Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 62: 62: Hồi Hai Như Giữ Lời Hứa Với Một Con Cá A





Vệ Lô Địch đứng đợi trước cổng vào của khu xóm trọ.

Trên tay anh cầm theo một hộp ô mai gừng làm quà ăn vặt cho Phương Vũ.

8:15 phút.

Sang xuân rồi.

Đàn én cũng sắp về đón Tết.

Nhưng cái không khí hanh hanh đến rát mũi kia vẫn còn tồn tại chung quanh đây.

Vệ Lô Địch ngước mặt nhìn lên tán cây đào đang đâm chồi nảy lộc.

Anh bần thần nhớ tới một kỷ niệm khó quên với Mộc Phong Lữ.

Năm ấy gã cùng anh nấu bánh chưng trong khu tập huấn quân đội.

Bánh chưng xanh, mắt anh cũng biếc xanh như màu lá dong vậy.

Nếp cái deo dẻo, lòng anh cũng xoắn xuýt theo.

Chân Vệ Lô Địch càng ngày càng mỏi.

Anh sinh nghi xem đồng hồ đeo ở cổ tay.

10:19 phút.

Đã hơn hai tiếng trôi qua, nhưng bóng dáng Phương Vũ vẫn không thấy đâu cả.

Có tiếng chân đi dép loẹt quẹt đến gần chỗ anh đang đứng, thì ra là bà chủ nhà trọ.

- Thưa bác, thầy Vũ có ở đây không ạ?
Chủ nhà trọ vừa đáp, vừa cầm chổi quét sân:
- À, anh ta đã dọn đi vào khoảng bốn giờ sáng nay rồi.

Vệ Lô Địch gượng gạo cười.

Một chốc sau mới mở miệng nói lời cảm ơn nhẹ hẫng.

Rồi xoay người trở ra xe.

Lại thêm một người nữa gạt tôi...
oOo
Chuyến tàu hỏa đột ngột bị thông báo hoãn lại khoảng một tiếng.

Các hành khách tuy vô cùng bất mãn và phẫn nộ, nhưng đã được các nhân viên trên tàu xoa dịu bằng những chiếc phiếu giảm giá mười phần trăm cho lần tới, nên đám đông mới bớt nhốn nháo đi.

Bữa trưa vẫn được phục vụ một cách bình thường trên tàu.

Các nhân viên vừa phục vụ hành khách, vừa phát phiếu giảm giá cho từng người.

Phương Vũ nhìn nhìn nhân viên phục vụ tàu hỏa đang đẩy xe đựng thực phẩm đến gần mình.

Chú hơi nhếch miệng cười, rồi quay sang hỏi Từ Kiện Khang:
- Muốn ăn trứng gà luộc không?
- Ngán.


- Từ Kiện Khang nói xong, liền đánh một cái ngáp.

- Ngủ một chút đi chú.

Suốt đêm qua chú có ngủ được miếng nào đâu
Phương Vũ gọi nhân viên phục vụ lại, sau đó mua một cái hot dog và một phần gà giòn ăn lót dạ.

Thanh toán hóa đơn xong xuôi, Phương Vũ mới bắt đầu thưởng thức bữa trưa nghèo nàn dinh dưỡng của mình.

Từ Kiện Khang gục đầu vào vai Phương Vũ ngủ ngon lành, hơi thở của hắn phả ra thật khẽ, làm cho vành tai của chú ngưa ngứa.

Nhân viên soát vé đang đi đến chỗ từng người.

Tổng đài vừa báo có một đối tượng bị tình nghi vận chuyển chất cấm đang có mặt trên tàu, nên giờ anh phải tìm cách kiểm tra thông tin cá nhân của từng hành khách, để đối chiếu với thông tin mà bên phía tổng đài đã gửi qua.

- Ông đã kiểm tra rồi mà...!Đây là vé xe thật, không phải giả.

Thế thì hà cớ chi lại muốn tìm cách đuổi tôi xuống xe.

Có tin tôi kiện ông ra tòa không hả?
Cậu trai ấy khoảng mười sáu tuổi, nhưng tác phong và cách ăn nói thì vượt xa tuổi thật rất nhiều.

Không phải thuộc típ người khôn ngoan hay điềm tĩnh, mà là táo bạo và dữ dằn.

- Cái thằng này mà đi làm bình luận viên bảo đảm không cần thiết bị hỗ trợ.

Mỗi cái mỏ của nó thôi là đủ rồi.

- Bác gái lớn tuổi vừa nói, vừa lột vỏ khoai lang.

