Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Chương 24




“Cô em gái Maura của anh ta rất dễ thương,” Vanessa vừa nói vừa đặt cuộn chỉ xanh sang một bên và nhặt cuộn chỉ đỏ lên. “Chị nghĩ là em sẽ thích cô ấy. Chị đoán là cô ta cũng bằng tuổi em và rất muốn xem mấy cuốn tạp chí thời trang Harper’s Bazaar chúng ta mua lúc ở New York (trời đất, HB có từ xưa vậy rồi mấy sis à). Chị đã kể em nghe họ từ đâu đến chưa? Họ còn biết cả Charles, hoặc ít nhất họ cũng nghe về nhà Abington.”

“Chị có chắc là Robbie không sao không?”

Không ngẩng đầu lên, nhưng Vanessa trợn mắt lên và nhăn mày lại một cách khó hiểu. Câu hỏi đó đã được hỏi và trả lời rồi mà-hai lần chứ không ít.

“Thật sự thì cô bé hơi ngang một chút, không lịch sự như ông anh.”

“Thế thì hay quá.”

Nữ Bá tước bực tức bỏ khung thêu xuống, thở dài hỏi. “Em có để lời nào của chị vào tai không đấy? Jocelyn, em a...à, Joc-cel-lyn?” cô ngân giọng lên.

Jocelyn hơi xoay người khỏi cửa sổ nơi nàng đứng cả tiếng nay. “Chị hỏi gì hả, Vana?”

Cố gắng bình tĩnh, nữ Bá tước đáp, “Chị đang kể với em về anh em nhà Dryden.”

“Ai vậy?”

“Jocelyn Fleming! Hôm nay đáng lẽ em phải tươi tắn chứ không phải lơ đãng như vậy. Có chuyện gì rồi?”

Jocelyn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lờ đi giọng khiển trách của Vanessa. Thật sự thì nàng làm sao vậy? Sao nàng cứ nghĩ về đêm qua và tự hỏi không biết Colt đâu rồi? Anh lại biến mất. Mọi người bảo với nàng rằng sáng nay anh đã ở lại đợi cho đến lúc có người tới thay thế vị trí của Robbie, thế là anh đã tự mình ngồi canh cho nàng suốt đêm qua. Nhưng ở trong phòng hay ngoài hành lang?

Nàng tỉnh dậy thấy phòng trống không, hai sợi tóc đen trên chiếc gối bên cạnh là dấu hiệu duy nhất cho thấy Colt đã ở đây đêm qua. Thật ra thì còn một dấu hiệu khác nữa: vết máu khô trên đùi nàng. Nhưng anh bỏ lại nàng lúc nào? Và tại sao anh bỏ đi mà không nói gì cả?

Vanessa đã lo lắng tới gặp nàng sáng sớm nay sau khi thấy hai tên cướp bị bắt, giải đi cho nhà cầm quyền địa phương. Cô hỏi thăm chi tiết về cuộc phiêu lưu nho nhỏ ra ngoài cửa sổ của Jocelyn, cũng như những chuyện xảy ra sau đó. Cô cũng nhẹ nhõm nhiều khi biết kế hoạch quyến rũ của họ cuối cùng cũng đã thành công.

“Thế thì chẳng cần gì phải đi tới vùng Wyoming, cũng như sự giúp đỡ của ông Thunder không còn cần thiết, phải không em?”

Nghe vậy, Jocelyn cảm thấy như mất mát một cái gì đó và nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ của Colt vẫn là điều cần thiết bậc nhất, để giữ cho nàng an toàn. Nàng chỉ ra bao nhiêu lần anh đã cứu nàng, chỉ ra khả năng của anh đã tránh cho họ khỏi phải đụng độ với gã Mũi Dài. Và nếu còn chưa đủ, nàng tuyên bố rằng Wyoming chính là nơi nàng định xây trang trại ngựa giống của mình.

Vanessa khôn ngoan biết đây không phải lúc tranh cãi nên chẳng nói gì thêm, nhưng Jocelyn vẫn cảm nhận được sự không tán thành của cô. Nàng cũng hiểu và biết rằng đó là do Vanessa sợ nàng sẽ dính chặt lấy Colt, người hoàn toàn không phù hợp với nàng.

