Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 74: 74: Hồi Chín Quá Khứ Như Cơn Mộng Hoàng Lương





Toby hý hoáy phác thảo bản đồ khu vực tứ giác của vùng dân tộc thiểu số Cloy Ur.

Ông cẩn thận đánh dấu "X" vào những nơi nghi có khoáng sản, và dấu tích vào ô ruộng bậc thang.

Các điểm ghi chú khác như nơi thường có bẫy rập của thợ săn, địa phương người dân thường hay tập kết rác và giặt giũ cũng được đánh dấu một cách thật rõ ràng.

Kristian nhịp nhịp ngón trỏ lên mặt bàn bằng gỗ sồi nhẵn bóng, ông chống cằm chờ Roberto nói tiếp.

- Phân bắc gớm ghiếc với ai không biết.

Nhưng giá thành của nó thuộc hàng rất đắt và cực kỳ quý hiếm.

Hiện nay đa số mọi người sử dụng hầm phân tự hoại để giảm bớt mùi xú uế và giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, nên chỉ còn một số hộ thuộc dạng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa mới trữ lại rồi đem bán.

Vào thời chiến loại phân này còn được dùng để chế tạo chất nổ, hiệu quả sát thương vô cùng cao và khá an toàn.

- Anh...!đừng bảo những người hút hầm cầu sẽ trữ lại rồi đem bán nha? - Luke khẽ nuốt nuốt nước miếng.

- Đó không thuộc phạm trù nghề nghiệp của tôi thì làm sao mà tôi biết được...!- Roberto định bụng tra thông tin trên Google để tìm hiểu, nhưng vì để bảo đảm chất lượng bữa trưa nên đành dẹp qua một bên.

- Nhưng cũng dám lắm đấy.

- Chúng ta không phải bọ hung nên đừng bận tâm đến chuyện phân, phiếc này nữa!
- Đã rõ, thưa đại tướng!
Kristian cất giọng hỏi thông tin của vụ đại án bảy năm trước.

Hết thảy thành viên trong phiên họp này đều lần lượt cung cấp thông tin có giá trị cho ông hay, ngay cả Chu Sỹ Tín cũng góp được một mẩu chuyện nhỏ có tính chất quan trọng đối với việc điều tra của tổ trọng án.

- Con trai của tên tử tù ấy không hề tham gia vào chuyện này...!- Sebastian đột nhiên bổ sung một tin tức bên lề.

-...!Con trai đầu là bác sĩ Ngoại khoa ưu tú, còn cậu kế là một doanh nhân bất động sản rất thành đạt.

Từ sau cái chết của cha, hai người đã chia hết số tài sản cho đám thuộc hạ của Hải Đường, cũng tức là Đường Hác Hải, rồi giải tán băng đảng.

- Vậy thì chắc có người mượn danh đóng kịch rồi.

- Luke gãi gãi cái cằm lún phún mấy sợi râu bạc.

- Liên lạc với Phạm Đình Vân và Bạch Lãng ngay lập tức.

Hai người này...!- Kristian cau mày nhìn Roberto, rồi mệt mỏi dời mắt sang phía Sebastian.

-...!Trông cậy vào cậu.

Cuộc họp kéo dài đến hơn mười một giờ trưa thì kết thúc.

Các sĩ quan cấp thấp lần đầu được diện kiến tổng tham mưu và đại tướng nên tâm trạng chung đều vô cùng xúc động, xen lẫn sự vui mừng khó giấu.

Bọn họ không chỉ bắt tay, mà còn kéo đến tặng hoa cho toàn bộ sáu vị tướng lãnh cấp cao trong quân đội và cả Richard để tránh mất tình hòa khí.

Sebastian đã lâu không được ai tặng hoa, ông hạnh phúc ôm bó hoa diên vỹ rực rỡ sắc tím, rồi quay sang nhìn Roberto, toan khoe quà như ngày xưa vẫn thường làm.

Song đã bị ánh mắt sắc lạnh ấy cảnh cáo...!
Sebastian và Roberto là đôi bạn thanh mai trúc mã.

