Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 78




Edit: 诸葛钢铁

Beta: Thng

_____

Chỉ thấy con ác quỷ đó đã mất hình người, trên đầu mọc một cái sừng, mắt lồi ra, bên trong toàn là tròng trắng đục ngầu. Miệng nứt toác, một mồm đầy răng nhọn lòi ra bên ngoài. Làn da xanh trắng, bên trên còn mơ hồ có vảy màu xanh đen, không phải vảy cá cũng không phải vảy rắn.

Mặc dù nhóc mập từng là một con quỷ nhỏ hung dữ, nhưng mấy năm nay được Mộc Tử Dịch chiều đến mức dịu dàng ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Bình thường cũng rất ít gặp phải địch thủ. Hơn nữa, dường như thực lực của con ác quỷ kia cũng không thấp, nhất thời nhóc mập không làm gì được nó, còn lộ vẻ không đấu lại được.

Vẻ mặt Mộc Tử Dịch nghiêm túc, trong tay ngưng tụ ra một thanh đao dài màu đỏ, xông lên và chém mạnh về phía con ác quỷ đang triền đấu với nhóc mập. 

Ác quỷ nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng vừa tránh được đao dài, thì phía sau lại bất ngờ xuất hiện roi da. Một roi này xen lẫn linh lực cực mạnh. Nó tránh được chiêu này, lại bị quất một roi mạnh mẽ. Ác quỷ lập tức hét lên một tiếng hết sức thảm thiết thê lương. 

Thấy nhóc mập lanh lợi nhân cơ hội đứng lên, thế là tay chân Mộc Tử Dịch cũng thoải mái hơn, cậu chém từng đao mạnh mẽ vào con ác quỷ. 

Cũng không biết ác quỷ kia có lai lịch thế nào, không những âm khí quanh thân cực nhiều, mà tay chân lại còn nhanh nhẹn như khỉ vậy. Cơ thể Mộc Tử Dịch còn chưa khỏe hẳn, chỉ cần làm động tác mạnh chút là lồng ngực bị đau ngay, nên không thể bắt được con quỷ vật đó trong thời gian ngắn được. 

Đương lúc cậu và con ác quỷ đang giằng co nhau, thì một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện, đâm thẳng vào con ác quỷ, ghì chặt nó xuống đất. 

Mộc Tử Dịch nhân cơ hội cầm đao chém về phía nó, khiến nó kêu thảm rồi hồn phi phách tán ngay tại chỗ. 

Mộc Tử Dịch hơi thở gấp, cúi đầu nhìn nhóc mập ở cách đó không xa, vẫy tay với nó. 

Nhóc mập lập tức nhảy vào lòng cậu, gắt gao ôm chặt cổ cậu, bi bô khóc nói: “Nó muốn ăn em… Em không đánh lại nó…”

Mộc Tử Dịch nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, khẽ dỗ dành. Dỗ được một lúc, thì thấy Cố Cảnh đến. 

Mộc Tử Dịch nhìn thấy anh, mới nhớ đến lúc nãy mình còn đang livestream, thế là vội vàng nhìn về phía điện thoại được kẹp trên giá đỡ kế bên bàn đá. Ngay sau đó, cậu đau đầu nhận ra dựa theo hướng đó, thì chắc rằng mọi người trên mạng ít nhiều đã xem được hình ảnh cậu quần đấu với ác quỷ rồi…

Cố Cảnh vừa thu kiếm của anh lại, vừa thấp giọng nói: “Tôi vừa giúp em tắt livestream đi rồi, nhưng mà…”

Tắt muộn mất. Mộc Tử Dịch biết, cậu cười khổ, lắc đầu nói: “Kệ đi, trước không quan tâm mấy việc vớ vẩn này nữa. Em dỗ nhóc mập đã, anh giúp em tìm lớp vỏ mèo của nó đi.”

Cố Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu: “Có người đưa đến cửa rồi.”

Vừa dứt lời, cửa lớn trong viện đã có người gõ. 

Mộc Tử Dịch vô thức nghĩ đến con ác quỷ vừa rồi, lập tức nhíu mày, ánh mắt cảnh giác. 

Cố Cảnh lại nói: “Người của mình, đừng lo lắng.”

Nói xong, anh nhìn cửa một cái, chỉ thấy cửa gỗ ấy tự mở ra. 

Bên ngoài, có mấy “người” đang đứng. Trong đó, đứng đầu là một người đàn ông mặc đồ âu giày da, dáng người cao lớn thô kệch.

Thậm chí người này còn cao hơn cửa gỗ nhà Mộc Tử Dịch một chút, phải hơi cúi đầu xuống mới có thể thuận lợi đi vào trong. 

