Tiệm Quan Tài Trường Sinh

Chương 3: Giáng Đầu Thuật (3)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Qiezi

Mục Yêu thong thả rút khăn ướt lau tay rồi nhìn sang Tạ Miên, đầy vẻ chân thành hỏi: “Tôi nghĩ có thể là Phạm Lam lạc đường ở chỗ nào rồi, không về được. Ông chủ nhỏ, ngài có thể làm chủ giao căn phòng tốt ở phía bắc hướng về phía mặt trời cho tôi ở không?”

Tạ Miên: “…..”

Bạch Thất nhìn Tạ Miên luôn cau mày, khẽ hỏi: “Có vấn đề gì không?”

Tạ Miên quan mới nhậm chức, nói ra yêu cầu đầu tiên: “Gương mặt và thói quen của các người… Có thể nào bình thường chút không? Tôi sợ.”

Bạch Thất nhìn Mục Yêu, thấy cô lạnh lùng lấp đầy một miệng khoai vị cà chua màu đỏ như máu, nhai ôm rốp một lúc lâu rồi mới đáp một tiếng: “Vâng, ông chủ.”

Tạ Miên run run: “Cảm, cảm ơn đã phối hợp.”

“Không có chuyện gì nữa thì tôi đi ngủ đây, tiếp tục thức đêm nữa thì không biết phải tốn bao nhiêu lớp mặt nạ mới có thể bù lại.” Mục Yêu khoát tay, ngáp dài rời đi. Minh Thu cũng đi theo, còn Tiếu Sơn thì vẫn đang chơi đùa rất vui vẻ.

Bạch Thất ừ một tiếng rồi lại nói: “Căn phòng ngài ngủ lúc nãy là phòng sách của ngài, bình thường ngài có thể ở trong khách sạn phía sau, tầng cao nhất là của ngài. Ngoại trừ ngài với Bát gia, chúng tôi không có quyền hạn đi vào.”

Tạ Miên: “Là cái thẻ chip kia?”

Bạch Thất lắc đầu: “Ngài không cần thẻ chip, chỉ cần vân tay là được, di động của ngài cũng cần thay đổi. Ngài sử dụng điện thoại của Trường Sinh chúng ta, có thể trò chuyện với địa phủ bất kỳ lúc nào, nếu gặp phải vấn đề gì thì có thể triệu hồi một người.”

Tạ Miên nhỏ giọng: “Triệu hồi không phải ra toàn quỷ sao… Có gì khác nhau?”

Bạch Thất không nghe rõ cậu nói gì bèn hỏi lại: “Cái gì?”

Tạ Miên: “Anh nói tiếp đi.”

Bạch Thất gật đầu: “Về chuyện kinh doanh của tiệm quan tài và khách sạn chủ đề mai táng, ngày mai Mục Yêu sẽ nói rõ chuyện này với ngài. Còn việc nhận đơn hàng và những thứ khác thì ngài có thể hỏi tôi. Thời gian không còn sớm, ngài nghỉ ngơi đi.”

“Tôi có thể về ký túc xá không?” Tạ Miên thật sự không muốn ngủ ở đây.

Cậu muốn trở về ký túc xá bởi nhìn kiểu nào cũng thấy người ở đây rất đáng sợ. Nếu không phải tố chất tâm lý của cậu khá vững thì e rằng đã tè ra quần hai lần rồi.

“Không thể, từ hôm nay trở đi ngài phải ở lại tiệm quan tài.”

Tạ Miên vì ba mẹ mà cố gắng tiếp nhận sự sắp xếp này, cậu suy nghĩ một chút lại hỏi: “Khi nào thì tôi có thể gặp Bát gia?”

Bạch Thất dừng một chút: “Hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được 10 điểm công đức, đến lúc đạt 70 điểm công đức là có thể gặp Bát gia.”

“Được.”

Bạch Thất nhìn bóng lưng Tạ Miên rời đi, hắn dời mắt nhìn sang Minh Thu đã quay trở lại đứng bên ngăn tủ, hắn cầm Vô Tự Quỷ Thư rồi rạch một cái, cung kính: “Bát gia.”

“Hửm?” Một âm thanh lười biếng từ trong tấm gỗ vang lên, trong sương mù đen dày đặc truyền ra ý cười như có như không: “Đưa người về rồi?”