Vì một màn tỏ tình của Sebastian, mà khiến cho tình bạn của hai người mãi mãi rạn nứt...!
Roberto Lữ là tổng tham mưu quân đội, thời trẻ đã từng lập không ít chiến công hiển hách, nay tuy đã qua thời nhưng vẫn còn được mọi người kính nể và quý mến.

Sebastian từ một tay pháp y nhỏ nhoi ở miền quê nghèo chuyên sống bằng nghề khai thác khoáng sản, nhờ tài năng của mình mà trở thành thượng úy Hải quân Thành Mỹ Thiên Á.

Hai người tẻ sang hai nhánh khác nhau.

Nơi cầu vai, trên ngực áo gắn đầy quân hàm và huy hiệu; hết thảy minh chứng cho một đời vẻ vang của họ.

Sebastian đến một mình, khi rời khi cũng chỉ có một mình.

Trên khuôn mặt phong sương ấy khẽ thoáng qua một điệu cười giễu, hộp quà mà Sebastian mang theo sắp sửa bị "phi" vào thùng rác.

Kristian và Richard không ra về cùng một lượt với bọn họ, mà ở lại khảo sát trường quân đội Quốc Vinh, dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng Chu Sỹ Tín.


Ký túc xá khá sạch sẽ, nhưng giường tầng hơi xục xịch một chút, rất nguy hiểm cho học viên.

Richard lắc đầu ghi lại điểm này vào sổ.

Cơ sở hạ tầng trong trường còn khá tốt, phòng tập bắn và khu thao trường được trang bị đầy đủ tiện nghi.

Kristian gật gù khen ngợi Chu Sỹ Tín, rồi quay sang nhắc nhở Richard nhớ ghi vào.

Nhà ăn tập thể...!nói sao nhỉ? Richard nhìn mức độ vệ sinh của nó mà ruột gan cồn cào liên tục.

Vốn dĩ xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, lại thuộc dạng con ông cháu cha, nên Richard chưa hề chịu cực khổ một ngày nào.

Bây giờ chứng kiến tận mắt một màn sơ chế nguyên liệu theo kiểu hòa mình vào thiên nhiên, ong bướm, ruồi nhặng thi nhau kéo đến vui vầy, hỏi sao y chịu nổi chứ?
Chu Sỹ Tín toát mồ hôi hột nhìn Kristian, ông có cảm tưởng mình sắp sửa nghe viên đại tướng này nói: "Người đâu! Đem cẩu đầu đao ra đây."
- Con cháu thứ mấy của hiệu trưởng vậy? - Kristian nhìn người phụ nữ trung niên mặc đồng phục căn tin trường mà hỏi.

Chu Sỹ Tín vừa lau mồ hôi, vừa đáp:
- Vâng, vâng...!Bên...!Bên ngoại.

- Tôi sẽ tới thanh tra một lần nữa...!Một cách ngẫu nhiên và không hề báo trước...!Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, thì cho dù mối quan hệ của ông có rộng rãi như thế nào đi chăng nữa, cũng không cứu vãn nổi chuyện này đâu.

Kristian chán chường nhìn tình trạng "Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, thứ ba là hậu dụê" diễn ra khắp mọi miền đất nước.

Chỉ khổ cho đám học viên phải chịu cảnh luyện bao tử hàng ngày thôi.

- Sebastian...!Tại sao anh vẫn còn chưa về nữa?
Sebastian đang đứng tựa người vào chiếc Hummer đen bóng, trên tay ông ta kẹp một điếu thuốc loại bình dân còn đương phảng phất khói.

- Đại tướng, mong ngài và thanh tra Trương dành ít thời gian quý báu để nói chuyện với tôi một chút.

Richard và Kristian vừa mới yên ổn chỗ ngồi ở băng sau được vài giây, thì Sebastian đã vội lên tiếng:
- Phạm Đình Vân, ông ta hiện là thiếu tướng Lục quân phải không? Cụ thể là tại Chu Diêu Kim Tuế.

Hơi nhiều chuyện một chút, nhưng hình như ông ấy có con riêng, song đã bị tha về nhà ngoại nuôi từ bé, sống chết thế nào chẳng ai biết...!
- ...!Ý của cậu là muốn tôi lợi dụng người này để tạo sức ép với Phạm Đình Vân?
- Phải.

