. Anh ta là giả, là ảo ảnh anh tự dựng nên, vậy thôi, Thụy Điển. Anh không đợi được, cũng không đánh cắp được gì hết.

Cuộc gặp gỡ năm đó với Thụy Điển, đó là lần cuối cùng anh ôm tôi vào lòng. Lần cuối cùng anh vuốt tóc tôi mà bảo rằng, em đừng khóc cho anh nữa. Giống như nhức nhối, nhìn vào tôi, vết thương của Thụy Điển tưởng như đã thành sẹo bỗng dưng nứt da chảy máu. Thụy Điển cười, nói rằng, anh vẫn là không sao cả.Rồi Thụy Thiên tìm đến tôi trong một buổi tối mùa đông. Tháng mười một, ngày hôm đó mưa rất lớn. Thụy Thiên đợi trước công ty, nhìn thấy tôi, chỉ nhẹ nhàng nhún vai mà bảo, “Anh mời em uống rượu.”

Mà Thụy Thiên mời tôi uống rượu thật. Rượu Tây, uống vào có mùi lúa mạch. Mùi nho, đại khái là một loại thức uống đắt tiền nào đó. Thụy Thiên ngồi ở quầy rượu, nhởn nha uống đến ly thứ ba mới quay sang hỏi tôi, “Dạo này em thế nào?”

“Thế nào là thế nào?” Tôi hỏi lại.

“Em có khỏe không?”

“Anh từ xa như vậy đến đây gọi em uống rượu chỉ để hỏi em có khỏe không?”

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thụy Thiên, nhỏ giọng nói, “Thụy Điển vẫn khỏe.”

“Ừ?”

“Em mới gặp anh ấy cách đây hai tháng,” tôi nói tiếp, “anh ấy quên anh rồi Thụy Thiên.”

Gương mặt thản nhiên của Thụy Thiên thoáng chút ngơ ngác, không quá một giây sau lại trở nên tĩnh lặng. Im lặng một lúc, hắn mới nói tiếp, “Thụy Điển bây giờ ở đâu?”

“Ở đây.”

“Ở đâu?”

“Đây.” Tôi chỉ vào mình, nhàn nhạt cười, “Thụy Điển đang trước mặt anh đây.”

“Thụy Điển!”

“Thụy Thiên, anh trông mong điều gì?”

Thụy Thiên, anh muốn gì? Tôi muốn hỏi. Anh còn muốn gì ở em, muốn gì ở Thụy Điển, muốn gì ở cuộc đời này. Muốn một người yêu, anh chẳng lẽ chừng ấy người yêu còn không đủ. Muốn một người tình, chẳng phải anh đã chán chê với vô số cuộc vui rồi sao. Muốn Thụy Điển, có trong tay chính anh mới là người đem vứt bỏ. Vậy anh còn trông mong điều gì nữa.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Thụy Thiên, chỉ thấy đôi con ngươi xao động, gương mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Thụy Thiên không nhìn thẳng vào tôi, chỉ nhìn vào ly rượu trên quầy, những ngón tay dài mân mê vành ly, đôi môi mím chặt. Chúng tôi cứ im lặng như thế, tôi gọi ly rượu thứ hai, Thụy Thiên gọi ly thứ năm.

“Anh cũng chẳng biết mình trông đợi điều gì.” Cuối cùng, Thụy Thiên nói. “Không có Thụy Điển, anh cảm thấy không thoải mái.”

Giọng nói Thụy Thiên cứ như tâm tình, nhỏ nhẹ từ tốn. Có chút thản nhiên, cũng có chút bất lực. Thụy Thiên vẫn không nhìn tôi, hắn nhìn ly rượu, nhìn ánh đèn, nhìn người ra người vào nơi cửa, cuối cùng dừng mắt ở những ngón tay mình. Nhìn một Lý Thụy Thiên cao cao tại thượng vui đùa mình những năm về trước đang an tĩnh ngồi trước mặt mình như vậy, bỗng nhiên trong lòng tôi có chút xót xa. Sự thay đổi quả nhiên đáng sợ. Gần bên Thụy Điển không lâu đã khiến Thụy Thiên biến thành cái dạng này rồi, trầm tĩnh đến mức không khỏi khiến con người ta nhức nhối.

