Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 91




Edit: Cinis

Beta: Hạ Y

______

Sau khi trở về phủ đệ của Cố Cảnh thì Mộc Tử Dịch về thẳng phòng ngủ ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên là trước khi ngủ thì cậu cũng không quên nhắc Cố Cảnh truyền tin báo bình an cho ông Trần và nhóc mập. Hai người họ e là đã lo lắng lắm rồi.

Về phần bản thân cậu thì vất vả lắm mới đến Địa phủ một chuyến, không cố gắng thăm thú một chút thì lãng phí quá.

Lần trước đến Địa phủ cậu còn nhỏ, còn phải vừa đuổi theo vong hồn của mẹ vừa cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu khi ở Địa phủ và sự truy đuổi của âm sai nên tất nhiên là sẽ không thể xem kĩ được phong cảnh dưới Địa phủ. Bây giờ, sát khí trong cơ thể cậu rất bá đạo nên có thể thích ứng tốt với âm khí dưới Địa phủ. Không chỉ như vậy mà hình như cảm giác đói khát của cậu cũng không… quá rõ ràng…

Trong lòng Mộc Tử Dịch âm thầm suy đoán, kỳ thực cậu đã là xác sống rồi cũng nên… Có điều ai quan tâm cơ chứ, dù sao chỉ cần cậu vẫn tồn tại, vẫn có thể ở bên Cố Cảnh và nhóc mập là tốt rồi.

Lúc đầu Cố Cảnh còn ngủ chung với cậu, nhưng chờ đến khi cậu tỉnh lại thì chỗ bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu.

Dưới Địa phủ không có ánh mặt trời, không phân ngày đêm nên Mộc Tử Dịch cũng không biết cậu đã ngủ bao lâu nữa. Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, giãn gân cốt một cái, cảm giác phía sau và phần eo không khó chịu nữa. Cậu không khỏi cảm khái, xem ra thứ sát khí này rất tốt, còn có thể đẩy nhanh tốc độ khôi phục của các cơ năng trong thân thể cậu nữa.

Cậu dứt khoát dậy luôn rồi chậm rãi đi dạo trong sân. Trong sân treo không ít đèn lồng, chiếu sáng cả khoảng sân mờ ảo yên tĩnh, cực kì có phong cách. Mộc Tử Dịch tùy ý đi dạo một lúc thì đụng mặt một người hầu quỷ đã gặp. Người hầu quỷ đó cung cung kính kính cúi người trước cậu rồi chào: “Tham kiến đại nhân.”

Mộc Tử Dịch khẽ mỉm cười với hắn rồi hỏi: “Đại nhân nhà ngươi đâu?”

“Đại nhân đang ở lầu cao cách nơi này không xa.”

Lầu cao ở chung quanh đây ư… Mộc Tử Dịch không nhớ gì cả nên đành hỏi: “Ngươi có thể dẫn đường cho ta không?”

Tất nhiên là người hầu quỷ đó không có ý kiến gì, hắn dẫn Mộc Tử Dịch đi thẳng ra ngoài.

Dường như chưa đi được bao lâu thì người hầu quỷ đã dừng bước rồi chỉ vào một đoàn sương mù đằng trước, hắn khom người nói: “Đại nhân ở ngay bên trong đấy, tiểu nhân không dám đi vào.”

Mộc Tử Dịch nhẹ nhàng gật đầu, một mình bước vào trong sương mù. Cậu cũng không sợ bị người hầu quỷ kia hãm hại, hiện tại tâm lí của cậu đã vỡ nát đến mức có một chút xíu biến thái rồi, không sợ có phiền phức, chỉ sợ quá yên tĩnh.

Sau khi xuyên qua sương mù, một tòa lầu cao đập vào mắt cậu.

Mộc Tử Dịch khẽ cau mày, cậu cảm thấy cánh cửa đen thùi lùi của tòa lầu này nhìn rất quen mắt, giống như cậu đã từng nhìn thấy rồi vậy. Cậu chậm rãi đi tới trước cửa rồi đẩy cánh cửa lớn dày nặng này ra.

Sau cửa là đại điện trống trải đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ có vài cây trụ đá khắc hình hung thú không rõ chủng loại đứng ở hai bên đại điện, ở phía sau đại điện bày một cái bàn màu mực, cũng không biết cái bàn dày nặng kia được làm từ chất liệu gì, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng phản xạ ánh sáng tối tăm sâu thăm thẳm.

Lúc này, một bóng người cao gầy đứng trước bàn thu hút sự chú ý của Mộc Tử Dịch.