- Sebastian dập tắt mẩu thuốc lá bằng chiếc gạt tàn được lắp sẵn trên xe.

- Có thể nào nói rõ hơn không? - Kristian bật máy ghi âm, rồi ngồi đợi Sebastian nói tiếp.

- Phạm Đình Vân là Bi, không phải Gay, nên mỗi lần đi nằm vùng là lại có thêm con bồ.

Sau mới bị Bạch Lãng "xích lại".

Lúc đầu gia đình Phạm Đình Vân nghe phong thanh anh ta có con, nên mới chấp nhận Bạch Lãng.

Ai ngờ đâu, cô gái kia trở quẻ, ôm tiền bỏ trốn mất dạng.

Còn đứa con thì ném cho một gia đình cùng họ với Phạm Đình Vân nuôi.

- Sebastian không buồn bận tâm đến chiếc máy ghi âm, ông chậm rãi cất giọng giải thích cho Kristian nghe.

- Bạch Lãng không giận sao? - Richard buột miệng hỏi.

- Yêu, đơn thuần là yêu.

- Trong đôi mắt Sebastian tràn ngập sự ghen tị.

- Họ đã bất chấp miệng tiếng người đời được, thì chút chuyện vặt vãnh này sao không thể bỏ qua cho nhau chứ?
...!
Băng Dương đang ngồi uống cà phê trong một quán cóc đối diện trường quân đội Quốc Vinh.

Anh ngồi đây cho vui thôi, chứ không phải là để chờ Kristian và Richard ra rồi chở về.

Chức vụ của anh không đáng để ai bận tâm đâu.

Vốn dĩ là thế.


Luôn luôn là thế mà.

Trong mỗi cuốn tiểu thuyết luôn có dàn nhân vật chính ngập tràn hào quang chói mắt, những nhân vật phụ chỉ biết ngậm ngùi le lói vài dòng, rồi cũng mau chóng bị độc giả quên lãng.

Băng Dương thiết nghĩ mình cũng giống vậy, họ cần anh thì í a í ới gọi tên, xong việc thì quên phứt đi, như thể anh chẳng đáng giá một xu.

- Bác ơi, cho cháu thêm một ly cà phê nữa.

- Băng Dương dụi dụi đôi mắt hoe đỏ, rồi che miệng ngáp dài.

Cơn buồn ngủ bỗng chốc từ đâu kéo đến, nó nhẹ nhàng đóng sụp hai mí mắt Băng Dương, dẫn dắt anh chìm sâu vào cơn mộng mị buổi ban trưa.

Cũng dẫn dắt anh tiến vào bước ngoặt của cuộc đời mình.

oOo
Vệ Minh tản bộ trong hoa viên tòa dinh thự Vệ gia.

Đâu đâu cũng có người canh chừng, nên tâm trạng Vệ Minh không mấy tốt.

Bên dưới gốc mai tứ quý già cỗi là một miếu nhỏ thờ Thổ thần, đều đặn mỗi ngày lại thay nước, dâng hoa, bày mâm bánh trái và đốt nhang cúng kiếng.

Thuở bé Vệ Minh hay ra đây chôm mấy gói bánh trứng Đài Loan ăn vụng cùng với Vệ Lô Địch.

Cổ quản gia lần nào bắt quả tang cũng than trời, than đất, rồi xách đầu Vệ Minh tới chỗ Vệ Úy đặng tùy ông xử lý.

Còn Vệ Lô Địch được tha bổng, do Vệ Úy không muốn xảy ra xung đột với Vệ Hòa chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con này.

Góc nhà kho bị hỏa hoạn thiêu rụi đã được sửa sang thành một sân quần vợt sang trọng.

Mục đích của nó không chỉ là để phi tang chứng cứ, mà còn là để xua đuổi âm khí từ tàn tích của vụ cháy năm nào.

Dinh thự được trang hoàng lộng lẫy đón Tết, nhưng Vệ Minh không hề cảm nhận được một chút gì gọi là không khí gia đình cả.

