Tiệm Quan Tài Số 7

Chương 88




Đồng Thất đi đến bên hố, ngồi xổm xuống nhìn thứ gì đó thật quen mắt ở bên trong.

Y đột nhiên nhớ đến khi y cùng Thẩm Trạch đến Ma đô đã từng gặp được một lão giả, lão cũng giao cho Đồng Thất một cái hộp gỗ như vậy, hơn nữa còn kêu y khi không biết phải làm như thế nào thì đi tìm lão.

Đồng Thất hít sâu một hơi, lấy hộp ra, sau đó nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại.

Đồng Thất đem hộp đặt lên bàn, sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú, ngay sau đó y thấy không gian trước mặt giống như bị xé rách ra tạo thành một cái động màu đen. Đồng Thất mặt không đổi sắc đưa tay vào, sau đó lấy ra cái hộp.

Chiếc hộp lão giả đưa cho Đồng Thất được đặt ở trong tiệm quan tài, thuật pháp này có thể cho Đồng Thất ở nơi cách xa ngàn dặm lấy được thứ mình cần. Nhưng mà chiêu này khi sử dụng kỳ thật rất là nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý một chút Đồng Thất sẽ gặp phải chuyện bị không gian không ổn định cắt đứt cánh tay. Nhưng là lúc này Đồng Thất không để ý nhiều như vậy.

Hai cái hộp này quả thật là giống nhau như đúc, Đồng Thất phát hiện hai cái hộp này không chỉ là vật trữ khí, mỗi chiếc hộp lại còn là chìa khóa của chiếc hộp kia, nói cách khác, hai chiếc hộp này chỉ khi nào ở cùng một chỗ mới có thể mở ra.

Sau khi lão giả đưa cho Đồng Thất chiếc hộp này thì Đồng Thất cũng không có nghiên cứu nó, này cũng khiến cho Đồng Thất khi nhìn thấy chiếc hộp không thể mở ra mà Đồng Quân lưu lại kia thì không thể nghĩ ra. Nhưng cũng may Đồng Thất đã nhận ra dưới tàng cây anh đào kia ẩn ẩn hiện ra linh lực dao động.

Đồng Thất đem hai chiếc hộp này để cùng một chỗ, tùy ý kéo hai cái xoay mở hộp, hai chiếc hộp đồng thời bị mở ra,trong chiếc hộp lão giả đưa có một khối ngọc trắng thuần, trong chiếc hộp Đồng Quân để lại có một phong thư.

Đồng Thất nhíu mi, lấy ra lá thư này.

Nội dung trên thư rất ít, Đồng Thất liếc qua một lượt đã xem xong rồi, sau đó mày nhăn càng sâu.

Ngày hôm đó Đồng Thất ngồi ở trong phòng cả một ngày, thẳng đến khi chạng vạng y mới đưa ra quyết định.

Vào nửa đêm Đồng Thất liền rời khỏi Đồng gia, Đồng lão gia tử nghe xong chỉ thở dài thật sâu, cũng không có phái người đuổi theo Đồng Thất.

Mà Đồng Thất nhanh chóng chạy đi, rốt cuộc trước khi bình minh chạy về trấn nhỏ, y đứng ở đầu hẻm Thanh Mộc nhìn vào tiệm quan tài ở cách đó rất xa, sau đó xoay người đi lên trên núi.

Khi mặt trời hé ra ánh sáng đầu tiên thì Đồng Thất đã ngồi trong một cái sơn động, nếu có Thẩm Trạch ở đây, hắn sẽ phát hiện ra sơn động này cũng không xa lạ -- đây chính là sơn động Sở Chi đã dùng để chuẩn bị nghi thức tụ hồn cho Tần Niệm! Nay, Đồng Thất ngồi xếp bằng ở trong sơn động, trước mặt bày hai cái hộp, y đem mảnh bạch ngọc từ trong một cái hộp lấy ra đeo lên cổ, sau đó hai tay cầm cái hộp kia, nhắm hai mắt lại.

Dần dần, phập phồng trên người Đồng Thất yếu đi không ít, đợi đến giữa trưa, cả người Đồng Thất đã hoàn toàn không còn phập phồng nữa.

Nếu như lúc này có người đi vào, sẽ phát hiện ra hô hấp của Đồng Thất đã dừng lại, hơn nữa toàn thân lạnh lẽo, hoàn toàn không giống như người mới buổi sáng còn sống sờ sờ.

Đồng Thất hai tay ôm hộp, đi ở trên một dòng sông.

Đúng vậy, mỗi bước đi của y đều khiến cho mặt nước dao động, nhưng cũng chỉ là dao động mà thôi.

Sông này rất đen, nhưng trên mặt sông lại có lam quang lấp loáng. Nơi này là U Minh, lại không hoàn toàn thuộc về U Minh.

Tất cả người chết đều đi vào U Minh, nhưng có thể đi lại ở trên sông này thì rất ít, người đi lại ở trên sông này nếu không phải được mời, thì chính là kiếp trước có duyên phận lâu năm, cho nên thân thể sau khi mất đi mới lại đi về nơi này.