Trong tay người đó đang cầm lớp vỏ mèo của nhóc mập. Mà phía sau hắn ta, có hai hàng người đứng theo thứ tự, mỗi bên có sáu người. Mộc Tử Dịch còn nhìn thấy người bạn âm sai của cậu – Dương Thành, ở trong đám người kia!

Chỉ thấy hắn ta dẫn đầu đi đến trước mặt Cố Cảnh và Mộc Tử Dịch, cung kính khom người chào, giọng nói to rõ ràng: “Đồ nhi bái kiến sư phụ, sư nương!”

Mười hai quỷ vật phía sau lưng hắn ta cũng lớn giọng nói: “Bái kiến đại nhân, phu nhân!”

Mộc Tử Dịch: “….”

Cố Cảnh: “…”

Nhóc mập: “…. hức!”

Mộc Tử Dịch nhẹ nhàng vỗ lưng nó, thấy nhóc con đã từ từ bình tĩnh lại, chỉ là thỉnh thoảng vẫn thút thít. Cậu có chút đau lòng mà ôm chặt nó, rồi dỗ nó lần nữa, không nhìn mấy người không biết phải trái này thêm chút nào hết. 

Đồ đệ của Cố Cảnh, chẳng phải là Diêm Vương à. Nhưng cho dù là Diêm Vương thì đã sao, gọi một thằng con trai như cậu là sư nương, phu nhân gì đó! Bị khuyết tật não bộ mà!

Cố Cảnh hơi lúng túng, anh liếc mắt mấy người đó một cái, bọn họ vẫn không hiểu được. Vẫn là Dương Thành hiểu Mộc Tử Dịch, cậu ta cao giọng kêu: “Bái kiến hai vị đại nhân!”

Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng học theo mà thưa một tiếng. Diêm Vương lại lần nữa cung kính nói: “Bái kiến sư phụ, sư…phu?” Hắn ta ngước mắt lên nhìn đôi phu phu trước mắt để thăm dò. 

Vẻ mặt Mộc Tử Dịch cũng dịu hơn, sư phu thì sư phu đi, dù sao vẫn tốt hơn là sư nương. 

Thấy cậu có vẻ hài lòng, tự nhiên Cố Cảnh cũng không dám nói gì nữa. Anh ho nhẹ một tiếng, nhận lấy lớp vỏ da của nhóc mập trong tay Diêm Vương, kiểm tra sơ qua một chút. 

Diêm Vương sấn lại gần, lấy lòng nói: “Đồ nhi kiểm tra rồi, lớp vỏ này chưa bị tổn hại đâu ạ.”

Cố Cảnh vẫn không dám lơ là, còn thả quỷ lực ra thăm dò, thấy đúng là không bị tổn hại gì, mới đưa đến trước mặt Mộc Tử Dịch. 

Mộc Tử Dịch sờ nhóc con trong lòng, nhẹ giọng nói: “Ngoan nào, quay về vỏ mèo nhé?”

Nhóc con cọ đi cọ lại trên cổ cậu, nhớ đến chủ nhân nhà nó còn chưa khỏe hẳn, sợ âm khí của bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến cậu, lúc này mới tủi thân ấm ức quay lại lớp vỏ mèo. 

Lần này Cố Cảnh không ghen, nhóc con vừa mới khóc thê thảm như vậy, anh cũng đau lòng đấy. 

Sau khi hồn thể quay về lớp vỏ mèo, nhóc con nhảy vào trong lòng Mộc Tử Dịch, “Meoo” một tiếng, trông đáng thương cực kỳ.

Mộc Tử Dịch nhẹ nhàng vuốt lông trên lưng nó, từng chút từng chút một. Nhóc con lăn lộn trong lòng cậu, tìm một góc thoải mái dính lấy, sau đó mới yên tĩnh hưởng thụ sự vỗ về của chủ nhân nhà nó. 

Nói cũng lạ, lúc trước khi mà nó còn sống, khổ cực gì mà chẳng phải trải qua! Trừ lúc mới đầu thì sẽ khóc, sau này nó không thèm khóc nữa rồi. Thậm chí bị người thân nhất quăng vào sông, nó cũng chưa từng khóc lấy một tiếng. Càng khỏi phải nhắc đến giai đoạn sau khi bị luyện hóa thành quỷ, trong lòng chỉ có thù hận và xấu xa, thì sao mà biết đến tủi thân. 

Nhưng bây giờ, chỉ mới bị con ác quỷ kia uy hiếp, thậm chí còn chưa bị thương phát nào, mà trong giây phút nhìn thấy chủ nhân đó nó tủi thân không chịu được, cứ thế khóc òa lên.