Hết thảy cảnh quan nơi đây hệt như trên trang bìa tạp chí kiến trúc số đặt biệt mừng xuân vậy, chỉ có cái vỏ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy, còn bên trong lại rỗng không, lạnh lẽo.

Tính ra Vệ Minh ở Hoa Kỳ chỉ nhỉnh hơn bốn tháng.

Đi từ hồi tháng chín, về vào lúc gần cuối tháng một.

Bây giờ mới chớm sang tháng hai.

Nhớ lần đó An Kỳ vừa mới phẫu thuật xong có khoảng ba ngày, là Vệ Minh và anh đã tức tốc sang Hoa Kỳ lánh nạn.

Mặc dù đã được vợ chồng Vân Lãng ưu ái sắp xếp hai người ở khoang hạng nhất, kèm theo một tay bác sĩ nội khoa nổi tiếng và một gã điều dưỡng viên ưu tú chăm sóc sức khỏe, song vẫn không khiến hai người cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Cái cảm giác bị người khác canh chừng 24/24 ấy thực sự rất dễ biến một người có thần kinh bình thường trở nên điên loạn.

Tỷ như lúc này đây...!
Uông Trác đem tô trái cây sữa đến chỗ Vệ Minh đang ngồi mời cậu dùng.

Vẻ ngoài của Uông Trác khá bảnh bao, cặp mắt và nụ cười nhìn rất hiền, ngay cả giọng nói cũng thoảng nét giáo viên, tức là vừa mềm mỏng, vừa ân cần.

- Cái gã bị tôi bổ đầu hụt ra sao rồi? - Vệ Minh dầm trái cây với hỗn hợp sữa đặc và xi-rô dâu.

- Ưm, anh ấy vẫn đang điều trị ở bệnh viện.

- Lúm đồng tiền bên má phải hằn sâu xuống theo từng nhịp miệng, điệu cười của Uông Trác.

Uông Trác không giống như những gã lính đánh thuê thô tục mà Vệ Minh từng tiếp xúc.

Ở anh có điểm gì đó hết sức nhã nhặn, mà cũng vừa giả tạo ghê người.

Tuy vậy nó chỉ khiến người đối diện hứng thú tìm hiểu, chứ không hề gây ra cảm giác chán ghét và xua đuổi.

Hệt như An Kỳ vậy.

Anh luôn thể hiện mình là một con người sở hữu khuôn mặt khó gần, nên rất hay cố gắng bắt chuyện để xóa nhòa thành kiến ấy.


Nhưng, vốn dĩ An Kỳ là một kẻ vô cùng thích hợp minh họa cho câu "Tâm sinh Tướng".

Anh không phải là dạng người dễ gần hoặc thích xã giao, mà là một kẻ tính toán ngầm và vô cùng thủ đoạn.

Phát hiện lý thú về Trác Hảo đã giúp cho Vệ Minh rất nhiều về việc khẳng định điểm này ở An Kỳ.

- Anh chắc là người được ba tôi tín nhiệm dữ lắm, nên mới cả gan đem đồ ăn đến mời tôi.

- Vệ Minh biết mình chẳng là cái thá gì trên cuộc đời này, nhưng trong thời điểm này, cậu chính là một trong những mấu chốt có tính chất quyết định sự thành bại của cả một gia tộc.

Nên cảm thấy lạ lẫm khi Uông Trác đem đồ ăn ra mời, vì nếu cậu xảy ra chuyện, ắt hẳn anh ta cũng sẽ không được toàn thây theo.

Uông Trác mím môi thành một đường thẳng, anh bất ngờ ghé sát tai Vệ Minh, không nhanh không nhậm mà rót vào tai cậu một luồng thông tin nóng hổi.

- Sắp xếp cho tôi đi gặp người ấy được chứ? - Vệ Minh hứng thú hỏi.

Uông Trác mím môi, lắc lắc đầu.

Anh vẫn chưa muốn chết.

Vệ Minh nhếch miệng cười lạnh, rồi tiếp tục ăn nốt món trái cây sữa.

Uông Trác đứng chắp tay, khuôn miệng anh vẫn mím lại, đầu hơi cúi thấp, đôi mắt dán chặt lên người Vệ Minh, tựa hồ như sợ rằng cậu sẽ đột nhiên biến mất.