Thượng nguồn dòng sông này chính là nơi đặc biệt nhất của toàn bộ U Minh, chủ nhân nơi đó không chỉ không bị Quỷ chủ thống trị, ngược lại còn có được sự tôn trọng của Quỷ chủ.

Địa ngục không không, thề không thành Phật.

Đồng Thất niệm lại những lời này, thứ Đồng Quân chôn ở dưới tàng cây nói về một chuyện cũ của chính bản thân mình, cuối chuyện cũ ấy cho thấy nếu muốn đi bái phỏng một người bạn đặc biệt nhất ở U Minh, không ngại mang theo một khối ngọc thạch màu trắng, bỏ đi thân thể phàm thai.

Đồng Thất không biết có phải hay không từ hơn ba mươi năm trước, Đồng Quân cũng đã dự cảm được tất cả của ba mươi năm sau. Nhưng là Đồng Thất biết, Đồng Quân đã chỉ cho y một con đường chính xác.

Đồng Thất đã đi thật lâu, giống như đã trải qua mấy đời, Đồng Thất mơ hồ ngẩng đầu, phát hiện ra mình đã không còn ở trên mặt sông.

Đồng Thất nhìn lại về phía sau, một con sông nhỏ đang lẳng lặng chảy, mãi không thay đổi chảy về phía trước.

“Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy có thể đi đến nơi này.” Đồng Thất ngẩng đầu, bên người y đã không phải là một mảnh đen tuyền, giờ phút này y đang đứng ở trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Tạng Vương Bồ tát ngồi ở trên tràng kỷ, mỉm cười nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất nói: “Xin chào ngài, lại gặp rồi.” Tạng Vương Bồ tát nhìn Đồng Thất, nói: “Không cần câu nệ.” Vì thế Đồng Thất nâng hai tay lên, để cho chiếc hộp kia bày ra trước mắt hai người, nói: “Ta nghĩ muốn xin ngài mở chiếc hộp này ra.” Tạng Vương Bồ tát cười nói: “Ngươi không mở được sao?” Đồng Thất nói: “Đúng vậy.” Tạng Vương Bồ tát tiếp tục nói: “Ngươi thật sự không mở được sao?” Đồng Thất nhìn chiếc hộp vẫn không có một kẽ hở như trước, nói: “Ta mở không ra.” Tạng Vương Bồ tát nói: “Nếu ngươi muốn mở ra, chắc chắn sẽ xóa đi hết thảy trần duyên.” Đồng Thất nhíu mày nói: “Ta vốn là người đến từ trần duyên, vì sao lại phải xóa đi?” Tạng Vương Bồ tát cười nhạt không nói, một lát sau, trong mắt Đồng Thất hiện lên mê mang, y nói: “Ta dường như đã hiểu.” Hai tay Tạng Vương Bồ tát hợp lại thật chặt, nhắm mắt lại, thấp giọng bắt đầu niệm kinh Phật.

Đồng Thất chỉ cảm thấy kinh Phật này như xa như gần, cũng không giống với kinh Phật mà mình đã từng nghe qua.

Đồng Thất không khỏi nhắm hai mắt lại, chờ đến khi y mở mắt ra, chiếc hộp trên tay đã có một khe hở.

Tạng Vương Bồ tát ngừng tụng kinh, lão nói: “Ngươi đã có thể mở nó ra.” Tay Đồng Thất khẽ run, y nói: “Bên trong là cái gì?” Tạng Vương Bồ tát cười nói: “Thế sự vạn vật đều ở chỗ này, mở ra đi.” Đồng Thất hít sâu một hơi, một tay giữ hộp, một tay run run mở chiếc hộp ra.

Trong hộp tràn ra sương mù, dần dần vây quanh Đồng Thất, Tạng Vương Bồ tát cười khẽ, tiếp tục hợp hai tay lại niệm kinh Phật.

.

Đồng Thất về đến Đồng gia.

Y nhìn thấy một cậu bé ngồi dưới tàng cây anh đào, trong tay cầm một quyển sách gáy đóng chỉ, mùi mực còn mới. Đồng Thất liếc mắt một cái liền nhận ra cậu bé kia, đó là Đồng Quân.

Bộ dáng lúc này của Đồng Quân chỉ khoảng bảy, tám tuối, cậu không nhìn ra trong viện có thêm Đồng Thất mới đến, Đồng Thất đi đến trước mặt Đồng Quân, mím môi không biết là đang suy nghĩ cái gì, toàn bộ thân thể của y đều căng cứng.

Đồng Quân buông sách xuống, ngẩng đầu, tâm Đồng Thất liền nhảy lên bình bịch, nhưng mà Đồng Quân cũng không có nhìn về phía Đồng Thất, cậu nhìn về phía cửa viện rồi lại tiếp tục đọc sách.

Trong lòng Đồng Thất nhất thời có một loại cảm giác kì lạ, có chút mừng thầm, lại có chút phẫn nộ.

Ông ấy không nhìn thấy ta, Đồng Thất nghĩ.