Hình như là nghe được tiếng động nên người kia chậm rãi xoay đầu lại. Ngay khi gương mặt lạnh lùng kia nhìn thấy Mộc Tử Dịch thì cứ như băng đá vạn năm hòa tan vậy, dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dịu dàng. Khóe môi cũng không còn là độ cong lạnh lùng nghiêm nghị nữa mà theo phản xạ hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Vẻ mặt của Mộc Tử Dịch đột nhiên trở nên ngẩn ngơ, cậu chợt phát hiện hình cảnh này hình như đã từng gặp…

Trong ký ức, khi cậu xông vào Địa phủ từ rất nhiều năm trước, vì muốn chạy thoát khỏi tay âm sai mà cậu đã từng đi nhầm vào một khu vực sương mù dày đặc. Năm đó cậu cũng không chú ý phía sau sương mù có lầu cao hay không, cậu chỉ nhớ rõ năm đó khi mình đang cực kì hoảng sợ nhìn thấy phía trước có một cánh cửa thì đã xông thẳng vào.

Sau cửa là một đại điện gần như trống rỗng. Lúc đó đại điện vẫn chưa đốt đèn lồng, đen kịt. Hai bên đại điện có rất nhiều trụ đá lớn, trên trụ điêu khắc những loại hung thú mà cậu không biết tên, dáng vẻ cực kỳ hung ác dữ tợn nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhưng năm đó, Mộc Tử Dịch rõ ràng chỉ là một đứa trẻ lại không sợ sệt, cậu không nhìn những pho tượng hung thú dữ kia mà đi thẳng về phía trước.

Năm đó, trước bàn đá kia cũng có một người đàn ông mặc trường bào đứng đó. Trong ấn tượng của cậu, khí thế quanh thân người đàn ông kia lạnh lẽo đáng sợ, chỉ nhìn người đó một cái thì Mộc Tử Dịch đã cảm thấy sợ hãi từ tận linh hồn rồi. Nhưng người có thể thua nhưng khí thế thì không thể, lúc đó cậu vẫn cứ cố gắng chống lại nỗi sợ, ánh mắt hung ác đề phòng đối diện với người nhìn không rõ dáng dấp đó.

Lúc ấy cậu cho rằng toàn bộ quỷ dưới Địa phủ đều là kẻ địch của mình cả.

Nhưng  người đàn ông không rõ mặt mặc áo bào đen kia không làm gì cậu cả, cũng không mật báo với âm sai. Người đó chỉ để mặc Mộc Tử Dịch ẩn núp trong điện, lại để mặc cậu rời đi. Toàn bộ hành trình người đó đều nhìn vào không khí, không biết đang suy nghĩ gì.

Chỉ là trước khi Mộc Tử Dịch rời đi, cậu nói cám ơn, lúc đó người kia mới nhìn cậu một lần nữa. Sau đó, cậu nghe thấy âm thanh lạnh lùng của người kia nói: “Ngươi lấy thân thể của người sống tiến vào Địa phủ là vì chuyện gì?”

Mộc Tử Dịch bé bỏng thông minh năm đó cũng không trả lời, cậu chỉ nói cám ơn thêm một lần nữa rồi xoay người rời đi.

Sau đó hình như cậu lại gặp lại người đó, đó là khi cậu bị rất nhiều âm sai dưới Địa phủ bao vây tấn công, phải tránh né các đòn đánh nên lao vào trong lồng ngực của người đó. Khi đó cậu vẫn cứ không thể nhìn thấy mặt của đối phương, chỉ nghe thấy đám ma quỷ bên cạnh người cung cung kính kính gọi người đó là “đại nhân”.

Sau đó người kia quay lưng về phía cậu, chỉ nói mấy câu với đám âm sai bên cạnh rồi rời đi. Mà sau đó thì thái độ của các âm sai với cậu đã thay đổi hẳn, không chỉ cho cậu nói từ biệt với linh hồn của mẹ mà còn bảo âm sai đưa cậu về nhân gian, chỗ cửa hàng bánh bao của cha cậu.

Bây giờ nghĩ lại, nhất định là người kia cứu mình.

Hốc mắt của Mộc Tử Dịch đỏ lên, người áo đen không thấy rõ mặt trong ấn tượng và Cố Cảnh trước mắt chậm rãi nhập lại làm một.

