Thủy Thần

Chương 4: Phúc lớn mạng lớn




Rốt cuộc là rơi ở đâu?"

Thủy Thần đứng trên đẩu vân cau mày quan sát trần gian mênh mông rộng lớn phía dưới, dù đang dùng thiên nhãn thuật nàng vẫn chẳng thể nào phát hiện ra được dấu vết của linh chi ngũ sắc, cứ thế cưỡi mây bay một quãng đường thật dài không ngừng tìm kiếm, đến khi cảm nhận được linh khí tỏa ra từ linh chi ngũ sắc nàng mới vui mừng đáp đẩu vân xuống.

Nơi Thủy Thần hạ xuống là một rừng trúc gần một thôn làng ở ngoại ô Liệt Quốc, nàng đảo mắt nhìn một vòng rồi khoan thai bước vào rừng trúc xanh bạt ngàn trước mặt. Cứ đi thẳng theo hướng linh khí tỏa ra mỗi lúc một gần, Thủy Thần phát hiện trong rừng trúc hoang vu không bóng người này còn tồn tại một ngôi nhà gỗ trông có vẻ như đã bị bỏ hoang rất lâu, mạng nhện bám đầy mọi thứ kể cả cổng vào, cỏ dại thì mọc tùy tiện khắp sân vì không được ai cắt tỉa dọn dẹp. Nhưng rồi không quan tâm đến nữa, nàng tiếp tục men theo rừng trúc, đi được một lúc thì ra thẳng một bờ sông nhỏ nằm dưới vách núi cao vút, nàng quay lưng nhìn lại rừng trúc phía sau, rừng trúc này cũng không tới nỗi lớn như nàng nghĩ.

Hào quang ngũ sắc tỏa ra lấp lánh ở một cái cây to rợp lá cạnh dòng sông, nàng mỉm cười bước từng bước chậm rãi đến chỗ gốc cây không rõ tên ấy đoạn ngước đầu nhìn lên, miệng mỉm cười nói: "Thì ra là ngươi ở đây."

Thủy Thần xòe một tay ra trước mặt, nấm linh chi ngũ sắc đang vướn trên cành cây đó tự động nhúc nhích rồi bay đến nằm gọn trên tay nàng sau đó nhanh chóng biến mất dạng, nàng nhoẻn miệng cười trong lòng đầy vui vẻ. Định xoay người gọi đẩu vân trở về, nàng chợt nghe thấy tiếng kêu cứu.

"Giúp ta... làm ơn..."

Giọng nói yếu ớt ấy khiến Thủy Thần chợt khựng lại, nàng ngạc nhiên đảo mắt sang bên cạnh liền trông thấy một tiểu hài tử độ tầm khoảng ba bốn tuổi thân vận hắc y đang nằm nửa người trên bờ nửa người còn lại thì bị ngâm dưới nước sông, mái tóc đen tuyền rũ rượi bết dính vào gương mặt tái nhợt tròn vo như cái bánh bao nhỏ vẫn còn vương vài giọt máu đỏ thẫm trông vô cùng đáng thương. Hình như nó bị thương rất nặng, tuy nó mặc hắc y khiến người khác không rõ được độ nghiêm trọng của vết thương nhưng cả một vùng nước mà phân nửa người nó đang ngâm kia toàn bộ đều chuyển thành màu đỏ mỗi lúc một đậm, máu từ người nó đang loang ra không ngừng, nếu không mau cầm máu chữa trị ngay thì không đầy một khắc nữa, nó sẽ kết thúc một kiếp ngắn ngủi này mà chầu diêm vương ngay thôi.

Phàm nhân, sống chết là do tạo hóa, chuyện này... Thần như nàng không can thiệp được.

Hờ hững quay đầu, nàng cưỡi đẩu vân bay đi để lại tiểu hài tử đang hấp hối nằm đó, nhưng đi được một đoạn lại không kiềm được mà dừng lại, nàng thở dài vẻ bất lực. Dù sao nó cũng đã mở miệng nhờ nàng giúp, là cố tình tạo gánh nặng cho nàng. Thần như nàng can thiệp một chút cũng không gây mất mát gì, cùng lắm là tự tay sửa đổi mấy dòng mệnh cách của Ti Mệnh, thôi thì cứu nó vậy, dù sao nàng cũng không gấp lắm.