Đồng Thất vẫn còn chưa thoát khỏi được rối rắm của chính mình, liền nhìn thấy không gian bên cạnh Đồng Quân vặn vẹo, sau đó một cô bé mặc quần áo màu hồng nhảy ra.

Đồng Thất cảm nhận được cỗ tiên khí kia, cùng tiên khí trên chiếc hộp giống hệt nhau, nhất thời trong lòng Đồng Thất có một phỏng đoán không thực tế.

Cô bé kia đi đến bên cạnh Đồng Quân, Đồng Quân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sung sướng, cậu lập tức buông sách nhìn cô bé kia.

Đồng Thất không biết là y bị vây trong loại không gian nào, tóm lại y giống như một người đứng xem Đồng Quân khi còn nhỏ, rồi trưởng thành. Nhìn Đồng Quân lớn lên, nhìn cô bé kia lớn lên.

Đồng Thất nhìn thấy Đồng Quân cùng Đồng lão gia tử khắc khẩu, nhìn thấy hắn ôm cô gái mặc đồ màu hồng kia không buông tay, nhìn hắn cùng cô ấy nằm trên một chiếc giường, hừng đông cô mới lưu luyến rời đi, hắn nằm trên chiếc giường mà bọn họ vừa có một hồi mây mưa không khỏi cảm thấy rất tốt, thẳng đến khi Đồng lão gia tử đẩy cửa vào, nhìn thấy căn phòng vô cùng bừa bãi.

Sau đó Đồng Quân liền rời khỏi Đồng gia, thời gian cô gái kia xuất hiện bên cạnh Đồng Quân càng ngày càng nhiều, thẳng đến một ngày kia cô gái hạnh phúc vuốt bụng, không còn rời khỏi Đồng Quân nữa.

Đồng Thất nghĩ, cha mẹ y là bình an hạnh phúc đi.

Nhưng là ngày vui ngắn chẳng kéo dài, theo thời gian trôi đi, cô gái càng ngày càng suy yếu, Đồng Quân cũng càng ngày càng lo lắng. Rốt cuộc, trong một đêm mưa to cô gái ôm bụng khóc lớn, Đồng Quân ở bên cạnh thân thể của cô bày ra chín chín tám mươi mốt trận pháp, bên ngoài sơn động sấm sét không ngừng, cô gái càng không ngừng kêu đau, Đồng Quân chảy đầy mồ hôi lạnh đỡ đẻ cho cô.

Tia sét màu xanh bổ xuống trận pháp mà Đồng Quân bày ra, khi tiếng khóc nỉ non truyền đến, tám mươi mốt trận pháp đã bị hao tổn hoàn toàn. Khi Đồng Quân còn chưa kịp thở phào, ngoài động đã ẩn ẩn hiện ra một người.

Nội dung Đồng Thất quan sát đến đây chấm dứt, nhưng Đồng Thất không khó để đoán ra kế tiếp xảy ra chuyện gì. Y hung hăng nhắm hai mắt lại, cố gắng bình phục hô hấp.

Nguyên lai đây là tất cả chân tướng.

Cha y sau khi đem y đưa về Đồng gia, nhất định là đi tìm mẹ rồi.

Trách không được mình cảm thấy tiên khí trên chiếc hộp kia quen thuộc.

Trách không được mình vừa sinh ra đang mang trong người linh lực không ai bì kịp.

Trách không được, bọn họ không ở bên cạnh y.

Đồng Thất cảm thấy có thứ gì đó đang đụng lên đầu của y, y mở mắt ra, sau đó kinh ngạc nhìn trước mắt. Y đang bị vây trong một mảnh sương trắng, mà người đứng ở trước mặt y rõ ràng là Đồng Quân y đã tìm kiếm rất nhiều năm! Đồng Quân vẫn trẻ trung như trước, điều này khiến cho Đồng Thất hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn thấy ảo giác.

Đồng Quân vuốt tóc y, khẽ mỉm cười nhìn y.

Mắt Đồng Thất lập tức ươn ướt, nhưng y mở miệng lại không thể phát ra tiếng.

Vẻ mặt Đồng Quân mang theo chút áy náy, hắn nhẹ giọng nói: “Ta không có cách nào giải thích chuyện đã qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể để con tự mình trải qua.” Đồng Thất rốt cuộc có thể phát ra tiếng, trong giọng nói của y còn có một chút nghẹn ngào: “Vì sao cho tới bây giờ mới xuất hiện?” Đồng Thất mang theo xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, cha rất muốn đón con đến bên cạnh, nhưng là thẳng đến khi con có được Ngân tinh chi vũ thì cha mới ẩn ẩn lấy lại được liên hệ với phàm trần.” Đồng Thất không rõ, Đồng Quân tiến lên ôm lấy Đồng Thất, nói: “Thực xin lỗi.” Toàn bộ thân mình Đồng Thất đều run rẩy, y nói: “Cha đã đi đâu?” Đồng Quân vỗ về lưng Đồng Thất, trầm mặc một lát mới nói: “Cha đi tìm mẹ của con. Mẹ con là tiên nhân, vốn là không nên như vậy.”