Cậu khàn khàn gọi: “Cố Cảnh…”

Nghe giọng nói của cậu, Cố Cảnh sửng sốt một chút rồi lập tức sốt ruột chạy đến trước mặt cậu, tay chân luống cuống nói: “Sao… Làm sao vậy? Em khóc à?” Mắt Mộc Tử Dịch vẫn luôn đỏ lên, không dễ nhìn ra được là có phải sắp khóc hay không.

Mộc Tử Dịch lắc đầu một cái rồi cong môi cười khẽ. Thân thể cậu nghiêng về phía trước, rúc vào trong lồng ngực của Cố Cảnh rồi nói: “Em chỉ phát hiện là anh lại cứu em một lần nữa mà thôi…”

Cố Cảnh không hiểu: “Lại ư?”

“Đúng, lại.” Mộc Tử Dịch cười khẽ: “Hình như trước đây anh đã nói là anh đã từng gặp một người dùng thân thể của người sống xông vào Địa phủ, lại sống sót rời đi.”

Cố Cảnh gật đầu: “Ước chừng là chuyện từ mười mấy năm trước rồi.”

“Là một thiếu niên đúng không?”

Cố Cảnh hơi run lên, anh lập tức ý thức được cái gì đó, đôi mắt chậm rãi mở to. Anh nhớ là Mộc Tử Dịch cũng từng dùng giọng điệu kể chuyện cười nói cậu cũng là người từng xông vào Địa phủ, nhưng khi đó anh chỉ nghĩ đó là một chuyện cười, là cậu đang khoác lác mà thôi.

“Có phải thiếu niên kia có dáng vẻ rất chật vật, khi trốn âm sai thì đi nhầm vào nơi này không?”

Vẻ mặt Cố Cảnh dần dần hiện ra một tia mừng rỡ, sau đó lại chuyển thành đau lòng. Mừng rỡ vì anh đã đoán ra Mộc Tử Dịch chính là đứa trẻ anh cứu năm đó, họ đã có duyên với nhau từ trước rồi. Đau lòng vì từ đầu đến cuối anh vẫn nhớ được ánh mắt hung ác mà liều lĩnh của đứa trẻ kia.

Dáng vẻ vì đã mất đi tất cả nên không kiêng dè gì nữa, bất cứ lúc nào cũng dám đánh cược tính mạng khiến anh cứ nhớ lại thì sẽ đau lòng không ngớt.

Anh chậm rãi nói: “Không chỉ chật vật đâu, đứa bé đó còn cực kì hung dữ nữa.”

Mộc Tử Dịch khe khẽ cười: “Cậu bé ấy không hung dữ, hung dữ chính là anh đó! Năm đó chỉ một cái ánh mắt của anh đã khiến cả người cậu bé đó phải run rẩy lên rồi.”

“Thật ư?” Không phải Cố Cảnh đang giả ngu, anh không nhớ là năm đó mình từng hung dữ với cậu bé kia. “Rõ ràng anh chỉ bình tĩnh nhìn cậu ấy một cái thôi mà.”

“Cố lão tiên sinh giỏi ghê nhỉ, chỉ một ánh mắt bình tĩnh của anh là đã có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm rồi đấy.” Mộc Tử Dịch thấp giọng cười nói: “Năm đó là anh bảo những âm sai kia tha cho em đúng không?”

Cố Cảnh nhẹ nhàng đặt tay ở sau lưng cậu, giọng hơi khàn đi: “Ừ…”

“Tại sao?”

Tại sao ư? Cố Cảnh cũng không nói ra tại sao được. Có lẽ chỉ là vì ánh mắt như sói của đứa trẻ năm đó để lại cho anh ấn tượng quá sâu: hung tàn, điên cuồng, cố chấp. Lần đầu tiên anh biết, hóa ra trẻ con lớn lên trong những năm tháng hòa bình cũng có thể có ánh mắt như vậy.

Anh cảm thấy tò mò với cậu bé kia nên mới hiếm thấy đi theo cậu ấy,  rồi khi đứa trẻ đó sắp bị âm sai xử tử ngay tại chỗ thì xuất hiện cứu cậu ấy.

Có thế nào anh cũng không nghĩ tới, cậu bé nhỏ xíu năm đó anh nhất thời nổi ý cứu mạng, nhiều năm sau lại trở thành bạn đời của anh.

Khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên, âm thanh khàn khàn: “Có lẽ là bởi vì anh và cậu bé đó có duyên cũng nên.”

Mộc Tử Dịch sửng sốt một lát rồi bật cười: “Có duyên quá đi chứ! Anh cũng may mắn quá đấy, tốt bụng thuận tay cứu một đứa bé, không bao lâu sau thì người ta trở thành chồng anh!”