Bạch Thất vâng một tiếng: “Đưa về rồi, nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

Bạch Thất nhớ lại gương mặt trẻ con của Tạ Miên, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng rất xinh đẹp yếu đuối. Nếu không phải Bát gia chỉ định, hắn sẽ cho rằng mình tìm nhầm người, nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành uyển chuyển lựa lời: “Hình như ngài ấy rất sợ quỷ, nếu có án mạng tôi sợ ngài ấy…”

“Sợ quỷ?” Đối phương hỏi.

“Vâng.”

“Có thể là do ít gặp, để cậu ta gặp thêm vài lần sẽ quen, không sợ nữa.”

“Là như thế sao?” Bạch Thất im lặng một lúc, đầu dây bên Bát gia yên lặng mấy giây, sau đó trả lời khẳng định: “Đúng vậy.”

***

Chuông điện thoại reo inh ỏi, Tạ Miên vội vàng ngồi dậy, hoàn cảnh lạ lẫm làm cậu bối rối vài giây. Đầu đau như bị nghiền qua, Tạ Miên giơ tay xoa xoa thái dương rồi lấy di động đang reo liên tục ở dưới gối ra, mệt mỏi ấn nút nghe.

“Alo?”

Triệu Bân vừa nghe tiếng Tạ Miên hơi khàn khàn, trong lòng có chút lo lắng: “Tạ Miên, tối hôm qua mày đi đâu vậy, sao cả đêm không về?”

“À…” Tạ Miên mơ mơ màng màng à một tiếng, đáp qua loa cho qua chuyện: “Đêm qua bà con nhà tao có chút việc nên tao qua xem thử, lúc xong việc đã hơi muộn nên ở lại một đêm, không có gì đâu.”

Triệu Bân nhíu mày: “Mày đâu có bà con.”

“Bà con xa.” Tạ Miên không quen nói dối, nhưng cậu thấy quỷ, còn làm ông chủ tiệm quan tài, chuyện này còn khó khiến người khác tin hơn chuyện gặp quỷ.

Cậu mệt mỏi xoa mũi rồi lắc đầu mấy cái, cảm giác cả xương cốt cả bắp thịt đều đau khủng khiếp như bị tháo ra rồi lắp ráp lại.

Tạ Miên rướn người kéo rèm cửa, ánh mặt trời hắt vào làm mắt cậu đau nhói, khó khăn lắm mới làm quen với ánh nắng gay gắt và nóng rát này.

Cậu ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, kiến trúc cổ xưa bị cây cổ thụ rậm rạp che khuất hơn phân nửa, côn trùng kêu vang, tiếng chim hót ríu rít không ngừng. Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Tiệm quan tài Trường Sinh…”

“Quan tài gì? Người thân mày qua đời? Vậy hôm nay thi biện luận…” Triệu Bân hơi ngập ngừng, thầm nghĩ bây giờ nói chuyện này có hơi quá đáng. Hắn suy nghĩ một chút rồi đổi lời: “Vậy mày cứ an tâm xử lý chuyện đó đi.”

“Không có gì, lát nữa tao đến trường.”

Cúp điện thoại, Tạ Miên thở phào, ngơ ngác nhìn sợi dây đỏ trên lòng bàn tay đến xuất thần.

Đó là một sợi dây đỏ cực nhỏ, giống như tơ máu, theo đường số mệnh lan khắp lòng bàn tay.

Trước đây không có… Ít nhất… Tối hôm qua không có.

Sau khi đến tiệm quan tài, nó mọc ra.

Giống như một dấu ấn mọc ra từ trong máu thịt.

***

Lúc Tạ Miên chạy tới địa điểm thi biện luận thì còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu, sân khấu đã sớm bố trí xong, trên biểu ngữ viết đề tài biện luận hôm nay. Bạn học nữ Úc Phong và Hoa Tú Tú trong đội rất nhạy bén, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay bảo cậu sang đó.

Tạ Miên nghiêng người đi vòng qua mấy người bạn học, chào hỏi xong liền đi về phía Úc Phong. Cậu lơ đãng nhìn thoáng qua thì thấy một nam sinh đang đứng trên nóc tòa lầu đối diện, nhảy qua bàn trèo lên bục.

