Thuyết Tiến Hóa Nam Thần

Chương 11: Chỉ điểm




Đạo diễn Châu hô "Cắt", đang định OK thì Lý Thiên Hoa bên cạnh nói vào tai đạo diễn hai câu, đạo diễn liền gật đầu, hô to một tiếng "NG".

Kỷ Uyển lúc này đang đứng bên phòng ghi âm, nhìn thấy Lý Thiên Hoa nói với đạo diễn quay lại cảnh đó thì nhất thời lo lắng cho Trương Bắc Trạch. Cô nhìn quanh bốn phía rồi từng bước di chuyển đến gần vị trí của đạo diễn.

Trương Bắc Trạch cùng với những diễn viên khác quay lại hai lần, đạo diễn Châu lần này mới hô lên "OK".

Diễn viên ra khỏi studio, nhân viên lại vội vã thay bối cảnh, Kỷ Uyển muốn đến đưa nước cho Trương Bắc Trạch thì nghe thấy Lý Thiên Hoa nói: "Cậu trai trẻ này tên là Trương Bắc Trạch sao? Cậu ấy đích thực là một diễn viên tốt, chả trách tiếng tăm không có lại có thể thế chỗ Mạnh Chu."

Đạo diễn Châu cười nói: "Thầy Lý xem cảnh này đã nhìn ra rồi sao?"

Lý Thiên Hoa nói: "Đạo diễn Châu cũng nhìn ra rồi." Ông ta dừng một chút, duỗi tay chỉ: "Động tác này những diễn viên trẻ bình thường không thể diễn đạt được."

Đạo diễn Châu cười khẽ lắc đầu.

Lão Đao đứng bên cạnh có chút tò mò hỏi: "Thầy Lý nói như vậy là có ý gì? Cậu ấy không phải là phản ứng theo kịch bản thôi sao?"

"Haha, vậy là cậu có điều không biết rồi", làm giáo sư đã quen rồi, Lý Thiên Hoa ngay lập tức chỉ bảo: "Trong cuộc sống của chúng ta, động tác tay luôn phải nhanh hơn ngôn ngữ. Nếu như anh hô “tiễn khách”, lại dùng tay chỉ về cửa thì sẽ phát hiện ra động tác tay và tình cảm sẽ lạc nhịp. Nhưng nếu như anh dùng tay chỉ trước, sau mới mới hô tiễn khách, động tác tay và tình cảm sẽ liên kết lại với nhau. Điều này biểu lộ được sự phẫn nộ của anh đó. Vừa rồi Trương Bắc Trạch biểu diễn 3 lần, một lần có thể nói gặp may, nhưng 3 lần cậu ta đều làm như vậy thì nói lên được cậu ta đã học qua kỹ thuật này, hơn nữa diễn rất thật; Nếu không có ai chỉ điểm cho cậu ta thì cậu ta chính là trời sinh để làm diễn viên đó." Cử chỉ hàm chứa sự giận dữ cùng với ngữ khí lạnh lùng đó hình thành nên sự khác biệt rất lớn, hình tượng ngoài lạnh trong nóng của Công Dã Nhàn trên màn ảnh. 

Lão Đao nghĩ ngợi thấy cũng có lý thật. "Vậy à, hóa ra là còn có nguyên do?" Ông ta cảm thấy hiếm lạ nói.

"Đúng vậy, diễn viên cũng phải có học vấn đó." Lý Thiên Hoa cảm khái nói.

Đạo diễn Châu nói: "Thật ra Trương Bắc Trạch thực sự có tiền đồ của một diễn viên, chỉ cần chỉ điểm một chút cậu ấy sẽ biết nên làm như thế nào." Chỉ là bây giờ tư lịch còn thấp, kinh nghiệm cũng chưa đủ mà thôi. 

Kỷ Uyển vui mừng không ngớt, thầy Lý và đạo diễn Châu đều khen anh đó!