Nó nghĩ là, có lẽ nó bị chủ nhân chiều hư rồi, thành con mèo yếu ớt luôn rồi. Có điều vẫn ổn, chủ nhân vẫn bằng lòng tiếp tục chiều nó. 

Mộc Tử Dịch thấy nhóc con đã hoàn toàn bình tĩnh lại, lúc này mới có tâm tư để ý đến người khác. Cậu nhẹ gật đầu với mấy người đó, nói: “Ngồi đi.”

Diêm Vương nghe thế, vội đồng ý, sau đó ngồi xuống đất. Hắn ta vừa ngồi, hai đội quỷ vật đứng sau lưng cũng ngồi hết xuống. Chỉ còn lại Dương Thành lơ mơ đứng yên tại chỗ, cực kì nổi bật mà ngơ ngác nhìn nhau với Mộc Tử Dịch. 

Mộc Tử Dịch nháy mắt ra hiệu với cậu ta: Chẳng lẽ Diêm Vương của các cậu là tên ngốc hả?

Dương Thành nhún nhẹ vai một cái: Không quen, không biết nhó! 

Mộc Tử Dịch lại nhìn Cố Cảnh: Đồ đệ của anh có vấn đề về trí thông minh hả?

Cố Cảnh ho nhẹ một tiếng, cảm thấy hơi mất mặt. Anh nói với Diêm Vương đang ngồi dưới đất, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Đứng lên, vào trong tiệm, ngồi lên trên ghế.” Ghế đá trong sân không đủ cho mấy “người” này ngồi. 

Diêm Vương ngay lập tức biết mình hiểu nhầm rồi, cực kỳ xấu hổ mà đứng lên, cười ngớ ngẩn dẫn đầu đi vào trong quán. 

Cố Cảnh ở phía sau bọn họ, thấp giọng nói với Mộc Tử Dịch: “Bình thường nó không như vậy đâu…”

“Hửm?” –  Mộc Tử Dịch có hơi nghi ngờ. 

“Bình thường nó khá là chững chạc, làm việc cũng rất đáng tin. Chỉ là, có lẽ do lúc đầu tôi bồi dưỡng nó có hơi nghiêm khắc quá, thành ra từ đó đến giờ, mỗi lẫn ở trước mặt tôi nó luôn căng thẳng quá mức….”

Mộc Tử Dịch bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Hiểu rồi, khi em còn nhỏ cũng sợ ông thầy chủ nhiệm đến cuống cuồng cả lên.”

Diêm Vương đi ở đằng trước:”…” Sư phụ còn nghiêm khắc hơn thầy chủ nhiệm gì đó ở Nhân giới nhiều! 

Trong tiệm, mười mấy tên quỷ vật mặc vest cùng kiểu cố chen nhau ngồi trên vào một bàn, nhìn tình hình cũng khá là hay ho. 

Cố Cảnh và Diêm Vương cũng ngồi vào cùng bàn, Mộc Tử Dịch thấy bọn họ dường như có lời muốn nói với nhau, cậu lại không muốn dính vào nên tìm đại một lý do ôm nhóc mập đi đến nhà chính. Trước khi đi, còn không quên xách theo cả Dương Thành. 

Một người một quỷ đi vào vừa đi vừa nói chuyện. 

Dương Thành không nghiêm túc mà ôm kéo vai Mộc Tử Dịch, hơi sầu não nói: “Cậu cũng biết tìm đối tượng quá ha, tìm hẳn đàn anh của đàn anh của đàn anh. Ôm cái đùi lớn này á, độc nhất hai giới âm dương, trâu bò kinh khủng khiếp!”

“Cậu còn nói nữa, sớm đã bảo cậu điều tra Cố Cảnh giúp một chút, kết quả thì sao? Cậu đã sớm nhận ra, lại không thèm nói cho tôi biết, anh em quá đấy!” – Mộc Tử Dịch dùng cùi chỏ huých cậu ta một cái. 

“Tôi cũng không phải cố ý không nói mà, còn không phải cấp dưới của đại nhân tìm tôi, bảo tôi nên hiểu chuyện một chút. Thế là tôi đoán được sơ sơ ý  là bảo tôi im mồm lại, đừng có nói gì hết. Cậu nói xem, quan trên cũng lên tiếng rồi, tôi nào dám đắc tội hả! Hơn nữa người ta đối xử với cậu cũng đâu có tệ…” Dương Thành bla bla bla bla một tràng, có lý hay không cũng lôi hết ra. 

Mộc Tử Dịch nghe được một nửa thì ngắt lời cậu ta: “Được rồi, biết là cậu không dễ dàng gì. Thế sao hôm nay cậu lại ra ngoài cùng Diêm Vương vậy? Chẳng lẽ được thăng chức tăng lương rồi?”