Bác trai ngồi cạnh cười tủm tỉm nhìn bà, thuốc chống say xe hôm bữa thằng con gửi cho vợ chồng ông quả thật là thuốc tốt.

- Cha già này nhìn gì nhìn hoài vậy? Lo mà ăn khoai lang đi kìa.

Bác gái nói xong, đôi gò má khẽ ửng hồng.

Động tác lột khoai trở nên chậm chạp hẳn.

Dẫu tóc xanh nay đã chuyển sang màu sương muối, song tình cảm mà ông dành cho bà vẫn đậm sâu bất biến.

Thời gian đã xói mòn hình hài cô nữ sinh mặc áo dài trường cấp ba Quốc học, nhưng không thể làm mờ đi nét thanh thuần của bà trong đôi mắt ông.

Bác trai đưa tay vuốt tóc vợ mình.

Nơi ấy đã từng là làn tóc dài suôn mượt.

Nay thay thế bằng mái tóc cắt ngắn để tiện cho công việc mưu sinh hàng ngày.

Xá chi giông gió cuộc đời
Người thương bên cạnh đói nghèo cũng vui
Phương Vũ nhìn cách âu yếm vợ của bác trai xa lạ, chú chợt nhớ đến mái tóc của Vệ Lô Địch.

Chú từng hồ nghi cậu ấy đi nhuộm và uốn xoăn, vì màu tóc lẫn kiểu dáng hoàn toàn khác biệt với đại đa số đàn ông Á Đông.

Tuy rằng chiều cao của anh nhỉnh hơn chú khá nhiều, những 1m92 chứ không ít, trong khi đó chú chỉ khoảng 1m85, nhưng anh vẫn thích tựa đầu vào vai chú rồi thì thầm đủ mọi chuyện xảy ra trên đời cho chú nghe.


Đâu đó trong tâm hồn một người đàn ông trưởng thành, có một khoảng sân nho nhỏ để họ nuôi dưỡng một đứa trẻ mè nheo, chỉ chờ khi họ gục ngã liền sẽ chạy ùa ra, rồi thôi thúc họ đi tìm kiếm một người bạn tâm giao để được thỏa sức khóc.

Vệ Lô Địch ắt hẳn đã quá mệt mỏi với mớ hành lý trách nhiệm mà mọi người đùn đẩy cho anh.

Nên mỗi khi ở bên cạnh Phương Vũ, sau khi chất lọc lại những bí mật riêng tư, anh thường đưa những mẩu chuyện vụn vặt mà bản thân không hề thích gặp trong cuộc sống cho chú xem.

Cụ tỉ như anh không thích ăn tỏi, nhưng hễ mỗi lần đi công tác xa là mẹ anh lại ép phải ăn cả đống tỏi trước khi đi để trừ ngải.

Khụ, còn rất nhiều việc riêng tư, kể tới đây là được rồi.

Từ Kiện Khang dụi dụ̣i mắt, rồi vươn vai ngáp dài, sau đó nhíu mày quay sang nhìn thằng nhóc ăn mặc bẩn thỉu.

- Này, mày có muốn ăn món gì không tao bao?
Thằng nhóc không chút mảy may nghi ngờ.

Nó ngước đôi mắt đỏ quạch vì giận dữ lên nhìn Từ Kiện Khang, đôi môi nứt nẻ chậm rãi phát ra âm thanh khàn khàn do bị vỡ giọng.

- Ăn một món, trả lời ba câu.

Mỗi lần trả lời không được ngắn hơn năm dòng.

- Phương Vũ dịu dàng dặn dò.

Chiêu Dương nhận xong món hot dog và một lon 7up, cậu liền vội vàng mở ra ăn.

Nhìn bộ dạng này ắt hẳn đã chịu đói suốt cả ngày hôm qua rồi.

Phương Vũ hỏi đúng ba câu, Chiêu Dương răm rắp trả lời lại.

Chú mỉm môi cười, rồi mở bóp đưa cho cậu ba mươi đồng dằn túi.

- Cậu muốn đưa nó đến trung tâm giáo dục cộng đồng sao? - Bác gái bất ngờ nhoài người qua bắt chuyện.

- Dạ vâng, cháu làm bên ngành giáo dục, nên có quen biết với một số người có khả năng cưu mang cậu ấy.

Bác trai len lén nắm tay vợ mình, tuyên bố quyền sở hữu một cách ngấm ngầm, rồi cất giọng ồm ồm nói:
- Nhìn thằng bé mặt mày cũng sáng sủa, nếu cậu có khả năng thì hãy ráng giúp nó làm phước nghen.