Nắng chiều khoác lên đôi vai tráng kiện của Uông Trác một tấm màn ánh sáng nhạt nhòa.

Chiếc bóng của Uông Trác chen lẫn với bóng của đám thực vật xung quanh tạo thành một vật thể đen ngòm kỳ dị.

Cổ Tường Quang hạ chiếc ống nhòm xuống, trên môi bác hiện rõ vẻ chế giễu.

Không rõ ám chỉ Vệ Minh hay là Uông Trác...!
...!
An Kỳ lắc lắc ly rượu vang.

Màu đỏ sóng sánh nom tựa máu tươi.

Đôi mắt anh không hướng về sân khấu một giây nào, mặc dù nơi ấy đang trình diễn những màn múa thoát y cực kỳ nóng bỏng.

- Đang có tâm sự gì sao Sói Đồng Bằng?
- Không có gì...!Chỉ là chút chuyện riêng trong nhà thôi...!- An Kỳ nhấp một ngụm rượu cho đỡ khô môi, rồi quay sang nhếch miệng bảo.

- Quay trở lại vấn đề chính đi.

Hợp đồng lần này anh thấy thế nào?
Hạc Tiên phá lên cười:
- Hơi căng đấy, bạn hiền!
- Hắc Ưng bang các anh chơi kỹ quá đấy.

- An Tần cũng phá lên cười.

Rồi rót rượu Brandy vào ly của gã, sau đó dằn mạnh chai rượu xuống mặt bàn bằng thủy tinh trong suốt một cái "cốp".

- Tổng trị giá khu đất chưa tới hai triệu đồng, mà các anh đòi những năm triệu bạc.

Muốn lột da hay xẻ thịt tôi thì tùy, nhưng bớt bắt chẹt kẻ khó này một chút đi, kẻo đời cha ăn mặn, đời con khát nước đấy.

- Hạc Tiên vừa cười khan, vừa mân mê chai rượu Brandy đang rỉ nước.

Chim Ưng Đầu Trọc bất thình lình xuất hiện.

Hiện thời gã là Đại bang chủ của Hắc Ưng bang.

Có tin đồn gã cấu kết với Hạc Tiên sát hại Đại bang chủ tiền nhiệm để leo lên cái ghế này.

Má mì của hộp đêm nhanh chóng sai gái điếm và phục vụ tới chỗ bọn họ.

Trong giới giang hồ, Hắc Ưng bang là bang phái ghi thù sâu nhất, chỉ cần phật ý họ một cái, liền sẽ lãnh hậu quả vô cùng thảm thốc.

Đối đầu với họ, hay nói đúng hơn, là trị được họ, chỉ có Mãng Xà Vương, bang phái được mệnh danh là đoàn kết bậc nhất, đụng vào một người, liền sẽ bị mười hai người còn lại xông đến trả thù.

Ngồi ở góc khuất của hộp đêm là Thạch Xà, Hoa Xà và Rắn Đốm Trắng.

Rắn Đốm Trắng hiền lành và có phần nhu nhược hơn so với đám bang chủ trong bang phái.

Chú bị ép gia nhập vì khả năng tài chính có thể duy trì mấy dự án đang trên đà sụp đổ của họ.

Tuy vậy, chú cũng không thiệt thòi gì nhiều, bởi bù lại thì chú cũng có những tên bảo kê cực kỳ chất lượng cho công ty của mình.

Trác Nguyên Ưng nhướng mày nhìn Sầm Mạc Quân, nhưng gã không phát biểu chi cả, chỉ một bộ lạnh tanh mà quan sát y.


- Samuel MarcAnthony! Đã lâu không gặp.

- Hạc Tiên tự ý quay sang bắt chuyện với Thạch Xà Sầm Mạc Quân.

- Đểu* Nhân, đã lâu không gặp.

- Sầm Mạc Quân nhắn tin cho đám bang chủ Mãng Xà Vương.

- Vẫn khốn nạn như xưa nhỉ?
- Không khốn nạn thì lấy con *** gì ăn? - La Tân cười cười đáp trả.