Vẻ mặt Dương Thành đau khổ: “Đừng nói nữa, còn không phải do cậu hết à!”

“Tôi? Liên quan gì đến tôi?”

Dương Thành than thở: “Bây giờ tất cả các nhân viên công chức của địa phủ đều biết cậu là đối tượng của đại nhân rồi, mà tôi lại là anh em bạn thân với cậu, cậu nói xem có liên quan gì?”

“Diêm Vương đại nhân nghe nói tôi là anh em của sư… phu ổng, còn chả phải đặc biệt quan tâm tôi ư. Lần này ra ngoài, vốn dĩ tôi không phải là cận vệ của Diêm Vương, nhưng bởi vì mối quan hệ của hai ta, tôi vẫn bị nhét vào đấy.”

“À… Thì ra là quan hệ bám váy …” Mộc Tử Dịch nói xong, ngừng một lúc: “Ế ô hay, phải là mối quan hệ thắt lưng quần!”

“Ế ế ế, lời này không được nói lung tung nhá! Muốn nói thắt lưng quần là có thể nói à? Nhỡ may máu ghen của vị kia nhà cậu lớn, nghe thấy thì lột da tôi mất!” Dương Thành vội vàng phủi sạch quan hệ với Mộc Tử Dịch.

“Anh ấy thì có thể ghen cái gì! Có điều, lần này mọi người đến đây rốt cuộc để làm gì vậy, dù sao sẽ không phải chỉ đơn thuần đến chào hỏi Cố Cảnh nhỉ?”

“Đến chào cậu đấy ông lớn ạ!” Dương Thành lắc đầu: “Mấy nghìn năm qua đại nhân chưa từng có người yêu, lần này bỗng nhiên có, tất cả nhân viên ở địa phủ đều cực kỳ tò mò. Diêm Vương đại nhân còn ghê hơn, nhận được tin là vội vàng lao qua đây ngay.”

Vừa nhắc đến Diêm Vương là Mộc Tử Dịch không nhịn được lắc đầu: “Vị Diêm Vương này của mấy cậu… Tôi vẫn không tin được hắn ta có thể thống nhất địa phủ, còn cải cách được giỏi đến vậy.”

“Kẻ thống nhất địa phủ không phải ổng, là người yêu của cậu á!”

Mộc Tử Dịch kinh ngạc: “Không phải nói Diêm Vương đã trấn áp và xóa bỏ chín điện Diêm la khác à?”

“Đúng thế, là Diêm Vương. Nhưng là Diêm Vương đời trước, cũng chính là người đàn ông của cậu đấy!” Dương Thành đau đầu nói: “Năm đó sau khi đại nhân nhất thống địa phủ, làm Diêm Vương mấy nghìn năm. Tầm mấy trăm năm trước, mới giao cho đồ đệ kế nhiệm, trở thành Diêm Vương mới, mà ông ấy thì trấn thủ hậu phương, không phải đại sự thì không dễ mà hiện thân.”

“Chỉ là, mới đầu khi Diêm Vương mới kế nhiệm, đúng lúc âm dương hai giới có hơi hỗn loạn, vì vậy không có làm nghi thức long trọng. Bây giờ ngoại trừ mấy lão quỷ và nhân viên công vụ ở địa phủ, rất nhiều ma quỷ đều không biết Diêm Vương hiện giờ mới chỉ kế nhiệm ước chừng mấy trăm năm nhỏ nhoi.”

Mộc Tử Dịch bỗng dưng bừng tỉnh ngơ ngác mắt đối mắt với nhóc mập đang bày ra dáng vẻ khiếp sợ trong lòng mình. 

Một hồi lâu sau, cậu nói: “Bé con, hình như bố dượng của con trâu bò lắm đấy!”

“Meo…” Nhóc mập khẽ kêu một tiếng, nó luôn tưởng rằng Cố Cảnh chỉ là một âm sai cao cấp….

Dương Thành nhìn nhóc con hình như vô cùng kinh ngạc, lập tức cười nói: “Vẻ mặt của nó làm tôi nhớ đến một câu nói đang thịnh hành ở Nhân giới các cậu gần đây, Tôi tưởng anh ta là đồng thau, ai ngờ đâu lại là một vương giả!” 

Nhóc mập âm thầm dùng móng vuốt sờ mặt mình, bỗng thấy hồn phách của mình đến nay vẫn còn hoàn chỉnh, mạng đúng là cứng thật….

Không, tất cả là nhờ phúc của chủ nhân!

Nhóc con chui vào trong lòng chủ nhân của nó, nghĩ thầm rằng sau này cần phải yêu chủ nhân hơn nữa, gắt gao ôm chặt lấy đùi chủ nhân.