Quay đầu trở ngược lại chỗ cũ, Thủy Thần bước đến trước mặt tiểu hài tử mắt đang nhắm nghiền như ngủ kia với mái tóc đen tuyền chỉ dài đến ngang lưng mà nàng vừa dùng huyễn thuật hóa thành, vì sợ không may sau khi cứu sống nó, để nó vô tình nhìn thấy mái tóc dài trắng muốt của nàng lại tưởng yêu quái rồi bị dọa cho hồn phách lên mây thì thành công cốc cả.

Thủy Thần ngồi xổm xuống, dùng một ngón tay chạm vào vết máu trên mặt tiểu hài tử kia, nói: "Ngươi gây thù chuốc oán với ai mà để ra nông nỗi này chứ? Xem như ngươi phúc lớn mạng lớn nên mới gặp được ta đấy."

Tiểu hài tử được Thủy Thần chạm đến bỗng chốc máu ở những chỗ bị thương trên cơ thể nó liền ngừng chảy, khiến vũng nước nơi nó nằm cũng dần nhạt đi phần nào màu đỏ ma mị đầy mùi tanh kia, những vết thương bị lộ ra ở phần tay và mặt được lưu thủy bao lấy nhanh chóng kết vảy rồi lành lại không vết tích. Tiểu hài tử kia dường như cũng dần lấy lại ý thức, mở mắt mơ hồ nhìn nữ nhân bạch y đang ngồi xổm trước mặt.

Thấy tiểu hài tử sắc mặt đã hồng hào trở lại, trông đã ổn nhiều so với vẻ nhếch nhác sống dở chết dở khi nãy, Thủy Thần nàng cũng không cần tốn thời gian lưu lại làm gì, chuyện còn lại là tự dựa vào bản thân nó, mệnh cách bị thay đổi chắc chắn nó sẽ không phải chết trong năm này, còn bị thay đổi như thế nào thì nàng không rõ, cứ để tự nhiên mà xảy đến thôi.

Thủy Thần cứ thế đứng dậy định rời đi liền bị tiểu hài tử kia nắm lấy vạt áo khiến nàng lần nữa khựng lại mà ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn.

"Người tên là gì? Con nhất định sẽ báo đáp.."

Tiểu hài tử gắng gượng thốt ra từng chữ, vết thương tuy ngoài mặt đã không còn vấn đề gì nhưng chưa phải là lành hẳn, nó vẫn còn cảm thấy cơ thể hơi đau nhói khi cử động, việc nhấc tay túm lấy vạt áo của nàng cũng là là cả một vấn đề to lớn cho khả năng chịu đựng của nó.

"Ngươi không cần biết danh tính của ta, chỉ cần biết ngươi phúc lớn mạng lớn là được."

Thủy Thần nàng không phải muốn cứu người để được người kết cỏ ngậm vành, cũng không thích dây dưa lằng nhằng nhiều với ai đặc biệt với những phàm nhân đã được định sẵn là có kiếp số nhất định phải trải qua này, hơn nữa nàng cũng không hề có tên để nói cho tiểu phàm nhân này biết. Vì từ thuở khai thiên lập địa được Nữ Oa tạo ra đến giờ, Ngũ Thần bọn nàng đã được gọi bằng chính chức vị gán với thuộc tính của mỗi người rồi.

Tên ư? Nàng cũng chẳng biết tên mình là gì.

"Con tên Huyền Vũ, người cứ gọi con là A Vũ..."

Tiểu hài tử vẫn lì lợm nắm vạt áo Thủy Thần không buông, đôi mắt tròn xoe rưng rưng nhìn nàng không rời giống như nai con không muốn rời xa mẹ, lại giống kẻ nguy vớ được nhành cây cứu mạng không muốn buông, khiến nàng dở khóc dở cười "ừ" đại một tiếng, hờ hững đáp lại câu giới thiệu của nó đoạn dứt tay áo đứng dậy mặc kệ nó vẫn đang nhìn mình mà lạnh lùng quay người rời đi.

