Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 122: 122: Hồi Mười Bốn Sự Thật Có Vị Giống Hệt Chocolate B





"Tôi muốn đi lên tận đỉnh sầu
Ôi đỉnh sầu cao vút
Tôi muốn đi xuống tận đáy buồn
Ôi đáy buồn thâm sâu..."
Hác Đăng Khánh cùng con trai lên sân thượng ngắm quang cảnh đêm đông tĩnh mịch.

Vòm trời không có lấy một vì sao.

Mảnh trăng lưỡi liềm đã lặn khuất tự bao giờ, nhường công việc thắp sáng nhân thế cho những ngọn đèn đường vàng vọt.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng ví đèn đường với nắng khuya trong ca khúc "Chiều một mình qua phố", nhưng một số lớp hậu bối không hiểu dụng ý của cụ nên đã tài lanh sửa lời thành "Có khi nắng mưa chưa lên mà một loài hoa chợt tím".

Không chỉ có cụ là "nạn nhân" của tệ sửa lời vô tội vạ của giới ca sĩ trẻ tuổi, mà còn rất, rất nhiều nhạc sĩ khác nữa.

.

truyện kiếm hiệp hay
- Chị ấy nghĩ ba là thằng đ* đực muốn đeo bám để làm tiền, nên đã cắt đứt liên lạc với ba.

Nhưng không lường được rằng bản thân đã mang thai hơn một tháng...!- Hác Đăng Khánh cười buồn.

Đôi mắt chú trông theo vệt khói sau đuôi máy bay in trên nền trời đen mịt.

- Nên ba đem con về nuôi?
- Không đem cậu về nuôi thì chẳng lẽ vứt ở bãi rác? - Hác Đăng Khánh quay qua vỗ đầu con trai.

Hai cha con hơn kém nhau chưa đầy mười chín tuổi, nên cách xưng hô "Ba-Con" mang tới cho mỗi người một cảm giác khiên cưỡng kỳ dị.

- Ba thích nghe bài hát "Đỉnh sầu" do ca sĩ Anh Khoa hát mỗi khi tâm trạng không tốt.

- Hác Đăng Khánh rót thuốc giúp trị chứng ăn không tiêu vào chiếc chung nhỏ, rồi đưa lên miệng uống cạn.

Độ rày sức khỏe chú xuống dốc thấy rõ.

- Ba biết con năm nay bao nhiêu tuổi không?
- Ba làm giấy khai sinh cho con nhỏ hơn một năm, nên đúng ra con đã ba mươi mốt tuổi.

- Hà cớ gì ba phải lùi tuổi của con xuống?
Hác Đăng Khánh không trả lời, chỉ lắc đầu cười xòa.

Một cậu sinh viên mới được mười chín tuổi rưỡi đã có một đứa con trai bụ bẫm, hàng xóm và chủ nhà trọ mỗi bận đi ngang qua căn gác trọ của cậu ta không tiếc lời chỉ trỏ xì xầm.

Hôm ấy Bàng Đông Quân cải trang vi hành, tình cờ gặp hai cha con đương ngồi phơi nắng trong khoảnh sân thơm hương mai vàng, ông chợt bùi ngùi nhớ đến đứa con trai đã chết của mình; ngày nó còn bé, mỗi lần rỗi rảnh là hai cha con lại cùng nhau ra khoảnh sân trước nhà chuyện trò và ăn bánh tằm bì do mẹ ông chế biến.

Từ sự thương cảm cho cái chết khuất tất của con trai mình, ông bắt đầu lân la làm quen với hai cha con, rồi dẫn dắt Hác Đăng Khánh vào con đường chính trị.

Nếu không có Bàng Đông Quân, chắc Hác Đăng Khánh hãy còn đi bán máu nuôi con và làm việc quần quật mỗi ngày sau giờ học ở trường, cho đến khi con trai trưởng thành mất...!
- Con có nhớ hồi con còn bé, con đã từng vòi ba dẫn đi ngắm sao băng không?
Hác Vũ Quân đương nhiên nhớ chứ.

Nhưng thời gian đã làm phai nhạt sở thích ngắm sao băng của gã.

- Tháng tới ba sẽ dẫn con đi ngắm sao băng.

- Hác Đăng Khánh hôn lên tóc Hác Vũ Quân, rồi đứng dậy trở về phòng của mình.

Một vệt sao băng màu xanh dương đậm khẽ quét qua bầu trời đêm mờ tối, ngay khi hai cha con vừa xoay lưng rời đi...!
oOo
Cấp Dưới dặn An Kỳ gọi mình bằng cái tên Nolan*.

Rồi hớn hở vào quán gọi một cái lẩu lươn và một con cá lóc nướng trui ăn với bánh tráng kèm rau sống.

- Nếu như đối phương bắt bẻ lỗi chính tả của tôi, thay vì tập trung vào việc phản biện lại những luận điểm mà tôi nêu ra trước đó, thì tôi sẽ coi như mọi lý lẽ trước đó của họ là không có giá trị.

Bởi hành động bắt bẻ và săm soi lỗi chính tả của họ đã thể hiện rằng họ đang bị tôi "bắt bí", nên phải nói lảng sang chuyện khác hòng cứu vãn sự yếu kém về mặt hiểu biết cũng như kiến thức của mình.