Chồng hay vợ thì Cố Cảnh cũng không tranh luận với cậu. Anh chỉ nói: “May mà năm đó cứu em…”

Bằng không thì sợ là bây giờ anh vẫn còn độc thân, cả ngày cô đơn nhìn không khí ngẩn người, tẻ nhạt sống qua ngày.

“Chúng ta thế này thì gọi là gì? Cái này gọi là ông trời se duyên cho đấy!” Mộc Tử Dịch vừa nói xong thì nắm cổ áo Cố Cảnh kéo xuống rồi hôn anh một cái.

Cậu tỏ vẻ đắc ý nói: “Ôi chao, số anh tốt thật đấy, có thể gặp được người đàn ông tốt như em!”

Cố Cảnh dở khóc dở cười, lời này rốt cuộc là đang khen ai thế…

Anh bất đắc dĩ phụ họa: “Đúng đúng đúng, số anh thật tốt.” Chỉ hận năm đó anh chưa từng tính được chuyện mình và Mộc Tử Dịch sẽ trở thành một đôi, bằng không lúc đó có nói gì thì anh cũng sẽ không cho âm sai đưa em ấy về Nhân giới.

Anh sẽ giữ đứa nhỏ lại bên người, nuôi cậu từ một bé con nho nhỏ thành dáng vẻ như bây giờ, đáng yêu lại hiểu chuyện. Anh sẽ cho đứa bé kia được sống tự do thoải mái, không cần đối mặt với người cha quan hệ không tốt, cũng không cần gặp những chuyện khó chịu kia khi còn đang đi học.

Đương nhiên, còn có một điểm, “hệ dưỡng thành” trong tiểu thuyết của Nhân giới cũng rất thú vị…

“Hiểu chuyện đó.”  Mộc Tử Dịch hài lòng kéo Cố Cảnh đi tới trước bàn, cậu nhìn bốn phía một cái rồi hỏi: “Nơi này là để làm gì vậy?”

Tay Cố Cảnh tự nhiên xoa eo cậu, nhẹ nhàng mát xa giúp cậu rồi dịu dàng nói: “Khi Địa phủ còn có chế độ Thập Điện Diêm Vương trước đây, nơi này là điện Diêm Vương của anh. Chỉ là sau đó anh hóa mười thành một thì nơi này đã để trống. Sau khi anh nhường lại vị trí Diêm Vương cho đồ đệ thì khi rảnh rỗi, anh sẽ thường xuyên trở về nơi này ngồi một lát.”

Chỉ là, trong tháng năm dài đằng đẵng, anh thường xuyên đối mặt với  một vùng tăm tối, ngồi mấy ngày liền, mà không phải là “ngồi một chút” như anh nói. Thời gian với anh không có ý nghĩa, nếu không có ông Trần thì có lẽ anh cũng không biết hiện tại đã là ngày tháng năm nào nữa.

“Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể xem nơi này như nơi để chơi đùa hả?” Giọng nói mang theo một chút hưng phấn không tên của Mộc Tử Dịch trầm thấp vang lên.

Cố Cảnh gật đầu: “Em có muốn nổ nó cũng không sao cả.”

“Nổ á?” Mộc Tử Dịch cười khẽ: “Em giống người sẽ cho nổ tung nơi này lắm hả? Đây chính là nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ đấy, phải giữ lại làm kỉ niệm chứ!”

“Không cần.” Cố Cảnh lạnh nhạt nói: “Chỉ cần em ở bên cạnh anh thì kỉ niệm cũng không quan trọng như vậy nữa. Quan trọng là hiện tại và tương lai, em vẫn ở bên cạnh anh…”

Câu nói này khiến Mộc Tử Dịch vừa thoải mái vừa cảm động, cậu thở dài: “Lão Cố ngây thơ của em, sao mấy lời âu yếm của anh lại tiến bộ lớn như vậy chứ!”

Đột nhiên cậu đè Cố Cảnh ngã xuống trên bàn đá rắn chắc, nụ cười dần dần trở nên biến thái: “Không nhiều lời nữa, chúng ta làm chút chuyện vui sướng đi.”

Cố Cảnh ngẩn ra một lúc rồi hỏi:”Thân thể của em khỏe rồi à?”