"Con sẽ ở đây đợi người đến khi nào người quay lại mới thôi"

Cứu phải một tên nghiện trả ơn rồi

Thủy Thần cười khổ, trong lòng chợt cảm thấy tên tiểu phàm nhân này cũng có chút thú vị, nàng búng tay nhẹ một cái, Huyền Vũ đang ngồi ở phía sau nhìn nàng liền nhắm mắt ngã lăn ra đất ngủ thiếp đi, còn nàng thì cưỡi đẩu vân bay đi. Nếu nó thấy nàng cưỡi đẩu vân chắc cũng trợn mắt rồi ngất đi thôi, thôi thì đã giúp người thì giúp cho trót, cho nó ngủ một tí cho yên vậy.

Đợi nàng ư? Buồn cười, sợ là lúc nàng vui hứng ghé lại thì mộ nó đã mọc đầy cỏ xanh.

Thủy Thần bước vào từ cổng Thủy Linh Cung, liền thấy Lâm Y cau mày chạy nhanh ra nắm lấy bàn tay đang bị thương của nàng đưa lên trước mặt, giọng trách cứ đầy lo lắng: "Sao người lại để bản thân mình bị thương thế này? Chẳng phải em đã bảo người là để em đi cùng sao, chỉ là một cái nấm sống mấy ngàn tuổi thôi mà bọn chúng cả gan làm người bị thương thế này ư?"

"Ta không sao, Hoa Giới rất thân thiện, chỉ là ta muốn tự mình đi hái linh chi nên vô tình để vách đá làm bị thương thôi."

Thủy Thần cười ngượng ngạo với lời nói bao biện không chút lý luận của mình, chứ nhất định không muốn nói thật với Lâm Y rằng nàng không hề đến đàm phán với Hoa Thần xin thánh vật Hoa Giới mà là tự tiện xông vào Thủy Kính hái trộm, còn thêm cả việc ẩu đả với Hỗn Xà canh giữ nơi đó nữa, bởi vì không muốn Lâm Y vì nàng mà lo lắng. Lúc nãy do sốt ruột tìm cái nấm bị rơi dưới nhân gian, rồi cả việc cứu tiểu phàm nhân số chưa đến nỗi tuyệt mệnh kia mà nàng quên luôn cả việc trị thương cho bản thân mình, về tới đây vẫn không tránh được sự tinh mắt của Lâm Y. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, nàng thầm thở dài trong lòng.

"Nhưng rõ ràng đâu phải là vết thương do vách đá quẹt phải..người xem miệng vết thương.."

Lâm Y cau mày biến ra cuộn băng trắng, vừa băng bó vết thương cho Thủy Thần vừa săm soi liền bị Thủy Thần nhanh hơn cắt lời: "Em hoa mắt rồi đấy, đi nấu cái này đi."

Thủy Thần biến ra một cái nấm linh chi tỏa ra ánh sáng ngũ sắc vô cùng rực rỡ đưa cho Lâm Y đoạn lấy cuộn băng trên tay Lâm Y, nói: "Để ta tự làm, em mau đi nấu nó đi."

"Người thật là..."

"..."

Thủy Thần ngồi loay hoay băng bó vết thương ở tay rồi như ngơ ra, nàng là thần có thể tự hóa lành vết thương của mình giống khi trị thương cho tiểu phàm nhân kia mà, sao phải ngồi băng cái này chứ, Lâm Y mấy trăm năm nay rồi vẫn không bỏ được mấy việc làm của phàm nhân này, khiến nàng cũng bắt đầu bị rối vì nàng ấy.

Thủy Thần cười ngố, còn nhớ lúc Kim Thần mang một loạt tỳ nữ sang Thủy Linh Cung của nàng, nàng chỉ để ý đến mỗi Lâm Y, một tiên nhân hạ giới vừa được sắc phong không lâu, cũng chẳng hiểu sao lại bị Lâm Y thu hút, vả lại Thủy Linh Cung của nàng không lớn nên cũng không cần phải giữ lại nhiều người làm gì, một người là đủ, thế là nàng chỉ chọn mỗi Lâm Y, còn lại các tiên nhân kia thì trả lại hết cho y.

Nhắc đến tào tháo liền gặp tào tháo, Kim Thần từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Thủy Thần đang dùng thuật trị thương, y cau mày hỏi: "Muội lại đi đâu? Sao lại để bị thương thế kia?"

Thủy Thần bị giọng nói quen thuộc ấy làm cho ngạc nhiên liền ngẩng đầu nhìn người đối diện, mỉm cười nói: "Huynh đến rồi à?"

"Ta hỏi muội sao lại để bị thương?"