"Kẻ tiểu nhân để tâm tới tiểu tiết, bậc quân tử bận tâm đến đại sự", anh không thấy thằng cha Cấp Trên là một tấm gương điển hình sao?
- Nhưng những người dung hòa được cả hai, mới là bậc quân tử...!Tôi không cho rằng không làm cái này cái kia thì sẽ ra thế này thế nọ đâu.

Mỗi người đều có một cách tiếp thu kiến thức và quan điểm chính trị riêng, nên đừng cố áp đặt phương cách học tập và lối sống của những người thành công lên đầu mình; tôi thấy thành công đâu chẳng thấy, thấy bị điên trước rồi.

- Vậy sao cậu Minh lại để một đứa trẻ mới năm tuổi đi học Toán cấp cao? - Nolan chống cằm hỏi.

- Hồi nào? - An Kỳ phì cười hỏi.

Tay này đào đâu ra cái tin dịch vật ấy thế?
Nolan không đáp, chỉ giương mắt đợi anh giải thích.

Đôi mắt xanh lục bảo đẹp tựa cẩm thạch.

An Kỳ chậm rãi giải thích cho gã trai mắt xanh hay rằng, vị giáo sư ấy đến là để cho đám nhóc tỳ quen với bầu không khí học đường, học hiểu thì tốt, mà không hiểu thì cũng chẳng sao, có gì vô lớp học lại.

Nên vị giáo sư ấy mới không bị căng thẳng tâm lý như hồi còn dạy ở các nhà cậu ấm cô chiêu khác, mà thoải mái truyền giảng kiến thức và vốn sống cho sắp nhỏ.

Và cũng bởi thế mà sắp nhỏ vẫn còn đang loay hoay với bảng cửu chương, chứ như đám bạn cùng lớp là giờ đã thuộc làu làu rồi, mặc dù chúng chỉ mới học lớp Một!
An Kỳ giải thích xong, nâng ly rượu đế lên uống cạn.

Nolan cảm thấy tin này không có mấy gì gọi là đặc sắc, nên tập trung lắng tai nghe chiếc loa treo tường phát nhạc phẩm "Lầm".

Nhạc sĩ Lam Phương sau khi bảo lãnh vợ sang Hoa Kỳ được vài năm, liền bị bà ấy "đá" đi vì cái tội nghèo.

Ông ấy buồn đời bèn trút hết nỗi niềm vào ca khúc "Lầm".

Với câu hát bất hủ, "Tôi đã lầm khi đưa em sang đây", nó đã trở thành "Quốc tế ca" của những người lâm vào cảnh ngộ giống như ông ấy.

Chất giọng độc đáo của Nguyễn Hưng đã giảm bớt phần nào sầu não trong nhạc phẩm, thậm chí còn làm người nghe cảm thấy vui tai và thư thái.

Trở về homestay khi trời đã sụp nắng, hai người đã ngà ngà say, nên mỗi tên tự giác chui vào phòng nghỉ ngơi, tránh rượu vào lời ra mất vui.

Vệ Minh gửi cho anh nhạc phẩm "Mùa đông sắp đến trong thành phố" do cô Ngọc Lan trình bày.

Mùa đông đã qua được non nửa tháng, mà giờ vợ cưng mới gởi cho anh.

Để đáp lại tình cảm của vợ cưng, anh đã gởi lại ca khúc "Người tình mùa đông" do đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào trình bày.

- Ban nãy em gửi cho tôi tin nhắn gì thế? Sao lại xóa đi?
Vệ Minh không giải đáp thắc mắc của An Kỳ.

Một khoảng lặng chợt bao phủ lấy anh, nỗi bất an cứ thế dâng trào trong lòng anh.

- Hãy đặt niềm tin nơi tôi được không? Tôi là chồng của cưng, chứ không phải là...!
- Hình sex của tôi.

- Vệ Minh vừa đáp, vừa dùng đồng xu cạo gió.

Ban nãy ẹo tới ẹo lui khiến cho cần cổ của cậu bị trật.

- Tự nhìn thấy gớm quá nên xóa rồi.

- Dỗi à?
- Dỗi gì? Mới vừa hết bệnh nên người gầy nhẳng như cây que, da thì tái xanh hơn tàu lá chuối, nhìn tổng thể chẳng khác nào sinh vật lạ ngoài hành tinh chết trôi...!Cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cười?

An Kỳ chưa kịp thanh minh thanh nga thì Vệ Minh đã tắt máy.

Do di chứng của đợt sốt cao hồi nhỏ, sức khỏe của cậu không mấy tốt, ăn bao nhiêu cũng bị đào thải ra ngoài, dưỡng chất giữ lại chẳng bõ bèn gì với nhu cầu cơ thể, nên thân hình cậu mới gầy gò và nước da thường tái nhợt.

Cộng thêm chuyện buồn xảy ra năm đó, càng khiến cậu trông ốm yếu hơn tuổi thật rất nhiều.

"Ting...!Ting...!"
Vệ Minh che miệng ngáp.