“Rất khỏe mạnh!” Mộc Tử Dịch nâng một sợi tóc dài của Cố Cảnh lên, cúi đầu nhẹ nhàng thổi một hơi ấm áp vào tai anh rồi dịu dàng thì thầm: “Yên tâm, nhất định em sẽ làm anh sung sướng.”

Hơi thở của Cố Cảnh ngay lập tức trở nên gấp gáp, âm thanh khàn khàn gợi cảm: “Em thực sự không không cần nghỉ ngơi thêm hả?”

“Em chắc mà.” Mộc Tử Dịch khẽ mỉm cười: “Ngoan, đừng nghi ngờ thể lực của em chứ.”

Cố Cảnh ngay lập tức cười: “Nếu em đã nói như vậy thì anh yên tâm rồi. Vậy thì anh không khách khí nữa.”

Mộc Tử Dịch:?!!!Edit: Cinis

Beta: Hạ Y

______

Trên bàn đá to lớn dày nặng là một chàng trai dáng người thon gầy, gương mặt tuấn tú đang nằm bất tỉnh nhân sự.

Trên người chàng trai này đắp quần áo màu đen, nhưng một phần nhỏ trên làn da trắng nõn lộ ra ngoài lại giăng kín những đốm đỏ hồng, những dấu vết màu xanh lá ái muội, vừa nhìn thấy đã biết trước khi hôn mê chàng trai này đã trải qua tình hình chiến đấu mức độ địa ngục gì.

Lúc này mí mắt của chàng trai bắt đầu khẽ động đậy, không bao lâu sau đã mở mắt ra, cặp mắt hoa đào đẹp đẽ như có ý cười kia đỏ lên, ngơ ngác nhìn lên trên trần nhà. Ngẩn ngơ một hồi lâu thì cậu mới mơ mơ màng màng muốn ngồi dậy, nhưng mới ngồi được một nửa thì cậu gào lên một tiếng “A!” đau đớn rồi đỡ eo ngã trở lại.

Cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của mặt bàn như trong tưởng tượng không tới mà cậu lại ngã vào một lồng ngực ấm áp mang theo hương thơm mát lạnh quen thuộc.

Mộc Tử Dịch ngẩng đầu, cậu hung dữ lườm người kia một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải anh đã nói là cho em ở trên à? Cố Cảnh, anh đàn ông đàn ang mà nói không giữ lời gì cả!”

Cố Cảnh vô tội chớp mắt mấy cái, anh kéo cậu vào trong lồng ngực, ôm chặt mới nói: “Lẽ nào lúc nãy em không ở trên à?”

Mộc Tử Dịch cứng lại, cậu nhớ lại lúc nãy…

Cậu tức chết đi được: “Làm kiểu cưỡi ngựa mà cũng tính hả?”

“Không tính à? Thế, lần sau thử kiểu Quan Âm ngồi đài sen nhé?”

Mộc Tử Dịch: “……” Đúng là ông trời không có mắt mà! Cậu cứ nghĩ là mình tốt số, nhặt được một người yêu nhỏ vừa xinh đẹp vừa ngây thơ, ai biết… đều là giả bộ hết! Cậu cho là lão Cố của mình là một con thỏ trắng nhỏ bé ngây thơ, ai biết người này lại là sói đuôi to khoác da thỏ, hơn nữa còn là loại ăn thịt không nhả xương nữa kìa!

Một cánh tay của Cố Cảnh nhẹ nhàng đặt lên hông cậu, vừa chậm rãi mát xa giúp cậu vừa nhẹ giọng dỗ dành nói: “Ngoan nào, đừng giận nữa. Lúc nãy không phải em cũng tận hưởng sao?”

“Tận hưởng ấy hả? Dằn vặt thì có!” Mộc Tử Dịch véo vào eo của anh một cái… không véo nổi!

Cố Cảnh thấy như vậy thì chỉ đành bất đắc dĩ thả lỏng cơ bắp bên hông cho người yêu của mình véo được.

Mộc Tử Dịch hài lòng véo thịt mềm trên hông Cố Cảnh, tiếp tục chuyện chưa nói xong. Cậu nói: “Em vừa khóc vừa kêu đến khàn cả giọng mà anh không nghe thấy hả? Em nói nhiều câu ‘không muốn’ như vậy, nhiều câu ‘dừng lại’ như vậy anh cũng không nghe thấy hả? Em còn bảo anh ‘chậm một chút’ anh cũng nghe thấy đâu đúng không?”

“Chỉ biết làm làm làm thôi, anh không sợ tinh hết người chết nhưng em thì con mẹ nó có sợ nhé, đệch!” Mộc Tử Dịch nói xong thì thả lỏng phần thịt cậu đang véo bên hông Cố Cảnh ra rồi vỗ nhẹ.