"Cái này à? Cái này chỉ là không cẩn thận để bị xước nhẹ thôi, không đáng ngại..."

Thủy Thần còn đang không biết phải nói gì thêm khi ánh mắt Kim thần cứ nhìn nàng chằm chằm như thăm dò từng câu từng chữ nàng nói thì giọng của Lâm Y ngoài cửa vang lên như cứu nguy đúng lúc nàng đang cần.

"Canh đến rồi ạ."

Lâm Y bê một cái khay gỗ bên trên là bát canh linh chi ngũ sắc vừa nấu còn nóng hổi bước vào, nhìn thấy Kim Thần đang đứng đấy liền bối rối nhúng người hành lễ.

"Bái kiến Kim Thần."

"Em để lên bàn đi"

Thủy Thần mỉm cười nhìn Lâm Y vẫn đang bối rối đứng đó, nàng biết chỉ khi gặp Kim Thần nàng ấy mới có dáng vẻ thất thường đó, mà theo nàng được biết từ miệng Ti Mệnh thì những biểu hiện này rõ ràng là ái mộ.

Lâm Y như sực tỉnh "vâng" một tiếng đoạn lúng ta lúng túng đặt khay gỗ lên bàn rồi nhúng người định rời đi lại nghe Thủy Thần nói: "Huynh uống đi, canh linh chi ngũ sắc này do Lâm Y đích thân đi lấy cho huynh đấy" khiến Lâm Y nghe xong chợt khựng người, bàng hoàng quay đầu nhìn Thủy Thần đầy khó hiểu.

"Linh chi ngũ sắc ngàn năm mới có một cái? Thánh vật của Hoa Giới? Nàng đến Hoa Giới ư?"

Nhắc đến hai chữ Hoa Giới, Kim Thần liền khó chịu khi nghĩ đến Hoa Thần Lục Dĩ.

"Chỉ mình Lâm Y đi thôi, huynh mau uống đi, chẳng phải sau lần đại chiến với ma giới năm trăm năm trước nguyên thần của huynh vẫn còn tổn thương chưa lành sao, cả tu vi cũng mất đi hai ba phần, mau uống đi đừng phụ công lao của Lâm Y nữa."

"Vậy đa tạ Lâm Y đã quan tâm."

Kim Thần cảm ơn nhưng trong giọng có vẻ không vui cho lắm, rõ ràng lời nói dối của Thủy Thần không lừa được y, tuy Lâm Y bên cạnh Thủy Thần đã lâu về linh lực cũng có thể nói là cao hơn so với các tiên nhân cùng cấp bậc vài phần, nhưng linh chi ngũ sắc này là thánh vật của Hoa Giới, lại mọc trong Thủy Kính có yêu nhân Hỗn Xà canh giữ, sao Lâm Y có thể lấy được linh dược mà ra khỏi Thủy Kính an toàn không một vết xây xát, hơn cả nàng sẽ không để Lâm Y một mình đến nơi nguy hiểm như thế. Nhìn vết thương vừa rồi trên tay Thủy thần, có vẻ nàng là tự mình vào Thủy Kính hái trộm rồi giao chiến với yêu nhân Hỗn Xà, còn bị nó làm cho thương tổn, ngược lại nếu nàng là đến gặp Lục Dĩ thì hắn ta dù có chết cũng sẽ không khiến nàng bị tổn thương như thế này, sẽ tự nguyện vì nàng mà không chần chừ giao ra thánh vật Hoa Giới, bởi vì Lục Dĩ vốn chẳng thể nào dứt tình được với nàng, cũng giống như y vậy.

Nghĩ tới lại khiến Kim Thần như bị cho ăn phải dấm chua vô cùng khó chịu, lại nghĩ nàng vì y mà không màng nguy hiểm giao đấu với Hỗn Xà để lấy linh dược khiến y cảm thấy vô cùng ấm áp.

Kim Thần cầm bát canh lên vừa uống vừa nhìn Thủy Thần đầy ôn nhu, còn nàng thì lại quan sát bộ dạng ngẩn ngơ của Lâm Y đứng bên cạnh đang tâm tâm niệm niệm hướng về Kim Thần mà mỉm cười đầy thích thú, cứ nghĩ việc mình làm đã đại công cáo thành, giúp cho đôi nam thanh nữ tú này được xích lại gần nhau hơn khiến nàng cảm thấy vô cùng hài lòng.