Rồi mở tin nhắn của An Kỳ ra xem.

Là ảnh bán khỏa thân của anh, chụp từ phần bụng dưới trở xuống.

- Quỷ.

- Vệ Minh cười tủm tỉm, nhưng đáy mắt đã loang loáng nước.

Ừ thì sau này có hai ông già khùng, dỗ nhau bằng những cách mà người bất bình thường nhất cũng không thể nghĩ đến, nhưng cũng sẽ đầy ắp chân tình và tin yêu nhất mà thơ văn cũng không thể họa ra rõ ràng.

oOo
Vệ Thanh gửi xong gói quà sang tận vùng nông thôn Anh Quốc xa xôi, liền ghé quán cháo ếch dùng bữa xế.

Tuần tới anh ta sẽ trở về Đại Việt dân quốc.

Vệ Hồng Sương sẽ ở lại đây cùng ba mẹ, cháu trai và gia đình em gái đón năm mới.

Con trai Vệ Lạc Hy của hắn đã quen sống với ông bà, nên chẳng hề tỏ ra quyến luyến hay làm nũng với hắn như cha con Vệ Minh.

Tên khốn kiếp kia không biết học ai mà lại đi gửi cho hắn ca khúc "Ghen" do Nguyễn Hưng trình bày.

Báo hại hắn phải tìm cách "bịt miệng".

Nếu như...!nếu như...!gã trai ấy...!Hắn suýt cắn lưỡi chết vì tức khi bị ý nghĩ của mình làm cho ngu muội đi.

- Quý khách, có người nhờ tôi gửi hoa cho ông.

- Một cậu trai giao hàng đưa bó hoa hồng xanh cho Vệ Thanh.

Cả người nhận lẫn người giao đều tò mò không kém khi nhìn thấy bó hoa tuyệt đẹp này, bởi không ai nghĩ rằng chủ nhân của món quà là một gã đàn ông cả.

Gửi chút đỉnh tiền "boa" cho cậu trai giao hàng xong, Vệ Thanh mới chậm rãi mở tấm bưu thiếp ra đọc.

Tô cháo và tộ ếch kho hãy còn hơn phân nửa.

"Un vélo vert."
Mẹ kiếp.
Dịch ra là "Một chiếc xe đạp màu xanh lá cây", xe đạp là thứ bị cưỡi, màu xanh lá ám chỉ hắn.

Thế hóa ra tên chó chết gửi thứ này nhằm mục đích nguyền rủa hắn suốt đời bị "cưỡi" sao?
- Dalziel! Chúng ta có chuyện cần phải nói rõ ràng với nhau...!
Mặc dù không hề nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt bé cưng lúc này, nhưng Dalziel vẫn cảm nhận được "một trận cuồng phong hay bão tố"* đang sắp sửa ập lên đầu mình.

oOo
Tô Gia Hân tình cờ gặp lại Judas trong buổi lễ ngày Chúa Nhật.

Cô và gã vờ như không quen biết.

Hai người chọn hai góc ngồi nghịch hướng, một người đằng Tây và một người đằng Đông.

Nhưng rốt cuộc cũng phải đi về chung xe, vì Tô Gia Hân sực nhớ ra mình cần phải hỏi Judas vài điều.

Judas bật bài "Hạ trắng" do cô Ngọc Lan trình bày để thay đổi không khí, trước khi xe bắt đầu khởi hành.

Sáp thơm mà gã đặt trong xe có hương gỗ tuyết tùng pha trộn với mùi mật ong ngòn ngọt.

Kết thúc bản nhạc, Judas dận ga rời đi.

Con đường vào ngày Chúa Nhật vắng hơn thường ngày một tẹo, một khoảng lặng ngập tràn nắng lạnh của mùa đông giá bao phủ lên chiếc xe Lexus đen bóng.

- Giữa Khánh Ly và Ngọc Lan, thân chủ thích người nào hát bài này nhất?
- Tôi thích nhẹ nhàng nên chọn Ngọc Lan.

Cô Khánh Ly hát với chất giọng trầm lắng nên nghe khá "nặng nề".

- Đang nói đến đó, Tô Gia Hân bỗng khẩn khoản bảo Judas dừng xe.

Rồi hạ cửa sổ xuống nhìn.

Vệ Khương đang tham gia tiết học ngoại khóa cùng chúng bạn trong công viên sau trường học Quốc tế Cao Bá Quát.

Ngôi trường này gồm cả ba cấp: Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông.

Vệ Minh muốn sắp xếp chương trình học của con trai sao cho nó không bị bỡ ngỡ với trường mới sau khi học xong một cấp.

Tô Gia Hân giơ điện thoại lên chụp vài pose, rồi khẽ khàng cất giọng báo đã xong.

Cô gặp Hồng Tuệ Giả khi tuổi đời chạm ngõ mười tám, lúc đó cô vừa hay tin người mà mình thầm thương đã đi lấy vợ, buồn đời chẳng biết làm gì hơn, cô ngồi xuống cạnh gã trai hát rong, yêu cầu anh ta hát cho mình nghe.

Hồng Tuệ Giả đã hát tặng cô ca khúc "She will be loved" của ban nhạc Maroon 5.