Cố Cảnh thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ thì trong lòng cũng yên lặng thở ra một hơi, anh dùng âm thanh khàn khàn gợi cảm thấp giọng nói: “Nhưng trên sách viết, lời người yêu nói trên giường, rất nhiều lúc đều là mang ý trái ngược mà… Nói ví dụ như bảo ngừng lại là muốn anh làm tiếp đi đừng có ngừng, bảo chậm lại một chút là muốn nhanh thêm một chút…”

“Em bảo anh xuống địa ngục đi thì có! Đó là sách của cái nhà xuất bản lậu nào thế, anh nói cho em biết, em sẽ kiện nó!” Loại sách hại người này không được phép phát hành!

Cố Cảnh ngây thơ: “Anh cảm thấy quyển sách kia nói rất có lý mà, lúc chúng ta làm anh làm theo trong sách thì em đã hưng phấn đến phát khóc mà.”

“Em mệt khóc đó!” Mộc Tử Dịch tóm chặt một sợi tóc dài của Cố Cảnh. Đương nhiên là cậu cũng không nỡ dùng sức, nếu Cố Cảnh bị tóm trọc thì cậu khóc với ai bây giờ!

“Được được được, mệt khóc.” Cố Cảnh vội vàng nhấc tay thề: “Lần sau anh nhất định sẽ sẽ nghiêm túc suy xét đến cảm nhận của em, sẽ không làm em khó chịu nữa.”

“Đợi đã, lần sau anh còn muốn ở trên nữa hả?”

Cố Cảnh mạnh mẽ lắc đầu: “Không có không có, lần sau em ở trên.”

“Các loại ý nghĩa đều là ở trên ấy hả?”

“Đúng đúng đúng!” Cố Cảnh đồng ý rất dứt khoát, dù sao trên thực tế anh không chịu thiệt là được. Có lẽ anh có thể đè Tử Dịch nhiều một chút, đè nhiều thì có lẽ cậu ấy sẽ chấp nhận số mệnh, không nhớ đến chuyện muốn ở trên nữa cũng nên?

Mộc Tử Dịch không hề biết đến suy tính nham hiểm của Cố Cảnh, cậu đã có được một lời hứa nên cực kỳ thỏa mãn cuộn tròn vào trong lồng ngực của anh, để mặc anh giúp mình mát xa phần eo.

Cậu cảm khái: “Lúc trước em còn tưởng rằng sát khí trong cơ thể có thể xúc tiến thân thể khôi phục cơ, lúc em ngủ rồi tỉnh lại thì phát hiện thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Ai biết đó chỉ là ảo giác, lần này em tỉnh lại cứ có cảm giác như bị tám mươi chiếc xe tải nghiền qua vậy, cả người đều khó chịu.”

Cố Cảnh yên lặng nghĩ: Đó là vì lần trước em ngủ liền một lèo hai ngày thì có…

Đương nhiên anh không dám nói lời này ra khỏi miệng, sợ bị đánh. Anh chậm rãi nói: “Hiện nay sát khí trong thân thể em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể của em rồi. Bây giờ em… nói chung là không thể xem như là người sống nữa. Sát khí đã thâm nhập vào mỗi bộ phận trong thân thể em rồi, nếu sau này em bị thương thì tốc độ khôi phục có thể nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nói thật thì tình hình bây giờ của em khá giống với nhóc mập…”

Nói xong những lời này, anh cẩn thận từng li từng tí một nhìn kỹ Mộc Tử Dịch. Thực ra nếu không phải anh “chết” khiến Tử Dịch bị chấn động quá lớn thì cậu cũng không cho nhập ma.

“Vậy có phải là sau này em sẽ không thể làm livestream mukbang nữa không?”  Đây là vấn đề mà Mộc Tử Dịch quan tâm nhất lúc này. Nếu như không thể làm cái này thì sau này cậu cũng chỉ có thể livestream nhóc mập khiêu vũ thôi.

“Ừm…” Cố Cảnh cũng không rõ lắm nên đành phải nói: “Ăn đồ ăn hẳn là vẫn có thể, chỉ là cố gắng không được ăn nhiều. Các cơ năng trong thân thể em, nói thật ra thì cũng không khác người sống quá nhiều đâu. Chỉ là sau này, tất cả mọi thứ em ăn vào đều sẽ bị sát khí bên trong cơ thể em nuốt chửng…”

Mộc Tử Dịch đột nhiên hưng phấn: “Có nghĩa là sau này em có thể không cần đi ị nữa đâu đúng không?”