“Thụy Thiên,” tôi không đành lòng nói, “rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Tôi chưa bao giờ tin Thụy Thiên, nhưng vẫn hỏi, thoáng mong hắn có thể nói ra một lời giải bày thỏa đáng.

“Anh muốn Thụy Điển trở lại.” Thụy Thiên nói, “nhưng anh không tìm ra cậu ấy.”

Im lặng một lúc, Thụy Thiên nói tiếp, “Em biết cậu ấy ở đâu mà. Thụy Điển ngoài anh ra chỉ có mình em.”

“Vậy tại sao anh lại muốn Thụy Điển rời đi?”

“Lúc trước là do anh không nhận ra.”

“Không nhận ra.” Tôi lắc đầu. “Chỉ ba tiếng ‘không nhận ra’ của anh đã có thể giết chết một người, anh biết không? Hay anh cũng không nhận ra?”

“Anh cứ nghĩ mình không cần Thụy Điển.”

“Bây giờ thì anh biết anh cần rồi?”

“Không có cậu ấy anh không thoải mái.” Thụy Thiên nhè nhẹ nói, “cậu ấy cứ như thói quen của anh. Anh không bỏ xuống được.”

“Anh cũng sẽ từ từ quen việc không có anh ấy thôi.”

Thụy Thiên chỉ lắc đầu.

“Em không hiểu, Thụy Điển.” Hắn nói. “Không có Thụy Điển cái gì anh cũng không làm được, cái gì anh cũng không muốn, cái gì cũng không cần. Về đến nhà thấy đèn chưa sáng nên rất ngỡ ngàng, mở tủ lạnh không thấy đồ ăn cũng rất hụt hẫng, buổi tối không thấy ai chạy qua chạy lại dọn dẹp nhà cửa lại cảm thấy rất trống vắng.”

“Vậy à,” tôi không ngăn nôi tiếng cười, “vậy thì anh nên liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ dọn dẹp nhà cửa đi. Anh không nhớ Thụy Điển, cái anh nhớ là một người ở thì đúng hơn.”

“Em hiểu anh muốn nói gì mà Thụy Điển.” Thụy Thiên cười khổ, “Vô tình pha hai ly cà phê, gọi nhầm hai phần ăn, buổi sáng tỉnh dậy thuận theo thói quen ôm lấy khoảng không bên cạnh. Mua nhầm những loại thức ăn vặt chẳng bao giờ đụng đến, thuê nhầm phim chẳng bao giờ coi, về đến nhà mới nhận ra ở đây chỉ có mình mình. Chỉ những thứ nhỏ như thế cũng sắp làm anh điên lên rồi.”

Tôi im lặng nhìn Thụy Thiên, nói, “Em nghĩ anh nên đi khám bác sĩ xem mình có bệnh gì hay không, đãng trí chẳng hạn. Chuyện này em không giúp được anh.”

“Em thật tàn nhẫn.” Thụy Thiên ngạc nhiên nhìn tôi, cuối cùng buột miệng nói.

“Thụy Thiên, anh nhìn lại anh đi.” Tôi nói. “Tàn nhẫn của em là do anh dạy. Anh luyến tiếc điều gì? Thụy Điển? Hay một đứa ngốc cứ bám theo anh. Nếu cần người dọn nhà thì thuê về là được rồi, còn nếu chưa quen với sự ra đi của Thụy Điển thì từ từ anh cũng sẽ chấp nhận được sự thật thôi. Nếu Thụy Điển bất đồng với những cuộc tình khác của anh, bất đồng với em, vậy thì anh xem Thụy Điển là gì. Anh muốn anh ấy đi, anh ấy đi. Giờ muốn anh ấy về thì đến bảo em kêu về hay sao? Anh không để ý đến cảm giác của em, cảm giác của Thụy Điển?”