"Một tài năng như vậy chúng ta phải bồi dưỡng thật tốt mới được, nước ta có ít diễn viên tài giỏi, trẻ tuổi quá." Ngay cả đồ đệ Hướng Quan Vũ cũng giống ông, chỉ thuộc dạng nỗ lực, thiên phú thì quá ít.

Đạo diễn Châu sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng, "Cậu ấy à, còn thiếu một chỗ dựa, không biết cậu ấy có được cái duyên này mà thành tài hay không."

Lúc này Trương Bắc Trạch đã dặm phấn xong đi đến chào hỏi mọi người, sau đó nói với Lý Thiên Hoa: "Thầy Lý, con có thể đối kịch với thầy không?"

Lý Thiên Hoa trước giờ vẫn thích những diễn viên chăm chỉ, vừa nghe liền đồng ý: "Được, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh một chút."

Trương Bắc Trạch để Lý Thiên Hoa đi trước, sau đó đi theo, không ngờ tay áo to dài được ai đó kéo lên, nhìn lại hóa ra là Kỷ Uyển đang cười tủm tỉm.

"Cô chạy đi đâu vậy, lúc nãy không nhìn thấy."

"Tôi ở đây nghe thầy Lý và đạo diễn Châu nói chuyện, cô cười tươi nói nhỏ vào tai anh, "Có chuyện tốt."

"Chuyện tốt gì?"

"Tối nói với anh sau." Kỷ Uyển úp úp mở mở.

Trương Bắc Trạch có chút tò mò, nhưng lại sợ Lý Thiên Hoa chờ lâu chỉ đành nói: "Tối đừng quên đó." Nói xong thì nhanh chân chạy theo Lý Thiên Hoa.

Kỷ Uyển không có đi theo, mà tiếp tục kế hoạch kết giao bạn bè.

Lúc Hướng Quan Vũ và Cố Ngưng đổi cảnh quay đi đến lều 2 tìm Lý Thiên Hoa ôn lại chuyện cũ lại thấy thầy và Trương Bắc Trạch trong góc lều chăm chỉ nghiên cứu gì đó.

"Thầy đúng là đi đến đâu cũng không quên truyền đạo." Cố Ngưng nói.

Hướng Quan Vũ gật đầu muốn đi qua đó nghe xem bọn họ đang nói gì, chỉ là Trương Bắc Trạch nhìn thấy hai người họ đi đến bèn nói vài câu với Lý Thiên Hoa, rồi gật đầu chào hai người họ, sau đó rời đi.

"Thầy, Trương Bắc Trạch sao lại đi mất rồi?" Cố Ngưng đi đến trước mặt hỏi.

"Vừa nãy chúng ta đang đối kịch, cậu ta nhìn thấy bọn con đến thì nói không muốn làm phiền sư đồ chúng ta ôn chuyện cũ nên rời đi rồi." Lý Thiên Hoa cười nói.

"À….. Người thấy Trương Bắc Trạch thế nào, có thể phát triển không?" 

"Tên nhóc đó rất kính nghiệp, tương lai sẽ làm nên việc lớn đó." Trong lời nói của Lý Thiên Hoa đều hàm chứa sự khen ngợi.

"Vậy so với Hướng Quan Vũ thì sao ạ?" Cố Ngưng hỏi đùa, chủ yếu là muốn thầy khen học trò cưng của mình một chút.

biết được Lý Thiên Hoa nghĩ ngợi rồi vừa ôn hòa lại vừa nghiêm túc nhìn Hướng Quan Vũ nói: "Quan Vũ à, con phải cố gắng hơn nữa, không thể để cậu ấy qua mặt được."