Cố Cảnh: “……”

Mộc Tử Dịch lảm nhảm một mình: “Chỉ có vào không có ra, có lời đó! Cùng lắm thì sau này làm livestream mukbang bảo nhóc mập ăn thay em cũng được, hoặc là bảo nó ra vẻ đáng yêu dỗ dân mạng cũng tốt lắm nè. Ôi, anh bảo để nó học khiêu vũ thì thế nào?”

Cố Cảnh yên lặng ở trong lòng thắp nến cho nhóc mập, sau đó anh nói: “Cũng được đấy.”

Vào giờ phút này, ở trong tiệm bánh bao nơi xa, nhóc mập đang ôm quả cầu len ngốc nghếch chờ chủ nhân về đột nhiên hắt xì một cái kinh thiên động địa, khiến cho ông Trần lo lắng đến mức vây quanh nó vai vòng.

Hai người Mộc Tử Dịch và Cố Cảnh ở trong điện âu yếm một lúc lâu rồi mới ôm nhau thuần khiết ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, thân thể của Mộc Tử Dịch đúng là thoải mái hơn một ít, chỉ là lần này bị chơi ác quá nên phần eo của cậu vẫn khó chịu vô cùng.

Cậu không có tâm tình tiếp tục nghỉ ngơi, cũng không tâm tư đi dạo Địa phủ nữa. Vì thuộc hạ của Cố Cảnh tới báo là con mèo béo bé bỏng nhà cậu mấy ngày nay cứ liên tục canh giữ ở cửa tiệm, gần như là không nhúc nhích, mất ăn mất ngủ. Ông Trần thấy đau lòng nên sai thuộc hạ lại đây báo tin bảo hai người họ trở về sớm một chút.

Vừa nghĩ tới nhóc mập ngồi chồm hổm trước cửa nhà, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm cửa lớn thì Mộc Tử Dịch đã cảm thấy đau lòng rồi, vậy nên ngay khi nhận được tin báo thì cậu kéo thẳng Cố Cảnh đi về nhà luôn.

Ở cửa sau của cửa hàng bánh bao Âm Dương, con đường liên kết với Địa phủ đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, hai bóng người cao cao đi ra từ bên trong.

Ông cụ và con mèo béo trong sân của cửa hàng lập tức trở nên hưng phấn, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm vào hai bóng người này.

Từ Địa phủ tối tăm trở lại nhân gian có ánh mặt trời, Mộc Tử Dịch không thích ứng ngay lập tức được, cậu chớp mắt một hồi lâu mới nhìn rõ sự vật trước mắt.

Chỉ thấy phía trước cậu, một con mèo béo màu xám đen đang đứng ở trên phần sàn ở giữa nhà cây cho mèo xa hoa, móng vuốt dưới vỗ một quả cầu len, trong miệng còn cắn nửa con cá nhỏ. Mà ông Trần đứng ở một bên, trong tay còn cầm nửa con cá nhỏ và một bình sữa, hình như đang cho nhóc con này ăn.

Mộc Tử Dịch không dám tin tưởng mà chỉ vào nó, nói với ông Trần: “Đây là ‘ngồi không nhúc nhích, mất ăn mất ngủ’ mà ông nói ư? Mấy hôm nay nó đều sống như ông hoàng bà chúa đúng không?”

Ông Trần lúng túng cười: “Làm gì có, nó gầy đi…”

Mộc Tử Dịch nghi ngờ nhìn thằng nhóc kia một lượt từ trên xuống dưới, nhìn mãi đều không phát hiện ra nó gầy ở chỗ nào. Mặt vẫn béo như vậy, eo vẫn là thô to như vậy, lông cũng vẫn xù bông như vậy…

Cậu phát hiện nhóc mập đang nhìn chằm chằm vào mình nên Mộc Tử Dịch cũng chỉ đành nhận mệnh mở hai tay với nó.

Một giây sau, nhóc mập này lao trong lồng ngực của cậu như một viên đạn, khiến cái eo già của Mộc Tử Dịch suýt chút nữa bị bẻ gãy. Cũng may Cố Cảnh đúng lúc đỡ cậu một cái, bằng không thì chắc là cậu cũng xong rồi.