Chất giọng trong trẻo, cao vút tựa như tiếng ngân của vì sao lạc trên nền trời đêm huyền diệu, bất chợt khiến cô sửng sốt.

Nếu như ngày ấy cô biết được anh ta là dân nằm vùng, liệu rằng có bạo gan mời anh ta đi ăn không nhỉ? Thì cũng như ca khúc "Bức thư tình thứ Hai" do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trình bày, "Nếu thời gian có quay trở lại.

Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.

Em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi...!Gọi anh, người đương thời ơi...!Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều..."
Tô Gia Hân hiểu việc gắn kết cuộc đời con gái với một tấm chồng bị bệnh thần kinh khó khăn đến nhường nào.

Nhưng bởi vì đó là định mệnh, là số phận, là tơ duyên truyền kiếp của hai người, nên cô chẳng hề cảm thấy hối tiếc hay đau khổ một xíu nào.

- Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng tôi có thể hỏi anh câu này được không?
Judas mỉm miệng cười, thay cho lời đồng ý.

- Thông qua lời nói của các Cha và Masouer, tôi nhận thấy anh là một người mộ đạo.

Thế tại sao anh lại không theo Cơ Đốc giáo, mà lại chọn Thiên Chúa giáo?
- Câu hỏi hay đấy.

- Judas chạm tay vào cây thánh giá đặt trước vô-lăng.

- Người phương Đông của cô thường có câu "Vạn sự tùy duyên" phải không? Khi tôi bị ông Monteclaro đuổi ra khỏi nhà sau một trận gây gổ với mẹ tôi, tôi không biết mình phải đi về đâu trong buổi chiều tà ấy.

Và như một phép nhiệm mầu trong truyện cổ tích, một vị linh mục của Thiên Chúa giáo đã cứu rỗi tôi.

Ngài ấy thết đãi tôi một bữa ăn tối ngon lành, mặc dù chỉ toàn là các món chay làm từ phụ phẩm bơ sữa và mấy lát bánh mì nướng.

Tôi đã được cho phép ngủ nhờ ở đó cả một tháng, tới tận lúc quản gia nhà Monteclaro tới đón về.

Mỗi sáng cùng ngài ấy đi kéo chuông, rải vụn thức ăn còn thừa đêm trước cho đàn bồ câu ăn, rồi được ngài ấy dẫn đi tới trường học, tối về cùng ngài ấy và các vị linh mục khác đọc kinh, cầu nguyện và ăn tối.

Dưới ánh hào quang của Đức Chúa và lòng từ bi vô lượng của vị linh mục trẻ tuổi, bao nhiêu oán hận trong tôi dần dần bị xua tan đi.


Satan không còn có thể dụ dỗ tôi vào vòng xoáy của bóng tối thù hằn.

Tô Gia Hân thở dài.

Cô thực sự cảm thông với người đàn ông Nam Mỹ này, bởi nhà cô cũng y chang thế.

Thật may cô không chơi bời phóng túng như những tiểu thư khác, nếu không giờ này chắc cô đang ở trong một trung tâm cai nghiện nào đó rồi.

- Nếu cô muốn hiểu thêm về chuyện nhà tôi, có thể tìm nghe ca khúc "Judas" của Lady Gaga.

- Judas bồi thêm một câu.

Rồi kết thúc câu chuyện.

Judas chở Tô Gia Hân đến trước cửa hàng Popeyes, rồi thả cô ở đó.

Thường ngày gã cũng khoái ăn mấy món gà rán, thịt chiên, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chỉ muốn dùng một tô bánh canh cua thanh đạm.

Tiếc là gã chỉ có thể dựa vào mấy bài review nửa thực nửa hư trên mạng, vì không nhớ rõ chỗ bán bánh canh ngon mà lần trước Đường Trí Nghĩa mời ăn.

- Henry?
Hướng Thanh Thiên cũng đi đổ xăng như Judas.

Hôm nay anh ta mặc quần kaki lửng, áo sơ-mi dài tay màu xanh da trời, chân mang đôi giày thể thao trắng-xám.

Chiếc xe mà hắn đang đi là Kawasaki Z1000.

Trang phục và chiếc xe trông hơi "lệch tông".

Hướng Thanh Thiên đưa Judas ghé quán bánh canh gánh của một cụ bà trạc sáu mươi tuổi.

Hai ông thần cao trên mét tám ngồi trên ghế xúp trông thật buồn cười.

- Ăn giò heo được không?
- Được chứ, miễn chín là ăn được.

- Judas vừa trả lời, vừa làm nước chấm.

Chỉ đơn giản là chén nước mắm cá cơm với công thức truyền thống bỏ thêm vài lát ớt sừng trâu xắt lát, ấy thế mà làm tô bánh canh ngon hơn bội phần.

Hướng Thanh Thiên bèn gọi thêm hai chén giò heo.

- Anh có nghe đến chuyện đảng Cộng Hòa sắp đàn hặc đảng Dân Chủ không?
- Om sòm ỏm tỏi.

Chưa biết cha nào đầu têu, nhưng nhìn hai bên đấu đá nhau đã mắt lắm.