Lý Thiên Hoa chỉ dựa vào việc đối kịch lúc nãy với Trương Bắc Trạch thì đã hiểu ra rằng Trương Bắc Trạch sinh ra là để đi con đường này rồi, nhân tài như vậy xuất hiện trong giới điện ảnh ông rất hoan nghênh, nhưng con người ai cũng ích kỷ mà, Hướng Quan Vũ là đồ đệ của ông, ông tất nhiên sẽ hy vọng cậu ta có thể trở thành diễn viên giỏi nhất, nổi tiếng nhất rồi. Đồ đệ bây giờ đang thắng ở bước khởi điểm, nếu như cứ duy trì cái đà này thì cậu ta sẽ không cần so sánh cao thấp với Trương Bắc Trạch, nhưng nếu như bị vượt qua, e rằng…. sẽ không ngừng bị áp đảo, bị so sánh.

Hướng Quan Vũ giật mình trong lòng.

Lúc nãy Hướng Quan Vũ bảo trợ lý tìm cảnh cắt đoạn trong <Nổi gió lớn>, xem vài lần mới phát giác điểm diễn xuất kinh điển của thầy, chính là vì quá tự nhiên, quá chân thật mới làm cho mọi người lờ đi đó chỉ là diễn xuất, loại kỹ thuật này mới là chỗ cao minh của một diễn viên, cậu ta thế mà không phát hiện ra.

Nhưng Trương Bắc Trạch chỉ trong lúc xem phim đã phát hiện ra…. Thầy bây giờ lại nói những lời như vậy…..Trương Bắc Trạch, sẽ là kình địch trong con đường nghệ thuật của anh sao?

Thầy xem trọng Trương Bắc Trạch như vậy sao? Cố Ngưng cũng không ngờ đến, nhưng cảm thấy bầu không khí có chút trầm trọng, bèn cười lên: "Hướng Quan Vũ, anh nghe thấy chưa, thầy đang tạo động lực cho anh đấy."

Lý Thiên Hoa nghe cô ấy nói, lại chuyển hướng nói: "Cố Ngưng, ta xem con diễn xuất chỉ dừng ở vẻ ngoài, thậm chí không tập trung, có chuyện gì vậy?"

Cố Ngưng liếm môi, "Con cũng không biết nữa, đạo diễn nói OK thì OK mà….."

"Con đó, phải luyện tập biểu cảm nhiều hơn, ta xem con có rất nhiều cảnh phim cười giống hệt nhau. Hoặc nên nói là nhếch môi, phản ứng nào cũng là nhếch môi."

"Con biết rồi thầy ạ." Ai da, sớm biết thế này đã không qua đây…. Cố Ngưng trong lòng thầm kêu khổ.

Hai cảnh quay tiếp theo của Trương Bắc Trạch tiến hành rất thuận lợi, thông qua cũng chỉ nhanh chóng, chỉ trong 10 phút, không chỉ là vì tâm tình của đạo diễn tốt, mà là sự kết hợp của anh và Lý Thiên Hoa quá ăn ý.

Hướng Quan Vũ quay phim xong thì vừa hay gặp anh đang quay cảnh thứ hai.

Địch Vệ muốn giết Chủ công của Công Dã Nhàn để trả mối thù giết cha, Công Dã Nhàn đánh cậu ta bị thương rồi nhốt vào ngục. Mộng Nhụy không còn cách nào khác phải cầu xin Vô Trần xuống núi cứu người. Vô Trần không nỡ để huynh đệ bọn họ tàn sát lẫn nhau, chuẩn bị xuống núi cứu người. Trong một quán trà nhỏ dưới chân núi gặp được Công Dã Nhàn đã đợi hồi lâu. Vô Thần yêu cầu thả người.

Vô Trần (lộ vẻ xúc động nói): Sư đệ của ngươi trong lòng mang nỗi hận thù sâu sắc, chưa từng có một giấc ngủ ngon, ngươi thân là sư huynh lẽ nào không biết?

Công Dã Nhàn (bình tĩnh đáp): Đồ nhi biết. Nhưng kẻ thù của sư đệ là Chủ công Anh Vương Điện hạ, đồ nhi không thể không ra tay ngăn cản được.