Nhóc mập lao vào trong lồng ngực của Mộc Tử Dịch rồi không ngừng cọ lại dụi, thỉnh thoảng trong cổ họng còn phát ra một tiếng nghẹn ngào nhỏ bé tủi thân, dáng vẻ đáng thương đến mức Mộc Tử Dịch hoàn toàn quên một giây trước, con mèo béo này còn trải qua cuộc sống cơm đến há mồm xa hoa lãng phí như hoàng đế.

Cậu thở dài một hơi, cúi đầu hôn nhẹ lên cái đầu mèo của nhóc mập, tay đều đều vuốt ve bộ lông bông xù của nó, ngoài miệng không quên dịu dàng dỗ nó: “Bé con ngoan nào. Không phải ba về nhà rồi sao, ba dượng của con cũng khỏe mạnh trở về rồi đây. Chúng ta đều khỏe cả mà, con không cần lo lắng nữa, ngoan.”

Nhóc mập lại nức nở dụi dụi trong lòng cậu một chút nữa mới không tình nguyện ngẩng đầu lên, thò cái đầu mèo nhỏ ra bên ngoài một cái, nhìn về phía Cố Cảnh đang đứng phía sau chủ nhân nó.

Bị đôi mắt màu vàng đen của nhóc mập nhìn chằm chằm, Cố Cảnh lập tức căng thẳng. Anh nhớ khi mình “chết” thì hình như nhóc con này còn khóc thì phải…

Anh rụt rè duỗi hai tay về phái nhóc mập, bé con này nghiêng nghiêng cái đầu mèo rồi rất nhanh đã chạy vào trong lồng ngực của Cố Cảnh.

Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Cảnh.

Mộc Tử Dịch không nhịn được cười nói: “Có khi là lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc đồ cổ trang nên nó không quen đấy.”

Khóe môi Cố Cảnh hơi cong lên, một tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo béo này. Chưa vuốt được mấy cái thì nhóc mập trực tiếp rúc vào trong lồng ngực của anh, còn dùng sức cọ tới cọ lui.

Cố Cảnh hơi luống cuống ôm chặt nó, trong lòng mềm nhũn.

Đợi nhóc con cọ xong, Mộc Tử Dịch đưa tay nhận lại nó, hôn một cái mới đặt nó lên nhà cây cho mèo lại. Cậu nhẹ giọng nói: “Ngoan, tự mình chơi đi, nha!”

“Meo…” Nhóc mập gật đầu, kêu rừ rừ gặm cá nhỏ.

Lúc này Mộc Tử Dịch mới nhìn về phía ông Trần hỏi: “Ông Trần, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì không?”

“Có, internet náo nhiệt cực kì, tôi đã bảo người đè một ít tiếng tăm xuống nhưng vẫn là… Nói chung, tự cháu đi xem thử đi. Hot search xuống một cái lại lên một cái, thực sự là khiến người ta bất đắc dĩ mà.”

Mộc Tử Dịch gật đầu: “Vâng, một lát nữa cháu sẽ đi xem.”

Nói xong thì cậu chậm rì rì đi vào nhà, vừa đi vừa không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng đỡ eo.

Ông Trần khẽ cau mày, nhìn về phía đại nhân nhà mình rồi hỏi: “Eo của Tử Dịch bị thương ư?”

Cố Cảnh ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Ừ… cơ eo vất vả sinh bệnh, không có gì đáng ngại cả.”

Ông Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ ra mặt: “Tôi đi nấu canh gà cho cậu ấy bồi bổ!”

Mèo mập: “Meo!” Con cũng muốn ăn!

“Được được được, ông sẽ nấu cho nhóc một nồi khác mà, ngoan.” Ông Trần nói xong thì vẫy tay gọi thuộc hạ đã chờ ở bên cạnh từ trước mua thức ăn.

“Táo đỏ bổ máu gì đó, nhìn xem còn có cái gì tiên, cái gì rượu đại bổ đều mua về hết. Mua thêm hai con gà ta nữa, phải lấy con nào tốt nhất tươi nhất ấy!”

Thuộc hạ nghiêm túc gật đầu: “Vâng ạ, quản gia đại nhân!”

Cố Cảnh cũng nói theo: “Đi đi, về sớm một chút.”

“Vâng, đại nhân!”

Thuộc hạ vừa rời đi thì ông Trần lập tức tiến lên trước kéo Cố Cảnh đi vào trong góc thấp giọng hỏi: “Được rồi hả?”

Cố Cảnh đầy mặt vui vẻ không che giấu được: “Được rồi.”

“Ngài ở trên hả?”

Cố Cảnh rụt rè gật đầu.