Trời trong quang đãng, đột nhiên một tia sét đánh xuống, sau đó mây đen kéo tới như kéo rèm*.

(Đại ý ở đây nói mây đen che phủ bầu trời như rèm được kéo xuống lúc kịch kết thúc)

Đến khi người nọ đi về phía trước hai bước, Tạ Miên mới phát hiện hắn muốn làm gì, cậu không chút suy nghĩ nhào đến cửa sổ la lên: “Bạn học! Cậu…”

Lời còn chưa dứt đã thấy hắn thả người nhảy xuống!

Hội trường vốn ồn ào nhưng một tiếng la lớn của Tạ Miên vẫn thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là mấy bạn học nữ nhìn thấy có người từ trên lầu nhảy xuống lập tức hét ầm lên.

“Vừa nãy có người nhảy lầu phải không!”

“Mày không thấy người kia nhảy lầu sao, hình như là khoa pháp luật.”

“Mau báo cảnh sát!”

“Có nên gọi xe cứu thương không, thầy ơi, đối diện có người nhảy lầu!”

Không chỉ trong hội trường, bên ngoài cũng giống như bùng nổ, mỗi một ô cửa sổ đều có người ló đầu ra ngoài nhìn. Tạ Miên vốn đứng bên cửa sổ, suýt chút nữa bị chen lấn ngã xuống.

Hai tay cậu nắm chặt cửa sổ mới đứng vững, cậu không phải không muốn cử động mà thật ra là cậu đã sợ đến ngây người.

Lúc nãy cậu thấy trên lưng người nhảy lầu kia có một con quỷ, nó bóp chặt cổ hắn kéo xuống lầu, tóc như rong biển rối tung, quấn hắn thành con nhộng, sau đó mạnh mẽ xô hắn té xuống.

Nữ quỷ kia quỳ rạp dưới đất, thong thả ngẩng đầu nhìn Tạ Miên, mỉm cười đầy quỷ dị.

Cậu đè lên trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mới không kêu thành tiếng, sắc mặt trắng bệch nhìn thi thể dưới đất đã hoàn toàn biến dạng và một con quỷ sơ sinh đang ngồi xổm gặm nhắm thi thể hắn.

Hình như cậu có thể thấy quỷ.

Trong không khí thoang thoảng có mùi hôi thối như có như không, cảm giác quen thuộc này… Chẳng lẽ là thứ tối hôm qua?

Thế nhưng không phải thứ đó đã bị ‘người kia’ giải quyết rồi sao?

Cửa sổ nhỏ không đủ xem náo nhiệt, có vài người trực tiếp đi xuống lầu, một đám người chen chúc vây quanh thi thể.

Tạ Miên nhìn thoáng qua, thấy một người áo đen đứng dưới góc cây bàng, hai tay khoanh lại giấu trong ống tay áo, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người nọ ngẩng đầu lên, xa xa đối mắt với Tạ Miên.

Cách ăn mặc của hắn rất khác mọi người, một bộ trường sam* màu đen, vạt áo tung bay, ống tay áo rộng dùng kim tuyến thêu một con rồng rất sống động, giương nanh múa vuốt lại lộ ra vẻ phục tùng.

(Trường sam)



Hắn giấu hai tay trong ống tay áo, làm da trắng như không có chút máu, phần tóc dài phía trước rũ xuống hai bên mặt, phần còn lại buộc gọn sau lưng. Hắn lẳng lặng đứng dưới tán cây, giống như chỉ vô tình đi bộ đến đây.

Người này có hai hàng lông mày rậm như một bức thủy mặc mờ ảo. Khí chất xung quanh người hắn rất lạnh, lạnh cực kỳ.

Tầm mắt hai người chạm nhau trên không trung, Tạ Miên không khỏi giật thót, theo bản năng quay đầu đi.

“Tạ Miên, mày sao vậy?”

Triệu Bân cũng bị đè trên bệ cửa sổ không thể động đậy, thấy Tạ Miên ngẩn người nên cho rằng cậu bị dọa, chật vật giơ tay đẩy cậu: “Mày có ổn không?”

Tạ Miên lấy lại tinh thần, nói không sao. Lúc quay đầu nhìn lại, người đàn ông kia đã biến mất tăm.

Hắn là… Người sao?