Chưa đầy năm phút sau, gã quản lý đã bước tới cùng với hai viên cảnh sát thuộc ban ngành Phòng chống tội phạm ma túy.

Vị cảnh sát gầy gò là người chất vấn nó trước tiên.

Anh ta hỏi han nó vài câu, chất giọng đều đều không phân biệt được một chút cảm xúc nào cả.

Chiêu Dương bật khóc nức nở, rồi không tập trung trả lời những câu hỏi mà Hoàng Phủ Tuyên đưa ra, nó ấm ức giải bày nỗi oan khiên của mình.

Hoàn cảnh gia đình Chiêu Dương hết sức khó khăn, nên nó phải nghỉ học từ khi hãy còn rất bé để tham gia vào lực lượng lao động của gia đình.

Do chưa đủ tuổi nên nó phải đi làm chui cho một xí nghiệp dừa, không chỉ chịu cảnh bị chủ cơ sở bóc lột sức lao động tàn tệ, mà còn bị ép nhận mức lương hàng tháng rẻ mạt.

Nay Tết sắp đến, nhớ nhà, nhớ quê mà không đủ tiền mua vé tàu, nên khi được một gã cò vé chợ đen nhượng lại với giá rẻ như cho, Chiêu Dương không hề ngần ngại móc tiền ra trả.

Chiêu Dương vẫn không ngừng khóc.

Hai bờ vai nó run lên bần bật.


Khuôn mặt non nớt đỏ bừng vì ấm ức.

Hóa ra là nó bị lừa mua vé.

Gã quản lý rút khăn giấy ra lau mặt cho Chiêu Dương.

Đoạn mở miệng xin lỗi nó.

Khẽ thôi, song cũng đủ để hong khô lệ nhòa trên khuôn mặt hoa niên của nó.

- ...!Lần đầu mua vé tàu sao cháu? - Hoàng Phủ Tuyên bất ngờ ngồi xuống trước mặt Chiêu Dương, theo kiểu nửa ngồi nửa quỳ.

Chiêu Dương bặm môi gật đầu xác nhận.

Viên cảnh sát lắc đầu ngao ngán.

Tên vận chuyển chất cấm đã sử dụng thẻ căn cước của một nạn nhân trong đường dây buôn bán nội tạng để đăng nhập mua vé.

Chủ tài khoản ngân hàng cũng đứng tên cô gái đó, nên rất khó xác minh hắn là ai trong số hàng trăm hành khách đang có mặt tại nơi đây.

Người nhà của nạn nhân còn cung cấp thêm một thông tin khiến cho việc điều tra càng trở nên khó khăn gấp bội, đó là cô gái này có mối quan hệ đời sống khá phức tạp và tùy tiện, và thường xuyên giận dỗi bỏ nhà đi.

Mấy lần trước cô ta cũng giở chiêu trò như vậy nhằm trốn tránh chủ nợ, bằng cách nhượng lại vé của mình cho những người ham rẻ và kém hiểu biết, còn bản thân thì đi bằng vé do bạn tình đặt mua hộ.

Nghề nghiệp của cô ta là làm gái mại dâm, thường đón khách tại hộp đêm Slour.

"Tích."
Sắc mặt viên cảnh sát đang đứng nghe xong cuộc điện đàm đến từ tổng đài bỗng chốc chuyển sang màu xanh tái.

Xác chết bị lóc ra thành từng mảnh vụn của cô ta được phát hiện vào rạng sáng nay tại mộ̀t đầm lầy ven nhà máy nhiệt điện, do một người kiểm lâm đi tuần tìm thấy.

Theo các kết quả khám nghiệm ban đầu thì thi thể này đã bị giết cách đây khoảng hai ngày.

Còn vé tàu mà Chiêu Dương đang cầm trên tay thì được ai đó đặt mua vào ngày hôm qua, nhằm đánh lạc hướng mọi người.

Nhưng lý do tại sao bên phía pháp y lại có thể khẳng định chắc nịch thi thể này là của cô ta chỉ trong một sớm một chiều thì không một ai được phép tiết lộ...!
- Có chuyện gì thế? - Hoàng Phủ Tuyên nôn nóng hỏi.

"Suỵt..." Người đàn ông trực tổng đài lên tiếng.

"Tôi nói cái gì thì anh nghe cái nấy, cấm tiết lộ ra...!Rõ chưa?"
- Chỉ là nhầm lẫn thôi...!- Kim Mính vừa đáp, vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Sếp lớn đã quyết định gia nhập cuộc chơi rồi.

