Tiệm Sủi Cảo Điền Gia

Chương 3




Điền Mộc Lâm cẩn thận mà bưng một cái bàn nhỏ chuyển tới trong phòng ngủ của mình.

Tiếp theo, hai người yên lặng ăn bữa sáng trong bầu không khí an nhàn này.

Sau khi đã ăn xong bữa sáng, Điền Mộc Lâm lên tiếng dặn dò:

– Trước, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi còn phải đi chợ, mua nguyên liệu để dùng cho việc buôn bán trong ngày hôm nay.

Dương Phi gật gù.

Sau đó, quả thật là Điền Mộc Lâm yên tâm, cứ bỏ mặc Dương Phi nằm chơ vơ ở nhà mình, còn anh lại vội đi chợ mua đồ.

Dương Phi nhìn bóng lưng rời đi của Điền Mộc Lâm, bên môi nở ra nụ cười nhạt.

Từ đầu tới cuối, Điền Mộc Lâm cũng không có hỏi qua cậu rằng, cậu đã xảy ra chuyện gì. Thật giống như anh chỉ là tình cờ lượm cậu trở về nhà, rồi cứ muốn phụ trách, lại vừa chăm sóc rất cẩn thận như thế này mà thôi.

Khi cậu vừa tỉnh, anh liền lên tiếng nhắc nhở cậu nên đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra, cũng chưa từng nói là muốn đuổi cậu đi.

Cho dù, cậu không khách sáo mà liền ở lì lại đây, thì anh cũng không hề hiện ra bất kì vẻ mặt không vui vẻ nào cả, nhưng cũng không có quá nhiều sự cố ý thân thiết giả tạo, càng không có bày ra ý tứ ban ân cho cậu rồi mong được hồi báo gì đó.

Biểu hiện của anh vừa biết điều lại rất có chừng mực, đều xử sự vừa đủ khiến cho Dương Phi cảm thấy hài lòng.

*

Tiệm sủi cảo Điền gia của Điền Mộc Lâm, chuyên làm các loại sủi cảo, với cả một vài món mì, hủ tiếu dùng để buôn bán.

Nhưng mà dù cho là sủi cảo hay là mì, hủ tiếu đều là trình bày đẹp mắt, mùi vị ngon miệng, chất lượng cao lại có giá rẻ, vốn không tính là quá đắt.

Bình thường, chuyện buôn bán đều rất tốt.

Chỉ là vừa đến giờ cao điểm thì khách khứa ra vào nườm nượp, khiến cho Điền Mộc Lâm bận rộn đến mức anh hận mình không thể mọc ra nhiều hơn mấy đôi tay để tự phụ giúp mình.

Anh cũng đã từng tuyển qua mấy nhân viên phụ bán.

Nhưng không có ai muốn làm lâu dài cả.

Ai lại muốn ngây ngốc mà làm công suốt ở trong một tiệm sủi cảo nho nhỏ cơ chứ.

Chỉ có một gã nhân viên phụ bán lâu nhất, cũng chỉ ngây ngốc ở trong tiệm của anh được hai năm rồi đi.

Nhưng rốt cuộc, cũng không phải là vẫn đột ngột bỏ việc rời đi mất rồi hay sao, lại bỏ mặc anh đơn độc từ xông pha vừa làm ông chủ vừa phụ bán lần nữa đấy thôi.

Sau đó, nghe đâu, có người nói, gã ta cũng đã mở ra tiệm mì gia ở bên ngoài rồi đi.

*

Sau khi đã đi chợ, mua tốt mọi nguyên liệu liền trở lại, Điền Mộc Lâm nhanh nhẹn rửa rau, băm thịt, cắt rau, rồi lại trộn nguyên liệu làm ra đủ mọi loại nhân bánh đa dạng, tiếp theo, lại dùng vỏ bánh, bọc nhân, mau lẹ lại tỉ mỉ gói thành sủi cảo, chuẩn bị một loạt sủi cảo được gói sẵn trước, tiếp đó lại cất kĩ đi. Sau lại chuyển tay, lấy nguyên liệu nấu nước dùng đậm đà, ngọt xương để ăn với mì, hủ tiếu.

Đến cuối cùng là dọn dẹp, lau bàn một lượt mới chuẩn bị buôn bán mà kéo cửa tiệm lên.

Trên đường lớn, vẫn chỉ có thưa thớt vài người đi lại.

Thấy vậy, Điền Mộc Lâm cũng không nỡ lãng phí một chút giây phút rảnh rỗi nào, lại bắt đầu động thủ tiếp tục gói sủi cảo.

Hiện giờ, trong tiệm vốn đã không có ai phụ giúp anh nữa. Cho nên, Điền Mộc Lâm đều muốn sớm làm tốt mấy khâu chuẩn bị để sẵn đó.

Nếu không, cứ vừa đến giờ ăn cơm cao điểm, thì căn bản là anh không thể nào gói kịp sủi cảo a.

– Chú Điền, con muốn một phần sủi cảo như thường ngày nha.

Ngày hôm nay, người khách đầu tiên vừa bước vào cửa, lên tiếng mở hàng lại là một chú nhóc mười mấy tuổi, tươi cười hàm hậu nhìn về Điền Mộc Lâm mà lên tiếng nói.