Bởi vì xảy ra án mạng nên cuộc thi biện luận bị hủy bỏ, giáo viên nhanh chóng chạy tới đóng cửa hội trường, gõ micro hai cái thử âm sau đó nghiêm túc nói: “Chuyện xảy ra hôm nay không được truyền ra ngoài, trước khi trường học thông báo tin tức, không được nói lung tung trên WeChat và Weibo, các em nhớ chưa?”

“Thầy không hy vọng có học sinh bởi vì truyền tin giả mà bị xử phạt, hiểu không?”

Tuy rằng nói như thế, nhưng dù nghiêm túc cỡ nào thì cũng chỉ là phòng quân tử không phòng tiểu nhân, luôn có người dùng mạng người để nổi danh.

Triệu Bân lấy di động tìm kiếm đại học Nam Thành, sau đó xuất hiện bài đăng thông báo tự sát, thậm chí còn có hình ảnh người chết nhảy lầu, chụp ngay chính diện.

Trong ảnh, người chết không nhắm mắt, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng sợ.

“Này, lúc nãy mày mới vào xem hả? Tao nghe người ta nói hình như người chết là Bao Hạo Văn.”

“Thật hay giả, tao sợ gặp ác mộng nên không dám vào xem.”

“Không phải chứ, hắn đẹp trai còn nhiều tiền, là cao phú soái cực phẩm nhân gian, sao lại nghĩ không thông đi tự sát?”

Mấy nữ sinh nhỏ giọng bàn tán về người chết, Triệu Bân dừng bước, sắc mặt đột nhiên vô cùng khó coi. Tạ Miên quay đầu lại hỏi: “Sao vậy? Mày biết hắn ta?”

Triệu Bân khó khăn gật đầu: “Biết, biết chứ, mấy ngày trước còn cùng nhau chơi bóng.”

Tạ Miên nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Cậu luôn cảm thấy như có người đang theo dõi cậu, không kinh khủng như tối qua, lần này giống như là trực tiếp khỏa thân, ngay cả linh hồn đều bị nhìn thấu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Tạ Miên thu mắt, lại không nhịn được nhìn thoáng qua cái cây lúc nãy.

Triệu Bân cũng không để ý, ừ một tiếng rồi nói tiếp: “Tao nghe nói trước đây thành tích của Bao Hạo Văn rất kém, điểm dưới trung bình, thi rớt phải thi lại, có người ở sau lưng nói hắn nếu không nghèo thì cũng là con trai của ông chủ nào đó, dựa vào người nhà mới vào được đây. Thế nhưng đột nhiên có một ngày hắn như đạp vận cứt chó, vận may bùng nổ, còn một đường phát tài, từ một tên nhà quê học kém biến thành học sinh giỏi đẹp trai lắm tiền.”

Tạ Miên mím môi, vừa định mở miệng đã bị Hoa Tú Tú đuổi tới vỗ vai rồi nói: “Tớ có tin tức nội bộ, nghe người ta nói người đắc tội với Bao Hạo Văn đều gặp chuyện, hoặc luôn bị vận xui quấn thân.”

Sắc mặt Triệu Bân trắng bệch, chân mềm nhũn suýt chút nữa té ngã, Tạ Miên nhanh tay đỡ hắn: “Sao vậy?”

“Không, không có gì.” Triệu Bân đứng thẳng người, siết chặt tay cười miễn cưỡng: “Không thể nào, hắn thần kỳ như thế?”

Hoa Tú Tú thần bí hạ giọng: “Có người nói có lẽ Bao Hạo Văn bị giáng đầu.”

Triệu Bân càng hoảng sợ: “Hả? Giáng đầu gì?”

Tạ Miên suy tư: “Có khả năng này.”

Triệu Bân tiếp tục mờ mịt, Tạ Miên suy nghĩ, dùng cách nói tương đối đơn giản giải thích: “Đã từng có một môn khách của Đạo Giáo Mao Sơn Phái mượn ngoại lực để tiêu trừ lệ khí, để ma quỷ chết oan không có cách báo thù, hắn thu tiền giúp ma quỷ báo thù. Nói một cách đơn giản chính là dùng pháp thuật nào đó để người khác bị giày vò.”