- Cháu về chỗ ngồi đi.

Mọi chuyện ở đây đã xong hết rồi.

Hai viên cảnh sát những tưởng đối phương không biết nên vô hình trung đồng lòng giữ kín chuyện của cô gái với nhau.

Chiêu Dương mừng mừng tủi tủi trở về chỗ ngồi của mình.

Bác gái bất ngờ níu nó lại, rồi dúi vào tay nó một bọc khoai lang đã lột vỏ sẵn.

- Ăn lấy thảo nha con.

Bác trai khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên lôi một tờ năm mươi đồng nhàu nhĩ từ trong túi áo gió ra đưa cho nó, sau đó quay mặt đi ngắm cảnh.

- Con...!con...!cảm ơn hai bác...!- Chiêu Dương sụt sùi nói.

Rồi vội vã quay về chỗ ngồi của mình, tránh để những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng người khác.

- Khóc cái gì vậy cha già? Thấy hoàn cảnh của nó giống với ông ngày xưa nên xúc động phải không? - Bác gái xoa xoa tấm lưng gầy guộc của bác trai.


Nơi đã từng là tấm lưng vững chãi cho bà tựa vào nỗi khi suy sụp, nay chỉ còn là một phiến đá xương xẩu héo hon.

Bác trai không "Ừ hử" chi cả.

Song bờ vai run run của ông đã nói lên hết thảy.

Đi qua năm tháng, vượt qua bao bến bờ xúc cảm nhân gian, thứ còn đọng lại mãi mãi khi ta lìa đời luôn chính là một chữ "Tình".

Một chữ Tình đi qua muôn kiếp, khiến cho không biết bao thế hệ rơi lệ vì nó, sống vì nó, chết cũng vì nó...!
- Tôi đi vệ sinh đây.

- Từ Kiện Khang vừa nói, vừa đứng dậy.

Phương Vũ mở điện thoại xem tin tức.

Bữa trưa tạm thời bị đình chỉ.

Còn tâm trạng nào nữa đâu mà ăn với chẳng uống.

"Sao chú không đợi tôi đến?"
"Chú giận gia đình tôi à?"
...!
Hơn mười hai tin nhắn đính kèm nhãn dán đủ kiểu do Vệ Lô Địch gửi đến ngập tràn Messenger.

Phương Vũ lướt được vài tin, những ngón tay của chú ngập ngừng đánh chữ.

Rất muốn hỏi những câu đại loại như "Bây giờ cậu đang làm gì?", "Có lén hút thuốc không?", "Mẹ cậu có còn thực hiện những nghi lễ trừ tà kỳ quặc không?",...!
Muốn hỏi rất nhiều, nhưng ngẫm lại mình là cái thá gì của người ta chứ?
Người dưng ngược lối thôi mà
Vì đời xô đẩy nên thành bạn nhau
Phương Vũ cười khan, chú hơi khép đôi mắt, suy tư trong vài giây, rồi quyết định thoát ứng dụng Messenger.

"Em đã quyết định rồi, không cần phải suy nghĩ thêm đâu
Dù đúng hay sai
Cũng đừng tìm kiếm những thứ xa vời nữa
Đây không phải là ham muốn nhất thời
Em biết đây là yêu nhưng..." *
Phương Vũ bất cẩn bấm nhầm sang chỗ biểu tượng "Gọi", nên...!
- Chú ơi.

oOo
Judas cẩn thận mở hộp quà mà Tô Gia Hân gửi đến cho gã.

Bên trong là một chiếc bánh nho nướng nhỏ xinh.

Gã thở phào nhẹ nhõm, rồi ném nó vào sọt rác, sau đó trở về phòng ngủ đánh một giấc.

Thân chủ tốt đột xuất, chưa bao giờ là điềm lành cả.

Giấc ngủ mới kéo đến chưa đầy mười phút, thì nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Giọng hát trầm lắng của nữ danh ca Adele như một làn khói mỏng manh lượn lờ trong căn phòng im ắng.

"Đã đến điểm cuối rồi
Giữ chặt hơi thở của anh và đếm đến mười đi
Cảm nhận mặt đất rung chuyển...!Và sau đó
Lắng nghe tiếng trái tim của em vỡ tung mộ̣t lần nữa..."*
Judas ngồi bất động như một pho tượng ở phế tích thành Troy sau khi nghe xong cuộc gọi đến từ một số di động xa lạ.

Tổ chức của bí số 666 bắt đầu hành động rồi...!
oOo
Chú thích:
1/ Chasing Pavements của Adele.

2/ Skyfall của Adele..