– Được rồi. Con ngồi chờ một chút đi.

Điền Mộc Lâm đáp.

Năm nay, Điền Mộc Lâm đã ba mươi bốn tuổi, chiều cao có hơi thấp bé, vóc người lại có chút béo tròn, lại có tay nghề nấu ăn miễn chê vào đâu được.

*

Không có một ai biết được, anh đến từ nơi nào.

Chỉ biết là mấy năm trước, ở nơi này, lại đột ngột, mở ra một tiệm bán sủi cảo.

Ông chủ là một thanh niên luôn mỉm cười nụ dịu dàng, lại có một tay nghề nấu ăn rất giỏi.

Mấy năm trôi qua, người thanh niên ấy cũng đã đến tuổi trung niên.

Nhưng điều duy nhất không thay đổi, đó chính là, ở trong tiệm bán sủi cảo này, từ mấy năm trước với cả đến mấy năm sau này, ông chủ vẫn chỉ là cùng một người.

*

– Ông chủ Điền, nấu một tô mì thịt bò nào…

– Chú Điền, cho một phần sủi cảo tôm thịt a.

– Ông chủ, cho một dĩa sủi cảo nhân rau hẹ đi.

Dần dà, số khách đến quán đang bắt đầu tăng lên. Mà, Điền Mộc Lâm vẫn luôn cười vui vẻ, vừa không ngừng lên tiếng đáp lại, vừa đang nhanh nhẹn thao tác nấu đồ ăn không hề ngừng lại ở trong tay mình.

– Chú Điền, lại chỉ có mỗi một mình chú làm thôi sao.

Một vị khách quen thường xuyên ghé quán, vừa cười hì hì vừa hỏi.

– Đúng đấy. Tôi đang định dán giấy tuyển thêm một nhân viên phụ bán lần nữa đây.

Điền Mộc Lâm vừa lấy mấy cái sủi cảo đã gói xong vào nồi nước sôi, vừa cười, mở miệng đáp lại.

– Ừm, chú nên tìm một người đến phụ bán thôi. Chú nhìn xem, việc buôn bán của tiệm này tấp nập đến vậy, vốn không phải là chuyện mà một mình chú có thể gánh nổi hết a.

Điền Mộc Lâm lại vừa vớt sủi cảo đã được nấu chín lên, để vào dĩa, tiếp theo là đưa dĩa sủi cảo đó cho vị khách nhân này, vừa cười nói:

– Điều này, cũng phải cám ơn mọi người đã thường xuyên ghé đến ủng hộ tiệm của tôi đi.

– Đó là do sủi cảo do tự tay chú Điền nấu ra vốn ăn rất ngon nha. Ha ha.

– Tiểu Điền, cho một chén đậu phụ nóng a.

Lúc này, từ xa đang đi tới, một ông lão đã sáu mươi, bảy mươi tuổi vừa cười vừa nhìn Điền Mộc Lâm mà từ tốn nói.

– Dạ, đã nghe thấy. Chú Triệu ngồi trước, chờ con một chút.

Điền Mộc Lâm cười nói.

Dù gì thì tiệm cũng đã mở được thời gian dài, khách quen vốn càng ngày càng nhiều.

Đứa bé mới vài tuổi của năm đó, hiện tại đều đã mười mấy tuổi, vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi:

– Chú Điền, con muốn ăn sủi cảo nhân thịt heo cải trắng a.

Cũng có cả ông chú có vóc người cao lớn năm đó, hiện tại đã là ông lão lớn tuổi, lưng còng, lụ khụ bước chầm chậm vào tiệm, khàn khàn nói là muốn ăn canh gà do anh hầm.

Tiệm sủi cảo của Điền Mộc Lâm vốn luôn có nhiều khách quen như vậy.

Đúng là có một bộ phận khách hàng nào đó, thường xuyên ghé tiệm, là do đồ ăn của anh vừa ăn ngon mà lại có giá tiền rẻ.

Còn một phần lớn còn lại đều là khách hàng thân quen, đến là vì để gặp Điền Mộc Lâm – ông chủ hiền lành, tốt tính.

Mà, ai ai cũng chưa từng thấy anh phát giận lần nào cả.

Dù cho anh có gặp phải một vài khách hàng khắt khe, cố ý gây sự cũng vẫn luôn hiền lành, nhẹ nhàng giải thích.

Có khách hàng chơi xấu nói, để quên mất ví tiền ở nhà, thì anh liền khẽ cười lại chỉ nói, lần sau đến đây ăn, anh lại lấy thêm tiền vậy, tiếp theo, anh liền không truy cứu vị khách kia nữa.

Nhưng mà, Điền Mộc Lâm lại càng không ngờ, nhờ vào bản tính chất phác, quá mức tốt bụng này của mình, mà thúc đẩy cho chuyện buôn bán của anh càng ngày càng tốt lên.

Đến sau này, ở trong tiệm, chỉ cần vừa gặp phải mấy loại khách hàng khắt khe, cố ý gây sự này, liền sẽ có mấy vị khách quen nghĩa hiệp đang ngồi ăn ở xung quanh liền ra tay đánh đuổi giúp cho anh.

Mọi người đều chịu không nổi việc trơ mắt, đứng nhìn một người tốt như anh, lại bị kẻ xấu bắt nạt đi.