“Giáng đầu như vậy không phải hại người sao? Sao lại có chuyện tốt như Bao Hạo Văn hóa thân cá Koi*? Cho tao mượn một tá.”

(Cá Koi: được xem là điềm may)

Tạ Miên nhíu mày cắt ngang lời hắn: “Chuyện này đừng nói lung tung.” Nói xong cậu thoáng nhìn ra sau lưng, đoàn sương mù màu đen… Hình như trở nên lớn hơn.

Triệu Bân chắp tay hình chữ thập thầm thì: “Xin lỗi xin lỗi.”

“Giáng Đầu Thuật đúng là thuật pháp nham hiểm hại người, cho dù nhìn qua có thể có lợi, cũng chỉ là đang dùng tuổi thọ để đổi lấy, ví dụ như loại giáng đầu đổi vận như Bao Hạo Văn.”

Triệu Bân run run rẩy rẩy nhìn cậu: “Sao mày đột nhiên biết nhiều vậy?”

Tạ Miên suy nghĩ một chút mới nói: “Lần trước mày mượn sách thần quái từ thư viện lại không dám xem, ném lên giường tao bảo tao trả giúp mày, tao nhàm chán nên xem qua.”

“Tao mượn hả? Tao không nhớ, à mà không đúng, không phải bình thường ngay cả phim kinh dị mày cũng không dám xem sao?” Triệu Bân hoài nghi nhìn cậu: “Sao lại xem sách đó?”

“…..” Tạ Miên: “Cho nên tao chỉ xem một đoạn này, mấy phần khác không xem.”

Triệu Bân nửa tin nửa ngờ gật đầu, thấy Tạ Miên đột nhiên dừng lại, hắn cũng quay đầu theo tầm mắt Tạ Miên nhìn xung quanh: “Sao vậy?”

Tạ Miên lắc đầu, từ lúc bắt đầu xuống lầu, cậu luôn cảm thấy như có người đang theo dõi, hiện tại loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

Hoa Tú Tú can đảm, lại là người theo chủ nghĩa vô thần, nghe một lúc không thấm được bao nhiêu, trái lại kéo sang đề tài tình cảm.

“Tớ nghe nói Bao Hạo Văn này là tên thối tha, làm người ta lớn bụng không muốn chịu trách nhiệm, dẫn đến nữ sinh kia sinh non qua đời. Bản thân hắn lại thoải mái ung dung, loại người cặn bã này chết cũng đáng!”

Tạ Miên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Bao Hạo Văn.

Hắn nằm ngửa, vóc người cân xứng thon dài, mặc dù gương mặt trắng bệch nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn là người rất đẹp trai. Nhưng ánh mắt Tạ Miên không dừng lại trên mặt hắn mà nhìn vào nội tạng và các bộ phận thân thể vỡ nát, chảy máu vì bị té xuống lầu. Nói đúng ra nó không phải máu, mà là những con sâu màu nâu đỏ! Chúng nó đang tranh nhau bò ra khỏi thi thể Bao Hạo Văn!

Hình như bụng của hắn cũng phồng lên rất bất thường, T-shirt căng lên như đang… Nhúc nhích? Chẳng qua cử động cực khẽ, mà… Tạ Miên đang quay đầu nhìn chằm chằm thi thể nên không phát hiện cái liếc mắt lạ thường của Hoa Tú Tú.

Nếu như bọn họ cũng có thể nhìn thấy, bây giờ giải phẫu thi thể của hắn thì có lẽ bên trong không còn giọt máu nào, nói không chừng ngay cả xương đều bị gặm sạch, chỉ còn chừa một khoảng không, lớp da bên ngoài bao lấy một đống thịt.

“Nhảy từ nơi cao như vậy, cậu nói xem tại sao người cao phú soái như Bao Hạo Văn lại tự sát.”

“Có phải là bị giết không, giống như tình tiết trong phim truyền hình, giết vì tình? À đúng rồi, trước đó tôi còn nghe người khác nói có người cướp bạn gái của Bao Hạo Văn, bảo hắn cẩn thận một chút.”

“Cao phú soái cái gì, tôi nghe nói hắn được phú bà bao nuôi, không cẩn thận bị chồng của phú bà giết chết.”

Tạ Miên nhíu mày trầm ngâm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ ra thì chợt nghe những người phía sau ồn ào một chút rồi giải tán.