“Người tình đầu tiên bao giờ cũng đặc biệt,” Vanessa đã nói vậy với nàng mấy tháng trước khi họ quyết định là cần tìm một người. “Nhưng đừng quên họ chỉ là người đầu tiên, và em không được nhầm lẫn giữa sự lôi cuốn đơn thuần với tình yêu.”

Nhớ lại những lời đó, Jocelyn cố kiểm định lại cảm giác của mình, nhưng nàng chỉ thấy càng rối rắm hơn và đang lo lắng cho cuộc gặp gỡ tiếp theo với Colt, và hơn hết là quá ngạc nhiên rằng chuyện yêu thật sự rất tuyệt vời, hơn nhiều những điều mà nàng hằng tưởng tượng.

Liếc qua vai, nàng để lộ một ít cảm xúc với bạn mình. “Em xin lỗi, Vana à. Chỉ là ... là ...”

“Chị biết chứ,” Vanessa cắt ngang. “Đại loại là nó hạnh phúc quá và em không biết làm sao mà diễn tả chứ gì.”

“Ừ, đúng thế,” Jocelyn đáp một cách thủ thế.

“Và chúng ta nợ anh chàng dẫn đường cáu kỉnh cái ơn suốt đời, đúng không?” Vanessa trở lại cái giọng chanh chua của mình. “Nhất là khi nó quá trái ngược với con người có tính tình khó chịu như anh ta, và đặc biệt là nếu em đủ ngốc để thu hút sự chú ý của anh ta lần nữa.” Rồi giọng cô mềm đi, biểu lộ sự quan tâm thật sự. “Cái mà em đã trải qua có thể có với bất cứ người đàn ông nào, em yêu à. Nhưng nó sẽ tốt hơn cũng như an toàn hơn, và chị đỡ lo lắng hơn nếu em nếm trải cùng người mà em có thể tin tưởng sẽ không dùng bạo lực. Chị nghĩ em nên tìm một người đàn ông khác để kiểm chứng điều đó, trước khi em ảo tưởng anh ta thành một người khác với thực tế bên ngoài.”

“Chị đang kể về anh em nhà Braden phải không?” Jocelyn nói một cách nhượng bộ.

“Nhà Dryden chứ,” Vanessa chỉnh lại, cũng thấy Jocelyn muốn chuyển đề tài. “Chị kể với em là chị gặp họ sáng nay trong sảnh. Rất thú vị. Chị thề là những vận rủi họ gặp sau khi cha mẹ họ mất có thể làm chúng ta cảm thấy may mắn vì chỉ có một tên sát nhân theo đuôi.”

“Chuyện đó không đùa được đâu, Vana à.”

“Ừ, thì chị cũng nghĩ vậy, nhưng chị thấy tội nghiệp cho họ.”

“Họ kể cho chị nghe khi đứng trong sảnh à?”

“Họ ngồi chứ, và chị chắc rằng đó chỉ mới là kể vắn tắt thôi. Họ đã đầu tư sai lầm và tài sản gia đình mất hết, đại loại vậy. Họ quyết định thu vén những gì còn lại và đi lên miền Tây bắt đầu cuộc sống mới. Chị nhớ là Miles có nói về việc sẽ mua trại chăn nuôi.”

“Miles à? Ông Dryden phải không, em đoán vậy? Chà, chỉ còn là Miles sau một lần gặp, vậy mà chị vẫn kêu anh ấy là ông Thunder.”

“Đừng lái sang chuyện khác, em yêu,” Vanessa kiên quyết. “Như chị đã kể đó, họ gặp hết chuyện xui xẻo này đến chuyện nguy hiểm khác khi đến New Mexico. Cái xe khách chở họ bị tấn công bởi bọn cướp đường, mà ở đây họ gọi là kẻ sống ngoài vòng pháp luật (outlaw), và một hành khách bị giết chết. Rồi cũng ngày hôm đó, cũng chuyến xe đó, em biết không, họ gặp người da đỏ. Đáng lẽ họ bị lột da đầu rồi ...”

“Lột da đầu á?”

“Mấy cái thứ ghê rợn người da đỏ làm đó, nhưng đội kỵ binh đã đuổi kịp và cứu họ. Đội kỵ binh này đã theo dõi đám người này lâu rồi. Và có thể thông cảm được tại sao họ thay đổi ý định muốn định cư tại vùng này, nhưng họ quá kinh hoàng với chuyện đi xe khách lần nữa nên dĩ nhiên là bị mắc kẹt ở đây. Tự nhiên là chị thấy có nghĩa vụ mời họ đi cùng chúng ta.”