“Anh là yêu phải không Thụy Thiên? Nếu không phải thì anh đừng cố chấp nữa. Buông ra một người anh không yêu là tha thứ cho người đó, cũng là bao dung cho chính bản thân anh nữa. Anh tàn nhẫn với rất nhiều người rồi, đừng tàn nhẫn với Thụy Điển nữa. Không ai yêu anh nhiều như Thụy Điển, cũng không ai luyến tiếc anh nhiều bằng anh ấy. Anh không yêu Thụy Điển, tốt thôi, buông anh ấy ra, để anh ấy lại cho em. Em yêu thương Thụy Điển nhiều hơn anh, cũng luyến tiếc Thụy Điển hơn anh rất nhiều.”

“Anh cũng là luyến tiếc Thụy Điển.” Thụy Thiên nói, “Anh có thể không yêu Thụy Điển nhiều như em, nhưng mà Thụy Điển, em không thể nào cần Thụy Điển bằng anh. Không có cậu ấy em vẫn sống tốt, còn anh, cứ như vậy cuộc sống của anh cũng hỏng rồi.”

Tôi bất giác im lặng, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Thụy Thiên. Thoáng chốc chợt thấy tay mình lạnh giá. Sự trầm tĩnh của Thụy Thiên, không cao ngạo của Thụy Thiên, không tự tin của Thụy Thiên, cô đơn của Thụy Thiên, bất lực của Thụy Thiên, tất cả đều làm tôi sợ hãi.

Tôi gọi ly rượu thứ ba.

“Anh đã từng sống rất tốt dù không có Thụy Điển.” Thụy Thiên nói. “Nhưng bây giờ bất đồng. Phải làm sao để yêu cậu ấy, anh không biết. Phải làm sao để cậu ấy an tâm, anh không biết. Phải làm sao để cậu ấy hiểu anh thực sự chỉ còn có cậu ấy, anh cũng không biết. Là anh hủy hoại Thụy Điển, cũng là anh đùa giỡn cậu ấy, là anh vờ yêu Thụy Điển, cũng là anh xoay vòng cậu ấy trong ái tình của mình. Là anh bắt đầu không nghiêm túc, là anh chỉ muốn ác ý phá hoại Thụy Điển, nhưng anh cũng đã từng nghiêm túc.”

“Khi anh nghiêm túc thì Thụy Điển đều lo sợ. Không tin tưởng, là lỗi của cậu ấy. Sống không thoải mái, sống thấp thỏm lo âu là tự cậu ấy chọn. Anh chỉ có mình Thụy Điển, nhưng Thụy Điển ngoài anh còn có em nữa. Anh hò hẹn với em, Thụy Điển cũng vẫn tự tại. Anh quen người khác, Thụy Điển vẫn không hề ngơ ngác. Anh không biết làm gì để giữ lại cậu ấy, anh mới là người không thể yên tâm. Nếu Thụy Điển đi, anh nói gì để cậu ấy quay lại đây? Tại sao anh nói yêu, nói thương hàng trăm hàng vạn lần mà cậu ấy không hề tin tưởng. Là anh giả dối, hay tình yêu của Thụy Điển đối với anh cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi? Anh nói cậu ấy đi, đi đi, cậu ấy không thèm nói một câu, đi thật. Đi không trở lại. Thậm chí biểu tình hoảng hốt cũng không có, đau đớn cũng không có. Anh mới là người không hiểu Thụy Điển có yêu anh không.”

“Thụy Điển, em nói xem, anh muốn điều gì?”

Tôi im lặng nhìn Thụy Thiên, thì ra nước mắt đã chảy từ lúc nào.

“Tình yêu của anh thật tàn nhẫn,” tôi nói, “may mà người anh yêu không phải là em.”

Thụy Thiên gọi ly rượu thứ sáu.

Tôi ra về, để lại cho hắn một mảnh giấy, trên đó có địa chỉ và số điện thoại của Thụy Điển.