Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa?

Chương 10




Chương 10

Tay cô nắm chặt áo anh, thấy thế Mộ Cố Trì nhẹ vỗ lưng cô an ủi.

“Không đi đâu, em ngủ đi. Ngoan nào.”

Lúc này Tịch Nhan mới dừng lại, yên lặng mà nằm trong lòng anh tiếp tục ngủ.

“Có một người vợ tâm hồn con nít cũng không tệ lắm nhỉ? Vừa làm chồng vừa làm ba.”

“Mộ Cố Trì em lạnh.”

“Mộ Cố Trì em lạnh.”

“Đây anh ôm em đây.”

Mộ Cố Trì cố gắng dỗ dành Tịch Nhan. Bỗng nhiên cảm thấy lạ lạ, tay anh nhẹ nhàng đặt trên trán cô.

“Sao nóng vậy?”

Cả người cô cứ run rẩy co ro không ngừng. Mồ hôi chảy ướt đẫm áo ngủ, nhất thời Cố Trì không biết làm sao.

Nhìn thấy khuôn mặt cô trắng bệnh đi, đôi môi hồng giờ điểm một màu trắng. Không hiểu sao trong lòng anh lại dội lên cảm giác lo lắng điều gì đó.

“Sốt?”

“Tịch Nhan, Tịch Nhan dậy đi chúng ta cùng đi bệnh viện nhé?”

Trong cơn mơ màng cô khóc nấc lên đầy sợ hãi. Cứ nằm ì trên giường không chịu dậy.

“Không… Đừng đưa tôi đến bệnh viện…”

Giọng điệu sợ hãi, anh cũng không biết làm gì thêm ngoài đáp ứng cô. Cùng lúc này Mộ quản gia cũng mang thuốc hạ sốt lên.

“Thiếu gia…”

“Vào đi.”

Quản gia mở cửa bước vào, mang theo trên tay là thuốc hạ sốt và nước. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, Tịch Nhan dần mở mắt dựa trong lòng Cố Trì.

“Nào em bé uống thuốc đi.”

“Đắng…”

Cô gạt tay anh ra bặm môi lại nhất quyết không chịu uống. Hết cách anh đành cầm cốc thuốc cho vào miệng. Đôi môi chạm vào nhau, Cố Trì nhẹ nhàng cạy môi cô ra.

Quản gia ngại ngùng đi ra ngoài, Cố Trì vẫn cố gắng đút thuốc cho cô. Tịch Nhan liên tục phản kháng nhưng vô ích đành nuốt trọn số thuốc đã uống.

Cố Trì rời khỏi đôi môi nhỏ của cô, nhìn lại tiếc nuối không thôi. Vị ngọt của nó lấn át đi vị đắng của thuốc. Vừa hấp dẫn, vừa quyến rũ, vừa ngọt ngào anh không thể cưỡng lại được.

“Một thiên thần nhỏ bé, ngây thơ đến tột cùng. Liệu bước vào thế giới của sự chết chóc này em có chịu được không?”

Mộ Cố Trì đặt cô xuống, tay nhẹ lướt trên gò má của cô. Lòng tự nhiên thắt lại khiến anh khó chịu. Anh không biết tại sao mà khi gần bên cô vừa thấy dễ chịu, vừa thấy một chút nhói trong tim.

Tịch Nhan lăn qua lăn lại trên giường trùng hợp là lăn trúng vào lòng Cố Trì. Anh đang nửa ngồi nửa nằm dựa người vào vai giường. Thấy cô không có ý định quay đi anh kéo chăn rồi lấy tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.

“Sắp đến 4 giờ sáng rồi à? Nhanh thật.”

Mộ Cố Trì nhìn đồng hồ điện tự bên cạnh tủ đầu giường. Anh mệt mỏi cúi xuống kiểm tra, tay sờ lên trán thấy hạ nhiệt thì tâm tình lại tốt lên không ít.