Rắn Đốm Trắng Phàn Sỹ Thiên nắm lấy cánh tay Sầm Mạc Quân lay lấy lay để:
- Anh hai...!Thôi bỏ qua đi...!
Trác Nguyên Ưng trừng mắt nhìn La Tân, rồi cười nửa miệng, bảo:
- Kỳ họp sắp tới chúng ta sẽ giải quyết tiếp chuyện này.

Còn bây giờ, tôi không muốn Thiên Sơn môn bị liên lụy.

Đâu đấy vẳng lại tràng cười giòn giã.

Hoa Xà Tôn Ngọc Minh* quẹt quẹt nước mắt, rồi giễu cợt bảo:
- Nay ăn nhầm cái gì vậy Ưng Hói?
- Vuốt mặt phải nể mũi.

- An Kỳ chống nạng đứng dậy.

- Ân oán giữa Mãng Xà và Hắc Ưng thiết nghĩ đách có liên quan tới Thiên Sơn.

Nếu các người muốn đấu đá lẫn nhau, ra đằng đẵng giải quyết cho khuất mắt tôi.

Còn nếu vui vẻ thương thảo hợp đồng, chỗ chúng tôi luôn luôn hân hạnh đón tiếp khách hàng...!Sỹ Thiên, cậu đừng cố can ngăn bọn họ nữa, lo mà rút lui bảo toàn tính mạng trước khi bọn họ gây ảnh hưởng đến tương lai của cậu.

Tôn Ngọc Minh yêu thương xoa xoa đầu Phàn Sỹ Thiên, đoạn thấp giọng nói:
- Ừm, nghe lời Thiên ha.

Nhưng Thiên không được khóc đó.

Khóc giống Sói Biển lắm.

Nhìn giả nhân giả nghĩa phát gớm.

"Bốp."
An Tần đập vỡ chai rượu Brandy, rồi cầm phần cổ chai xông tới chỗ Tôn Ngọc Minh.

Song đã bị Liễu Nhược Doanh cản lại bằng một cái ôm.

- Lý do khiến dự án resort của bọn này bị phá sản, có liên quan mật thiết tới Sói Biển đấy.

- Tôn Ngọc Minh luồn tay vào trong túi áo vest, tư thế sẵn sàng để rút súng ra bắn.

Sầm Mạc Quân khoát tay ra hiệu cho Tôn Ngọc Minh dừng lại, rồi nhàn nhạt nói:
- Hy vọng tới lúc ấy tôi còn thấy đủ mặt các người.

Đừng có ai chơi trò giả chết rồi bỏ trốn như Sói Biển...!
Sầm Mạc Quân buông lửng câu nói, rồi xoay sang nắm tay dẫn Phàn Sỹ Thiên đi.

Tôn Ngọc Minh ở lại thanh toán hóa đơn xong xuôi, y cũng tiêu sái dạm bước rời khỏi đây.

Trác Nguyên Ưng và La Tân quay trở lại bàn bạc công việc tiếp với hai anh em họ An.

- Chúng ta vào bao sương ngồi đi.

- An Tần nhìn những mảnh vỡ thủy tinh ngổn ngang dưới sàn nhà.

Dưới ánh đèn disco muôn màu, chúng dường như đang tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc, đẹp đẽ đến không thực.

Má mì vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Bà lệnh cho nhân viên lao công thu dọn tàn cuộc, rồi niềm nở dẫn cả bọn vào một bao sương số 107 trên lầu ba, đoạn quay sang gọi phục vụ chuẩn bị thức uống tiếp đãi họ.

Rốt cuộc đấu trí với nhau tới hơn một giờ sáng, bản hợp đồng mới được chỉnh sửa ổn thỏa.

Tuy vậy, không có bên nào hài lòng với kết quả này cả.

oOo
Chú thích:
1/ "Đểu nhân" là từ đọc trại âm của "Điểu nhân", một từ có nghĩa rất tục trong tiếng Trung Quốc.

2/ Chỉ là một sự trùng tên, người này và cha của Tôn Bách Nhật là hai cá thể hoàn toàn khác biệt..