Vô Trần( không vừa lòng hỏi): Đúng là có chuyện này, con là chọn tình chủ tớ mà không màng đến tình huynh đệ sao?

Công Dã Nhàn( mâu thuẫn đáp): Sư phụ hiểu lầm đồ nhi rồi, nếu có cách để vẹn toàn cả hai, đồ nhi sẽ từ bỏ cái mạng này mà lo cho hiệp nghĩa, bây giờ thiên hạ đại loạn, Anh Vương là một vị minh quân, đồ nhi cho rằng chỉ có ngài ấy có thể lập lại thái bình, giải cứu thiên hạ chúng sinh…. Đồ nhi chỉ là bỏ qua cái nhỏ để lo cho đại cục mà thôi.

Vô Trần trầm mặc một hồi.

Vô Trần (bất lực, thương cảm nói): Haizz….. Lẽ nào muốn Vi sư trơ mắt nhìn huynh đệ con đấu nhau đến một chết một sống sao?

Công Dã Nhàn (quỳ xuống): Đồ nhi bất hiếu.

Kỷ Uyển hoàn toàn không hiểu diễn xuất nhưng cũng biết là Trương Bắc Trạch biểu diễn lần này là tốt nhất. Cô dường như cảm nhận được tâm tình phức tạp của "Công Dã Nhàn".

Đạo diễn hô "Cắt", Trương Bắc Trạch quỳ dưới đất mới từ từ đứng lên.

"Tiếp tục duy trì, thêm hai cảnh đặc tả nữa nhé." Đạo diễn Châu nói.

Những nhân viên khác đều bắt đầu làm việc, chỉ có Hướng Quan Vũ đứng sững ở đó nhìn vào trong studio, ánh mắt có chút phức tạp.

Người quản lý nhìn thấy anh thẫn thờ, không khỏi kêu lên một tiếng: “Quan Vũ, cậu sao…."

"Sau này đừng nhận phim rác cho tôi nữa, cố gắng nhanh chóng giúp tôi tiếp xúc với giới điện ảnh." Hướng Quan Vũ ngắt lời anh, nặng nề, nhanh chóng nói.

Lời thầy nói thì ra là có ý này!

Lúc bản thân đối kịch với Trương Bắc Trạch chỉ cảm thấy kĩ năng diễn xuất của anh rất tốt, những điểm chưa thành thục cũng rất nhiều. Nhưng cảnh diễn ngắn ngủi lúc nãy, ngữ khí của hai người thay đổi, tinh thần cũng thay đổi, nhập vào phim, ngắn ngủi vài câu nhưng biểu hiện phức tạp lại được thể hiện rõ nét như vậy.

Thì ra Trương Bắc Trạch là loại gặp mạnh sẽ trở nên càng mạnh mẽ.

Đó là thiên phú mà anh kỳ vọng mãi mà không có được.

Anh ta cần nỗ lực hơn, liều mạng nỗ lực hơn.

Trương Bắc Trạch hoàn toàn không biết mình đã đốt lên ngọn lửa quyết tâm giành chiến thắng trong lòng một diễn viên, đợi quay xong cảnh đặc tả, Trương Bắc Trạch cũng cung kính biểu đạt lòng sùng bái của mình với Lý Thiên Hoa: "Thầy Lý, diễn xuất của thầy quá lợi hại, cảnh này hoàn toàn là thầy dẫn dắt con diễn, con sẽ cố gắng phát huy."

"Cũng không phải là tôi dẫn dắt cậu diễn, mà là tìm được tiếng nói chung." Lý Thiên Hoa cười nhẹ, nhìn anh một lượt rồi nói thêm một câu, "Tôi cho rằng ngôn ngữ biểu đạt cơ thể của cậu rất mạnh, cậu có thể chú ý luyện tập thêm về phương diện này."

Trương Bắc Trạch trầm tư một lát sau đó vội nói: "Cảm ơn thầy Lý đã chỉ điểm."