Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 26: 26: Tôi Đến Rồi Đây !





Ngay sau khi Nhiếp Hạo Phong ngã nhào xuống đất, Hạ Y Nguyệt liền xịt thêm vào mặt ông ta vì sợ thuốc sẽ nhanh hết tác dụng.

["Ông ta đã ngất chưa?"]
Tiếng Nhiếp Cảnh Thiên trong điện thoại truyền ra.

"Ngất rồi"
["Thế thì em mau làm như ban nãy tôi hướng dẫn đi"]
"Tôi biết rồi.

.

"
["Em đợi tôi thêm một chút, tôi mang đến cho ông ta vài món quà.

.

"]
"Anh.

.

nhanh lên"
["Ừm.

.

tôi biết rồi"]
!
Sau khi đổ vào miệng Nhiếp Hạo Phong thứ bột màu đen và rải bột hồng lên người ông ta thì Hạ Y Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Y Nguyệt không sợ sự hiện diện của ông ta, thứ cô sợ là sau khi xuất hiện sẽ bị ông ta đụng chạm.

Cô quay người dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài đợi Nhiếp Cảnh Thiên đến nhưng vừa bỏ đồ vào hộp đen, đầu óc Hạ Y Nguyệt bỗng chốc quay cuồng, cả người nóng dần lên.


.

Cơn nóng, sự khó chịu lan tỏa khắp người cô với tốc độ nhanh.

Hạ Y Nguyệt ngồi lên giường cố gắng ổn định lại thân thể, liếc nhìn Nhiếp Hạo Phong đang nằm trên sàn bất chợt cô phát hiện nguyên nhân khiến mình trở nên khác lạ.

Ông ta vậy mà lại xịt nước hoa có xuân dược.

.

còn là liều mạnh nữa chứ!
Chưa kể vừa nãy xịt thuốc mê ông ta cô đã che mũi nhưng nó vẫn còn tồn tại trong không khí, khi dọn dẹp đồ đạc lại vô ý hít phải.

.

Bây giờ cô vừa trúng thuốc mê, vừa xuân dược!
Liên quan đến ông ta chẳng lúc nào được yên ổn mà !
Hạ Y Nguyệt tìm trong hộp đen một viên thuốc màu tím nhạt rồi bỏ vào miệng uống.

Đây là thuốc giải dược do chính tay Hàn Gia Tường điều chế, cậu ta nhắc nhở cô phải nhớ rõ loại thuốc này và phải luôn mang theo mình.

Không lâu sau khi uống viên thuốc, thân thể Hạ Y Nguyệt dần trở lại bình thường, cảm giác nóng bức biến mất dần khiến cô thoải mái phần nào.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời đi.

Vừa bước ra đến phòng khách thì cửa nhà lại lần nữa mở ra.

Bóng dáng quen thuộc, người cô đang chờ đợi liền xuất hiện.

Nhiếp Cảnh Thiên vừa bước vào đã lo lắng nhìn khắp nơi tìm cô, điện thoại hai người nãy giờ vẫn giữ kết nối với nhau.

.

Ánh mắt anh dừng ngay cô gái đứng giữa phòng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ đáp lên thân hình nhỏ bé, khiến nó càng trở nên mong manh, yếu đuối hơn.

.

Càng muốn được bảo vệ, che chở!
Nhiếp Cảnh Thiên bước về phía Hạ Y Nguyệt, đưa tay vuốt lấy những sợi tóc rối trên đầu cô, dịu dàng cất tiếng.

"Tôi đến rồi đây!"
Một câu nói bình thường nhưng lại bị sự dịu dàng của anh làm nó trở nên khác biệt.

Hạ Y Nguyệt ươn ướt khóe mi, sụt sịt đáp.

"Anh đến trễ.

.

"
Những việc vừa xảy ra có thể đã khiến cô thấy sợ hãi nhưng không đủ để làm khóe mi cô ướt.

Thế nhưng chỉ bằng một câu nói, qua những cái vuốt v e dịu dàng của Nhiếp Cảnh Thiên mà làm cô thấy tủi thân, muốn được dỗ dành.

"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ nhé.

.

ngoan không khóc, nói tôi nghe xem ông ta có làm gì em không?"
Nhiếp Cảnh Thiên ôm lấy cái đầu nhỏ vào lòng mà dỗ dành.


"Ông ta không làm gì nhưng lại sịt nước hoa có xuân dược.

.

là xuân dược mạnh, khiến tôi thấy khó chịu.

.

"
"Thế em đã uống thuốc giải chưa?"
"Uống rồi"
"Bây giờ tôi đưa em về nghỉ ngơi nhé?
"Ừm.

.

tôi buồn ngủ"
Được Nhiếp Cảnh Thiên ôm vào lòng, hơi ấm của anh khiến cô cảm thấy buồn ngủ.

"Tôi đưa em về ngủ"
Nhiếp Cảnh Thiên đưa tay xách hết đồ cho Hạ Y Nguyệt, nắm tay dắt cô ra xe.

Ra ngoài cửa, anh liếc mắt ra hiệu cho đám người đã đứng đợi sẵn ngoài cửa.

Họ hiểu ý liền đi vào trong nhà!
[! ]
Khi về đến nhà Nhiếp Cảnh Thiên, thì Hạ Y Nguyệt đã say giấc nồng.

Vì không nỡ đánh thức cô gái nhỏ nên anh đã bế cô lên phòng, để cô được gối đầu trên gối mềm, đặt lưng trên nệm êm.

Trước khi rời khỏi phòng, Nhiếp Cảnh Thiên còn đặt trên trán Hạ Y Nguyệt một nụ hôn như một lời chúc ngủ ngon.

Về phòng, anh không vội lên giường nghỉ ngơi mà đứng sát cửa sổ gọi điện cho ai đó.

"Ông ta như nào rồi?"
["Đang tận hưởng lắm anh ạ"]
"Chăm sóc ông ta cho tốt, làm xong thì đưa người kia vào cho ông ta"
["Dạ.

.


"]
[! ]
Ngày hôm sau, khi Hạ Y Nguyệt thức dậy cũng đã trưa.

Cô giật mình khi thấy thời gian đã hơn mười một giờ, liền vội vàng vệ sinh cá nhân.

"Hôm nay tôi giúp em xin nghỉ một ngày rồi"
Nhiếp Cảnh Thiên bước vào thấy dáng vẻ vội vàng đáng yêu của cô thì không nhịn được cười.

"Sao trễ như vậy rồi mà anh không kêu tôi dậy?"
"Thấy em ngủ ngon nên không nỡ.

.

có muốn thay đồ không hay xuống ăn sáng trước?"
Nhiếp Cảnh Thiên đưa đến trước mặt Hạ Y Nguyệt vài bộ đồ.

"Tôi đi tắm trước, người tôi hôm qua giờ bẩn lắm rồi.

.

"
Hạ Y Nguyệt lấy đại một bộ quần áo rồi đi nhanh vào nhà tắm.

!
Bước vào bếp, mũi cô bị chiếm đóng bởi mùi thức ăn, sự thơm ngon khiến bụng cô không ngừng biểu tình.

"Chỗ này là anh nấu hết sao?"
"Tôi đặc biệt làm cho em đấy! cảm động không?"_Nhiếp Cảnh Thiên cười, ngứa đòn hỏi.

"Không"_Đáp trả anh tuyệt tình, Hạ Y Nguyệt liền trả lời mà không nghĩ ngợi gì.

"Sau việc ngày hôm qua thì em có suy nghĩ lại về việc sống chung với tôi không?"