Sắp tới anh sẽ được thấy hai "Cứu thế Chủ" đứng ra xâu xé và tố cáo nhau.

- Hướng Thanh Thiên xoay xoay cái móc gắn chìa khóa xe.

Ánh mắt hắn không hướng về gã.

Mà vốn dĩ đôi mắt màu xám tro ấy chẳng hướng về ai cả.

Judas nghĩ miên man mãi mà không sao hiểu nổi, đây là thời điểm để Hác Đăng Khánh rút lui an toàn nhất, thế thì hà cớ gì phải ôm cái ghế này vậy nhỉ? Liệu rằng "Lộng giả thành chân" chăng?
- Anh nghĩ thế nào về việc này?
- Không chắc, mà cũng không biết nốt...!Sụp...!Ngon quá đi mất! - Biết thừa Hướng Thanh Thiên đánh trống lảng, song Judas chẳng thèm vạch trần, để mặc anh ta diễn kịch.

...!
- Xin lỗi, anh có phải là Judas Amadeus Monteclaro?
Tên đệm và tên chính thức của gã ghép lại sẽ mang nghĩa "Tình yêu của Judas".

Gã đã bị gạch tên khỏi gia phả và tước mất quyền thừa kế sau lần xét nghiệm ADN năm lên mười.

Nhưng không hiểu sao ông Monteclaro lại ngoài mặt kiên quyết bắt gã phải giữ lấy cái họ của mình, chứ không cho phép mẹ gã đổi sang họ của bà ấy hay cha ruột của gã.

Có lẽ là bởi thằng con trai ruột của ông ta quá tệ hại, trong khi gã luôn đạt được mọi giải thưởng ở trường và không khi nào đứng dưới tốp mười trong lớp.

Và ông ta không thể nào chấp nhận được điều nhục nhã ấy, nên mới nuốt hận mà cho phép gã theo họ của mình.

- Gọi Judas là đủ rồi.

- Judas vừa trả lời, vừa mở cuốn Kinh Thánh ra đọc.

Không biết Hướng Thanh Thiên có phải là kẻ chỉ điểm của hai tên này không, mà sao "trùng hợp" quá, ăn xong một chầu bánh canh ngon tuyệt, lái xe về nhà chưa được mười lăm phút, thì đã có người nhấn chuông hỏi thăm rồi.

- Không phiền nếu bọn tôi mời anh một chầu cà-phê chứ? - July Thương hòa nhã hỏi.

- Miễn rằng quán đó không có địa chỉ của nhà các anh là được rồi.

- Judas cười nhạt đáp.

May Thương nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu.

Hác Đăng Khánh đương ngồi cùng con trai của mình, cũng tức là Hác Vũ Quân.

Hai cha con nói chuyện gẫu, dáng vẻ tuy gần mà xa, ắt hẳn cuộc đoàn viên đột ngột đã đẩy cả hai vào tâm trạng rối bời và ngượng ngập.

- Chào cậu.

- Hác Đăng Khánh niềm nở tiếp đón.

- Tôi uống nâu sữa, nhiều đá.

- Judas ở lâu quen lối nói viết tắt ngồ ngộ, nên mỗi bận gọi món đều nói như vậy.

- Nghe người bên tôi thuật lại rằng cậu đang nhận hồ sơ bào chữa cho một xạ thủ...!- Hác Đăng Khánh nói đoạn, cúi đầu xuống nhấp một ngụm trà Thái Nguyên ấm áp.

Đoạn ngẩng mặt lên nhìn Judas mà cười hiền.

Judas nghe thế, cố không nở một nụ cười khẩy.

Với những gì mà gã biết trên mạng xã hội, thì Hác Đăng Khánh chỉ là một kẻ dốt nát và cả tin.

Nhưng cái giọng điệu này bắt buột gã phải mặc thêm một lớp áo giáp nữa.

- Kỳ thật gia đình của hai cậu trai ấy đều hiểu rõ thân chủ của cậu chẳng liên quan gì tới cái chết của họ.

Song vì giận cá chém thớt, nên mới cù nhây đến tận bây giờ.

- Hác Đăng Khánh ung dung trình bày "quan điểm" của mình.

- Tổng thống Hác, tôi và thân chủ có thể tự lo liệu được.


"Cái gì của La Mã thì phải trả về La Mã" thôi.

- Sự thật có vị giống hệt chocolate nguyên chất, ̣đắng nghét và không có gì ngon cả.

Sự thật đã qua pha tạp sẽ mang hương vị rất hấp dẫn và làm dịu đi sự tổn thương của người nghe.

Tôi biết luật sư các anh không bao giờ đưa một thỏi chocolate nguyên chất ra mời quan tòa cả, dẫu rằng đấy là sự thật bất di bất dịch như mặt trời mọc ở đằng Đông.

Một thỏi chocolate sữa ngọt ngào và đầy hương liệu luôn nằm gọn trong hồ sơ của các anh nhỉ?
Nhấp một ngụm cà-phê sữa đá đậm đà, Judas bình thản gọi điện thoại cho Đường Trí Nghĩa.

Phía sau ót gã là họng súng Makarov.

Người cầm nó là July Thương.