“Chị cho rằng thế là khôn ngoan sao? Ý em à, chị thật sự biết bao nhiêu về họ ngoài mấy điều họ kể? Ông anh có thể là ...”

“Chị biết là mình chưa đến mức lú lẫn ở tuổi này đâu.” Vanessa tức giận cắt ngang. “Ngài Parker đã kiểm tra lại câu chuyện đó. Họ ở khách sạn này cũng được ba tháng rồi. Và Miles Dryden có một em gái, em yêu à. Nếu gã Mũi Dài của chúng ta có em gái, hắn sẽ không đem cô ta theo đâu, phải không?”

“Em không có ý bảo anh ta là Mũi Dài, chỉ là anh ta có thể được thuê, ..., ồ, không sao.” Rồi nàng nghi ngờ hỏi tiếp: “Anh ta cũng đẹp trai phải không?”

“Đừng nhìn chị thế chứ. Anh ta cũng khá hấp dẫn ở bề ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị mong anh ta làm em mê mẩn khi mời họ đi cùng.”

“Không, dĩ nhiên là không rồi,” Jocelyn khó chịu đáp lại, vì động cơ của Vanessa đã quá rõ ràng.

Chị ấy không giỏi che đậy hơn Jocelyn bao nhiêu, ít nhất là đối với nàng. Đây là lúc phải nói cho chị ấy biết chuyện làm mai thế này là vô ích và hy vọng là chị ấy để vào tai.

“Em không định cho phép đêm qua lặp lại đâu, chị Vana.”

“Anh ta có biết không?”

“Anh ấy gần như là bị em cưỡng bức ...”

“Cái gì?”

Jocelyn vẫy mạnh tay. “Thì nguồn cơn vẫn thế thôi. Anh ấy bị ép, phải không? Bị quyến rũ chứ? Hay có thể nói là bị làm cho mất bình tĩnh đến nỗi bản năng trỗi dậy và anh ấy không thể khống chế được? Chị hình như quên rằng anh ấy không muốn bất cứ thứ gì từ em, và kẻ đeo đuổi là em chứ không phải anh ấy. Thế nên rõ ràng là anh ấy cũng không muốn chuyện đêm qua lặp lại đó chị Vana. Thật ra thì em sẽ không ngạc nhiên gì nếu anh ấy giận dữ vào ngày hôm nay, và quyết định sẽ không bao giờ đưa mình vào tình huống đó nữa.”

“Cơ may thay đổi một khi xúc xắc được ném ra, em yêu à. Một khi đã phạm tội rồi, thì con người có xu hướng buông xuôi trước khi kịp hối hận.”

“Em không chắc là nó có đúng với trường hợp của Colt không. Hơn nữa, em đã nói là em không định để nó xảy ra lần nữa. Vấn đề của em đã được giải quyết. Em không cần người tình nữa.”

Chà, đó là lời của một người đàn bà vừa mới được thỏa mãn vài giờ trước đây sao, Vanessa nghĩ thầm. Nhưng cô không chỉ ra điều Jocelyn “cần”, rằng một khi đã nếm trải thì cơ thể con người có xu hướng đòi hỏi nhiều hơn.

Thay vào đó, cô nói, “Nếu anh ta muốn em nữa, em yêu, chị không nghĩ em sẽ có nhiều lựa chọn đâu.”

Lời cảnh báo đó gây ra nỗi bồn chồn mơ hồ trong lòng Jocelyn, nhưng nàng cố tình lờ đi. “Thế thì em sẽ làm sao cho anh mình không ở một mình cùng anh ấy nữa. Chị có thể thôi lo lắng được rồi đó ...”

“Thưa bà!” Babette cắt ngang, quá mừng vì mình vào phòng mà không gõ cửa trước. “Alonzo, anh ấy khăng khăng bảo em phải nói với bà rằng ông Thunder đang chuẩn bị đấu súng tay đôi trên phố. Anh ấy bảo rằng có lẽ là bà muốn biết việc này.”

“Cái gì?”

Vanessa thất thanh. “Chị tin là cô ta đang ám chỉ mấy cái trò bạo lực mà người ta gọi là cuộc trình diễn (showoff) ở Tombstone đó, em yêu. Em có nhớ là chúng ta đã chứng kiến ... Jocelyn, đừng em!” Nhưng nữ Công tước đã chạy ra khỏi phòng.