Hác Vũ Quân lặng người nhìn cha ruột.

Gã bây giờ mới thấm thía câu nói "Gần vua như gần cọp"...!
Hác Đăng Khánh mỉm miệng cười với con trai mình, rồi khoan thai uống nốt chỗ trà Thái Nguyên.

- Con về trước đi.

Ở đây để ba với mấy cậu lo liệu.

- ...!Dạ.

- Hác Vũ Quân cười gượng.

Quán cà-phê sân vườn vẫn đắm trong tiếng chim hót và tiếng nước chảy róc rách trong đài phun nước xinh xẻo.

Ánh nắng không đủ sưởi ấm cái rét lạnh mà mùa đông mang lại, cũng như là tâm trạng hỗn loạn của gã.

Chung cư mà gã cư ngụ suốt bao năm qua đã có nhiều thay đổi theo thời gian.

Nhìn chung là sự xuống cấp của tòa chung cư và cây cối mọc rậm rạp hơn xưa.

Nhiều nhà tận dụng ban công làm nơi trồng hoa kiểng và rau sạch, nên mỗi bận ngước mắt lên nhìn trông cũng mát mắt lắm.

Công viên được một hộ hảo tâm tài trợ một bộ cầu trượt mới toanh.

Hai gốc cây mai chiếu thủy đã bị ai đó nhổ trộm.

Bãi đậu xe ven lối đi hướng ra bờ sông đầy lục bình và rau muống nước.

Vì sợ nguy hiểm đến trẻ em, nên sau khi xây xong bờ kè, họ đã xây thêm lan can bằng thép không gỉ chắc chắn.

Nhưng lâu thật lâu, vẫn có người bị chết đuối vì trèo qua lan can tắm sông lúc say rượu.

Phạm Hải đã đứng chờ gã tự bao giờ.

Cậu ta đang ném mấy viên đá nhỏ xuống lòng sông, dáng vẻ coi bộ lấy làm vui thích lắm.

- Có muốn đổi tên không?
- Không, phiền phức lắm.

- Phạm Hải cười toe toét, để lộ hai chiếc răng khểnh rất duyên.

Phạm Hải vừa đi, vừa kể rằng mình sẽ nhập ngũ vào tháng Giêng năm tới.

Đích đến của cậu ta là một chức vụ nho nhỏ trong Hậu cần Quân đội.

- Cậu là Zade phải không? - Triệu Kiếm Phong ngồi lên chiếc xe máy phân khối lớn, rồi đá chống lên.

- Zade? Phải, là tôi.

- Phạm Hải đội nón bảo hiểm.

Rồi tự nhiên ngồi lên xe của Triệu Kiếm Phong.

Triệu Kiếm Phong chở cậu ta đi vòng quanh các hẻm, hốc nhỏ.

Đi lòng vòng đến lúc bụng cậu ta kêu réo om sòm, mới chịu dừng xe lại mà tắp vào một quán cơm phần đông khách ăn trưa.

- Nội Vân.

Tụi con tới rồi.

- Vừa cởi xong cái nón bảo hiểm, Triệu Kiếm Phong liền cất giọng chào Hoàng Ái Vân.

Song Hoàng Ái Vân không "Ừ hử" chi cả.

Bà vẫn lặng thinh ngồi ngắm những giò lan treo trên vách tường, như thể đang hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc của mình với người chồng quá cố.

Mộ Dĩ Hoàn lại gần lay lay Hoàng Ái Vân, bà mới ngoảnh mặt lại cười buồn thay cho lời chào, rồi tiếp tục ngồi ngắm hoa lan như cũ.

Nhưng khí hậu thế này thì làm gì có lan cho bà thưởng ngoạn, có chăng thứ mà bà đang nhìn là dòng hồi ức như thước phim quay ngược về thời son trẻ của mình và chồng con.

Đã ở tuổi bảy mươi ba nên bà không còn sợ sự cô độc nữa.

Sớm thôi, bà sẽ cùng người chồng quá cố nối tiếp duyên nợ ở kiếp này...!
- Biết cậu thích ăn đậu hũ thúi nên tôi nhờ anh Hoàn mua giùm một hộp.

- Triệu Kiếm Phong nắm tay Phạm Hải dẫn cậu lên sân thượng.

Cầu thang nằm cạnh giếng trời nên được hưởng kha khá ánh sáng tự nhiên và khí trời.

Ban công hướng ra con sông đục ngầu sắc phù sa.

Phía sau căn nhà là con đê chống lũ vững chắc, trải dài hàng mấy cây số, bề ngang ước khoảng sáu mét vuông.

"Roạt."
- Ngồi đi.

Đứng ở đó mãi làm gì thế?
- Ngắm cảnh hổng được sao? - Phạm Hải bật cười trêu.

Rồi thủng thẳng bước tới giàn hoa giấy xơ xác; như thể đang mường tượng lại vẻ đẹp của nó trong cơn gió xuân mát rượi, đôi mắt cậu khẽ nhắm nghiền.

Triệu Kiếm Phong ngả lưng trên chiếc ghế bố.

Chiếc ghế bố có màu xanh lam nền nã, phối hợp với sắc xanh lá của cây cối trồng trên sân thượng, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái khôn cùng.

Để giúp nội Vân bớt buồn, gã và đứa cháu trai bên Mộ Duyệt Chiêu xây dựng một khoảnh vườn trồng rau sạch nho nhỏ, cùng với mấy luống hoa dung dị và dễ thương.

- Viên Thùy sao rồi?
- Mắt trái bị giảm thị lực, mắt phải thì bình thường.

Nhiễm trùng máu đã tạm thời được đẩy lui, song sức khỏe vẫn còn chưa tốt.

Tựu trung sức đề kháng yếu hơn lúc xưa rất nhiều.

- Vậy mà vẫn còn cố đeo đuổi cái nghề pháp y đầy bệnh dịch đó hả?
- Thiếu tướng Phạm và pháp y Bạch khuyên nhủ anh ta nên nghỉ ngơi một thời gian, nhưng...!Cũng như người yêu thích văn chương bỗng nhiên bị mắc bệnh rối loạn cảm xúc, thật là đau khổ khi phải rời xa công việc mơ ước của mình.

- Phạm Hải cắn một miếng đậu phụ, rồi xuýt xoa vì mùi hương cũng như độ nóng của nó.

- Kha Ngạn có được thăng chức không? - Triệu Kiếm Phong nhỏm người dậy uống nước.

Nước sâm bí đao thanh ngọt, uống vào giải nhiệt và tiêu đờm rất tốt.

- Anh ta được đề bạt lên ghế pháp y trưởng của một đồn cảnh sát tại Chu Diêu Kim Tuế.

Pháp y Bạch cũng khuyên anh ta nên nghĩ đến tương lai mà thay đổi nơi công tác.

Mấy ngày nay trong đồn buồn lắm, hết chuyện của điều tra Phùng lại đến chuyện của pháp y Viên...!
- Hai anh ơi!!! Cơm tới rồi đây!
Mộ Dĩ Hoàn đưa hai thố cơm còn nóng hôi hổi cho hai người dùng bữa, rồi hớt hải lỉnh xuống dưới nhà tiếp tục phụ bán cơm với anh em trong họ.

Phạm Hải ngồi xuống ghế bố mà Triệu Kiếm Phong đang nằm, rồi tựa người vào...!phần hạ bộ của gã và tự nhiên dùng cơm.


Thố cơm có món mọc sườn non chua ngọt và một cái đùi gà góc tư hấp xì dầu, kèm theo cải thìa luộc và mấy cọng ngò rí.

Cơm nấu với nước gà luộc nên thơm ngậy, hạt cơm vừa bóng bẩy, lại vừa mềm ngọt.

Trời thanh gió mát, lại có trai đẹp kế bên thì còn gì bằng.

- Anh có muốn về già sống cùng tôi không? - Phạm Hải hỏi thật khẽ.

- Trước mắt thì hãy dịch cái mông của cậu đi chỗ khác, đừng có cọ vào đũng quần của tôi!
- Cứng ngắc.

- Phạm Hải sờ thử, rồi toét miệng cười.

Đoạn bưng thố cơm lên ăn tiếp.

Khuôn mặt mang nhiều nét giống Phạm Đình Vân đã khiến cậu nhiều phen bắt gặp Bạch Lãng nhìn mình đầy bồi hồi.

Hai người cha của cậu đã gắn bó với nhau trong suốt hơn ba mươi mấy năm, tình cảm vẫn thắm thiết và nồng nàn như thuở ban đầu, dù rằng đã trải qua nhiều trận sóng gió do gia đình hai bên ngăn cấm, và miệng đời không ngớt châm chọc và đặt điều.

Triệu Kiếm Phong cẩn thận ngồi dậy, để tránh cho chiếc ghế bố bị bật ngửa ra sau.

Đoạn bưng thố cơm đã nguội lên ăn trưa.

Chiếc muỗng inox va vào cái thố sành vang lên những tiếng lanh canh vui tai.

Một bầy sẻ nâu đang đứng chực cơm thừa của hai người, con nào con nấy béo ú, lông tơ bóng mượt và hết sức ham ăn.

...!
Đường Trí Nghĩa ngạc nhiên nhìn Hác Đăng Khánh, rồi ngó sang Judas, gã vẫn đang bị July Thương chĩa súng khống chế.

Chỉ trong phút chốc liền hiểu ra tất cả.

- Cậu uống gì?
Đường Trí Nghĩa cười khô khan, đoạn quay qua đặt một cái tẩy và một lon Mountain Dew vị Anh đào.

Rồi ngồi xuống ghế.

- Ăn gì chưa?
- Vẫn chưa, thưa ông.

- Đường Trí Nghĩa cố không để lộ vẻ khó chịu trên gương mặt mình.

- Muốn ăn bò né không? Chỗ này bán ăn cũng ngon lắm!
Đường Trí Nghĩa đáp, "Vâng".

Rồi đảo mắt nhìn về phía Judas.

Gã cũng nhìn lại anh ta, và thoáng nở một nụ cười đầy ẩn ý; July Thương đã giắt khẩu súng vào túi đeo bên hông.

- Còn cậu? Có muốn ăn không? - Hác Đăng Khánh khẽ hỏi Judas.

Judas lắc đầu.

Gã không biết rằng tay này đang giả ngu hay thực sự không hề có dính dáng tới Henry đây? Nếu như Hướng Thanh Thiên không có liên quan trong việc này thì tốt, chí ít gã sẽ không mất đi một người đồng nghiệp.

- Còn Song Thương thì sao?
- Có một chút, thưa ngài.

Nghe câu trả lời của May Thương, Hác Đăng Khánh cười phì.

Những vết chân chim in hằn nơi đuôi mắt ông chú sắp chạm ngưỡng ngũ tuần.

- Nào, nào.

Tất cả ngồi xuống đây, cùng ăn bữa trưa với tôi cho vui.

Còn cậu Judas, nếu muốn ăn gì thì gọi nhé, tôi bao.

Một áng mây xám bỗng từ đâu bay tới che lấp vầng dương sáng tỏ.

Dù rằng trong quán cà-phê đã bật đèn khắp nơi, nhưng vẫn không thể xua đi cái tối tăm trong quang cảnh nơi đây.

Như thể một điềm báo đến từ trời cao vậy.

Khuôn mặt Hác Đăng Khánh vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì.

Trong đôi mắt nâu sẫm ấy đong đầy sự lạnh lùng và xa cách.

Mặc dù biểu cảm của ông chú chẳng hề tỏ ra điều đó, song bốn kẻ già đời kia vẫn tinh ý nhận ra được.

oOo
Phùng Bác Văn không bị tra khảo hay thẩm vấn như trong tưởng tượng.

Y bấm đốt ngón tay, biết rằng hai cha con tổng thống đã đoàn viên.

Rốt cuộc thì người kia vì quá nôn nóng mà ra tay sớm hơn hai người dự tính trước.

- Gọi tôi là Lý Mỹ Phụng.

- Người đàn bà ấy đã trạc tuổi tứ tuần, nhưng vẻ ngoài hãy còn rất trẻ trung.

Bên cạnh là một cậu trai mặt búng ra sữa, hình như là nhân tình của bà ấy.

- Đây là chồng của tôi, Lukas.

Trùng tên với Lukas Lương Gia Huy, nhưng một kẻ mặt lạnh như tiền, còn một người thì tựa hoa xuân trong gió.

- Chị là em gái của Lý Đại Đồng?
Lý Mỹ Phụng có vẻ không vui khi nhắc đến cái tên ấy.

Phùng Bác Văn có thể hiểu rõ lý do, gia tộc họ Lý vốn trọng nam khinh nữ, đàn bà như chị ta ít nhiều đã chịu thiệt thòi vì tính gia trưởng và cổ hủ của cha ông mình.

Tên thật của chị là Lý Diệu Hương, nhưng sau này đã đổi thành Mỹ Phụng để thể hiện địa vị của mình trong Cốt Tiên.

- Anh có biết con trai của Mộ Duyệt Chiêu bị ám sát không?
Phùng Bác Văn cố giữ vẻ mặt tự nhiên, bởi y không tin rằng tri kỷ lại đi một nước cờ hiểm độc như thế.

Vậy là, có băng khác đã nhúng mũi vào kế hoạch của hai người.

- Tôi đến đây chỉ để thông báo thế thôi, chứ không còn mục đích nào khác.

- Lý Mỹ Phụng dường như đã nhìn thấu tâm can của Phùng Bác Văn, nhưng không để tâm đến thái độ hay suy nghĩ của y.

Có vẻ chị ta cảm thấy mình chẳng liên quan đến việc này, nên không cần phải nhọc sức để ý tới.

- Cảm ơn chị.

- Phùng Bác Văn nhếch miệng cười.

Hai vợ chồng Lý Mỹ Phụng kéo ghế đứng dậy một lượt, rồi mỉm miệng cười và chào tạm biệt y.

Một đôi đũa so le, chiếc già, chiếc trẻ, không biết cả hai có thể gắn bó với nhau tới già hay không ta?
Bất chợt, Phùng Bác Văn nhìn thấy chiếc áo vest trắng.

Cậu Lukas ắt hẳn đã cố tình bỏ quên nó.

Y lục soát chiếc áo vest hồi lâu, ngoài phát hiện khẩu súng có cấu tạo khá lạ lùng ra, thì chẳng còn tìm thấy cái gì nữa.

Sau một đỗi đứng thừ người bên cửa sổ ngắm mây trời phiêu dạt theo cơn gió đông lạnh căm, Phùng Bác Văn cười khan một tiếng, rồi ung dung nhắm họng súng vào giữa màng tang.

"Đoàng."
Ngoài kia có đôi chim nhạn đang nương nhau mà sống...!
oOo
Chú thích:
1/ Nolan có nghĩa là "Dòng dõi cao quý" hay "Sự nổi tiếng".

2/ Dựa theo một câu hát trong nhạc phẩm "Người tình Nam Mỹ" do nhạc sĩ Phạm Duy chuyển thể từ nhạc phẩm "Pepito Mi Corazon".

Nguyên văn: "Là một trận cuồng phong đem bão tố"..